Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam lơ mơ tỉnh dậy, cậu chép miệng cố mở mắt ra. Chết tiệt... Buồn ngủ quá, tối qua cậu không ngủ được tí nào cả. Đôi mắt cậu nheo lại vì chưa thể quen được với ánh sáng lúc buổi sớm, Việt Nam cau mày, tiếng máy bay ồn kinh khủng...

Cậu liếc mắt xuống đống giấy tờ trên bàn thở dài, một mớ hỗn độn. Vừa về lại phải đi họp, khổ thật. Cậu còn chưa dưỡng thương xong nữa, bàn tay bị thủy tinh thậm chí giờ không cẩn thận cũng có thể rách ra. Khổ ghê cơ... Giờ chắc cũng sắp đến chỗ họp rồi, cậu nên chuẩn bị thôi.

Việt Nam ngáp dài, cậu đứng dậy vươn vai rồi chui vào nhà vệ sinh sửa sang lại bản thân. Ôi mẹ ơi, nhìn cái quầng thâm dưới mắt cậu kìa, đen không tả nổi. Việt Nam vò đầu, chắc phải dùng tí phấn phủ mới được. Nói rồi, cậu đi ra cặp của mình lục tìm ... Ơ? Đâu rồi? Việt Nam tự hỏi, cậu loạn lên tìm kiếm ...

Hay thật, không thấy, có vẻ là cậu quên ở nhà rồi. Việt Nam thở dài, rắc rối rồi đây. Nếu không làm mờ hay che cái quầng thâm này đi thì chắc chắn kiểu gì cậu cũng sẽ bị đám kia làm phiền cho mà xem. Chậc... Hay tí nữa đi mượn? Nhưng mà ai sẽ có phấn đỏ chứ? Lào thì còn mơ cậu mới thèm nói chuyện, hôm qua làm thế cậu chưa giết anh là may rồi. Nga thì sẽ không bao giờ đem theo, vì bên cạnh anh chỉ có cà phê và vodka thôi.

Chẹp... Rắc rối đây. Việt Nam thầm nghĩ ... Đầu cậu đột nhiên hiện ra hình ảnh của tên đáng ghét nhất... À, phải rồi... Trung Quốc có mà nhỉ? Bỏ đi, cậu thà để thế này còn hơn là đi mượn của tên đó. Thôi vậy, đem bộ dạng này đi chắc không sao đâu.

Việt Nam cứ thế mà mặc kệ chuyện này, cậu đi sắp đồ vào trong túi. A... Choáng chết mất, Việt Nam chống tay xuống bàn một lúc, mệt quá... Từ từ thở nhẹ lại, cậu buông tay khỏi bàn ... A

"Rầm!"

Việt Nam ngã rầm ra sau. Cậu ngồi dưới đất một lúc mới tỉnh táo lại, Việt Nam ngay lập tức cảm nhận được cơn đau truyền thẳng lên não. Đau quá... Cậu ôm đầu, chóng mặt. Chậc... Cơ trưởng từ khoang lái nghe thấy tiếng động lớn liền chạy ra sau, thấy cậu ông liền vội vã chạy lại

- Cậu chủ! Cậu không sao chứ!? Chuyện gì vậy ạ!?

- A không sao đâu chú, cháu ổn mà. Chỉ là không cẩn thận thôi ạ

- Cậu chủ, cậu có muốn ngủ thêm một chút không? Trông cậu tiều tụy quá

- Thôi không cần đâu ạ, cháu vẫn còn việc phải làm

Cơ trưởng không nói được gì nữa, đành thở dài, đúng là không dễ gì để có thể thay đổi chính kiến của cậu. Việt Nam đúng là tên cứng đầu nhất ông từng gặp, bao nhiêu lần khuyên rằng cậu nên nghỉ ngơi nhưng cậu cứ nhất quyết không chịu, nhưng đồng thời cũng là người chăm chỉ và dễ mến nhất ông từng biết. Thôi vậy, ông sẽ tôn trọng quyết định của cậu, giờ chắc chỉ có thể giúp được gì thì giúp thôi. Ông cười nhẹ đỡ cậu dậy

- Vậy để tôi đi pha cà phê cho cậu. Cậu ngồi đây đi, cần gì thì cứ gọi tôi là được

- À vâng, cảm ơn chú nhiều ạ

Việt Nam cảm ơn cơ trưởng của mình rồi ngồi lên ghế. Cậu chống tay đỡ trán, phải cẩn thận hơn mới được, cậu không muốn người khác lo cho mình, càng không muốn làm phiền họ chỉ vì mình. Việt Nam thả lỏng, cậu thõng hai xuống, đôi mắt dần díp lại buồn ngủ. Cậu giật mình mở căng mắt, vỗ vỗ vào hai má để tỉnh táo lại. Thở dài một hơi, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay

- Mệt quá...

--

Thời gian dần trôi qua một cách nhanh chóng. Khoảng một tiếng sau, Việt Nam bước xuống mảnh đất rộng lớn nơi nước Nga. Lại là tại đây, thủ đô Moscow tuyệt đẹp, nhưng mà lạnh quá. Cậu rùng mình co rúm người lại, rét chết mất.

Mặc dù đã nhiều lần được Boss yêu quý của cậu cho luyện những bài tập rèn luyện dưới trời đông, nhưng cậu lại chưa bao giờ có thể quen được với cái thời tiết này. Căn bản là vì thay đổi môi trường liên tục, nước Việt thì nóng mà nước Nga thì lạnh, cứ qua lại như vậy thì quen thế nào được?

Việt Nam quàng chiếc áo lông ra ngoài bộ vest, cố lên nào, vào được hội trường là ấm ngay thôi. Nghĩ rồi cậu bước đi.

Dưới bầu trời được che lấp bởi làn mây dày đặc, những bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống trải dài trên mặt đất, cả thủ đô được bao phủ bởi một màu trắng xóa tinh khiết. Từng cơn gió đông lạnh run người chưa bao giờ ngừng thổi ở đây, đóng băng mọi thứ nó lướt qua.

Việt Nam ngồi vào trong xe, cậu đưa hai tay lên che miệng mình, phả ra một hơi ấm rồi ma sát hai tay lại để cố làm cơ thể ấm lên. Tài xế đưa cậu đi thấy vậy liền tăng nhiệt độ điều hòa trong xe, một không gian im lặng với tiếng gió thổi của chiếc điều hòa và tiếng rồ xe nhẹ nhàng khiến cậu thấy thật bình yên, thật dễ dàng để chìm vào giấc ngủ, nhưng nếu đó là một ai khác còn cậu thì không, cậu chưa thể nghỉ ngơi được.

Từng hành động bây giờ của cậu sẽ là điều quyết định cho tương lai sau này, liệu đất nước cậu có thể lớn mạnh hơn hay không thì chỉ có thể phụ thuộc vào cậu chứ không phải ai khác. Sẽ thật ngu ngốc nếu như bạn cho rằng mình thất bại là do một người nào đó, cuộc đời bạn do bạn quyết định, lựa chọn, kết quả sau này cũng sẽ chi do bạn mà thôi. Đừng có đổ lỗi cho ai cả, bạn không nên làm thế. Bạn muốn gì, hãy tự làm lấy. Bạn không thích cái gì, hãy quyết liệt chối bỏ nó. Không ai có thể bắt bạn làm điều bạn không muốn, bạn cũng không cần thiết phải lắng nghe họ, hãy tự dẫn mình đi trên con đường mà bạn chọn.

Việt Nam tựa đầu vào cửa sổ, cậu bất giác mỉm cười vui vẻ. Cứ tận hưởng nốt đi vậy, tí nữa cảm giác này sẽ biến mất nhanh thôi. Ngắm nhìn từng khung cảnh bên ngoài đang di chuyển, cậu thầm tự hỏi nếu tí nữa phải đối mặt với hai người kia thì sẽ thế nào, tất nhiên người cậu đang nói đến không ai khác là Hoa Kỳ và Lào, và cả cách che dấu vết cắn này nữa, cổ áo vest này hơi ngắn, sợ là sẽ không che được mất.

Chẹp, nghĩ đến chuyện này là mất hẳn bình yên, tại sao cậu lại làm thế nhỉ? Việt Nam tự trách bản thân, cậu thở dài, điên mất thôi... A, đến rồi. Một tòa nhà lớn hiện ra trước mắt, trông quen thuộc thật. Chiếc xe dừng bánh ở trước cổng, Việt Nam bước xuống tạm biệt tài xế của mình rồi chuyển hướng đi vào trong hội trường nơi sẽ diễn ra cuộc họp.

...

- Haiz...

Tiếng thở dài đầy ngao ngán phát ra từ người con trai đang nằm dài trên bàn kia. Lào gục mặt xuống bàn chán nản

- Sao vậy đồng chí? Hiếm khi thấy mày thế này lắm nhé

Thái Lan ngồi xuống cạnh anh hỏi. Gì đây? Thằng dở hơi nhất khối ASEAN giờ đây lại đang thở dài à, rầu rĩ chuyện gì thế này?

- Việt Nam hình như giận tao rồi

Lào xoay mặt sang phía Thái Lan mếu máo, má vẫn áp xuống bàn, chất giọng buồn thiu thiu của anh khiến người kia không biết nói gì hơn. Thái Lan nhìn anh bực dọc, mẹ nó chứ, thích thả cơm chó thì cứ việc thả cho đứa khác, mắc gì thả vào mình. À mà tự nhiên mình bắt chuyện người ta, cái này là lỗi do mình chứ.

Thái Lan đưa tay lên ôm mặt khóc ròng, bọn có người thích khốn nạn ghê. Mà, trêu trêu tí trả thù cũng được, dù sao thì chắc Việt Nam cũng sẽ không đếm xỉa đến vụ này đâu, Thái Lan cười ranh

- À thế á? Càng tốt, để tao hốt cậu ấy luôn

Từ đâu đó một đống họng súng nhảy vào dí thẳng đầu Thái Lan, nhưng rất tiếc đó chỉ là những gì Lào đang tưởng tượng trong đầu. Anh bật dậy tóm cổ áo người kia lườm nguýt. Thái Lan đổ mồ hôi sợ hãi, chọc hơi quá à? Hay Lào phản ứng thái quá?

- Xin lỗi, phiền hai người lùi vào trong chút. Tôi ngồi ngoài này

- A, xin lỗi- Việt Nam?_ Thái Lan

- Buổi sáng tốt lành, Thái Lan. Vậy, đây là-

Việt Nam khựng lại ... Chết tiệt, gặp nhau sớm thế? Cái này không nằm trong tính toán của cậu rồi. Lào quay ra thấy cậu liền vươn tay ra định ôm- "Bốp!" Việt Nam lập tức đánh một phát vào tay anh. Anh ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn cậu, đôi tay hạ dần xuống thất vọng.

Việt Nam lườm lại với đôi mắt vô cảm. Chà... Có vẻ là giận thật rồi. Lào cười trừ, lặng lẽ khóc thầm. Thái Lan ngồi trong cũng khó thở vì cái không khí ngột ngạt này. Cậu sau đó liền cầm lấy bảng tên của Lào đặt sang phía bên kia bảng của Thái Lan, Thái nhìn lại cậu thắc mắc, trong lòng cảm thấy có gì đó không lành sắp xảy ra.

Việt Nam đi lại vác hẳn Thái Lan lên vai, Lào ngơ ngác giật mình, chẳng lẽ cậu định- ... Biết ngay mà, đổi chỗ ngồi! Thái khép người lại đổ mồ hôi khi ngồi giữa hai luồng khí đối lập nhau, cuộc họp hôm nay của hắn sẽ khổ lắm đây

- Thử vượt qua cái ranh giới này đi xem cậu có chết không_ Việt Nam

- Ư... Nhưng mà?_ Lào

- Ngậm, mồm. Không tôi cho cậu ăn đập

Việt Nam lạnh lùng nói với Lào. Khoan đã, có gì đó sai sai. Bộ cậu có thể đổi chỗ dễ dàng thế này sao? Thái Lan tự hỏi, mà đổi chỗ cũng hay quá. Theo địa lý mà nói thì đáng ra Lào phải ở giữa hắn và Việt Nam chứ, cái này là trùng hợp à?

- Ê Việt Nam_ Thái Lan

- Làm sao? Mày có ý kiến à?_ Việt Nam lườm lại

- À không, không có gì_ Thái Lan đổ mồ hôi

Cậu trai sao vàng liếc sang cười nhẹ hài lòng, Việt Nam lại chăm chú vào giấy tờ của mình

- Tốt. À, và lần sau đừng nói như thế nữa nhé. Myanmar sẽ giết tao mất_ Cậu mở miệng trêu hắn

- ... BỌN TAO KHÔNG CÓ QUAN HỆ ĐẤY!!!_ Thái đỏ mặt

- Ừ ừ, tao hiểu mà, chúng mày có qua hệ đấy. Không cần ngại đâu người anh em, tao ủng hộ_ Cậu bịt tai lại né người ra xa

- NÀY!

Khuôn mặt Thái Lan đỏ ửng, nửa giận nửa ngại. Thật là, cậu đang nghĩ gì vậy? Hắn với Myanmar không có quan hệ kiểu đấy, đúng không?... Mọi suy nghĩ đó điều biến mất khi người chủ trì bước vào, cả hội trường từ ồn ào liền trở nên im thin thít.

Nga cầm tập tài liệu đặt xuống bàn, anh hắng giọng vào micro rồi bắt đầu dẫn dắt buổi họp. Việt Nam buông lỏng hai vai, cậu thở phào, nhẹ cả đầu. Nếu lần nào Nga cũng làm chủ trì thì tốt quá nhỉ, giúp được cậu phần nào. Nhưng nếu làm vậy thì anh lại nhiều việc quá, thôi thì tốt nhất là cứ để thay phiên giữa ba quốc gia đứng đầu thì hơn.

Cậu thở dài, cầm bút lên bắt đầu ghi chép, cố lên nào...

--

Pháp ngồi chống cằm chán nản, cuộc họp lần này hình như diễn ra lâu hơn dự kiến, đã 6 tiếng rồi hắn vẫn chưa được về và những người khác cũng vậy. Không biết Việt Nam thế nào rồi nhỉ? Hắn vô thức nghĩ đến điều đấy, đôi mắt dáo dác tìm bóng dáng cậu trong hàng trăm người đang ngồi ở cuộc họp.

Đến khi ánh nhìn liếc qua khu vực châu Á, Pháp dừng lại trước một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi ngoài rìa bàn. Ể?... Chăm chỉ ghê ta, hắn cảm thán. Việt Nam vẫn vậy, vẫn ngồi tập trung nghe ngóng và ghi lại từng lời xuống đống giấy trên bàn.

Đôi má Pháp như được phủ lên một lớp phần hồng, hắn trùng mắt xuống, nhìn cậu say đắm. Hôm qua quả thực khiến hắn bị sốc nặng, gã nghĩ rằng Việt Nam là kiểu người luôn cố tránh khỏi những rắc rối liên quan đến người khác, ấy vậy mà, cậu lại đánh nhau với Anh Quốc để giúp tên khốn Hoa Kỳ kia. Điều đó thật sự khiến hắn phải ngỡ ngàng.

Pháp nghiến răng, tên đó đúng là số hưởng mà, hắn nhăn mặt ghen tị.

Mà không biết tay cậu như nào rồi, hôm qua lúc đánh nhau với quý ngài nghiện trà kia hắn có để ý tay cậu được bao bọc bởi lớp gạc đỏ thẫm, mà hình như còn chưa thay băng kìa, hắn nheo mắt lại cau mày nhìn vào bàn tay phải đang cầm bút viết của cậu, không quan tâm bản thân gì hết.

Bị thế này mà vẫn mặc kệ chịu đựng được thì Việt Nam đúng thật là kinh khủng, Pháp thở dài, tí nữa phải xuống nhắc cậu mới được.

--

Việt Nam đập mặt xuống bàn, cậu thở dài đầy mệt mỏi. Chết mất thôi, ngày nào cũng thế này thì cũng khác gì mấy cái địa ngục nơi trần gian đâu. Thái Lan bên cạnh quay qua nhìn cậu bất lực, trông cậu như sắp chết rồi ý, mà hình như là thế thật. Bỗng nhiên đôi mắt Thái vô tình liếc qua bàn tay của cậu, hắn lặng người một hồi rồi nói

- Ey Vy

- Gì?_ Việt Nam

- Mày chưa thay gạc ra nữa hả?_ Thái chỉ vào tay cậu

- À ờ đấy, mày không nói tao cũng quên luôn

- Thằng này..._ Hắn cạn lời

- Tí về tao làm, cảm ơn đã quan tâm

Việt Nam giơ bàn tay mình lên nhìn vào, cậu cười nhẹ với Thái. Hắn cũng chỉ cười lại với cậu thôi. Nhưng người nào đó ngồi bên cạnh hắn lại đang phát rồ lên vì việc này. Tại sao cậu có thể cười cười vô tư như thế với hắn, còn người thích cậu thì lại bị ghét bỏ? Bất công quá. Lào khóc ròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro