Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Việt Nam! Tôi xin lỗi mà!
- Tránh, xa, tôi, ra!!

Tiếng cầu xin tha thiết của Hoa Kỳ xé tan màn đêm. Việt Nam bước vào trong xe mà người của cậu đã chuẩn bị, đóng cửa lại xong cậu quay ra liếc nhìn Hoa Kỳ với ánh mắt khó chịu. Tên khốn đó dám cắn vào cổ cậu, lại còn để lộ vết rõ ràng thế thì phải làm thế nào đây?

Hoa Kỳ lúc này đã tan nát con tim vì cái tát cực thốn đến từ Việt Nam, trên má gã vẫn còn in hình năm ngón tay đỏ hồng. Cậu lệnh cho lái xe đưa mình về nhà, thậm chí còn không thèm nói một cậu tạm biệt với gã. Tiếng lòng Hoa Kỳ bây giờ chỉ còn là âm thanh của những mảnh thủy tinh vỡ vụn.

...

Chiếc xe BMW đen bóng lao vun vút dưới trời đêm, Việt Nam chống tay lên bệ cửa sổ, đôi mắt đen tuyền ngắm nhìn ra ngoài thẫn thờ. Ánh trăng đêm nay sáng thật, không như những lần khác... Việt Nam thở nhẹ nhàng từng nhịp, đôi môi hé mở ra một cách vô thức. Người cầm lái siết chặt vô lăng, đôi mắt liếc nhìn xuống chỗ cậu...

Không khí ảm đạm này khiến Việt Nam cảm thấy thật thoải mái, cậu muốn ngủ lắm rồi đấy nhưng mà vẫn còn việc phải làm. Nghĩ tới công việc một cái là y như rằng lại mệt mỏi, cậu thõng hai bờ vai xuống chán nản. Tuần này lại mệt rồi đây. Nhưng mà... Cái nguy nhất ở đây là làm thế nào để che cái vết cắn này của Hoa Kỳ, chẹp, gã là chó hay gì mà đi cắn người?

Việt Nam thở dài, làm thế nào đây? Để Việt Minh thấy là chết, cậu cũng không muốn bị Ngụy cà khịa nữa đâu. Khóc thét. Giờ phải có cách gì đó chứ? Việt Nam vò đầu, cậu chép miệng ...

Ngay chỉ trong một khoảnh khắc, cậu lập tức nhíu mày, có gì đó không đúng... Tài xế hôm nay lái nhanh hơn bình thường, chưa nghĩ đến việc hắn là ai, có thể chỉ đơn giản là uống đồ có cồn, nhưng chẳng phải ở trong hợp đồng là cấm kỵ điều đấy cơ mà? Trước đây tài xế của cậu cũng chưa uống bao giờ.... Vậy thì đây là ai?

Việt Nam ngồi thẳng người dậy, chưa nghỉ ngơi đủ đã phải chơi với đám bắt cóc à? Mà bọn này cũng xui, tự nhiên lại gặp phải cậu. Việt Nam nghiêm giọng

- Ai đang lái?

Không có tiếng trả lời, bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Việt Nam chép miệng, cậu bắt đầu điên rồi đấy. Chiếc xe tấp vào lề đường dừng lại. Người ở ghế lái rời khỏi xe đi xuống mở cửa chỗ cậu... Việt Nam bất ngờ, tròn mắt nhìn người trước mắt.

Lào?... Sao cậu ta lại ở đây? Cảm thấy có gì đó không ổn khi nhìn vào ánh mắt anh, Việt Nam lùi về phía sau, cảm giác này là gì vậy? Cậu chưa bao giờ thấy anh đáng sợ đến thế... Lào bước vào ghế sau, anh tiến lại gần cậu, đôi mắt màu xanh biển đó như đang phát sáng trong đêm, anh nắm lấy cổ tay Việt Nam kéo lại ôm cậu vào lòng, nhìn thẳng vào mắt cậu

- Tại sao Hoa Kỳ lại đưa cậu về?

- ... Lúc đó mọi người về hết rồi, mà Việt Minh lại bận không cho người đến đón được nên anh ta đưa tôi về_ Cậu khép người lại, liếc mắt đi chỗ khác

- ... Vậy tại sao lúc ở bữa tiệc cậu lại đánh nhau với Anh Quốc để giúp anh em hắn?

- Mỗi khi nhìn thấy mâu thuẫn gia đình là tôi lại nhớ đến chuyện của Ngụy...

Không còn tiếng nói gì. Việt Nam lặng người suy nghĩ, tại sao Lào lại hỏi mấy cái này nhỉ? Và tại sao cậu lại trả lời hết chúng vậy? Cái cảm giác như bị Việt Minh bắt quả tang lúc ăn vụng buổi đêm hồi còn nhỏ này là thế nào? Việt Nam đổ mồ hôi.

- Câu cuối. Cậu có chắc là cậu không thích Hoa Kỳ không?_ Lào

- Ơ hả?_ Việt Nam khó hiểu

- Cứ trả lời đi

- Tất nhiên là không, nghĩ gì tôi thích hắn?

- Ừm... Tốt quá...

Lào im lặng, anh vui mừng mỉm cười rồi kéo sát cậu vào ôm, Việt Nam nằm gọn trong vòng tay anh, cậu không biết phải nói gì. Cậu mà khai ra cái việc mà Hoa Kỳ cắn vào cổ cậu thì sao nhỉ, thôi, tốt nhất không nên nghĩ đến.

Giờ phải chuyển chủ đề đã, phải nói về chuyện khác. Cậu cứ thấy có một cảm giác không lành trong chuyện này... Việt Nam suy nghĩ một hồi rồi cậu quay mặt lên nhìn thẳng vào mắt Lào

- Chuyện hôm đó... xin lỗi_ Việt Nam

- Hả? ... À, chuyện lần trước..._ Lào

- Lúc đó đáng ra tôi nên nghe cậu, tại lúc cậu về tôi cũng chả còn sức mà làm việc nữa

- Không sao không sao, đừng để ý nữa. Cậu cũng quên lời nói khi ấy đi nhé, lúc đó nhất thời tức giận nên tôi mới nói vậy thôi

- Ừm, được...

Việt Nam cúi đầu xuống yên lòng. Phù... Vậy là cậu không cần phải lo về tình hữu nghị giữa hai nước nữa, kinh tế và tài chính trong nước cũng sẽ ổn định trở lại. May quá. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đỡ phải thêm giấy tờ... A? Lào đưa tay lên xoay mặt cậu nhìn thẳng vào anh.

Việt Nam ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, cậu lặng người. Chuyện gì nữa? Anh nhìn thẳng vào cậu, say sưa ngắm nhìn khuôn mặt đó, đôi mắt nheo lại đầy hứng thú.

- Ê này, cậu-_ Cậu khựng lại

"Chụt "

Lào cho Việt Nam một nụ hôn sâu. Cậu bất ngờ, dần trở nên hoảng loạn. Lào đang làm cái gì vậy!? Chết tiệt, sắp hết hơi rồi. Bỏ ra! Việt Nam đập thùm thụp vào ngực Lào, cậu cố đẩy anh ra nhưng không được. Chỉ đến khi người kia bắt đầu cần không khí để thở thì Việt Nam mới thoát được, cậu cau mày, đưa tay lên che miệng xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng.

Đùa sao? Hai lần trong một đêm, sao ngày hôm nay của cậu nhọ quá vậy? Việt Nam thở mạnh, từng ngụm không khí cứ thế luồn vào lá phổi của cậu rồi lại thoát ra. Trái tim cậu đập nhanh, cứ thế liên hồi từng nhịp rộn ràng.

Lào cười tinh ranh, đôi má anh đỏ nhẹ, trông cậu lúc này dễ thương thật. Anh mở hé mắt nhìn biểu cảm của cậu... A... Không kìm được, hôn thêm cái nữa được không nhỉ? Lào tiến sát lại, ngay lập tức Việt Nam liền làm một phát tát lệch mặt anh.

Cậu đứng dậy rời khỏi xe, chiếc mái chèo hiện ra bên cạnh cậu. Việt Nam đứng lên đó, quay nửa khuôn mặt về phía Lào, đôi mắt sắc bén lườm nguýt anh, sát khí tỏa ra xung quanh cậu. Cậu lên tiếng, chất giọng lạnh lùng đến mức khiến người khác phải nổi da gà

- Liệu hồn mà lái xe của tôi về, và nếu cậu dám hé nửa lời với ai về chuyện này thì đừng trách tôi phanh thây cậu ra

- A-Aye...

Vừa dứt lời, Việt Nam liền phóng về nhà bằng mái chèo của mình, dù sao đoạn này cũng không xa nhà cậu lắm, về cũng dễ. Dưới ánh trăng bạc đang tỏa sáng, một bóng dáng nhỏ bé đang lao vun vút trên bầu trời. Việt Nam vẫn đứng nơi đầu mái chèo, cậu lặng người suy nghĩ.

Chết thật, mặt vẫn chưa hết đỏ, tim cậu vẫn còn đập nhanh lắm. Tí về không biết Việt Minh có tra hỏi hay không đây. Mà nói mới nhớ, không biết ở nhà cậu thế nào rồi, lúc gọi điện nghe rõ là loạn. Ngụy suýt thì đốt cháy cái bếp à, không biết gã đã làm gì nhỉ? Nướng bánh cho cậu à? Bỏ đi, chắc không có vụ đấy đâu. Còn Martial Law thì lại đến chơi, lâu lắm rồi hắn ta không đến, bộ có chuyện gì sao?

... Mà, hắn đến thì cậu lại cảm thấy không lành, cực kỳ không lành. Việt Nam nhíu mày, nên về nhanh thôi, anh hai và anh ba chắc đang sốt ruột lắm. Cậu tăng tốc, phi nhanh về nhà.

--

Việt Nam cất mái chèo đi, không biết mọi chuyện thế nào rồi ta? Cậu sẽ rất vui nếu vừa mở cửa ra sẽ là một cái ôm từ hai anh của cậu đấy.

"Cạch"

Việt Nam đổ mồ hôi, đây, không phải viễn cảnh mà cậu đã mong đợi. Một mớ hỗn loạn, nhà bếp thì khói đen mù mịt, bát đĩa vỡ ở mọi nơi. Phòng khách thì ẩm ướt, nước tràn lênh láng ra khắp sàn. Người hầu thì tất bật chạy đi chạy lại trong nhà dọn dẹp. Cậu thậm chí còn nghe được giọng bác quản gia ở ngoài này.

Việt Minh và Ngụy thì đang hết hơi thở hồng hộc, đầu tựa vào sofa, Martial Law thì đang bám sát lấy anh hai của cậu trêu chọc. Việt Nam cau mày, vừa về đã bực mình thế này thì làm thế nào mà tối nay cậu thức đêm làm việc được đây.

Cậu đưa tay lên day day hai bên sống mũi, bình tĩnh nào, thuê người tân trang lại là được mà ... Kiểu này lại phải cắm mặt vào giấy tờ để bù cho số tiền đã mất rồi, chậc... Cậu bước vào nhà, chân dẫm lên vũng nước đi đến chỗ Việt Minh.

- Chào buổi tối, Việt Nam_ Martial cười với cậu

- Tránh xa anh trai tôi ra

Cậu lườm hắn, kéo Việt Minh ra xa rồi ngồi xuống ngăn cách hai người. Martial nhíu mày khó chịu, hắn phồng má khoanh tay quay mặt đi. Việt Nam quay qua hai anh của mình hỏi chuyện, cậu cần biết rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ như vậy mới có thể biết được cần thay và nên giữ cái gì

- Hai anh vẫn ổn chứ?_ Việt Nam

- Hộc... Anh nghĩ là có... Hộc..._ Việt Minh

- Không, không ổn tí nào hết... Ha... Ha..._ Ngụy

Việt Nam thở dài, bình tĩnh, phải bình tĩnh... Cậu làm được mà, chỉ cần giữ cho tâm trạng thật ổn định thôi. Việt Minh và Nguy lập tức nhận ra cậu đang bực, chắc ở bữa tiệc đã xảy ra chuyện gì rồi. Họ liền lấy lại trạng thái bình thường ngồi thẳng dậy nghiêm túc, mấy lúc thế này nên để cậu thoải mái một tí, như vậy thì cậu mới bình tĩnh được. Việt Nam hít sâu rồi thở ra, được rồi, làm thôi...

- Nói em biết chuyện gì đã xảy ra

- Thằng Ngụy nó tí nữa thì đốt cháy cái bếp..._ Việt Minh

- Lý do là gì ạ?

- Nó định làm một ít bánh quy để cho em khi em về

- ... Thật hả anh ba?_ Cậu bất ngờ

- ... Ừ..._ Ngụy ngại ngùng trả lời

Một khoảnh khắc im lặng, Việt Nam tròn mắt nhìn chằm chằm Ngụy. Thật kìa, gã nướng bánh cho cậu thật kìa. Quào. Cậu đã chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ trở thành sự thật, ấm lòng ghê. Trong lòng bây giờ vui mừng không biết nên diễn tả thế nào, Việt Nam vô thức cười tươi.

Việt Minh nhìn vậy cũng vui theo, cậu đúng là vẫn có vài phần tính cách của một đứa trẻ, chỉ với điều đơn giản như vậy thôi cũng vui đến mức này thì đúng thật là chỉ có trẻ con mới thế. Anh cười trừ... Hửm?... Việt Minh cau mày, ở cổ cậu, kia là...

Anh im lặng, dần dần sát khí tỏa ra xung quanh. Việt Nam cảm thấy lành lạnh, hình như đâu có bật điều hòa? Cậu quay ra và thấy Việt Minh đang nhìn mình chằm chằm một cách đáng sợ. Cậu giật thót, chẳng lẽ bị phát hiện rồi à?

- Việt Nam, cái vết trên cổ của em...

- À, cái này ạ? Em chỉ bị muỗi đốt thôi

Việt Nam dựng cổ áo sơ mi lên che đi vết cắn. Nói dối, nói dối. Cậu nghĩ thầm trong đầu, nở một nụ cười nhẹ, từ đôi mắt đến biểu cảm đều như một diễn viên thực thụ. Biến giả thành thật, cậu làm được mà ...

Việt Minh tối sầm mặt, anh vươn tay lại gần vạch cổ áo cậu ra... Chết mẹ rồi... Cậu thầm chửi thề, thế này thì giấu kiểu gì nữa. Mồ hôi đổ như suối, Việt Nam căng thẳng, đôi tay run rẩy giơ lên trước trấn an anh mình

- A-Anh, bình tĩnh đi ạ. Em có thể giải thích

- Ừ rồi, mời em. Giải thích đi

- ...

Việt Nam im lặng không biết nói gì, nói thế thôi chứ cậu có biết giải thích kiểu gì đâu? Nói đường nào cũng bị Việt Minh chặn lại, rồi kết quả thì kiểu gì cũng là bị lộ, thế thì giải thích để làm gì nữa!? Thôi thì Hoa Kỳ quả này tự chịu đi chứ cậu cũng chả biết biện minh thế nào nữa rồi.

Việt Minh nhận thấy không có được câu trả lời gì từ phía Việt Nam anh nắm chặt lấy vai cậu trừng mắt nhìn thẳng vào em trai mình

- À con muỗi to quá nhỉ? ... Nó ở đâu? Nói để anh đập nó

- Em có thể trả lời là không không?

- Thử đi?

- Dạ thôi em nói. Hoa Kỳ ạ

Việt Minh bùng cháy, sát khí giờ đây biến thành tử khí. Việt Nam lùi về sau sợ hãi, cả người run bần bật. Đột nhiên Ngụy từ sau nhảy vào, ấn đầu Việt Minh xuống chồm người về phía trước. Gã lớn giọng, bất ngờ hỏi cậu

- Gì!? Có đứa không chịu được mà động thủ với mày rồi à?

- Biết ngay là kiểu gì cũng bị khịa mà, tha em đi anh ba_ Việt Nam

- Nào nào, kể anh mày nghe xem chuyện gì đã xảy ra đi

- Tha em đi mà~

Ngụy nhảy qua Việt Minh ngồi xuống cạnh Việt Nam khoác vai kéo cậu lại. Anh vò lấy đầu cậu trêu chọc. Martial Law ngồi chống cằm nhìn, hắn tự hỏi rằng liệu anh em hắn có thể như thế này không. Nhìn cảnh này hắn vừa vui vừa buồn, vui vì họ có thể hòa thuận, buồn vì anh em hắn lại không thể thế này, Phil luôn luôn lơ hắn đi chỉ vì cô lúc nào cũng bận bịu với công việc. Hắn biết quản lý một nước rất khó, và nhất là với nước đang phát triển như Philippines, nhưng mà có cần phải cứng nhắc đến mức quên cả anh em mình không? Liệu đây có phải là một yêu cầu ích kỉ và quá đáng? Hắn không nghĩ vậy... Hầy... Có lẽ nên về thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro