Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có đau không ?_ Hoa Kỳ

- Không_ Việt Nam

Ánh trăng ban đêm rọi vào trong khoang máy bay rộng rãi, trải dài dát bạc cả lối đi. Việt Nam lặng im ngồi bên cạnh Hoa Kỳ, đầu vu vơ suy nghĩ vì lý do gì mà gã phải làm thế này.

Lúc nãy đã nói là cậu có thể tự xử lý mấy vết thương rồi, nhưng gã vẫn cứ kiên quyết muốn làm cho cậu, thật chả hiểu gã nghĩ gì trong đầu nữa. Việt Nam thầm thở dài, mấy cái vết này có là gì đâu chứ, cậu còn từng bị thương nặng hơn thế này nhiều.

Hơn nữa, gã có cần phải lo đến thế không? Nghĩ rằng cậu yếu đuối lắm hay gì? Thế được coi là xúc phạm rồi đấy, hình như Hoa Kỳ đã vô tình quên mất rằng gã đã thua cậu trong chiến tranh.

Hoa Kỳ dán băng gâu vào má cậu, từng cử chỉ của gã dịu dàng, nâng niu người trước mắt. Xong việc, gã cất đồ vào trong hộp cứu thương, quay ra cười nhẹ với cậu

- Ok. Xong rồi, còn ở đâu nữa không?

- Không, cảm ơn anh

- Ừm, không có gì hết

Cả hai im lặng, bầu không khí gượng gạo này là thế nào vậy? Mà hình như chỉ có Hoa Kỳ cảm thấy thế thôi, gã vỗ vỗ vào hai bên má mình cho tỉnh lại. Được rồi, đừng có nghĩ linh tinh nữa, chỉ là đưa Việt Nam về mà thôi. Hoa Kỳ nhủ thầm trong đầu, gã lại bắt đầu nghĩ xa quá rồi.

Việt Nam ngước nhìn ra cửa sổ ngắm khung cảnh ban đêm, cậu từ từ nhớ lại chuyện xảy ra tối nay. Anh Quốc quả thực vẫn có phẩm chất của một người cha, của một người đi trước, chỉ nhìn vào các cử chỉ hành động thôi cậu cũng đã thấy được ông cũng chỉ như những bậc phụ huynh khác, đều thương các con của mình và muốn chúng có tất cả những điều tốt đẹp nhất.

Chỉ là... Cách của ông có hơi quá đáng, đặt quá nhiều kỳ vọng vào họ, nghiêm khắc quá mức, hay thậm chí là cho họ quá nhiều áp lực. Có lẽ ông không nhận ra điều này, hoặc có lẽ là nhận ra nhưng vẫn nghĩ thế này là đúng. Việt Nam thở dài, cần nhiều thời gian hơn cho Anh Quốc, ông cần hiểu được điều mình đang làm có hại như thế nào.

Mà, nghĩ lại thì ở nước cậu cũng có nhiều trường hợp như thế này nhỉ, cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng vào con cái đến mức bắt ép chúng làm những điều chúng không muốn, tổn thương chúng và khiến chúng cảm thấy như bị giam cầm. Rồi kết quả là gì?... Tự tử, nổi loạn, các chứng bệnh tâm lý,... Thương ghê...

Hoa Kỳ nhìn Việt Nam chằm chằm, tự hỏi rằng cậu đang nghĩ gì mà suy tư, đăm chiêu đến thế. Những lúc như thế này trông cậu dễ thương thật, khác hẳn với mấy lúc cậu khó chịu với gã. Hoa Kỳ đỏ mặt nhẹ, gã chống cằm, nhìn cậu say đắm. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên khiến gã sực tỉnh

- Nhìn đủ chưa ?

- A ? A, tôi xin lỗi!

Hoa Kỳ khựng lại, gã ngạc nhiên, cái giọng này không phải của Việt Nam. Đây là, Đông Lào mà? Thế quái nào vậy? Gã đứng lên lùi ra xa

- Việt Nam đâu, trả cơ thể em ấy đây

- Cậu ta mệt quá nên ngủ rồi. Ta sẽ thế chỗ một thời gian. Yên tâm đi, cho đến lúc Việt Nam tỉnh lại ta sẽ không làm gì quá đáng đâu

- Tin mày được không?

- Nên vậy

Câu trả lời ngắn gọn của Đông Lào kết thúc cuộc trò chuyện nhỏ này. Hoa Kỳ nheo mắt khó chịu, vậy là gã phải đợi cho đến khi Việt Nam tỉnh lại á? Nhưng biết là bao giờ? Gã không nghĩ rằng mình sẽ chịu nổi được thằng khốn này lâu đến thế. Việt Nam à, trở lại nhanh đi, Hoa Kỳ thầm nghĩ trong lòng.

- Oáp~ Chắc ta cũng ngủ một tí đây. Đừng có làm phiền Việt Nam đấy thằng đầu vàng

- Yên tâm, tao không như mày đâu

- Ừ, ngủ ngon

Đông Lào vươn vai rồi nhắm mắt thiếp đi, hắn tựa đầu Việt Nam vào cạnh cửa sổ rồi biến mất. Hoa Kỳ chầm chậm tiến lại, gã ngồi xuống cạnh cậu, im lặng nhìn nét mặt khôi ngô ấy. Ánh trăng chiếu xuống, đáp nhẹ lên khuôn mật của Việt Nam.

Gã tự hỏi... Đông Lào rốt cuộc là một linh hồn như thế nào. Hắn là ai, từ đâu xuất hiện, và tại sao lại trú trong cơ thể cậu. Nhưng điều mà gã để tâm nhất lại là khi hắn thay thế linh hồn của Việt Nam. Đông Lào nói hắn muốn có được cơ thể này, thế nhưng, vì sao năm lần bảy lượt hắn lại bảo vệ cậu, tiếp tục để cậu sống.

Chẳng lẽ lời nói khi ấy lại là lời nói dối ? : "Muốn giết ai ta sẽ giết thẳng, muốn khiến ai đó đau khổ ta sẽ không từ thủ đoạn đâu"(*). Sau những lần chạm mặt, Hoa Kỳ có thể biết được rằng, chỉ với cái cách của Việt Nam bây giờ vẫn không đủ, cậu cần phải làm điều gì đó khác để khiến Đông Lào yếu đi.

Hắn bây giờ thừa sức, hay thậm chí là nắm chắc một trăm phần trăm chiến thắng nếu như hắn muốn cơ thể này. Thế nhưng, hắn vẫn cứ bảo vệ Việt Nam và khoan dung với cậu, tại sao?... Chuyện này còn nhiều uẩn khúc quá, Hoa Kỳ thở dài. Gã tựa đầu Việt Nam vào vai mình ... Thôi thì, hôm nay mệt cho cậu rồi. Ngủ ngon nhé, Việt Nam...

.

.

.

Đôi mắt hé mở nhẹ nhàng, lơ mơ tỉnh ngủ. Việt Nam ngồi thẳng dậy ngáp một hơi dài. Mệt quá... Hửm? Gì đây? Tai nghe? Cậu nhìn dọc theo đường tai nghe và nhìn thấy Hoa Kỳ đang ngồi chăm chú làm việc trên màn hình laptop, ánh mắt gã bây giờ dường như giờ đã không còn để tâm đến gì nữa rồi.

Việt Nam tròn mắt, đây là Hoa Kỳ mà cậu biết sao? Chà, khác ghê ta. Mà khoan đã, cậu đã dựa vào gã suốt sao? Ủa từ từ, cậu nhớ mình tựa đầu vào cửa sổ cơ mà? Nhận thấy có một chút rung động nhẹ, Hoa Kỳ rời mắt khỏi máy tính nhìn sang phía cậu. Có chút ngạc nhiên

- Em dậy rồi sao?

- À ừ, và cái này là?

- À thì... Chỉ là để thoải mái hơn thôi_ Gã đỏ mặt gãi má

- ... Cảm ơn. Tôi đã ngủ bao lâu rồi?

- Ừm... Cũng mới tầm 3 tiếng thôi. Khoảng 5 tiếng nữa mới đến Việt Nam, em ngủ thêm tí đi

- Không cần thiết, tôi còn phải làm việc

- A? Nhưng mà em-

- Rất nhiều người đã từng nói với tôi những điều anh sắp nói, và tôi không thích chúng tí nào hết. Vậy nên ngậm miệng lại đi Hoa Kỳ

Hoa Kỳ im lặng nhìn cậu, gã có chút lo lắng nhưng rồi cũng thôi. Dù biết là sẽ tốt hơn nếu cậu ngủ thêm, hoặc là nghỉ ngơi nhiều một chút, nhưng gã vẫn quyết định rằng sẽ tôn trọng quyết định của cậu. Vì Việt Nam là chính cậu, và nếu cậu không thích thì gã sẽ không ép. Giờ, phải làm thể nào để thay đổi bầu không khí này đây, căng thẳng quá. Hoa Kỳ đổ mồ hôi, có lẽ nên chuyển chủ đề thôi

- Việt Nam này_ Hoa Kỳ

- Hửm?

- Vừa nãy, tại sao em lại giúp tôi và ba đứa kia

Việt Nam ngạc nhiên, rời mắt khỏi điện thoại. Tự nhiên hỏi chuyện này làm gì? Cậu để ý Hoa Kỳ đang cư xử rất lạ nhé? Từ lúc gặp nhau ở bữa tiệc đến giờ rồi, bộ gã bị chấn thương ở đầu à? Cậu nhíu mày, thở dài một hơi rồi trả lời

- Tôi chỉ đơn giản là không thể đứng nhìn chuyện này thôi

- Phụt. Hẳn là còn một lý do nữa chứ? Tôi biết em không phải kiểu người hay lo chuyện bao đồng, vậy nên chỉ có điều trên thôi thì vẫn chưa đủ

Việt Nam im lặng, cậu tròn mắt nhìn gã. Tên này... Rốt cuộc là người thế nào vậy? Chỉ trong thời gian ngắn tiếp xúc thôi thì sao mà có thể biết nhiều về cậu đến thế? Không phải gã có ý gì với cậu đấy chứ?... Bỏ đi, bỏ đi, không thể đâu.

Quay lại vấn đề chính, nếu gã đã muốn nghe lý do của cậu thì cứ nói thôi. Bởi vì đến cuối cùng, có lẽ gã mới là người bị tổn thương chứ không phải cậu đâu. Việt Nam thầm cười trong lòng

- Anh muốn biết lý do sao?

- Ừm?

- ..._ Cậu khựng lại một chút. - Ngụy, mỗi lần thấy có xung đột gia đình là tôi lại nhớ đến chuyện giữa tôi, Việt Minh và Ngụy. Thế nên đó là lý do tôi giúp anh

Hoa Kỳ ngớ người, cậu vẫn nhớ chuyện đó sao? Chuyện này dường như đang trở nên tệ hơn trước. Gã bặm môi, lại một cảm giác gì đó đang trực chờ trong tim gã. Nó không phải là cảm xúc hạnh phúc, vui vẻ, mà nó như một vật rất nặng đè nén lòng gã. Cảm thấy đau đớn đến mức cổ họng nghẹn lại, gã không biết nói gì.

Chuyện năm xưa là do gã, chuyện lần này cũng là do gã... Chẳng lẽ, cậu chịu nhiều đớn đau hơn khi ở cạnh gã sao? Hoa Kỳ vô thức rơi lệ, đôi mắt xanh biển trời đó giờ đã ngấn nước. Việt Nam khó hiểu, cậu giật mình. Này này, cái này không phải do cậu nhé, gã bị gì thế, đau ở đâu à? Cậu vươn tay ra

- Ê này, anh-

" Soạt "

- Đó là lỗi của tôi, xin lỗi...

Hoa Kỳ ôm chặt cậu vào lòng, giọng nghẹn ngào như đang sắp khóc đến nơi. Việt Nam ngỡ ngàng, cái này... hơi đường đột nhé.

- Năm đó đáng ra tôi không nên xâm chiếm miền Nam nước em, càng không nên chia rẽ ba anh em của em... Xin lỗi...

À... Ra là do chuyện này. Còn tưởng thế nào, Cậu nhắm nghiền mắt thở dài. Công nhận ngày xưa cậu ghét cay ghét đắng Hoa Kỳ, nhưng mà bây giờ có lẽ cũng đã đỡ chút rồi... Cậu thở nhẹ, cười trừ, làm bạn với gã có lẽ cũng không tệ lắm...

- Hoa Kỳ này, anh biết không ?

- Yes?...

- Bây giờ anh đang cư xử rất lạ đấy

- Y-Ý em là gì?

- Tôi nhớ ngày trước anh còn không thèm đếm xỉa gì đến tôi. Vậy mà dạo này anh đột nhiên lại thay đổi, quan tâm tôi, thậm chí hôm nay còn đưa tôi về nhà nữa

Hoa Kỳ ngạc nhiên, khuôn mặt gã đỏ ửng, trái tim đập mạnh liên hồi. Gã mím môi, lại nữa rồi. Vẻ mặt thì có thể nói dối nhưng trái tim thì không, có lẽ... Hoa Kỳ thích cậu thật rồi. Không thấy có động tĩnh gì, Việt Nam ngẩng mặt lên, cậu đổ mồ hôi.

Thôi rồi, cái mặt này thì biết chuyện gì sắp xảy ra rồi đấy, phải thoát khỏi vòng tay gã ngay. Việt Nam cố đẩy Hoa Kỳ ra nhưng không được, ôm gì ôm chặt thế!? Định bắt cóc hay gì? Việt Nam gào thét trong lòng, cậu bắt đầu hoảng loạn.

- Bỏ tôi ra được chưa?_ Việt Nam

- ... Việt Nam...

- Nếu muốn nói chu-_ Cậu bị cắt lời

- Anh thích em

- ..... A-

- Việt Nam, anh thích em...

Việt Nam hoá đá, cậu đơ người, thầm suy nghĩ. Biết ngay là chuyện này sẽ xảy ra mà, nhìn cái mặt của Hoa Kỳ lúc nãy là biết rồi. Bộ cậu có sức hút đến thế à? Hay là dính phải số đào hoa? Mà tại sao cứ phải là mấy đứa con trai?

Việt Nam thở dài vò nhẹ đầu, cậu cố tránh người ra sau trong khi vẫn đang bị ôm. Nhìn thẳng vào mắt gã, nghiêm túc trả lời

- Xin lỗi, nhưng tôi không có cùng cảm giác đấy với anh

- ..._ Hoa Kỳ im lặng

- Rất tiếc, có lẽ anh nên-

Cậu bị cắt lời, Việt Nam im lặng. Một ngón tay đặt lên môi cậu, Hoa Kỳ vẫn không nói gì. Gã cúi gằm mặt xuống lặng người. Cậu đang định bỏ ngón tay của gã xuống, thì bỗng dưng Hoa Kỳ rướn người về phía cậu. Vì không nghĩ ngợi được gì vào lúc này, Việt Nam liền theo đà ngã ra sau ghế.

Gã nằm trên, cậu nằm dưới, Hoa Kỳ cúi đầu xuống hõm cổ cậu, thở nhẹ. Từng hơi thở ấm nóng phả ra chạm vào da thịt mình, Việt Nam rợn người, cậu đỏ mặt nắm chặt hai vai Hoa Kỳ cố đẩy ra

- Ê! Né ra cái- ... A! Này! Anh làm cái gì vậy hả!? Tránh ra ngay!

Việt Nam bấu chặt hai vai gã, cậu giật nảy mình. Hoa Kỳ đặt môi gã lên cổ cậu hôn nhẹ, nếu chỉ dừng lại ở đấy thì thôi, cậu có lẽ sẽ tha thứ được, đằng này Hoa Kỳ còn cắn một phát ở trên đấy đánh dấu. Xong việc, gã ngẩng mặt lên cười nhẹ

- Đừng từ chối vội như thế. Đợi thời gian trôi qua đi, nhỡ đâu em lại thích anh

Đôi mắt gã mở to ngạc nhiên, nhìn cậu chằm chằm. Việt Nam một tay che miệng, tay kia đẩy gã ra, khuôn mặt cậu đỏ bừng ngại ngùng trong sự giận dữ. Phần cổ áo xộc xệch do vừa nãy bị gã làm... ... A... Mặc dù không muốn nói thế này đâu, nhưng mà... Trông cậu lúc này khá... gợi tình đấy...

Hoa Kỳ che mặt xấu hổ ngoảnh đi chỗ khác. Việt Nam điên tiết nhìn gã, đến giờ mới biết ngại á!? Cậu giơ chân làm một đá thẳng vào bụng hoa Kỳ không thương tiếc, sau đó còn tặng kèm thêm một quả đấm vào mặt. Hoa Kỳ ngã ra sau ôm bụng đau đớn, nằm lăn dưới nền máy bay gào thét.

Việt Nam bật dậy khỏi ghế, nhanh chân chạy vào phòng vệ sinh vạch cổ áo ra trước gương xem ... Cậu chết lặng nhìn hình phản chiếu của mình trong gương. Cái bà già nó! Hiện rõ ràng thế này là chết rồi! Cậu biết phải nói gì với Việt Minh và những người khác đây!?

Sát khí từ nơi đâu toả ra khiến người kia lạnh lẽo, Việt Nam- à không, bây giờ là Đông Lào bước ra với cái mái chèo trên tay lao thẳng vào Hoa Kỳ đập một trận ra đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro