Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói, tôi tệ mấy cảnh đánh nhau lắm nên... Các bạn có thể skip qua cũng được :'))

======= =======

Anh Quốc chỉ hướng ngón tay lên phía trên, ngay lập tức, chiếc gậy gỗ của ông liền lao lên bay về phía cậu. Việt Nam đứng vững trên đầu chiếc máy chèo, cậu lướt nhanh bay thẳng vào Anh Quốc

" BÙM! "

Cả sảnh tiệc phải lùi lại về sau. Sau làn khói bụi mù mịt, Việt Nam nhảy khỏi chỗ đó, ho vài tiếng rồi mở mắt ra nhìn ... Chà, đúng là lớn tuổi rồi nhưng cũng không phải dạng vừa. Anh Quốc vẫn đứng đó một cách lịch lãm, một tay giơ lên ra lệnh cho vũ khí của mình, tay kia vẫn đặt ra sau lưng nghiêm nghị.

Chiếc mũ chóp cao của ông đã kịp thời che chắn cho chủ nhân nó khỏi cú nổ vừa rồi. Anh Quốc lườm cậu một cách lạnh lùng, ông mở hé miệng, thể hiện rõ sự chán ghét. Việt Nam nắm chặt chiếc mái chèo trong tay, cậu chép miệng. Sau vụ này cậu phải xin nghỉ dài hạn mới được, lúc trước còn sung sức lắm nhưng mà giờ thì cũng đã đến lúc cơn buồn ngủ của cậu ập đến rồi. Đánh nhanh thắng nhanh thôi.

Việt Nam nhảy lên chiếc mái chèo của mình, rồi từ ngay bên cạnh cậu hiện ra một cái nón lá. Cầm chắc nó trong tay, cậu nheo mắt lại ngắm chuẩn rồi dùng lực phi mạnh nó về phía Anh Quốc, ngay khi nó đến gần ông, Việt Nam liền nắm chặt tay lại. Chiếc nón lá lúc đó phóng to ra đến ngưỡng ngoài mức tưởng tượng. Việt Nam phất mạnh tay xuống ra lệnh cho nó rơi cái "RẦM!". Cậu nhoẻn miệng cười, giờ để xem ông thoát kiểu gì, Anh Quốc?

Việt Nam tròn mắt, cậu ngạc nhiên. Không thấy? ... Nhanh quá! Việt Nam liền ngả người né ra sau đồng thời bị mất thăng bằng ngã từ trên cao xuống. Cậu xoay nhanh người lại rồi đưa hai tay ra phía trước, một bông hoa sen to lớn đỏ hồng hiện ra làm đệm đỡ cho mình.

Cậu an toàn ngã xuống đó một cách êm ái, Việt Nam lập tức bật dậy khỏi đó nhảy ra ngoài. Ngay tức khắc, chiếc gậy gỗ của Anh Quốc lao thẳng vào đó phá hủy cả tấm nệm hoa, từng cánh hoa sen hồng hào rơi lả tả trong không trung. Tiếp đó là một loạt các hành động tấn công liên tiếp đến từ phía Anh Quốc, chúng nhanh đến nỗi dường như đang không muốn cho cậu phản lại.

Bị đánh lùi ra sau, Việt Nam nhận ra mình đang trong tình thế bất ổn, cậu quỳ một chân xuống đưa hai tay ra trước, từng ngón đan xen vào tạo ra một kết giới phòng thủ bao bọc xung quanh mình. Ặc! Giờ phải làm gì tiếp? Cậu dùng hết chiêu mạnh rồi, Việt Nam vò đầu suy nghĩ.

Trong khi đó, Anh Quốc lại đang tấn công tới tấp vào lớp phòng thủ của cậu. Đến khi bắt đầu có tiếng "Răng rắc", ông liền dùng toàn lực đâm thẳng cây gậy gỗ xuyên qua đó. Việt Nam giật mình, cậu nhảy khỏi kết giới đu lên chiếc mái chèo của mình bay vút lên cao. Gì mạnh thế!? Thật lòng mà nói giờ cậu khá là quan ngại rồi đấy, cậu sẽ không mong gì vào chiêu khác của Anh Quốc đâu!

Việt Nam cứ liên tục lượn lờ ở trên không trung, còn Anh Quốc thì vẫn vậy, ông liên tục điều khiển chiếc gậy gỗ của mình bám sát đuôi cậu. Việt Nam nhảy khỏi chiếc mái chèo lao xuống, đánh từ xa không được thì cận chiến. Ánh mắt trông không có vẻ gì là ngạc nhiên, ông từ trong túi ném ra một cái gì đó rất nhỏ chỉ bằng giọt nước.

Việt Nam nheo mắt lại nhìn, cậu giật mình lấy ra chiếc nón lá che ngay về phía trước. Lập tức, một tiếng nổ lớn vang lên làm cả toà lâu đài rung chuyển. Khiếp! Định giết nhau thật đấy à? Sức công phá lớn hơn cậu tưởng tượng.

Từ trong đống khói nổ, Việt Nam lao ra chạy về phía Anh Quốc, cậu vờ nhảy lên đánh lừa ông... Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, Việt Nam đã vòng ra sau lưng Anh Quốc, lưỡi dao của cậu kề sát cổ ông. Cậu thở hồng hộc, hơi thở loạn nhịp một hồi rồi dần dần bình tĩnh lại. Tốn sức quá, có khi cậu sắp ngã đến nơi rồi cũng nên. Việt Nam vững người lại

- Giờ thì ngài đã chịu thua chưa?

- Còn trẻ nhưng khá lắm, Việt Nam. Quả là con trai của Đại Nam, không hề làm tôi thất vọng ... Nhưng, thế này thì tầm thường quá

Dứt lời, Anh Quốc liền nắm chặt lấy cánh tay đang cầm dao của Việt Nam rồi quật thẳng cả người cậu xuống đất, và điều khiến cậu không ngờ ở đây là ông chỉ dùng đúng một tay. Rốt cuộc, Anh Quốc là người thế nào vậy?

Thấy rõ khuôn mặt bất ngờ của Việt Nam, Anh Quốc cho rằng cậu đã kiệt sức, ông quay lưng đi về phía của Hoa Kỳ. Vừa được nửa đường, ông liền trợn tròn mắt hoảng loạn. Một đoạn dây dài như cành hoa đang quấn chặt cả thân người mình, ông ngoái đầu nhìn lại phía sau thì khi đó đã ngã rầm xuống đất. Việt Nam bước chầm chậm lại phía ông. Cậu nhoẻn miệng cười ranh ma

- Ngài bị lừa rồi, ngài Anh Quốc_ Việt Nam

- ... Nhiều lời quá

Vẫn là khuôn mặt điềm tĩnh đó. Anh Quốc siết chặt tay lại ra lệnh cho chiếc gậy gỗ của mình phi về phía cậu. Việt Nam chỉ bình thản nhìn lại phía sau. Đưa tay ra điều khiển mái chèo của mình, cậu liền một phát ngay và luôn quật chiếc gậy gỗ của Anh Quốc cắm thẳng xuống sàn, kẹt ở đó. Đôi mắt mở to như chưa thể lường trước điều này, Anh Quốc mở hé miệng ngạc nhiên

- Đã bảo mà, ngài cắn câu của tôi rồi thưa ngài_ Việt Nam

- Cậu!-_ Anh Quốc nói to

- À vâng~ Chỉ là trêu một tí thôi. Vả lại, ngài mất bình tĩnh thế này quả thật là thiếu lịch sự quá đấy ạ

" Rầm! "

Lại gì nữa!? Việt Nam quay ngoắt ra phía sau nhìn cây gậy gỗ của Anh Quốc điên tiết. Lão già này chưa chịu thua à? Trâu sức thế? Giờ cậu mệt lắm rồi, chỉ muốn về thôi. A... Tất cả những suy nghĩ liền trôi tuột khỏi đầu Việt Nam, cái tiếng mà cậu nghe thấy không phải do Anh Quốc mà là do con gấu trắng kia kìa.

Nga đứng giữa một mớ hỗn độn, nhìn chằm chằm vào cậu. Chết rồi, Việt Nam đổ mồ hôi, hình như Nga bực rồi thì phải. Không, không phải hình như đâu mà chính xác là thế, nhìn cái sát khí từ anh toả ra cũng đủ hiểu. Cả một bầu trời u ám, không một ai ở sánh tiệc dám nói gì. Nga bước từng bước lạnh lẽo về phía Việt Nam, anh nắm lấy cổ tay cậu giơ lên

- Vết thương chưa lành mà đánh hăng quá nhỉ?

- Ahaha... ... Em xin lỗi..._ Việt Nam cúi đầu

- ... Em còn đau không?

- A? Cũng không- A!

- Thế này mà bảo không, gan em lớn quá rồi đấy Việt Nam?_ Nga bóp vào vết đâm trên tay cậu

- ... Em xin lỗi, một lần nữa..._ Cậu lảng ánh mắt đi chỗ khác

Nga nheo mắt lại, anh nghiến răng. Tại sao cậu lại cứ thích đâm đầu vào nguy hiểm như thế này chứ? Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng thế. Khi cậu làm vậy, cậu đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác chưa? Liệu cậu có bao giờ nghĩ rằng một người nào đó sẽ luôn lo lắng cho cậu dù họ đang ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào?

May cho cậu là Nga đã nghe thấy tiếng nổ lớn gì đó nên mới chạy vào xem. Giờ, anh nên gọi cậu là vô tâm hay là vô tình? Nga im lặng một lúc, anh thở dài

- Bỏ đi, giờ ta về thôi

Anh kéo tay cậu đi. Việt Nam ngớ người, nhưng cũng vì thế mà cậu nhớ ra việc chính của mình trong chuyện này là gì, cậu phải gây chiến với Anh Quốc vì mục đích gì. Việt Nam giật tay ra, và ngay khoảnh khắc đó, trái tim Nga dường như đã tan vỡ thành từng mảnh... Chậc...

Việt Nam bước về phía Anh Quốc gỡ sợi dây ra rồi kéo ông đứng dậy, cậu nhìn thẳng vào mắt ông nghiêm nghị nói lên tiếng lòng của mình

- Ngài Anh Quốc, nếu ngài vẫn cứ tin rằng cách dạy dỗ của mình thế này là đúng thì tôi cũng không biết phải nói gì nữa. Lần này tôi sẽ tạm đưa họ đi một thời gian, hãy gọi cho tôi sau khi ngài đã suy nghĩ kỹ

- Đưa chúng đi? Cậu nghĩ cậu có thể sao?-

- Ngài đã không quyền lựa chọn nữa rồi, họ là chính họ, và ngài không thể dễ dàng thay đổi một con người như thế được đâu thưa ngài

Việt Nam xoay người lại, cậu phóng chiếc mái chèo đưa Canada về phía mình rồi cùng Hoa Kỳ và hai người em trai còn lại của gã rời đi, bỏ lại Anh Quốc đứng thần ra đấy. Nhưng cũng vào chính lúc đấy, cậu đã không còn thấy Nga đâu nữa, anh đã rời đi từ khi nào vậy?

Việt Nam thở dài, cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, có lẽ anh rồi cũng sẽ lại đến tìm cậu thôi. Ừm, chắc chắn... Thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại, đầu cậu bây giờ chỉ còn là một khoảng trống, giờ gọi cho mấy anh của cậu và bác quản gia đến đón liệu có sao không? Cậu không muốn bị mắng, nhưng cũng không muốn giấu diếm chuyện này. Phải làm thế nào đây?...

Việt Nam vò đầu, cậu thở dài. Thôi vậy, liều ăn nhiều không liều ăn ít, cậu bấm số gọi cho Việt Minh. Chuông reo được một lúc thì ở đầu dây bên kia bắt máy, ấn tượng đầu tiên của cậu đó chính là những âm thanh hỗn loạn

- A? Anh ạ, anh cho người đến đón em được không?_ Việt Nam

- Việt Nam, anh xin lỗi nhưng giờ đang bận quá. Thằng Ngụy suýt nữa đốt cháy cái bếp và Martial Law thì lại đến chơi nên anh-_ Việt Minh bị cắt lời

- Đâu phải lỗi do tao đâu! Ai mà biết cái lò này lại nướng nhanh đến thế!?_ Ngụy nhảy vào

- Thế không phải do mày thì ai vào đây!?

- Do cái lò nướng!

- Mày bị thiểu năng à!? Hả, thằng khỉ khô kia!?

- Tao là người rõ ràng nhé! Mày bị mù à!?

- Đ*t con mẹ mày! Đi chết đi!_ Việt Minh chửi thề

- Ya~ Lúc em gắt thế này trông dễ thương quá đó Việt Minh à~_ Martial Law

- Bố nội! Bố về dùm con cái!_ Việt Minh

Việt Nam đổ mồ hôi, có vẻ nhà cậu không đang không yên ổn lắm thì phải. Việt Minh chắc là đang bận lắm đây...

- A-Anh? Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?_ Việt Nam

- Anh không biết nữa nhưng chắc là không đâu. Vậy thôi, em nhờ ai đó đưa mình về giúp anh nhé! Anh đợi em ở nhà, yêu em!

- A-À vâng, yêu anh ạ

Sau đó, đầu dây bên kia cúp máy, Việt Nam đứng thẫn thờ. Vậy là phải tự về à? Buồn nhỉ? Giờ cậu biết nhờ ai đây? Có mấy người cậu tin tưởng được như Nga, Phần Lan, Cuba hay Lào thì cũng về hết rồi, mấy người còn lại chắc cũng thế. Cậu thì lại khá là ngại khi phải đi nhờ những quốc gia khác, vì căn bản là cậu cũng không thân với họ nên có hơi khó khăn.

Chà, giờ phải làm thế nào đây? Mua vé máy bay? Không được, lâu lắm. Gọi người đến? Thôi, để họ giúp ở nhà giúp đỡ, cậu đang không yên tâm... Ài... Làm thế nào đây? Việt Nam vò đầu, tay cứ cầm điện thoại lướt lung tung

- À này... Em có phiền không nếu tôi đưa em về?

Việt Nam ngẩng mặt lên. À đúng rồi, Hoa Kỳ đứng bên cạnh nãy giờ. Mà tự nhiên anh ta bảo đưa cậu về á? Có hơi lạ nhỉ?... Việt Nam nghi ngờ nhìn gã

- Ồ ồ, mấy đứa thấy không? Lần đầu tiên anh cả nghiêm túc hỏi đưa một người về đấy~_ Canada

- Hí hí, có gì đó mờ ám ở đây_ Úc

- Ta có nên ủng hộ anh cả không? Em cảm thấy chuyện này sẽ có một diễn biến tốt đẹp_ New Zealand

Hoa Kỳ giật mạnh hai bả vai lên, gã đỏ mặt quay về phía sau. Mấy đứa kia thích làm bà tám hay gì? Gã lại cho đất nước chúng nó một quả bom giờ?

- Này! Mấy đứa muốn chết à!?

- À, xe của em đến rồi. Em đi trước đây, bye anh!_ Canada vào trong xe rồi phóng vút đi

- Em sẽ về cùng với Aussie nên cũng đi trước đây ạ, có gì anh tự lo nhé_ New Zealand

- Tạm biệt anh, em đợi tin tốt_ Úc

Hai người họ cũng rời đi luôn

- Đợi gặp lại đi rồi chúng mày chết với anh!_ Hoa Kỳ

Việt Nam thở dài ngao ngán, cậu đã quen với việc này rồi. Kệ đi vậy. Nhưng mà, dù sao thì cũng đã giúp được mấy người họ, vậy là tốt rồi. Việt Nam cười nhẹ yên lòng. Đúng lúc Hoa Kỳ quay người lại thì gã vô tình bắt gặp cậu khi đó. Gì đây? Gã cảm thấy có chút rung động, nhịp tim dần tăng lên nhanh chóng.

Cảm giác này là gì vậy? Đừng nói là gã thích cậu rồi nhé? Không đâu, không thể nào, đối với gã cậu chỉ là một đất nước nhỏ không đáng để tâm thôi. Nhưng mà, tại sao... Hoa Kỳ giật nảy mình, gã đang nghĩ gì thế này, vô lý quá

- Này, anh ổn chứ?_ Việt Nam

- Hả! À ừm! Vậy em thấy sao?... Tôi đưa em về nhé? Dù sao thì cũng không có ai đón em...

- ... Vậy là anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện rồi nhỉ?_ Việt Nam nhíu mày

- À ừ...

- Hầy... Thôi cũng được, đành vậy thôi chứ tôi cũng không biết phải nhờ ai nữa

" Thình thịch "

A, tim gã lại đập nhanh hơn bình thường rồi

======= =======

À thì... Tôi nói này, cái này tôi chỉ muốn thông báo thôi chứ không phải tìm sự thương hại hiểu chứ? Do tôi sợ các bạn trách tôi sủi không quan tâm nên mới phải làm thế này =) Tôi chắc là sẽ nghỉ vài ngày không đăng truyện, chỉ vài ngày thôi vì tôi... Mắc bệnh tâm lý rồi ;-; Tôi vẫn chưa chắc là gì, nhưng khả năng cao nó là rối loạn cảm xúc lưỡng cực hoặc trầm cảm, và để cho tệ hơn thì tôi xin đính chính là nó không còn ở cấp độ 1 nữa QAQ

Vậy nên tôi đang cần nghỉ ngơi một tí để dành thời gian cho bản thân, đối mặt với cái bệnh này (mặc dù biết chẳng được bao nhiêu đâu ;-;)

Tôi vẫn sẽ kiểm tra thông báo hằng ngày nên đừng lo nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro