Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Việt Nam ?

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Việt Nam ngó mặt ra phía sau, dù gì thì cũng có người gọi mình, vẫn nên là lịch sự. Ngay khi đôi mắt vừa nhìn thấy gã, cậu liền nhíu mày lại, Hoa Kỳ? Sao anh ta lại ở đây? Tưởng là con trai của nhân vật chính thì phải ở trong kia tiếp khách, dự tiệc chứ?

Mà trái lại, làm thế nào mà gã lại nhận ra cậu được? Đó mới là câu hỏi cần để tâm đến. Nga tóm hai vai Việt Nam kéo lại gần mình che chắn, không thể để cậu đến gần Hoa Kỳ được. Vụ tai nạn lần trước đã là quá đáng lắm rồi, anh không mong gì về việc cậu lại xảy ra chuyện tiếp.

Việt Nam đẩy anh ra, cậu vò đầu, chép miệng. Đôi mắt ngước lên nhìn anh, cậu cười nhẹ để Nga có thể an tâm rồi bước đến trước mặt Hoa Kỳ, đưa tay đặt lên lồng ngực cúi đầu chào

- Chào buổi tối, Hoa Kỳ

- À... Ừm, chào buổi tối, Việt Nam

Việt Nam thầm thở dài chán nản, rồi nhoẻn miệng cười, một nụ cười gượng gạo. Hoa Kỳ có chút ngạc nhiên, bộ cậu ghét gặp gã đến thế sao? Nhưng mà... A, mà khoan! Gã đang nghĩ gì vậy chứ? Việc cậu không muốn gặp gã có liên quan gì đâu mà sao phải để tâm?

Hoa Kỳ thở dài, gã đưa tay áp lên trán, trong lòng rối rắm không biết nên diễn tả thế nào. Việt Nam khó hiểu, cậu có thể nhận ra được tiếng thở dài vừa nãy đang muốn lên thân thể của chủ nhân nó thế nào, Hoa Kỳ đang mệt mỏi. Nhưng vì lý do gì? Cậu tưởng gã thích những nơi như thế này cơ mà, không nhìn ra được bản tính ngổ ngáo thường ngày của gã lại thành thế này đấy.

Mà cũng không đến lượt cậu quan tâm, tốn thời gian. Việt Nam đưa tay lên vẫy tạm biệt rồi chạy lại về phía Nga. Hửm? ...

" Soạt "

A? Hoa Kỳ nắm chặt lấy tay Việt Nam, gã bàng hoàng. Tay cậu, sao lại thành thế này!? Vì sao phải băng bó!? Việt Nam nhăn mặt, đau đau đau... Cầm gì cầm chắc thế? Bàn tay cậu run run, gã thấy vậy liền nới lỏng ra, cầm vào cổ tay cậu giơ lên.

Đôi mắt nheo lại nhìn vào lòng bàn tay đang được bao bọc bởi băng gạc, gã lên lê ngón cái ở trên đấy nhẹ nhàng. Việt Nam đứng đó thẫn thờ, tự hỏi Hoa Kỳ đang làm trò hề gì ? Cậu thở dài, rụt tay lại hỏi gã

- Có chuyện gì sao?

- A... Thì... Tay của em...

- Hửm? Đây sao? Anh quan tâm làm gì?

- ... T-Thì tôi lo... cho em_ Gã gãi má, liếc mắt đi chỗ khác

- ... Chỉ là bất cẩn bị thủy tinh đâm thôi, không đáng lo- A!

- ! Thủy tinh!?_ Gã bắt lấy tay cậu

- Đau đau... đau..._ Cậu nhăn mày

Việt Nam cố kéo tay lại không thể, chết tiệt, hình như vết thương lại rỉ máu rồi. Cậu đổ mồ hôi, mệt quá... Hoa Kỳ nhận ra mình đang làm cậu đau, gã vội vàng buông ra, nhìn cậu lo lắng

- X-Xin lỗi, tôi..._ Hoa Kỳ

- Không sao. Vậy, tôi xin phép

Việt Nam xoay người, cậu quay lại về phía con gấu trắng kia. Vừa đến trước mắt anh, Việt Nam liền bị Nga kéo vào lòng siết chặt. Lại nữa à? Anh định làm Việt Minh thứ hai sao? Lo lắng hơi quá rồi đấy. Cậu thở dài, cậu đẩy Nga ra nhìn anh, đang định lên tiếng thì khựng lại

- Anh. Phụ thân gọi anh vào tiếp khách kìa

Việt Nam và Nga theo phản xạ quay ra đằng sau. Canada? Cậu ta cũng ra đây sao?

- ... Haiz... Được rồi, anh vào ngay đây. Em lại ra ngoài trốn nữa à?

- Dạ vâng, ở trong kia ồn quá

- Ừm, vậy đợi anh. Tiếp khách xong anh sẽ ra đây ngay

- Vâng thưa anh

Canada cúi người chào một cách trang trọng. Việt Nam nheo mắt lại nghi ngờ, có gì đó không đúng trong hành động của Canada. Tại sao phải trốn? Cậu ta có thể đàng hoàng nói với Anh Quốc rồi một mạch đi ra đây mà? Hơn nữa. Nói chuyện với anh trai của mình thôi thì có cần phải kính trọng như thế kia không?

Trong câu chuyện này có một uẩn khúc cần được gỡ bỏ. Việc này cậu không làm ngơ được, cậu có thể hoàn toàn lơ đi những mối quan hệ như tình yêu, bạn bè hay chỉ là người quen, nhưng đối với chuyện gia đình, chắc chắn cậu không thể chỉ nhắm mắt cho qua. Vì nó làm cậu nhớ đến chuyện của Ngụy, và cậu tuyệt đối sẽ không thể để những chuyện như này tiếp diễn.

Việt Nam che giấu đi sự hiện diện của bản thân như lần trước khi doạ Đức, cậu lén bước đi theo phía sau Hoa Kỳ trong hai đôi mắt ngạc nhiên của Nga và Canada.

...

Đứng bên cạnh tấm rèm màu xanh biển đậm đang che đi ban công khi nãy, Việt Nam hớp một ngụm rượu nhỏ rồi đưa mắt hướng về phía của Anh Quốc và Hoa Kỳ, cậu hoàn toàn có thể nghe được họ đang nói gì. Việt Nam vểnh tai lên và để thính giác của mình làm nhiệm vụ của nó, có vẻ những kỹ năng ngày xưa hồi còn đi thám thính của cậu trong chiến tranh vẫn còn tốt lắm. Đôi mắt nhắm nghiền lại, Việt Nam lắng nghe cuộc trò chuyện

- Vừa nãy con đã ở đâu, Hoa Kỳ_ Anh Quốc

- Thưa phụ thân, lúc nãy con đi hóng gió ạ_ Hoa Kỳ

- Trong một bữa tiệc thế này mà con có thể thảnh thơi như vậy à?

- Con xin lỗi...

- Tưởng xin lỗi là xong sao ? Hoa Kỳ, con nên cảm thấy may mắn vì khách của ta không để tâm đến chuyện đó

- Vâng ạ, con hiểu rồi

Hoa Kỳ siết chặt tay, gã nghiến chặt răng cố gắng lên tiếng. Anh Quốc nhíu mày bực mình khi thấy thế, có vẻ gã lại làm trái lời dạy của ông rồi

- Nói chuyện với ta mà dám có thái độ như thế. Có vẻ ta phải dạy lại con rồi Hoa Kỳ

" Chát! "

Thanh âm xé nát sự vui vẻ, nhộn nhịp chỉ trong một giây ngắn ngủi. Cả sảnh tiệc nhìn về phía hai cha con - người là nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay, những tiếng xì xào, bàn tán vang lên không ngớt. Trong những đôi mắt hoang mang đó thì Hoa Kỳ lại giấu đi đôi mắt màu xanh biển trời của mình trong sự đau đớn, bên má gã bỏng rát, ửng đỏ lên do cái tát từ người cha của mình, hai bờ mi giờ đây đã rơm rớm nước mắt, thế nhưng, gã vẫn chôn chân tại chỗ đứng im, không kêu một tiếng gì.

Anh Quốc nghiêm mặt, còn đòi khóc sao? Không còn ra thể thống gì nữa, ông phải dạy lại, "toàn bộ"! Đôi tay giơ lên cao, Anh Quốc giáng xuống một đòn đánh đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng biết là sẽ đau lắm

" Vụt "

- Tôi còn đang tưởng chuyện gì, hoá ra chỉ vì không ở cạnh ngài tiếp khách trong ngày hôm nay mà ngài lại náo loạn cả buổi tiệc. Không biết ai mới cần phải dạy lại nhỉ?

Một chiếc mái chèo hiện ra cản tay ông lại, nó lơ lửng trong không trung nhưng vẫn rất chắc chắn. Việt Nam đứng trước Hoa Kỳ, đẩy gã lại phía sau, mặt đối mặt với Anh Quốc. Còn nghĩ vì gì đó nghiêm trọng lắm, hoá ra chỉ có thế này. Nên nói cách chỉ dạy này là nghiêm quá mức hay nên nói là ngu ngốc đây? Việt Nam đưa hai tay ra sau lưng, cậu thẳng người đứng trước Anh Quốc.

- Việt Nam, em-_ Hoa Kỳ bị cắt lời

- Im lặng đi Hoa Kỳ. Đợi tôi xử lý xong rồi nói, và khi đó đừng có ảo tưởng rằng tôi thích anh nữa, chỉ là tôi không thể đứng nhìn việc này thôi_ Việt Nam

Hoa Kỳ im lặng ngạc nhiên, cậu... vì lý gì mà phải giúp gã? Gã biết cậu không phải loại người bao giờ cũng lo chuyện bao đồng. Tại sao? Giọng nói cắt đứt suy nghĩ của gã vang lên

- Hoa Kỳ, anh không sao chứ!?_ Úc

- Có đau lắm không ạ?!_ New Zealand

- Ừ, anh không sao. Mấy đứa nên đứng lùi lại đi_ Hoa Kỳ dang tay che hai đứa em của mình về phía sau

Việt Nam nheo mắt, cậu nhìn thẳng vào đối phương. Đối với loại người như này, ta vừa phải để họ thấy mình cũng không phải dạng vừa, mà cũng vừa phải không để họ nhìn ra sơ hở của mình.

Việt Nam híp mắt nở một nụ cười tươi, có thể nói bây giờ cậu đang rất tự tin trong chuyện này. Anh Quốc im lặng, ông nhìn cậu một cách khó chịu... Đây là... Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhỉ? Ông có thể nhận ra được khí thế của Đại Nam khi xưa toả ra từ cậu, đúng là cha nào con nấy, nhớ lắm khi xưa ông còn phải dè chừng Đại Nam. Nhưng mà, cản trở việc dạy dỗ của ông thì không được rồi.

Anh Quốc hạ tay xuống, đặt hai tay lên chiếc gậy gỗ, gõ lên hai tiếng "cộp cộp". Việt Nam đưa chiếc mái chèo bay lại đậu cạnh mình, hai tay vẫn đưa ra sau lưng lịch thiệp như vậy, chỉ khác rằng cậu đã lùi lại vài bước. Anh Quốc liếc nhìn về phía những người con trai của mình rồi lại quay về phía cậu.

Tạm thời không để ý đến ba đứa kia, việc cần lo bây giờ là người này. Anh Quốc nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Việt Nam, ông cười nhẹ lên tiếng

- Sao phải đứng xa như thế? Chẳng phải ta nên có một cuộc nói chuyện nghiêm túc sao?

- Chỉ cần nghe thấy đối phương nói thì là đang nói chuyện ạ, và đây chính là nghiêm túc mà ngài muốn thưa ngài Anh Quốc

- Trả lời khôn khéo, đáng khen lắm

- Cảm ơn ngài, nhưng có lẽ tôi không nhận được lời khen này đâu

- Oh? Lý do?_ Đôi mày Anh Quốc rướn lên

- Tôi không thể nhận được lời khen từ người như ngài

- À, ta có thể hiểu về điều đó. Nhưng, cậu Việt Nam đây có đang nghĩ rằng mình lo nhiều việc quá không?

- Tôi đã lo từ việc nhà đến việc nước rồi, nên có lẽ lo thêm một chuyện như này cũng không nhiều lắm đâu ạ

Cả hai im lặng, cứ cãi qua cãi lại như thế này thì sẽ chẳng đi đâu về đâu. Chậc, có vẻ bạo lực là cách duy nhất nhỉ? Việt Nam hạ một cánh tay sau lưng xuống, cậu giơ lên chuẩn bị điều khiển chiếc mái chèo của mình tấn công. Anh Quốc dường như cũng đã hiểu được ông phải làm gì tiếp theo, chiếc gậy gỗ của ông bay lên phi thẳng về phía Việt Nam. Hoa Kỳ vươn tay ra

- Việt N-

" Rầm! "

Hoa Kỳ đứng đằng sau tấm màn chắn cường lực của gã, bàng hoàng nhìn vào trong làn khói bụi mù mịt văng lên, chiếc gậy gỗ của Anh Quốc cắm thẳng xuống làm nứt sàn.

- Chẳng phải tôi đã nói là im lặng rồi sao? Anh nhiều lời quá đấy Hoa Kỳ

Việt Nam nhoẻn miệng cười, đứng trên chiếc mái chèo của mình từ trên cao nhìn xuống. Ái chà, lâu lắm rồi cậu không sử dụng vũ khí của mình để đánh nhau, phấn khích thật.

Dường như cơn buồn ngủ lúc này của cậu đã biến mất, có vẻ là Việt Nam vẫn hợp với việc chơi hơn là phải ngồi làm việc nhỉ? Giờ thì, để xem khả năng của Anh Quốc thế nào nào? Liệu có kinh khủng hơn Boss Liên Xô của cậu không ?

======= =======

Giải thích một chút nè. Trong chuyện của tôi, hay nói thẳng ra là trong thế giới giả tưởng này thì các đất nước đều có vũ khí của riêng mình, và chúng đại diện cho đất nước của họ. Họ có thể điều khiển được các vũ khí đó và biến nó thành một vật chiến đấu hoặc bảo vệ. Ví dụ trong chapter này.

- Anh Quốc: Chiếc gậy gỗ đại diện cho giới quý tộc ngày xưa, và đồng thời cũng tôn lên vẻ lịch thiệp của đất nước ấy
- Việt Nam: Mái chèo, nón lá đã trở thành biểu tượng của người Việt mình rồi, nên cũng không cần nói nhiều đâu, mọi người đều hiểu mà :>
- Hoa Kỳ: Một quốc gia vẫn đang đứng ở vị trí đầu tiên trên thế giới nên những đồ thiên về công nghệ kỹ thuật như màn chắn cường lực ở trên sẽ là lựa chọn tuyệt vời

[ Ở những chapter trước, ta có thể thấy Trung Quốc và Nhật Bản cũng có vũ khí của riêng họ ]

- Trung Quốc: Cái quạt có thể chặn đòn đánh mạnh đó thể hiện đất nước này rất khó nhằn, đồng thời, đây cũng là vật mà tôi cho rằng có thể làm biểu tượng của Trung Quốc
- Nhật Bản: Đây là một truyền thống bên Nhật kể về chú mèo thần tài, hẳn là ai cũng biết. Và cũng chính vì điều đó nên tôi đã để Nhật khi chiến đấu sẽ có móng vuốt, tai và đuôi như một chú mèo. (Thực ra tôi cho vào bởi vì tôi là cat lover- À! Hãy coi như bạn chưa thấy gì hết! ;-;)

Mấy đoạn đánh nhau tôi tưởng tượng trong đầu trông ngầu lắm, cơ mà viết ra thành vỡ mộng :(( Mọi người đừng cười nhé, tôi viết mấy cảnh hành động hơi kém. Nên chapter sau có cảnh choảng nhau giữa Việt Nam và Anh Quốc thì mọi người lướt qua cũng được. Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro