Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam vừa từ hội trường lớn trở về nhà để sắp xếp đồ, cậu đang điên đầu vì việc xảy ra mới đây. Trầm ngâm nhìn chỗ hành lý đang nằm chềnh ềnh trên giường mắt, rồi cậu lại lo lắng quay sang chồng giấy tờ đầy ắp ở trên bàn. Chết tiệt thật, cậu chưa từng nghĩ rằng việc này sẽ đến sớm như thế!

Qua chỗ Phần Lan chơi thì cũng vui đấy, nhiều khi ước còn không được ý chứ. Nhưng vấn đề còn tồn đọng ở đây là công việc của cậu. Cứ cho rằng là cậu cũng vẫn sẽ cắm mặt vào giấy tờ khi ở đấy đi, nhưng mà cậu sẽ chỉ hoàn thành được lượng công việc trong số cậu đem theo, chứ chỗ còn lại chắc chắn là vẫn còn dang dở, hơn nữa công việc của cậu còn cập nhật theo từng ngày nữa chứ!

Cậu thật sự không muốn làm phiền đến mọi người, ngày nào cũng phải đem đồ qua cho cậu thì chắc là mệt lắm, nhưng cũng không thể cứ thế mà bỏ ngỏ công việc rồi đi được. Làm thế nào đây!!? Cậu vò nhẹ mái tóc, bí quá! Phải có cách chứ nhỉ!?

... Việt Nam bất lực, không được, hết cách rồi. Đành đi hỏi thôi, cậu thật sự không muốn làm phiền họ đâu, nhưng mà... bất đắc dĩ rồi... Việt Nam buông thõng hai vai xuống, cậu thở dài lê bước sang bàn ngủ lấy máy gọi cho phi cơ riêng của mình. Chuông rung một lúc rồi đầu bên kia bắt máy.

Cậu với phi cơ nói chuyện khá lâu, rồi sau đó kết thúc trong sự đồng ý của cả hai bên. Việt Nam thở phào, nhẹ cả người. Cậu đặt máy lại trên bàn, rồi tiếp tục chuẩn bị.

...

Sau một thời gian dài, Việt Nam vươn vai mệt mỏi, cậu nằm thụp xuống giường, vùi mặt vào trong tấm chăn ấm nhắm mặt lại thả lỏng một lúc. Cậu nhiều lúc phải tự hỏi mình mua giường làm gì trong khi lần nào cũng cứ ngủ quên trên bàn làm việc, phí tiền thật. Nhưng giờ mới thấy công dụng của nó, êm ghê~ Cơ bắp cậu sống lại rồi.

Mệt quá... Mấy hôm nay phải nói là quá sức cậu rồi, không chịu được... Chỗ giấy tờ sau vụ của Trung Quốc, tiền ủng hộ để sửa chữa toà nhà của Nga, rồi là tiền sinh hoạt, thư mời họp các cấp,... Nói chung là đủ loại việc! Chết mất thôi... Xong lại còn mấy bố kia nữa!

... Đúng rồi! Tại sao cậu có thể quên được nhỉ!? Việt Nam ngồi bật dậy tỉnh hẳn lại, chết rồi. Dễ lắm là lần này qua nhà Phần Lan sẽ gặp một trong số bọn kia! Đây cũng không phải là không thể... Nguy rồi... Việt Nam suy nghĩ một lúc, nhưng rồi cậu cũng kệ. Có Phần Lan rồi thì cậu còn sợ gì nữa, một thằng thì nói tiếng cây, thằng còn lại nói tiếng tuyết thì đố ai chơi lại.

Cậu tủm tỉm cười yên lòng, không sao, không sao hết. Bạn bè với nhau chắc chắn không thể bỏ rơi nhau được~

" Cộp cộp "

Việt Nam theo phản xạ nhìn ra cửa. Ồ? Thư ký của cậu kìa, lâu rồi không gặp. Cậu nhanh chân chạy ra

- Cô?_ Việt Nam

- Chúc một ngày tốt lành, thiếu gia. Tôi đến để đưa cho cậu tài liệu đã được sắp xếp hôm nay

- Ơ dạ! Làm phiền cô quá

- Không sao đâu ạ, đó là việc của tôi

Việt Nam với tay nhận lấy chỗ giấy tờ

- Được rồi ạ, cảm ơn cô nhiều lắm. Mấy hôm tới cháu sẽ không ở nhà nên cô tận dụng thời gian nghỉ ngơi cho khoẻ đi nhé

- Vâng, cảm ơn lòng tốt của cậu. Tôi sẽ làm thế, vậy tôi xin phép đi trước

- Dạ, cô đi cẩn thận

Sau khi cánh cửa phòng khép lại. Việt Nam bê chồng giấy đặt xuống bàn thở dài. Được rồi, tổng hợp lại nào, vì tài liệu hôm nay đã được sắp xếp hoàn chỉnh rồi nên lúc trên máy bay cậu có thể ngồi làm được. Còn chỗ công việc trong mấy ngày ở Phần Lan cứ như thường lệ mà xử lý thôi, ừm, cũng tốt mà.

Ít ra mọi chuyện cũng đã theo ý cậu rồi. Việt Nam gật đầu hài lòng, cậu nên khởi hành thôi. Chắc anh đang đợi ở nhà sốt ruột lắm, cậu tủm tỉm cười rồi xách hành lý lên cùng người quản gia đi đến nhà Phần Lan.

--

Việt Nam đứng trước cánh cửa gỗ lớn chờ đợi, cậu cau mày khó chịu. Nãy giờ đã năm phút rồi, nhưng vẫn chẳng thấy ai ra mở cửa, không lý nào mà một căn nhà năm người này lại chẳng có ai nghe thấy tiếng chuông hết. Hiếu khách quá nhỉ? Chính mình mong ngóng người ta đến chơi, lúc người ta đến thì lại bắt người ta phải đứng ngoài trời tuyết. Phần Lan hay thật.

Đây là cố tình để cậu điên lên hay sao? Quản gia của cậu thì đang chỉ đạo để sắp xếp đồ đem đến đây rồi, cậu lại cầm theo mỗi túi tài liệu, chứ nếu không thì cậu đã nhờ ông lấy hộ mình vài cái áo trong chỗ hành lý. Việt Nam hà hơi vào tay mình cho ấm, cậu ma sát hai bàn tay vào nhau rồi kéo khăn quàng cổ lên cao, cả thân người co rúm lại.

Bao giờ thì mới ra mở cửa đây!? Lạnh chết cậu rồi. Bỗng nhiên, từ đằng sau có một vòng tay ôm lấy Việt Nam kéo sát lại. Cậu giật mình, thụi một phát vào ngực người đó quay đầu lại nhìn ... Trán Việt Nam nổi gân, cậu tóm cổ áo Phần Lan giơ lên, cố kìm cơn giận của mình để nói chuyện sao cho "tử tế"

- Cậu đã ở đâu hả...!?_ Việt Nam

- Bĩnh tĩnh bĩnh tĩnh! Có lý do cả mà!

Phần Lan vội vàng xua tay, anh nhẹ nhàng kéo tay Việt Nam ra giữ lại. Việt Nam im lặng lắng nghe, đôi mày nhướn lên. Tốt nhất là nên có lý do hợp ý cậu, chứ nói nhảm thì cậu sẽ cho anh biết thế nào là cận kề cái chết. Phần Lan thấy cậu có vẻ đã ổn định, anh nói tiếp, môi nở một nụ cười tinh ranh

- Tớ phải chuẩn bị một chỗ cho cậu nên mới lỡ để cậu đứng ngoài này lâu như vậy. Xin lỗi nhé!

- Chỗ gì mà phải thần bí thế?_ Cậu thắc mắc

- Bí mật, đợi đến tối cậu sẽ biết

Phần Lan đưa ngón trỏ chạm lên môi mình, khóe môi nhếch lên cười nhẹ. Việt Nam im lặng một lúc rồi thở dài

- ... Thôi được, tạm tin cậu đấy

- Ok~ Giờ vào nhà thôi, chắc cậu đang lạnh lắm

- Ừm

Phần Lan đi lên trước mở khoá cửa

- À đúng rồi, anh chị em cậu đâu? Không có ai ở nhà hả?_ Việt Nam

- Họ đang bận họp với nhau hội trường rồi, riêng Na Uy thì lại đang bàn chuyện hợp tác với ai đó trong văn phòng mình, mà phòng anh ấy lại là cách âm nên... cậu biết mà

Việt Nam gật đầu hiểu ý, cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phần Lan im lặng. Trông... Cao thế này, hẳn là phải ấm lắm... Ơ không! Cậu đang nghĩ cái gì thế này!? Việt Nam lắc đầu, hai má đỏ ửng lên. Vừa nãy cái gì đã hiện lên trong đầu cậu vậy!? Chắc không phải đâu. Chỉ là lạnh quá nên nhất thời không tỉnh táo thôi! Ừ, chắc chắn!

Trước hết thì bình tĩnh lại đã, đừng có để anh ta thấy khuôn mặt này. Việt Nam vỗ vỗ vài cái vào má rồi quay ra trước, ngay lập tức cậu giật mình khi thấy cái bản mặt của Phần Lan đang nhìn mình chằm chằm. Cậu lùi lại vài bước cảnh giác, mới nãy anh định làm gì vậy? Nguy hiểm quá...

- Cậu ổn chứ, trông mặt cậu có hơi đỏ... Ừm...

Phần Lan chống tay suy nghĩ. Được vài giây, mặt anh liền tái mét lại. Phần Lan nắm chặt hai vai Việt Nam, lo lắng nhìn cậu

- Chẳng lẽ là sốt rồi!? Chết tiệt! Là lỗi của tớ! Xin lỗi! Aaa, tại sao tớ lại để cậu đứng ngoài này chứ!? Nhanh nhanh, vào nhà thôi! Không thể đứng đây nữa!

- Ơ không-

Chưa nói hết câu, Việt Nam đã bị Phần Lan kéo tay xềnh xệch vào nhà. Anh ấn người cậu ngồi xuống ghế rồi chạy đi lấy thuốc, ngay khi vừa quay trở lại với miếng dán giảm nhiệt và cốc nước cùng một vài viên thuốc, Phần Lan đã bị Việt Nam cho ăn nguyên một cú Karate vào đầu, cậu thở dài bất lực.

Đúng là không có vấn đề gì nếu như anh lo cho cậu như thế, tính Phần Lan từ trước đến giờ vẫn luôn vậy, nhưng mà cắt lời cậu và không để cậu nói gì thì đúng là không điên không được. Việt Nam lắc đầu, cậu cười nhẹ híp mắt lại ngẩng đầu lên

- Tớ ổn mà, cậu lo nhiều quá rồi

Không có tiếng trả lời, Việt Nam mở mắt ra và ngay lập tức ngỡ ngàng. Phần Lan nheo mặt nhìn cậu, thể hiện rõ sự lo lắng trong lòng anh. Bàn tay anh nắm chặt lại. Cái gì mà lo nhiều quá chứ? Anh đối với cậu mà nói thì là không lo không được!

Nhìn cái dáng vẻ bình thường của cậu cũng đủ khiến anh lo rồi! Mặc dù đã rất nhiều lần thấy cậu mệt đến mức ngủ gục trên bàn, thấy cậu cứ ngày một tiều tụy đi vì công việc, có thể nói đó là chuyện như cơm bữa, nhưng mà lần nào anh cũng lo lắng, trong lòng không yên được. Việt Nam tự hỏi anh đang nghĩ gì, sao trông lạ quá. Phần Lan đột nhiện đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ

- Cậu không sao là tốt rồi_ Anh nói nhỏ

- U-Ừm?...

Việt Nam chần chừ một lúc. Thế là... Cậu mới vừa dọa anh à? Việt Nam thầm thở dài, cậu lại làm phiền người khác nữa rồi, để người ta lo cho mình quả thực không hay cho lắm.

- Bảo nhà bếp là tối nay bỏ suất của em đi, đống cơm chó này làm em no lắm rồi

Một giọng nói bất ngờ vang lên. Việt Nam ngay lập tức có thể nhận ra đó là ai, cậu vội né Phần Lan ra nhìn. Aaa!! Biết ngay mà! Là Iceland! Khoan đã, nếu Iceland đã về rồi, thì tức là! Cậu quay mặt ra cửa và nhìn thấy Đan Mạch đang đứng đó với Thụy Điển. Thôi xong, hình như là bị nhìn thấy rồi! Ngại chết mất! Việt Nam đứng bật dậy

- Mọi người về rồi ạ!?_ Việt Nam

- Hai đứa thân mật quá nhỉ?_ Đan Mạch cười tinh ranh

- Nếu cần thì ở đây có nhiều phòng lắm_ Thụy Điển đẩy lại gọng kính, khuôn mặt không biểu lộ tí cảm xúc nào

Việt Nam không như Phần Lan đang đỏ chín mặt, cậu bình tĩnh hắng giọng giải thích lại mọi chuyện. Nhưng quả thực là không ai trong số họ tin, thậm chí còn trêu lại cậu. Việt Nam đến cuối cùng cũng chỉ đành bất lực im lặng, cậu mất hết mặt mũi rồi. Chỉ mong rằng sẽ không ai nói gì với Việt Minh thôi, nếu không sẽ rắc rối lắm.

Hầy... Ba ngày ở lại đây chơi có lẽ sẽ không tốt đẹp như ngày xưa đâu, phải chuẩn bị tinh thần cho tốt.

.

.

.

Việt Nam đập mặt xuống bàn ăn bất động, cậu biết thế này rất thiếu lịch sự nhưng thật sự không chịu nổi nữa rồi. Sau khi bị hai trong bốn anh chị em của Phần Lan trêu chọc, cậu đã xấu hổ đến mức phải cắm mặt vào giấy tờ để tống khứ những điều đó ra khỏi đầu.

Và hãy thử tưởng tượng cái cảnh mà đã mệt rồi thì chớ, xong còn phải cố mà làm nốt cho xong việc với cái thời tiết băng giá thế này đi. Có lẽ chỉ có mấy quốc gia sống lạnh như nước Nga là còn chịu được, nhưng cậu có phải họ quái đâu! Toàn thân cậu kiệt sức rồi, thân nhiệt lạnh ngắt.

Mà cậu thế này có lẽ là còn đỡ, chứ vừa nãy Phần Lan có bảo rằng anh sẽ đi ra ngoài hạ nhiệt, và chỉ mặc đúng một cái áo cộc mỏng tanh với quần đùi, không biết anh sao rồi. Việt Nam thở dài lo lắng, Thụy Điển từ phía sau choàng lên lưng cậu một tấm chăn bông, rồi cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hỏi han

- Em thế nào rồi?

- Ổn ạ, em nghĩ thế_ Việt Nam

- Thôi nào, em không cần phải vì mấy câu nói đó mà thế này đâu. Đùa vui ý mà_ Đan Mạch ngồi đối diện hí hửng

- Em không thấy vui tí nào hết, nói thế dễ hiểu lầm chết đi được, nhỡ ai đó nghe thấy thì sao? Như anh trai em chẳng h-

Việt Nam im lặng, cậu vừa mới nhớ ra. Cậu đã báo lại cho Việt Minh biết là mình sẽ ở bên này khoảng mấy ngày chưa nhỉ?

- Sao thế anh Việt Nam?_ Iceland

- H-Hình như, anh chưa nói cho Việt Minh biết chuyện mình sẽ ở đây

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Bầu không khí nặng nề lấn át cả không gian rộng lớn, Thụy Điển hắng giọng, cô nhẹ nhàng kéo Việt Nam dậy đưa cậu ra ngoài

- Em đi gọi điện đi. Bọn chị sẽ đợi

- Vâng, em sẽ quay lại ngay_ Việt Nam

- Ừm

Thụy Điện trở lại phòng ăn với khuôn mặt lạnh như tiền thường ngày, nhưng nếu để ý kỹ thì có thể thấy được tay cô đang hơi run. Ai cũng biết rằng sẽ thế nào nếu Việt Minh nổi điên, không muốn làm quá lên đâu, nhưng có lẽ khi đó băng ở cả vùng Nordic này sẽ tan thành nước hết cho mà xem.

Phải nhanh lên thôi, giờ ở Việt Nam là mấy giờ nhỉ? Kệ đi! Lúc này cậu chỉ muốn thông báo việc của mình cho anh thôi! Việt Nam bấm máy gọi cho anh mình, trong lòng tim đang nhảy loạn xạ sợ hãi. Chuông đổ một lúc rồi đầu dây bên kia bắt máy, cậu lập tức để điện thoại ra xa khỏi tai

- Việt Nam! Em đang ở đâu!? Thằng Ngụy nói cả ngày rồi không thấy em đâu!? Chuyện gì thế hả!?

Việt Minh xổ một tràng dài dằng dặc không để cậu nói.

- A-Anh, em nói cái này anh phải bình tĩnh nhé

Việt Nam siết chặt tấm chăn đang được choàng quanh mình, cậu lấy hơi. Liều thôi! Chỉ mong là anh giữ được bình tĩnh!

- E-Em đang ở, nhà của... Phần Lan...

- ... CÁI GÌ!? Nó bắt cóc em đúng không!? Nói anh biết! Mau lên!

- Không phải đâu, là em đã hứa với cậu ấy!

Mặc dù đã nói thế nhưng Việt Nam vẫn có thể nghe thấy những tiếng chửi rủa ở đầu dây bên kia.

- Em sẽ ở đây khoảng b-ba ngày, t-thế nên là anh không-

- Ba ngày!? Em đùa à!?

- E-Em không sao đâu anh, có cả bác quản gia mà

Một phút im lặng ngắn ngủi cứ thế trôi đi. Việt Minh thở dài, anh đỡ trán nói vào điện thoại lo lắng

- Hầy... Được rồi, vậy nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Anh có chuyện với phía quân đội nên sẽ không thể liên lạc nhiều với em. Lúc về anh mà thấy em có một vết thương dù là nhỏ nhất thôi! Thì đừng phí lời cầu xin cho nó. Nhớ chưa?

- V-Vâng, nhớ rồi

- Ừm, vậy anh phải đi rồi. Đừng làm việc quá sức nhé

- Vâng, anh cũng thế nhé, bye bye anh

- Ừ, tạm biệt em_ Việt Minh cười nhẹ

Việt Nam tắt máy thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, mọi chuyện ổn rồi, tạm thời là vậy. Ít ra thì Việt Minh đã biết chuyện và đồng ý cho cậu ở bên này, còn việc anh định làm gì tiếp theo thì không ai biết, hi vọng hậu quả sẽ không quá tệ.

Cậu xoay người định quay trở lại phòng ăn thì bất chợt nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang ... Na Uy nhỉ? Hẳn là anh ấy đã họp xong rồi, lâu hơn cậu tính đấy, Việt Nam nghĩ

- Để tôi tiễn cậu đi_ Na Uy

- Haha, làm phiền rồi

Cậu vừa quay đầu ra định chào Na Uy thì thấy ngay bản mặt đối tác của anh, Việt Nam cứng đờ người, hoá đá tại chỗ. Đùa sao? Suy đoán lúc ở nhà của cậu chính xác rồi! Việt Nam đánh rơi điện thoại xuống đất, nhưng cậu vẫn không cử động tí gì. Nhật Bản nghe thấy có tiếng động, hắn quay xuống. Đôi mắt lập tức sáng bừng lên như có hàng ngàn vì sao hiện hữu trong đó

- Việt Nam!

Hắn cười rạng rỡ, để lộ hai chiếc răng sắc của mình.

Tâm trí Việt Nam rối loạn, đôi mày cậu cau lại khó chịu. Thôi xong rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro