Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em biết thừa đến đây họp mà không thèm mặc cho ấm vào. Đến lúc cảm lạnh thì mới biết khổ hay gì?

Việt Nam nghe thấy giọng nói quen thuộc, trầm ấm mà có phần lạnh lùng, cậu bất ngờ, quay đầu ra sau-

"Bộp"

Một cái mũ Ushanka ụp luôn vào đầu. Việt Nam nhấc nó lên, hé mắt ra nhìn, quả không sai. Vẫn là ánh mắt nghiêm nghị đó, vẫn là bộ tóc vàng nhạt màu nắng đó. Cậu dường như thả lỏng được phần nào, cười nhẹ chào anh

- Chào anh, Ruski

Nga thở dài, xoa đầu cậu trả lời

- Đã bảo gọi anh là Nga, không phải Ruski. Đừng có học theo thằng Mỹ chứ

- Hì hì, gọi vậy có sao đâu ạ?

- Đơn giản là anh không thích, thế thôi_ Anh khoanh tay quay mặt đi

- Vâng, em sẽ cố sửa, Ruski

- Này! Đã bảo thôi mà!

Nga véo má cậu mắng, khuôn mặt anh giờ đang phơn phớt màu cánh hoa hồng. Việt Nam cảm giác rằng tâm trạng của mình có vẻ tốt hơn trước, có lẽ là do Nga? Ai mà biết được chứ? Dù sao thì, cũng nhờ có anh mà cái khuôn mặt này đã đỡ cau có hơn rồi. A... Tự nhiên lại nhớ ngày xưa ghê, cả hai làm bạn với nhau từ rất lâu rồi, từ tận thời Việt Nam còn chưa thống nhất được đất nước. Hai người còn gần như bị người khác tưởng nhầm là một cặp, tại lúc nào chả quấn quấn quýt quýt bên nhau. Ăn có nhau, ngủ có nhau, đi chơi thì cũng phải có người kia mới chịu. Thế nên, cứ cho rằng đó là một phần lý do đi.

Nga cúi người xuống một chút, kéo khóa áo vào cho cậu

- Em đấy, sao không chịu mặc ấm vào, muốn làm tượng băng à?

- Ề... Em quên mất mà

- Bỏ đi, tạm thời cứ lấy áo anh mà mặc. Vào trong hội trường ấm hơn thì mới được cởi ra

- Ơ ? Nhưng còn anh?

- Sớm đã quen rồi, không chết được đâu

- Oh... Vâng, cảm ơn anh nhiều...

- Được rồi, vào trong đi. Anh phải đi chuẩn bị đây

Nói rồi, Nga đặt một nụ hôn lên trán cậu, xoa đầu rồi cầm xếp tài liệu bỏ đi. Việt Nam xoa xoa trán mình, cậu cười nhẹ rồi giờ mới để ý người đứng từ nãy đến giờ bên cạnh mình. Lào đứng như trời trồng, không nhúc nhích gì được vì vừa gặp phải con gấu trắng tóc vàng kia. Hơn thế nữa, ai mà biết được Nga đã cho Lào một cái lườm sắc bén đến thế nào mà khiến cho anh sợ đến mức này, thôi thì đừng hỏi gì nhiều. Việt Nam vẫy vẫy tay trước mặt Lào, búng tay cả chục lần nhưng anh vẫn đứng yên không nhúc nhích. Cậu thở dài một hơi rồi bỏ đi, mặc kệ anh đứng ở đó, dưới bầu trời tuyết rơi.

Bước vào bên trong hội trường, Việt Nam ngay lập tức đã cảm thấy sự khó chịu trong lòng khi phải nghe những tiếng nói chuyện xen lẫn hàng đống tạp âm khác va đập vào nhau. Nó tạo nên một âm thanh không dễ chịu là mấy, cậu bỏ áo khoác cùng với mũ của Nga ra rồi đưa cho một người phục vụ, dặn dò cẩn thận để trả đồ cho anh. Xong việc, cậu chỉnh lại đầu tóc và vest rồi bước đến chỗ của mình - nơi tự tập những anh em hàng xóm láng giềng. 

Sau một lúc đi quanh cái hội trường to chà bá đấy, Việt Nam cuối cùng cũng tìm thấy chỗ của mình. Cậu ngồi xuống rồi lăn ra ngủ ngay sau đó, Việt Nam đã tính là như vậy... Nhưng khổ sở thế nào, lần này cậu lại phải ngồi đúng cạnh thằng khốn nạn Trung Quốc, mặc dù đã cố gắng để xin được đổi chỗ nhưng cũng thành công cốc. Việt Nam đã bực giờ còn bực hơn, tại sao chuyện lại có thể tệ đến mức này nhỉ? Cậu tự hỏi. Việt Nam thở dài, cậu lôi laptop của mình ra rồi bắt đầu kiểm tra lại bản thảo trước khi cuộc họp bắt đầu. Trung Quốc ngồi bên cạnh cậu. Anh liếc mắt sang nhìn cậu cười mỉm rồi bắt chuyện.

- Chào em, Tiểu Nam

Việt Nam chẳng nói gì, cậu vẫn cứ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính. Trong lòng giờ đây máu đang sôi sùng sục, muốn lôi ra cái cuộn băng dính để dán miệng tên này lại, phiền phức thật.

- Tiểu Nam? Em ổn chứ? Nói gì đó đi?

... Đáp lại anh vẫn là không một lời nói từ phía cậu. Trung Quốc chán nản, anh chống cằm thở dài. Có vẻ là vẫn giận. Anh nghĩ. Trời ạ, đã mấy trăm năm rồi đấy, giận gì giận dai thế không biết. Đúng lúc đó, Phần Lan đang đi tìm chỗ ngồi của mình thì thấy Việt Nam, khuôn mặt cậu hằm hằm, xung quanh toả ra bầu không khí khó chịu. Bên cạnh thì là tên đầu năm sao chuyên đi gây phiền phức cho người khác. Phần Lan cười trừ, mặt anh xuất hiện vài giọt mồ hôi. Anh bước lại chỗ cậu, tính ra cũng đã lâu rồi không gặp nhau, dạo này trông cậu có vẻ bận bịu hơn bình thường.

- Việt Nam!_ Phần Lan vẫy tay bước tới

- Hửm?_ Việt Nam ngẩng mặt lên. - A! Phần Lan! Lâu rồi không gặp!

Cậu cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cuối cùng cũng có người tới giải cứu mình khỏi cái tên khốn nạn này, Việt Nam vừa cười vừa khóc vì vui mừng.

- ... Ờm... Cậu ổn chứ?

- Ừm ừm, tớ vẫn ổn. Cậu thế nào rồi?

- Vẫn tốt lắm, cơ mà... dạo này cậu thức đêm à ? Quầng mắt thâm thế kia

- Hả? À ừ, dạo này công việc có nhiều chút

- Ngốc. Sao không gọi tớ qua giúp?_ Phần Lan búng trán cậu

- Tại sợ làm phiền, cậu cũng bận còn gì ?_ Cậu xoa trán

- Haizzz... Bó tay cậu luôn. Đi lấy cà phê cùng tớ không? 15 phút nữa mới họp mà

- Ừm. Đi chứ!

Việt Nam gấp màn hình máy tính xuống, cho vào túi rồi rảo bước cùng Phần Lan. Bỏ lại Trung Quốc ngồi đó, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng hai người không biết nói gì. Được một hồi, anh thất vọng gục mặt xuống bàn, thở ngắn thở dài mấy lần liền khiến cho đứa em của mình - Macau, không khỏi thắc mắc. Thằng bé lỡ dại, mở miệng hỏi

- Đại ca? Anh sao vậy?

Đáp lại cậu bé là con mắt sắc bén như tia lửa đạn và đống sát khí lan toả xung quanh Trung Quốc. Macau im lặng, đổ mồ hôi như nước. Bên cạnh đó, Hồng Kông bó tay, lắc đầu ngao ngán, thằng em út của mình ngốc đến bó tay. Tình hình rõ rành rành trước mắt mà vẫn hỏi cho được, thua luôn. Cậu liền vẫy tay ra hiệu, Macau ghé tai lại nghe anh hai của mình nói. 

Sau một hồi giải thích vướng mắc cho em trai mình, Macau mới hiểu ra. "Ồ" lên một tiếng dài, ngay lúc đó bị Hồng Kông bịt miệng lại đưa ngón trỏ lên miệng mình nói với cậu rằng phải im lặng. Quả thực là nên mong thằng bé sẽ không nói gì, chứ nó mà đi kể cho Trung Quốc thì chết cậu rồi, không dám nghĩ đến luôn chứ. Hồng Kông vừa nghĩ đến tình huống tệ nhất vừa chảy mồ hôi hột.

Trong khi bên đó đang tràn đầy những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ chán nản, thất vọng cho đến ngây thơ và lo lắng, thì bên Việt Nam lại đang tràn đầy một background màu vàng nắng. Cậu và Phần Lan chỉ đi lấy cà phê thôi nhưng ai ngờ lại buôn với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Chia sẻ cho nhau những chuyện đã xảy ra vào những năm vừa qua khiến cho Việt Nam rất thích thú, cậu lắng nghe tỉ mỉ, thi thoảng còn lên tiếng bình luận về những đoạn chuyện mà Phần Lan kể. Có thể nói, hai người rất hợp nhau trong việc trò chuyện đấy chứ. Đứng nói chuyện với nhau được một lúc, Việt Nam cúi mặt xuống, đưa tay lên cổ xoa bóp cho bớt mỏi. Phần Lan hỏi

- Sao vậy?

- Không có gì, ngước lên lâu quá nên mỏi cổ thôi. Vả lại... cậu ăn cái gì mà cao quá vậy!?_ Việt Nam hét ầm lên không quên cho nguyên một đấm vào bụng Phần Lan

- Hự! Bình tĩnh bình tĩnh!_ Anh ôm bụng. - Nghe này, không phải do tớ cao đâu. Mà do cậu lùn thôi

Nói xong Phần Lan liền chạy đi, Việt Nam điên tiết đuổi theo. Trời ạ! Trong cả lũ theo đuổi thì ít ra còn có mấy anh em hàng xóm ở Đông Nam Á là cậu còn cao "gần bằng", chứ mấy cái bọn ở Châu Âu với Châu Mỹ thì thôi! Không chấp! Tại sao ông trời lại cho cậu đôi chân này vậy!? Việt Nam hét thầm trong thâm tâm. 

Hai người dí nhau một lúc ở sảnh thì gặp chút chuyện, do không chịu nhìn đường mà chỉ chăm chăm vào cái bóng cao như đi cà kheo kia nên Việt Nam lỡ đâm sầm vào một người. Cậu ngã bệt xuống đất rồi ngẩng mặt lên, miệng đang định lên tiếng xin lỗi thì bỗng khựng lại. Đôi mắt mở to sợ hãi, cả người cậu ngay lập tức run bần bật, đôi chân cố gắng đẩy bản thân lùi lại khỏi người trước mắt. Con ngươi không lâu sau liền xuất hiện vài giọt nước mắt, miệng mím chặt không thốt nên lời. Cậu ... Bây giờ đang thật sự sợ hãi...

Bỗng dưng không nghe thấy tiếng nói của Việt Nam nữa, Phần Lan liền dừng chân lại, anh quay người ra sau và thấy khung cảnh vừa nãy. Ngay lập tức nhận ra bóng dáng người đó, Phần Lan nhanh chóng chạy lại chỗ cậu, che chắn. Người đó cũng vậy, hắn quay người lại để xem ai đã va vào mình. Thấy khuôn mặt nghiêm túc của Phần Lan và thân người như đang che cho ai đó, hắn nghiêng người nhìn ra phía sau. Thấy cậu, đôi môi hắn nhếch lên cười, ánh mắt híp lại trông rất thân thiện, hắn lên tiếng

- Bonjour, Vietnam

Việt Nam càng ngày càng sợ hơn, cậu dường như không còn di chuyển được nữa, dù chỉ một bước chân, cậu nấc lên một tiếng và vai bắt đầu giật vài cái. Người đó cất tiếng, cố gắng vượt qua cánh tay đang ngăn cản của Phần Lan

- Này... em ổn chứ ?

Phần Lan tóm cổ áo hắn đẩy lùi lại, con mắt trừng lên mang đầy sát khí

- Tránh xa cậu ấy ra, Pháp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro