Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tránh xa cậu ấy ra, Pháp...

Pháp liền ngơ ra một lúc. Hắn ngậm ngừng, khuôn mặt trùng xuống, ánh mắt hắn dường như muốn nói lên điều gì đó nhưng không thể mở lời. Pháp mím chặt môi lại, trong lòng giờ đây cảm xúc đều đang hỗn độn không thể mô tả được, hắn lo lắng, buồn bã và thậm chí là cả hối hận. Cuối cùng. Pháp liền thu tay lại lùi về sau, cười nhẹ

- N-Nếu em không muốn gặp anh thì không sao... Anh không làm phiền nữa, xin lỗi em...

Sau đó, Pháp quay người, ngại ngùng rời đi. Tự nhủ với bản thân mình nhiều thứ... Thật sự vẫn chưa thể tha thứ sao ? Cậu sao lại giận lâu như vậy cơ chứ ? Trời ạ, đáng ra năm đó hắn không nên tham như vậy thì có phải tốt không ? Mà tại sao lại cứ phải là đất Việt ? Vì tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản dồi dào ? Không, không phải... Hà... Điên mất thôi..."

Phần Lan thõng vai xuống thở một hơi nhẹ nhõm, à mà không biết cậu thế nào rồi ? Anh quay người ra sau và thấy cậu có vẻ vẫn còn đang sợ. Cả người run lẩy bẩy, bàn tay nắm chặt đang cố đứng lên. Đôi mắt hiện rỏ vẻ kinh hãi, tự nó đã nói lên rằng vật chủ đang sợ đến mức nào. Thật là, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại là một tâm hồn mong manh dễ vỡ, Việt Nam đúng là cậu ngốc mà. 

Phần Lan chạy lại, anh bước đến chỗ đỡ cậu dậy rồi lo lắng hỏi cậu có sao không. Việt Nam lắc đầu, cậu cố gắng đứng vững chân lại để không phải ngã. Phần Lan thấy vậy, anh cười trừ, ngồi xổm xuống đất quay đầu lại. Việt Nam thấy vậy liền đặt ra một dấu chấm hỏi, anh đang định làm gì vậy ? Phần Lan trả lời

- Cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ đâu

- Ể ? Hả ? Tớ đâu có!_ Việt Nam xua tay

- Rõ ràng là cậu có

- Không có

- Có!

- Không có!

- ... Bỏ đi, vẫn cứng đầu như vậy. Lên đây, tớ cõng cậu. Chân run thế kia thì chưa chắc đi được, cậu cần thời gian để bình tĩnh lại mà. Phải không ?

- Ừ-Ừm... Vậy tớ sẽ đè chết cậu!

Cậu nói rồi liền nhảy lên lưng anh làm Phần Lan mất thăng bằng tí nữa thì ngã. Cả hai người cười vui vẻ, dường như giữa hai người họ chẳng có gì có thể ngăn cáchđược. Chính vì lý đấy nên Phần Lan thường lo nghĩ cho cậu. Anh cõng cậu đi, và vì một lý do gì đó, anh bỗng nhớ lại lời nói của Pháp khi nãy...: "Xin lỗi em". Anh tự hỏi, lời xin lỗi đấy của hắn tượng trưng cho điều gì. Xin lỗi vì ngày xưa đã khiến cậu lâm vào tình trạng khủng hoảng, xin lỗi vì lòng tham lam vô đáy của mình ngày trước, xin lỗi vì đã khiến cậu thất vọng ?... Trong câu nói đó của hắn đã thể hiện rất nhiều điều. 

Bộ Pháp thật sự muốn Việt Nam tha thứ cho ư ? Phải công nhận là Việt Nam muốn làm bạn với cả thế giới, nhưng ngày xưa hắn đã khiến cậu như vậy mà bây giờ đi xin lỗi thì hơi khó khăn để được tha thứ. Mà kệ đi, tự hắn chuốc lấy mà, rước hoạ vào thân thì tự chịu thôi, làm gì được nữa. Phần Lan thở dài, trong lòng anh đang thầm thông cảm cho người đồng chí của mình. Đột nhiên, Việt Nam từ phía sau lưng anh chồm lên phía trước, hai tay khoác vào cổ anh bắt chuyện

- Haha, cậu còn nhớ ngày trước không ?

- Hửm ? À có chứ! Quên thế nào được?!

- Ngày trước cậu cũng thường cõng tớ như thế này lúc bọn mình lên đồi hoa chơi, một kỷ niệm đáng nhớ ha ?

- Ừm! Nếu được thì tớ muốn trở lại nơi đó một lần nữa...

- ... Vậy... họp xong cùng đi nhé ?

- Được à ? Còn công việc của cậu ?

- Dời sang hôm sau cũng không sao đâu

- Ừm, vậy đi!

Cả hai người cùng nhau đi đến phòng họp, khúc khích nói chuyện không khác gì hai anh em ruột. Nhiều khi Việt Nam cũng tự hỏi, nếu như Phần Lan trở thành anh trai cậu thì mọi chuyện sẽ ra sao. Liệu Việt Minh có bị cho ra rìa bởi hai anh em nghịch ngợm này không, hay là cái nhà đang ở sẽ thế nào nếu cả hai tự nhiên lên cơn dơ hởi nhất thời. Thật không dám nghĩ đến mà. Sau khi đến phòng họp, Phần Lan liền thả Việt Nam xuống, bước chân của cậu cũng đã khá hơn nhiều, không còn run rẩy như trước nữa mà vững chãi như đinh đóng cột. Phần Lan thở phào nhẹ nhõm, anh xoa đầu cậu rồi về chỗ của mình chuẩn bị cho cuộc họp.

Việt Nam lúc này mới dở cái bộ mặt khó chịu ra, cậu lúc này thật sự không muốn quay trở lại cái chỗ ngồi của mình tí nào, nhìn cái mặt của tên Trung Quốc thôi cũng thấy ghét. Cậu muốn làm bạn với ai cũng được trừ hắn ra, nhưng khổ sở thay. Trung Quốc đang là một con mồi ngon và béo bở trên thị trường Quốc tế, chỉ cần cả hai nước xảy ra xích mích nội bộ thôi thì đất nước cậu cũng đừng mong có ngày được yên ổn, chắc chắn sẽ lỗ nặng và công việc sẽ ngày một nhiều lên.

... Thôi thì, vì nước vì dân, ông đây sẽ nhẫn nhịn để đi đến chỗ tên đó, Việt Nam thầm nghĩ. Cậu bước đến chỗ của mình, ngồi xuống mở laptop ra rồi lại ngồi làm việc, cố tìm mọi cách để không phải nói chuyện với hắn. Mà... Cậu không nói chuyện với hắn thì chắc gì hắn không nói chuyện với cậu ? Trung Quốc mở lời

- Tiểu Nam, lúc nãy em đã đi đâu với Phần Lan vậy ?

- ... Từ lúc nào và vì lý do gì khiến anh quản nhiều chuyện như vậy ?_ Việt Nam nhẫn nhịn quá lâu buông lời khó chịu

- ... Anh chỉ lo cho em thôi...

- ... Lo cho tôi ? Ha! Thật nực cười! 

Cậu đưa mắt sang lườm anh, khẽ nghiến răng

- Tôi từng bị anh bắt trở thành thuộc địa, từng mất tận hơn 4000 năm lịch sử để giành lại độc lập. Mọi chuyện chẳng phải đều xuất phát từ anh sao!? Nói ra lời này, anh không thấy nhục hả!?

- ... Tiểu Nam... Em khác ngày xưa quá...

- Còn phải nhờ ai đó...

Trung Quốc im lặng, thật sự bây giờ rất căng thẳng. Xung quanh hai người bây giờ tràn ngập những sát khí u ám, mọi người ở gần đấy cũng chỉ im lặng xem. Riêng Hồng Kông và Mông Cổ ngồi bên cạnh đều đang chảy mồ hôi hột, đến ngụm nước bọt còn không dám nuốt xuống. Đây chính xác được gọi là "Căng thẳng đến nghẹt thở". Trung Quốc im lặng, anh bĩu môi

- Làm ơn, anh xin em đấy ... Tha cho anh đi được không ?...

- ... Nên hay không ? Anh nói thử xem ?

- Tiểu Nam, làm ơn đi...

Việt Nam khó chịu, tức giận tặc luỡi một tiếng đã khiến cho Trung Quốc phải ngậm miệng, không dám nói thêm gì. Cậu lườm nguýt anh, ánh mắt mang đầy vẻ chán ghét, cậu đứng lên, nhìn xuống khuôn mặt tàn tạ của Trung Quốc, trả lời

- Đây là lần thứ 121 anh cầu xin tôi...

Cậu cúi người xuống, tóm chặt cằm Trung Quốc

- Và câu trả lời của tôi vẫn sẽ là "không". Nếu anh muốn được tôi tha thứ ? Hừm, khiến tôi vui đi, để xem thái độ của anh thế nào...

Cậu cười ranh ma. Trong lòng bây giờ không nói ra thì chắc cũng không ai không biết, nhìn như chữ hiện lên mặt thế kia cơ mà. Cậu muốn anh chịu những gì mà cậu từng chịu, những vết thương đau như cắt ruột, vết mới chèn lên vết cũ, cảm giác kiệt sức đến mức không thể làm gì, tuyệt vọng đến mức muốn chết đi sống lại cũng không thành. Nó đã dày vò cậu hàng nghìn năm rồi, và bây giờ, "cậu muốn hắn chịu những điều đó". Bỗng nhiên, tiếng nói của Nga cắt ngang dòng suy nghĩ của Việt Nam

- Bên đó, có chuyện gì xảy ra à ?

Cậu hất cằm Trung Quốc ra

- Không ạ. Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến cuộc họp, chúng ta tiếp tục thôi_ Việt Nam trả lời

- Được rồi, tất cả im lặng. Ta bắt đầu. Như mọi người đã biết ...

.
.
.

[Vài tiếng sau]

- Kết thúc buổi họp. Nhưng hãy nhớ, lần tiếp theo sẽ diễn ra vào năm tuần tới. Nhớ phải nộp bản tài liệu đến cho tôi, ai không có thì đừng có bước chân vào hội trường này. Ra về!

Tiếng nói của Nga vừa dứt, cả hội trường từ im thin thít thì ngay lập tức xôn xao, đống tạp âm không mong đợi cuối cùng đã đến như dự tính của Việt Nam. Cậu chẹp một tiếng, thu dọn rồi ra về, tuần này có vẻ lại tăng ca nữa rồi, thời gian nghỉ ngơi của tôi ơi~ Việt Nam hét thầm trong lòng. 

Cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi, liệu trong năm có ngày nào được nghỉ ngơi không. Nhớ lại thì mọi chuyện cũng chỉ có như thế này. Nghỉ hè làm việc, Trung Thu làm việc nữa, Tết nhất cũng chỉ có công việc bầu bạn ... Có vẻ... Cậu làm việc cật lực quá nhỉ ? Việt Nam thở dài, nằm ườn ra bàn căng cơ rồi úp mặt xuống than thở

- Mệt quá...

- Em có sa-_ Trung Quốc bị cắt lời

- Việt Nam! Chuẩn bị chưa? Ta đi thôi_ Phần Lan háo hức

- Hả? Đi đâu ? Tớ mệt lắm..._ Việt Nam thõng vai xuống

- Chẳng phải cậu bảo là sau khi họp xong sẽ đến đó sao? Định nuốt lời hả?

- À ừ nhỉ, vậy đi thôi

- Ừm, để tớ xách đồ giúp cho

- Ok~ thank you bạn tốt

Cả hai liền rời đi. Trung Quốc thất vọng, anh đau lòng, dường như đã hoàn toàn mất hi vọng về việc mong được cậu tha thứ. Có dùng cách nào, ăn nói ra sao đi nữa thì cậu nhất quyết không tha. Làm thế nào đây ?... Trung Quốc xụ mặt xuống, anh bắt đầu thu dọn đồ để chuẩn bị về. Bỗng nhiên có giọng của ai đó gọi tên anh

- Ối chà, ối chà, không ngờ Trung Quốc của chúng ta cũng có ngày này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro