Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng máy bay ồn ào khiến cho Việt Nam không thể an tâm mà ngủ, cậu mệt mỏi thức dậy, ôm lấy trán mình cau mày. Mỗi lần thức dậy là lúc nào cũng choáng, tại sao vậy? Cậu chẹp một tiếng rồi ngó xung quanh, đôi đồng tử hướng về phía cửa sổ. Sắp đến rồi nhỉ? Quang cảnh xanh ngát của bầu trời cùng với vài gợn mây khiến cậu thư giãn, ánh nắng mặt trời chiếu vào làm cho bên trong chiếc máy bay sáng hẳn lên. 

Việt Nam thả lỏng, tinh thần cậu liền tăng lên một bậc. Lôi điện thoại trong túi quần mình ra, cậu nhìn vào, cũng mới ngủ được có một tiếng thôi. Việt Nam đứng dậy, bước vào phòng vệ sinh để chỉnh trang lại. Mở cửa ra mà không hề để tâm có ai ở bên trong không, cậu hơi giật mình khi thấy Lào đang ở trong rửa tay. Cậu bình tĩnh lại hỏi anh.

- Xong chưa cho tôi mượn nhà vệ sinh?

Cậu đột nhiên nhìn thấy nụ cười ranh ma quỷ quái của Lào phản chiếu lại trong gương. Việt Nam chợt rợn người, biết chắc rằng sắp có chuyện không lành nên quay người để chuẩn bị chạy thì bị tóm lại. Việt Nam bối rối không chuẩn bị trước, cậu liền theo đà mà phải làm theo những gì Lào đang điều khiển. Lào dồn cậu vào tường phòng vệ sinh, giữ chặt hai cánh tay của cậu để lên phía trên đầu, tay kia giữ chặt cằm không để đầu cậu xoay đi rồi đưa môi mình lại gần. Chết tiệt! Giờ Việt Nam đang ở thế bất động, chẳng lẽ nụ hôn đầu của mình lại bị cướp đi vào lúc này sao!? 

Việt Nam không phục, cậu liền lấy đầu gối đá thẳng vào... chỗ đó của Lào khiến anh phải thả ra. Lào đau đớn tột độ khụy xuống ôm lấy cậu nhỏ của mình đang tê tái. Việt Nam đứng bẻ tay, tiếng khớp xương kêu lên rôm rốp khiến anh sợ hãi. Đã cố đến thế rồi mà, dồn cậu vào thế bất động rồi làm chuyện đó nhưng có lẽ không thành công rồi. Lào từng nghe Cuba nói rằng, mỗi lần làm chuyện như vậy thì nên chuẩn bị tinh thần để bị ăn đập trước, để nếu như Việt Nam có thoát ra được thì cố mà chịu đòn. Giờ phải làm sao? Dường như anh còn chưa hề chuẩn bị, vả lại, vừa nãy còn ăn nguyên một cú đá thốn đến như vậy ... Toang rồi! "BỐP!"

.
.
.

Trời về đêm, không khí trong máy bay dần lạnh đi. Lào liền tăng nhiệt độ điều hòa lên rồi ngồi lại xuống ghế, đối diện với Việt Nam. Cậu đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, đôi bàn tay nhỏ nhanh nhẹn gõ từng phím như nghệ sĩ dương cầm đánh một bản nhạc. Tiếng máy bay giờ đã nhẹ đi, cũng không có tiếng nói nào vang lên. Chỉ có sự yên lặng... 

Lào nhìn Việt Nam chằm chằm, anh thở dài đứng dậy bước đến đứng cạnh chỗ cậu ngồi, cúi người xuống vịn tay vào thành ghế trong và phả hơi vào tai cậu. Việt Nam giật mình, đôi mày liền cau lại, khó chịu lấy một tay ẩn cằm anh ra, tay kia vẫn chăm chăm vào công việc mà không hề bị phân tâm. Lào lo lắng nhíu mày. Nữa rồi, đêm đến nơi rồi mà còn không đi ngủ đi, cứ ngồi vào cái máy tính làm gì không biết ? Anh gạt tay Việt Nam ra, giữ lấy nó, sát người lại. Giọng anh vang lên

- Sao cậu cứ phải thức đêm làm mấy cái này làm gì nhỉ? Lo cho bản thân một chút đi.

- ...

Việt Nam dừng công việc lại, cậu cũng không nói gì nữa mà chỉ im lặng. Đột nhiên cậu quay ra khiến Lào bất ngờ giật mình, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Không khí bây giờ bỗng trìu hẳn xuống, căng thẳng đến khó thở. Lúc này cậu mới mở lời

- Đây là trách nhiệm của tôi, không cần cậu phải để tâm

Tay anh siết lại. Đến khúc này, đôi mắt cậu liền thể hiện rõ sự lo lắng cho nhân dân, cho đồng bào của mình.

- Chỉ cần lơ là một chút thôi, thì tin tôi đi. Không chỉ nhân dân đâu, mà thậm chí là cả một đất nước cũng có thể đi vào hỗn loạn.

- ... Này, tôi nghĩ cậu đã quá ám ảnh chuyện mấy nghìn năm trước rồi. Giờ tất cả đã hòa bình, không có chiến tr-

Lào liền bị ngắt lời bởi tiếng đập bàn. Anh bất ngờ nhìn cậu, chân liền lùi lại vài bước. Áp lực này là thế nào... Việt Nam đứng dậy, bàn tay vừa đập xuống bàn giờ đang nắm chặt. Đôi mắt thể hiện rõ sự khó chịu. Cậu gằn giọng

- Chậc. Vểnh tai lên nghe cho rõ đây! Đây không phải là chuyện chiến tranh! Đây là chính trị! Ta đang đứng trên đỉnh cao nhưng như thế không có nghĩa là ta có thể làm bất kỳ thứ gì mình muốn, không có nghĩa là ta có thể ăn chơi tùy hứng! Hãy nhìn ra ngoài kia xem!

Việt Nam chỉ về nơi hư vô để biểu diễn điều mình muốn nói

- Những CEO hay các giám đốc. Cậu thử nói xem họ đã làm những gì để leo lên được được vị trí đó!? Cậu nghĩ họ chỉ ăn không ngồi dồi là tự nhiên được thăng chức hay sao!? Và kể cả khi lên được chức vụ cao như vậy, họ cũng làm việc không ngừng nghỉ. Có bao nhiêu người như vậy đã ngã khỏi vị trí đó do suốt ngày gái gú với ăn chơi!?

Cậu đặt ngón tay lên ngực của Lào, đôi mắt nheo lại nói tiếp

- Ta là một nhà lãnh đạo! Ta tiếp quản mọi thứ! Ta không hề được phép lơ đãng! Cậu có hiểu không!?!?

Việt Nam thở mạnh, cậu hạ tay rồi ngồi xuống ghế, ôm trán

- ... Xin lỗi, tôi bị kích động...

Không thấy tiếng trả lời. Việt Nam ngước mặt lên và thấy Lào đang đứng đó thất thần. Cậu vội vàng đứng dậy hỏi xem anh có sao không. Nhỡ như anh mà giận thì quan hệ giữa hai nước phải làm sao đây. Lào lại còn là một trong số những đối tác lớn của Việt Nam ở vùng Đông Nam Á này nữa.

- Này, cậu không sao chứ ? Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên lớn họng, tôi không nên hét vào mặt c-

Việt Nam dừng nói lại vì hành động bất ngờ của Lào. Anh đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ mái tóc đen tuyền, ánh mắt dịu lại hiền từ như vừa hiểu ra gì đó. Anh lên tiếng

- Được rồi, lỗi tôi, làm phiền cậu rồi

Việt Nam giật mình, cậu còn chưa kịp tiếp thu câu xin lỗi vừa rồi mà đã bị anh ôm vào lòng. Cậu không kháng cự lại, chỉ đứng im đó để anh ôm. Được một lúc, Lào buông cậu ra, cười nhẹ ôn tồn bảo cậu

- Quay lại làm việc tiếp đi, tôi không cản. Cần gì thì bảo tôi

- Ừ... Ừm... Cho tôi cốc cà phê được không?...

- Được

Lào cười rồi bước đi làm cho cậu một cốc cà phê. Việt Nam đứng nhìn theo bóng anh vài giây rồi mới ngồi xuống. Thở dài một hơi, ánh mắt cậu lại quay trở về với công việc. Đúng như cậu vừa nói, càng ở trên cao càng khó khăn. Cao bao nhiêu khó khăn cao đến đấy. Đừng nghĩ rằng bạn có thể nghỉ ngơi, bởi vì những thử thách trong đời bạn chỉ mới là những thử thách đầu tiên thôi. Phải vững bước trên con đường này thì mới có thể thành công, như một câu ca dao đã từng nói: "Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng". Đúng vậy, đứng lên và chiến đấu đi, vì đây mới chỉ là khởi đầu thôi...

...

Sau khi đến nơi, Việt Nam liền rùng mình vì cơn gió lạnh thổi qua, cậu thổi vào tay mình hơi thở âm ấm rồi co rúm lại, chà đi chà lại cánh tay để tạo ra hơi ấm. Với cái khí lạnh của đất nước băng giá này thì thủ đô Moscow cũng không phải ngoại lệ, thật không thể tin nổi rằng cậu lại quên mất việc lần này sẽ họp hội nghị thế giới ở Nga. 

Cả hai người cùng bước xuống máy bay, Việt Nam đến giờ vẫn để tâm về chuyện hôm qua. Cậu tự hỏi rằng có thật sự là Lào không giận hay không, áy náy quá... Bước đi co ro như vừa làm gì đó phạm tội, cậu thật sự nghĩ rằng nếu như cơ thể mình có chức năng sưởi ấm thì tốt quá rồi. Thấy cậu như vậy, Lào cũng không nỡ vô tâm mà để cậu bị cảm lạnh. Đang chuẩn bị cởi áo khoác ra đưa cho cậu thì bị người khác hớt tay trên

"Bộp"

Một chiếc áo ấm quàng quanh người mình. Việt Nam giật mình quay đầu về sau ngạc nhiên, hai vai cậu vô thức thả lỏng khi thấy người đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro