Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng bình minh dần xuất hiện, ấm áp nhưng cũng mang đầy vẻ cô đơn. Chúng dần dần chiếu xuống, rọi sáng sưởi ấm mặt đất. Những ánh màu cam đỏ xen lẫn màu xanh lá của cây, màu xanh biển của trời, và cả màu của lá cờ đỏ sao vàng đang phấp phới. Tiếng sột soạt của cây bút viết trên mặt giấy, và từng tiếng xào xạc của những trang giấy được xếp thành một chồng khiến cho khung cảnh này càng thêm vẻ tĩnh lặng. Vẻ bình yên bỗng bị phá vỡ bởi một tiếng hét nhỏ. Giọng nói ngòn ngọt mang đầy vẻ mệt mỏi kêu lên

- Chậc, bất cẩn quá

Việt Nam đứng dậy rời khỏi bàn, bước đến tủ thuốc lấy một cái băng gâu dán vào nơi mình bị giấy cứa. Cậu thở hắt ra rồi ngáp một hơi dài. Cả tối qua ngồi xử lý giấy tờ mệt quá, chợp mắt được có hai tiếng đã phải dậy, tí nữa còn có cuộc họp hội nghị thế giới nữa. Trời ạ. Cuộc sống của cậu sao lại mệt đến mức này cơ chứ? Việt Nam thầm nghĩ rồi trở về bàn làm việc ngồi viết tiếp.

Thời gian dần dần trôi qua, thật nhanh phải không? Chúng không hề dừng lại dù chỉ một giây, không có lúc nào để nghỉ ngơi hết, ai cũng sẽ theo một vòng tuần hoàn. Sinh ra, lớn lên, làm việc, nghỉ hưu, và chết đi. Đời người là vậy, khổ cực là thế nhưng làm có ai tiếc thương cho... Khi mặt trời đã lên cao, Việt Nam nhìn vào đồng hồ, 7 giờ rồi. Cậu đứng dậy, định thay đồ luôn rồi đi để đến cho kịp cuộc họp. "Cạch". Tiếng cửa phòng mở ra, Việt Nam ngước mặt lên, cậu liền nở lên một nụ cười trừ, cất tiếng

- Anh, em biết em sai rồi

- Biết thì tốt nhưng đây là lần thứ mấy rồi? Anh đã bảo là đừng có làm việc quá sức. Ảnh hưởng đến sức khỏe đấy_ Việt Minh lo lắng

- Em không sao đâu, với cả còn nhiều việc phải xử lý lắm. Em xin phép ạ

- ... Được rồi, vậy anh xuống làm đồ ăn sáng cho. Nhớ đem đi ăn nhé

- Vâng anh

Nói rồi, Việt Minh gật đầu rời khỏi phòng, đi xuống tầng làm bữa sáng. Việt Nam lấy bộ vest trong tủ ra, đi vào phòng tắm để chuẩn bị. Một lúc sau, cậu đi ra ngoài, đứng trước gương thắt lại cà vạt. Ánh mắt cậu nhìn vào hình phản chiếu của mình trong gương. Đôi đồng tử màu đen tuyền nheo lại, đem bộ dạng này đi có làm sao không đây?... Trông cậu nhợt nhạt và thiếu sức sống quá, đúng là thức đêm có khác, giờ trông cậu chả khác gì con gấu trúc mà Trung Quốc nuôi nữa rồi. Việt Nam quyết định ngó lơ nó, giờ cũng chả làm được gì hết. 

Cậu đi xuống tầng và thấy một ổ bánh mì thơm ngon, nóng hổi đang đợi cậu ăn lấy. Việt Nam dường như lấy lại được một chút tinh thần, cậu với lấy ổ bánh mì cảm ơn Việt Minh rồi rời khỏi nhà.

Xe đã được chuẩn bị sẵn, Việt Nam bước vào trong cài dây an toàn. Chiếc xe chuyển bánh, cậu ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ miệng gặm vài miếng mà đã hết ổ bánh mì, không hổ là anh hai mình, tay nghề khá thật. Việt Nam liếm mép, phủi tay để rơi đi vụn bánh mì. Cậu tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt lim dim lại rồi thiếp đi. Người cầm lái nhìn vào gương chiếu rồi mỉm cười, thật chịu thua cậu mà.

- Lúc nào cũng vậy, cứ làm việc quá đà rồi lại ngủ li bì. Thôi thì tí nữa gọi cậu ấy vậy

Người đó nói rồi im lặng lái xe. Tiếng động cơ của chiếc BWM kêu rồ rồ nhẹ nhàng, di chuyển trơn tru trên con đường hiếm bóng phương tiện qua lại. Tiếng của những con chim sẻ truyền cành kêu lích rích nghe vui tai. Một cảm giác yên bình đến lạ... Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước sân bay của chính phủ, trước mặt là chiếc máy bay riêng một khoang. Người đó bước xuống khỏi ghế lái xe, đi đến ghế sau lay người cậu dậy.

- Nam à, dậy đi. Chúng ta đến nơi rồi. Lên máy bay thôi.

- Ừm... 5 phút nữa thôi anh hai..._ Việt Nam tưởng rằng đó là anh mình

- Người đó cười khúc khích:

- Phụt, tôi có phải anh cậu đâu. Dậy đi nào

Cậu ta đặt tay lên môi Việt Nam, xoay mặt cậu lại hướng sát về phía mặt mình. Việt Nam giờ mới lơ mơ tỉnh dậy, ngay lập tức, cậu giật mình, gạt tay người đó ra rồi làm một động tác khoá tay đầy ngoạn mục. Lơ ngơ lác đác được vài phút mới nhìn ra đó là ai, Việt Nam thả tay ra, ríu rít xin lỗi.

- Oa! Lào à!? Tôi xin lỗi

- Không sao không sao. Cậu dậy là tốt rồi_ Lào xua tay

- Ôi trời, lần sau đừng làm vậy nữa 

- Ừm ừm, hiểu rồi. Giờ, chúng ta tiếp tục chuyện vừa nãy thôi nhỉ?

- Hả?-

Việt Nam ngơ ra, cậu chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì người kia tiến đến. Lào kéo sát hông cậu lại nâng cằm lên- "Bốp!" Nguyên một cú đấm dội thẳng xuống đầu anh, Lào ôm đầu kêu đau điếng. Việt Nam đến bó tay với bọn này, không ai là đàng hoàng hết, ai cũng như ai. Khổ ghê cơ! Cậu mở cửa xe bước xuống, hỏi Lào

- Mà sao tôi lại ở đây ?

- Tại hôm nay tôi chuẩn bị xong sớm quá nên tranh thủ qua đón cậu luôn. Thế nào, cảm ơn tôi đi chứ ?_ Lào đắc chí

- Cảm ơn con khỉ_ Việt Nam nhìn anh với ánh mắt không biết nên nói gì

- Phũ quá đó~

Việt Nam thở dài, cho hai tay vào túi quần bước đi. Chuẩn bị lên một bậc cầu thang để vào máy bay, cậu tự nhiên bị kéo lại. Lào cầm lấy cẳng tay cậu. Không hề giống lúc nãy tí nào, ánh mắt anh từ nghịch ngợm lại chuyển sang lo lắng. Việt Nam nhíu mày khó hiểu, đầu tự hỏi xem não anh ta có vấn đề không. Lào nhìn thẳng vào đôi mắt của Nam, anh cất tiếng hỏi

- Với lại. Chẳng phải tôi bảo cậu không được phép thức muộn nữa cơ mà?

- ... À thì..._ Việt Nam không biết nói gì thêm

Lào khẽ nghiến răng, anh nhắc cậu nhiều lần lắm rồi đấy! Sau hàng đống lần thấy Việt Nam mệt đến mức ngủ luôn cả trong cuộc họp hay hội nghị quan trọng. Anh đã năm lần bảy lượt lo lắng nhắc nhở cậu, nhưng hầu như nó chỉ như không. Lào siết cẳng tay cậu lại khiến Việt Nam hơi cau mày vì đau. "Soạt". Chỉ trong một khắc, Việt Nam giờ đã nằm gọn trong vòng tay của anh, cậu bối rối, mặt hơi đỏ lên vội vàng kêu

- Này! Bỏ tôi xuống mau!

- Im lặng và ngủ đi. Không thì tôi hôn cậu đấy

- Cậu làm thế tôi sẽ cho cậu vào danh sách đen

- ..._ Lào im lặng một lúc rồi thở dài. Anh cất tiếng. - Lần này thôi, nghe lời tôi đi_ Anh cười, nụ cười cùng với đôi mắt đó chứa đầy sự lo lắng

Việt Nam im lặng một lúc rồi bất lực. Dù sao thì người ta cũng cho mình... Cậu gật đầu rồi tựa vào lồng ngực của Lào nhắm mắt lại. Anh cười hài lòng, bước lên máy bay nhẹ nhàng rồi bế cậu đặt xuống ghế để đầu cậu dựa vào vai mình. Anh tựa đầu lại lên cậu rồi cả hai ngủ ngon lành.

======= =======

Đổi bìa nè :3 Giờ tôi sẽ bắt đầu chỉnh sửa và đăng lại lên đây nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro