Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A? Sáng rồi sao? Việt Nam ngáp dài đầy mệt mỏi, tối qua không ngủ tí nào hết, sắp chết đến nơi rồi. Cậu cau mày, mấy hôm nữa lại có một cuộc họp Hội nghị Thế giới, rồi phải bàn chuyện chính sự với các cán bộ trong nước, thế nên là giờ cố làm cho xong chỗ giấy tờ này là được. Đến khi hai vụ kia diễn ra thì cậu cũng chỉ cần ngồi nghe, ghi chép và nếu ý kiến thôi. Chỗ giấy tờ hôm nay cũng không còn nhiều, làm xong là cậu có thể nghỉ ngơi rồi.

Việt Nam húp nốt ngụm cà phê cuối cùng rồi lại cúi xuống tiếp tục viết, đôi mắt cứ díp lại đầy mệt mỏi. Cậu chép miệng ngả lưng ra sau, có nên ngủ một tí không?... Thôi, bỏ đi, làm nốt rồi ngủ cũng không muộn... "Cạch" Ngụy ló mặt vào

- Việt Nam, có- ...

- A? Anh ba?

- Mày ổn chứ? Trông mày như sắp chết rồi ý?

Gã lo lắng bấu tay vào tấm cửa gỗ

- Vâng, em không sao ... Đoán vậy

- Thế thì chắc là nên từ chối nhỉ? Mày có vẻ đang bận

- ? Chuyện gì thế ạ?

- À... Nga đang hỏi gặp mày kìa

- Nga? Anh ấy ở đây ạ?_ Cậu ngạc nhiên

- Ờ, nó đang đợi mày đấy

Việt Nam ngạc nhiên, đôi tay vô thức buông lỏng cây bút máy. Lòng cậu bỗng nhẹ lại, dường như đã bỏ được cục tạ bấy lâu nay đè nén trong mình. Việt Nam cười nhẹ với Ngụy

- Bảo anh ấy vào đi ạ

- ... Được, anh nghe mày

Ngụy rời đi gọi Nga. Còn Việt Nam thì lại cắm cúi vào giấy tờ tiếp, cậu tự hỏi tại sao Nga lại đến đây. Mỗi lần Nga đến thì anh đều là muốn báo tin cho cậu biết, và, hầu hết tất cả các tin anh ấy báo đều là tin xấu đối với cậu. Mà nếu không phải báo tin thì chắc là đến chơi? Bỏ đi, Việt Nam lắc đầu. Sẽ không có vụ đấy đâu, Nga bận lắm, hầu như là lúc nào cũng nửa sống nửa chết giống cậu.

Nga gõ vài tiếng cửa vào cánh cửa phòng đang mở, Việt Nam theo phản xạ ngẩng mặt lên. Vai cậu vô thức thả lỏng ra thoải mái, cậu cười nhẹ với anh

- Chào anh, Ruski_ Việt Nam

- Nghỉ chút đi, em đã thức bao lâu rồi?

- Như anh thôi, chưa ngủ tí nào hết

Việt Nam cười khì nhìn anh. Nga im lặng một lúc. Cậu chưa bao giờ giấu anh chuyện gì, vẫn luôn luôn hồn nhiên nói sự thật với anh, kể cả điều đó có khiến anh phải lo lắng hay tức giận. Nhưng mà, đến cuối cùng, anh vẫn luôn coi cậu là cậu bé năm xưa, luôn lẽo đẽo theo sau lưng anh, luôn làm anh phải lo lắng. Đáng yêu thật.

Nga thở dài, anh cười trừ nhìn cậu. Bàn tay ấm áp của anh đưa lên xoa đầu cậu nhẹ nhàng. Việt Nam có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cậu vẫn cảm thấy thật sự thoải mái khi ở cạnh Nga, cậu không biết lý do là gì nhưng mỗi lần gặp anh là cậu dường như lại bỏ được gánh nặng trong lòng.

- Rồi, vậy lại có chuyện gì nữa sao ạ?

- Em biết rõ đấy. Tin mới này, lần sau, sau khi buổi họp Hội nghị Thế giới kết thúc, sẽ có một bữa tiệc để các quốc gia có thể nhân cơ hội tăng tình hữu nghị với nhau

- Hả!?... Lại nữa sao?!_ Việt Nam nhíu mày

- Ừ, anh biết em ghét nhưng anh cũng vậy

Nga quay ra nhìn cậu bằng ánh mắt không đồng tình, cả anh lẫn cậu đều không hề thích mấy cái bữa tiệc kiểu này tí nào

- Ặc! Nghỉ được không ạ?_ Việt Nam

- Rất tiếc phải nói với em là không. Nhưng em có thể tham dự rồi trốn đi cũng được

- Trốn được thì lại tốt quá

Việt Nam thở dài. Thật sự mà nói, mỗi lần cậu cố lảng đi chỗ khác là y như rằng lần đó có người đến bắt chuyện với cậu. Và đến bắt chuyện với mình thì phải làm sao? Thì phải lịch sự chứ gì nữa? Không biết bao lần cậu đã phải cực kỳ cố gắng mới giữ được nụ cười trên môi theo một cách tự nhiên nhất, và lúc đó phải nói thật rằng cực kỳ..., cực kỳ khó chịu. Cậu không hề ghét ai hết, nhưng mà, cậu muốn ở một mình thư giãn hơn là phải hòa mình vào cái bữa tiệc kinh khủng đó.

Đôi mắt nheo lại đầy khó chịu, Việt Nam chống cằm nhìn xuống chỗ giấy tờ, sau vụ đó kiểu gì cũng chồng chất tài liệu cho mà xem, chắc chắn luôn.

- Này, của em đây

Nga đưa ra trước mặt cậu cốc nước nóng. Cà phê à? Anh pha lúc nào vậy? Việt Nam nhận lấy, cậu uống luôn một ngụm mà không cần suy nghĩ gì ... Đôi mày liền cau lại, cậu nhìn Nga

- Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy_ Nga

- Em ném cái này vào mặt anh được không?

- Yên tâm, anh né dễ lắm

- ... Haiz... Anh thừa biết em không thích đồ ngọt lắm mà. Sao lại pha cacao làm gì? Lại còn trong hoàn cảnh này nữa..._ Việt Nam đặt cốc xuống, đưa mắt nhìn về phía giấy tờ

- Bổ sung năng lượng cho cơ thể của em đi. Thế, còn chỗ nào cần xử lý? Anh giúp cho

Nga ghé sát lại phía người cậu, cốc nước của anh cũng như vậy mà gần theo. Việt Nam bỗng ngửi thấy mùi gì đó... Đợi đã, cái mùi hương thoang thoảng này, độ thơm của nó, cảm giác tỉnh táo này. Việt Nam quay phắt ra phía sau, cậu nheo mắt lại bực mình. Không sai vào đâu được. Đây, là, cà, phê! Sao Nga được uống cà phê mà cậu lại phải uống cacao? Cái quái gì thế? Công bằng ở đâu? Việt Nam nhảy vồ lên

- Đưa cái cốc cho em!

- Ê!? Hả!? Việt Nam! Em làm cái gì vậy!?

Nga né sang một bên. Uây, cậu đang làm gì vậy?

- Sao anh lại uống cà phê mà em phải uống cacao!? Em cũng cần tỉnh ngủ chứ?

- Khoan! Đợi chút đã- Oái!

" Rầm! "

Mảnh cốc vỡ nằm lăn lóc trên sàn nhà, cà phê đổ ra thấm đẫm lên tấm thảm lông phía dưới. Ai da... Đau quá... Ai mà ngờ được cậu lại nhảy cao đến vậy. Nga ngồi dậy ôm đầu, choáng luôn rồi này. Đôi mắt từ từ mở ra, anh nhanh chóng tỉnh táo lại và liền đỏ mặt.

Việt Nam chống tay đỡ người dậy. A? Cậu sững người, không nhúc nhích được vì quá bất ngờ. Hình như đang... hơi gần quá. Hai bờ má phớt hồng, Việt Nam lập tức thẳng người ngồi dậy, tránh xa.

- Anh không sao chứ? Em xin lỗi

- A! À... ờ! Vẫn ổn, em thì sao?

- Không sao ạ

Cả hai người im lặng. Bầu không khí liền trở nên ngại ngùng. Tim Nga đập thình thịch, trời ơi, tí nữa là ngừng đập rồi. Khuôn mặt nóng ran, đỏ bừng, nhất là hai bên má ... Khoan đã, cái cảm giác lạnh sống lưng gì thế này, cả cái nhiệt độ nữa, dường như phòng của Việt Nam đang lạnh dần đi thì phải ?

- Cái, gì, thế, này?

Giọng nói quen thuộc mang đầy sát khí vang lên. Anh lập tức ngoảnh mặt ra, mồ hôi đổ như suối ... Thôi xong, trùm cuối đã xuất hiện. Đến cả người như Nga cũng phải sợ người này thì không sai vào đâu được. Việt Minh đến rồi...

- Có lẽ anh đã nhìn nhầm chú rồi, Nga ạ

- K-Không phải đâu anh

- Anh cứ tưởng cha nào con nấy. Boss nghiêm túc như thế mà chú lại thành thế này thì... Chậc chậc, thất vọng quá

Nga xua tay, cố gắng chối bỏ

- Khoan đã! Anh hiểu lầm rồi!

- Hiểu lầm? Theo anh thì, chú tốt hơn nên cho anh một lời giải thích rõ ràng

- À... thì, chuyện là... Việt Nam, giúp anh xem nào!

- Blè, em không biết gì hết~_ Việt Nam quay mặt đi

Nga nổi cục tức, lần sau gặp đố cậu chạy được, chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

- Nào, nói đi chứ?_ Việt Minh

- A... À! Em nhớ ra mình còn việc phải làm, em xin phép đi trước đây. Chào anh ạ!

Nga đứng phắt dậy cúi người chín mươi độ chào Việt Minh rồi chạy đi. Việt Nam đứng dậy lại gần chỗ cốc vỡ để dọn, ài, phí ghê. Nghe mùi thơm như thế mà lại đổ hết rồi, còn chưa uống được một ngụm nữa. Thôi thì, pha cốc khác vậy. Việt Nam thở dài, cậu cầm chỗ mảnh cốc vỡ đứng lên

" Soạt "

- Đưa cho anh

Việt Minh đưa một cái khăn tay ra trước mặt em trai mình. Cậu nghe theo anh đặt mảnh vỡ vào trong đó. Tạm thời bây giờ cứ nghe lời đi, Việt Minh đang bực mà, tốt nhất là không nên chọc vào. Sau khi đã gói gọn chiếc cốc vỡ vào bên trong khăn, Việt Minh đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ

- Vừa nãy nó không làm gì em chứ?

- Tất nhiên là không ạ. Anh ấy biết chừng mực mà

- ... Vậy thì tốt. Em thì sao, có bị thương ở đâu không?

- Ừm... Không, không có ạ

- Được rồi, lần sau nhớ cẩn thận nhé

- Vâng

Việt Minh hôn lên trán cậu rồi rời đi. Phù... May ghê, chắc là anh ấy chưa nhìn thấy chồng giấy tờ kia đâu nhỉ? ... Không, Việt Nam lắc đầu. Cậu khá chắc chín phần là Việt Minh đã thấy rồi, chỉ là chưa nói thôi. Chẹp, tí nữa lại mệt rồi đây. Ài, làm cho xong chỗ này đã nào. Mai là cậu được nghỉ ngơi rồi, làm nhanh rồi còn có thời gian để ngủ.

Việt Nam bước lại về phía bàn mình ngồi xuống, cậu cầm bút lên viết được vài chữ ... Đôi mắt vô thức nhìn về phía cốc cacao còn đang toả ra hơi nóng nghi ngút, Việt Nam im lặng một hồi. Đôi tay liền với ra cầm lấy nó, cậu đưa lên miệng mình uống một ngụm nhỏ. Việt Nam liếm môi

- Thôi thì... Cacao cũng được...

Cậu lảng ánh mắt đi chỗ khác, hai bờ má phơn phớt màu hồng nhẹ. Việt Nam thầm cười. Quay lại làm việc nào, rồi cậu còn phải tính kế để chuồn khỏi bữa tiệc nữa. Mệt...

======= =======

Tôi xin lỗi vì đã 3 ngày rồi không đăng chap mới. Tại mới đi tiêm về xong nên hơi mệt "^^ Tôi còn mới thi xong môn Toán Pháp hôm nay chứ, toang rồi QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro