Chap 25. Tập đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập này là tôi viết cho ngày 30/4 - 1/5 mấy tháng trước. Vậy nên là khi đăng lại lên đây thì đừng bạn nào thắc mắc nhé.

======= =======

Việt Nam chống tay ngồi dậy, cậu ôm đầu chép miệng. Lại nữa rồi... Buồn ngủ lắm nhưng lại không thể nhắm mắt được mới hay. Cậu vò đầu, chống hai khuỷu tay lên đùi trầm ngầm, hôm nay... À, là Ngày Giải Phóng miền Nam và Quốc tế lao động... Phù, thật may mắn là chỗ giấy tờ đã được xử lý xong trong mấy ngày vừa rồi. Mệt thật...

Để coi... Việc trong nước tạm thời đã ổn định rồi, kế hoạch hôm nay của cậu là gì nhỉ? ... Việt Nam suy nghĩ một hồi rồi chợt nhớ ra, hôm nay cậu phải đi bàn ngoại giao với Đức, lúc bảy giờ thì phải. Việt Nam hướng mắt về phía chiếc đồng hồ máy ở bàn ngủ cạnh giường mình, 11 giờ đêm à, dậy trễ quá... Chậc... nếu đi chuyến bay thông thường thì phải mất tận 12 tiếng để đến Berlin. Nhưng mà, nếu dùng máy bay riêng thì cũng chỉ bay có 8 tiếng thôi, nếu giờ cậu đi chuẩn bị thì vẫn kịp.

Việt Nam vỗ tay lên mặt vài cái, cậu rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân. Lôi bộ vest đen trang trọng trong tủ ra, Việt Nam thầm nghĩ.

Đối tác lần này là một người luôn cắm mặt vào giấy tờ như cậu, vậy nên hẳn là hai người cũng có một vài điểm chung... Lựa chọn những bộ đơn giản là được, không nhất thiết phải quá lịch thiệp như khi đi họp ở những nơi quan trọng, hay là gặp mặt những người có sức ảnh hưởng lớn như Hoa Kỳ.

Việt Nam đứng thần ra, cậu đang làm cái gì vậy này, tốn thời gian thật. Việt Nam vớ đại một bộ vest trong tủ rồi vào phòng vệ sinh thay luôn. Nhanh để còn đi, giờ thì người chắc vẫn còn thức, nhờ họ sắp xếp máy bay vậy. Cậu thầm nghĩ.

Việt Nam chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng, trời ạ. Trông đầu cậu kìa, cứ như cái tổ quạ ấy, bao lâu rồi cậu không cắt tóc nhỉ? 1 tháng, 2 tháng? Chả nhớ nữa. Thôi thì, chắc lần sau lại phải làm phiền Việt Minh rồi.

... A... Việt Nam ơi là Việt Nam, trông cậu như sắp chết rồi ý. Việt Nam đưa tay lên chạm vào hình phản chiếu của mình trong gương, quầng thâm mắt đậm quá đi... Làm thế nào đây? Giờ thì chắc cũng chả còn thời gian cho phấn phủ nữa, bỏ đi vậy.

Đức chắc cũng không khác gì cậu là mấy đâu. Khoác áo lên, Việt Nam lắc nhẹ đầu, cậu để lại một nhắn nhỏ cho cả nhà rồi lặng lẽ rời đi không một tiếng động. Cánh cửa nhà khép lại, Việt Nam leo lên xe lái đến sân bay. Cậu bắt đầu chuyến đi đến Đức của mình...

--

Đằng sau tầng mây trắng xoá này hiện lên một khung cảnh hoàn toàn khác so với những gì từng được thấy. Việt Nam thở nhẹ, cậu tựa đầu bên khung cửa sổ ngắm nhìn bầu trời mang đầy vẻ tĩnh lặng. Những vì sao toả sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, chúng như những bông phượng đỏ rực nở vào mùa hè, thu hút ánh nhìn của người khác đến kỳ lạ.

Những lớp mây mỏng như giấy thi thoảng lại trôi qua trước mặt cậu, nhẹ nhàng, bay bổng và thư thái. Việt Nam ngáp dài, chắc là... Nên làm một giấc trên đường đến đấy. Cậu hài lòng với quyết định của mình, quả thực là vẫn nên ngủ một tí.

Đến tầm 5 giờ thì dậy soát lại tài liệu là vừa đủ. Cậu dặn dò với cơ trưởng một cách tỉ mỉ rằng bắt buộc lúc đó phải gọi mình dậy. Ông gật đầu, hiểu ý. Việt Nam trở lại khoang máy bay, cậu thả lỏng, đặt đầu xuống ghế nhắm mắt lại. Thật thoải mái...

--

Từng giờ, từng phút cứ thế trôi qua. Ánh bình minh buổi sáng sớm đang dần xuất hiện nơi chân trời phía xa xa. Những ngôi sao sáng ban đêm đã biến mất từ bao giờ, làn mây mỏng, trong suốt trôi qua nhẹ nhàng.

Một bàn tay đặt lên vai Việt Nam lay lay nhẹ nhàng, đôi lông mày cậu rung rung một hồi rồi mở mắt. Việt Nam ngồi dậy ôm đầu, 5 giờ rồi sao? À... có vẻ là vậy, khuôn mặt thân quen của bác cơ trưởng đây mà.

- Thưa thiếu gia, chúng ta sắp đến Đức rồi. Chỉ còn 2 tiếng nữa thôi

- À vâng, cảm ơn bác. Bác quay lại làm việc đi ạ

- Dạ, tôi xin phép_ Cơ trưởng cúi đầu chào cậu

Việt Nam đỡ trán, không tốt hơn tí nào hết, cậu thậm chí còn mệt hơn trước. Chậc... Việt Nam cau mày thở dài, pha cà phê đã vậy. Cậu đứng dậy ... A, lại choáng rồi. Việt Nam ngã rầm ra phía sau, cậu ôm đầu. Lại mấy cái chấm đen thường ngày này, cũng không lạ gì nữa.

Cậu ngồi im đó trầm ngâm vài giây rồi đứng dậy. Dòng nước sôi chảy róc rách xuống cốc thấm vào từng lớp bột cà phê, ngoáy ngoáy chiếc thìa trong cốc, từng tiếng "lách cách lách cách" vang lên khiến cậu cảm thấy thật thư giãn. Việt Nam bất giác nghĩ về cái lần đi họp cùng Lào. Lúc đó anh ta là người đã pha cà phê cho cậu, cũng như phải chịu thua vì độ cứng đầu của cậu.

A, tự nhiên nghĩ đến làm gì chứ? ... Thôi thì mong là sẽ làm hòa sớm, chứ giờ cậu đã bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi. Lần sau gặp lại không biết cư xử thế nào thì thật kỳ lạ. Buổi họp ASEAN lần trước cũng vậy, hai người đã không để tâm gì tới nhau vào ngày hôm đó và khiến cho mọi người trong khối bàn tán, vì thường thì Lào sẽ bám dính lấy cậu và liên tục làm phiền trong suốt buổi họp, điều này đã nhiều lần khiến cả hai bị nhắc nhở.

Chậc, Việt Nam lắc đầu, cậu quay về bàn bắt đầu chuyên tâm vào làm việc.

--

Thời gian lại cứ thế trôi qua thật nhanh, 2 tiếng nhẹ nhàng đi qua, vậy mà Việt Nam lại tưởng chừng như chỉ mới có vài phút ngắn ngủi. Cậu đặt giấy và bút xuống, vươn vai. Cất dọn nào, cậu sắp phải gặp đối tác lần này rồi.

Trong khi đang sắp xếp giấy tờ, cậu vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ ... Đôi mắt mở to ngạc nhiên, Việt Nam hé miệng nhẹ, đôi đồng tử giãn ra một cách vô thức. "Đẹp quá"... Suy nghĩ đó hiện lên trong tâm trí một cách bất ngờ.

Việt Nam thả lỏng hai vai thoải mái, hơi thở nhẹ lại. Lâu lắm rồi mới có cảm giác này, thư giãn thật...

--

Chiếc máy bay đáp xuống mặt đất từ từ, Việt Nam bước xuống, tay che đi ánh nắng mặt trời dịu nhẹ. Quả là như cậu nghĩ... Khi tiếp xúc với đất nước này mới nhận ra, nó thậm chí còn khiến cậu vui hơn nhiều, có lẽ là do sự thoải mải nó mang lại.

Bây giờ đang là mùa xuân ở Đức rồi, thảo nào lại dễ chịu đến vậy. Việt Nam hít sâu một hơi rồi thở ra, cậu cười nhẹ. Thích thật... Việt Nam bước lên chiếc xe riêng, thứ mà sẽ đưa cậu đến gặp Đức ngay bây giờ. Chiếc xe lăn bánh nhẹ nhàng, băng qua con đường tràn ngập nắng và người qua lại.

Lúc này mới thấy, Việt Nam ngạc nhiên, mọi người ở đây quả thực rất chăm chỉ, đâu đâu cũng thấy nhân viên công sở. Việt Nam mỉm cười, tự nhiên thấy nhớ quê nhà ghê~ Cậu tựa đầu vào cửa sổ đưa mắt ngắm mọi thứ xung quanh. Mùa xuân ở đây đẹp hơn những gì cậu tưởng tượng, cây cối đâm chồi nảy lộc, thời tiết ấm áp, dịu dàng. Thật sự khiến cậu thích thú.

Xe dừng lại trước lâu đài Bellevue, ngay khi vừa bước xuống, đối tác của cậu đã đứng đó. Việt Nam cúi chào và phía kia cũng vậy, Đức sau đó liền mời cậu vào trong. Rộng quá... Còn sang trọng nữa, quả thực là một quốc gia phát triển.

Hai người bước vào trong toà lâu đài tráng lệ, Việt Nam ngạc nhiên vì vẻ lộng lẫy này, cả bên ngoài lẫn bên trong đều khiến cậu không khỏi bất ngờ. Nếu như nói rằng Nhà Trắng của Mỹ khiến cậu cảm thán thì lâu đài này cậu phải cảm phục, thật sự... có gì đó khiến cậu phải dấy lên suy nghĩ như vậy.

Việt Nam theo chân Đức đi đến phòng đối ngoại. Cậu rảo mắt nhìn xung quanh, cũng như những lần hợp tác khác. Hai lá cờ Việt và Đức được treo quanh phòng và một bàn đàm thoại ngay giữa. Hai người ngồi xuống ghế và bắt đầu bàn ngoại giao.

--

Sau khoảng gần 5 giờ đồng hồ, Việt Nam và Đức thống nhất chuyện hợp tác với nhau, hai người bắt tay

- Hợp tác vui vẻ, Việt Nam_ Đức

- Anh cũng vậy, Đức. Cảm ơn vì đã tiếp đón tôi ngày hôm nay

- Không có gì

Việt Nam cất dọn giấy tờ, đôi mắt cậu vô tình liếc qua và thấy Đức vừa bí mật ngáp ngủ. Việt Nam phì cười

- Anh buồn ngủ sao?

- Hửm!? À... Ừ, đúng vậy, dạo này tôi làm việc hơi quá sức...

- Tôi có cà phê này, anh uống không?

- À không cảm ơn cậu...

- Thử đi, tôi đảm bảo cà phê của nước tôi làm ngon lắm đấy

Việt Nam cười nhẹ, đưa cho Đức một lon chứa đầy hạt cà phê. Cậu luôn đem theo nó bên mình để đề phòng cho trường hợp mà mắt cứ díp lại bắt chủ nhân nó phải đi ngủ, lúc đấy cậu toàn lôi ra xay nhuyễn thành bột rồi pha với nước sôi và sữa đặc uống, và nó luôn thành công trong việc tiếp tục giữ tỉnh táo cho cậu. Việt Nam kêu người đi làm cho Đức một cốc, rồi cậu quay qua nói với anh

- Đợi chút nhé, sẽ xong ngay thôi

- Cậu... lúc nào cũng thoải mái như thế sao? Việt Nam?

Việt Nam trầm ngâm, cậu ngạc nhiên nhìn anh. Đức lúc này mới nhận ra lời mình vừa nói, anh không hiểu tại sao mình lại vô thức thốt lên một câu như vậy. Mất thể diện quá đi mất, anh ôm mặt. Việt Nam phả ra một hơi đầy sự thoải mái, cậu nhẹ nhàng trả lời

- Không, không phải lúc nào tôi cũng thế này đâu

- ... Vậy... tại sao?

- Có lẽ một phần là vì anh, và phần còn lại là đất nước này

- Vì tôi... và đất nước của tôi?

- Phải, khi đến đất nước của anh tôi cảm thấy thật thoải mái, nó cứ như khi tôi đến Nga hay Phần Lan vậy, thật sự rất dễ chịu. Còn về anh, có lẽ vì anh cũng là kiểu người làm việc đến quên ăn quên ngủ như tôi nên nó khiến tôi như đang nói chuyện với chính mình, mà nói chuyện với bản thân mình thì không cần phải dè chừng gì hết, cứ bộc lộ ra thôi

Đức ngạc nhiên vì câu trả lời của cậu, anh im lặng suy nghĩ về nó. Đây là lần đầu tiên có người nói với anh như vậy, nó khiến anh cảm thấy khá là lạ, đôi mắt Đức hướng đi chỗ khác, tránh ánh mắt của cậu. Việt Nam vội vàng giải thích vì cậu nghĩ là mình bị hiểu nhầm

- À! Tất nhiên tôi nói vậy không có nghĩa là tôi coi anh như họ, anh, Phần Lan và Nga đều là ba người khác nhau mà-

- Này... Cậu có phiền không, nếu tôi đưa cậu đi tham quan đất nước này

Việt Nam ngạc nhiên, cậu ngay sau đó liền đồng ý. Thật sự mà nói, Việt Nam mong muốn rằng mình có thể ở đất nước này lâu hơn một tí. Đi tham quan xung quanh như một khách du lịch từ quê hương mình đến một đất nước khác, như cái lần đầu tiên cậu đến Phần Lan hay khi Liên Xô trao lại quyền kiểm soát đất nước cho Nga vậy.

Lâu lắm rồi trí tò mò mới kích thích mình như thế này, đương nhiên là cậu sẽ đồng ý rồi. Cậu muốn biết thêm về nơi này, cũng như là cả quốc gia này. Có lẽ điều này còn giúp cho mối quan hệ giữa cậu và anh thêm gắn bó nữa.

- À tất nhiên là đợi một chút đã nhé, anh phải uống thử cà phê Việt Nam đã

- Ừm, tôi không phiền đâu

Lúc sau, người của Việt Nam đưa đến một cốc cà phê được phục vụ trong cốc giấy phổ biến như ở các nước khác. Mục đích cũng chỉ là để tăng sự tiện dụng thôi, vì Việt Nam đã tính trước được việc này rồi mà, tài tiên đoán được hưởng từ Chủ tịch Hồ Chí Minh của cậu vẫn còn tốt chán. Việt Nam đưa cho Đức, cậu dặn anh, miệng cứ cười cười

- Hãy uống nó chỉ khi nào mắt anh bắt đầu díp lại nhé, mặc dù không phải cách uống của bên tôi nhưng tôi toàn uống vậy. Và vì anh phải đưa tôi đi tham quan, nên làm vậy sẽ giữ được tỉnh táo cho anh đấy

- ... Ừm, tôi hiểu rồi_ Đức cười nhẹ

- À đúng rồi, trước khi đi phải thay đồ đã, tôi không muốn trở nên quá nổi bật

- Ờ cậu nói đúng. Cậu đem quần áo chứ? Có cần tôi cho mượn không?

- Không cần đâu, tôi có đem đồ dự phòng rồi

Đức nghe vậy có chút ngạc nhiên, anh lặng lẽ cười thầm. Đồ dự phòng cơ đấy, có khi cậu đã quyết định sẽ đi tham quan đất nước của anh ngay từ đầu rồi. Thú vị thật. Anh đặt cốc cà phê xuống bàn, kêu người giữ nóng cho nó rồi đi lên phòng thay quần áo.

--

Đã khoảng tầm 2 giờ đồng hồ trôi qua. Lúc này Việt Nam đã được đi đến hai địa điểm mà Đức giới thiệu, là "cung điện và công viên Sanssouci và cổng Brandenburg", vì hai khu vực này gần Berlin nên sẵn tiện đi trước.

Việt Nam lúc này mới nhận ra những gì cậu thấy trên đường đến đây chỉ là một phần rất nhỏ trong chuyến tham quan ngày hôm nay. Đất nước này tuyệt hơn cậu nghĩ, Việt Nam cảm thán. Đức đi bên cạnh cậu, anh quan sát từng cử chỉ, hành động, cảm xúc của cậu, có vẻ cậu thật sự thích chỗ này, có chút vui...

Đức tự nhiên dừng lại, anh ngáp một hơi rồi đưa tay lên trán. Đôi mày cau lại, Đức xoa nhẹ hai bên thái dương. Lại buồn ngủ rồi, sao lại vào đúng lúc này chứ? Anh chép miệng một tiếng rồi nhận ra cốc cà phê mà Việt Nam đưa cho mình ban nãy, cậu nói rằng uống vào sẽ tỉnh táo hơn. Giờ vẫn còn ấm, thử xem sao.

Đức nhắm mắt lại, anh đưa vào miệng mình một ngụm cà phê ấm nóng. Có chút ngạc nhiên, Đức từ từ để vị giác của mình làm nhiệm vụ của nó, có vị đăng đắng của hạt cà phê, ngòn ngọt của sữa, uống xong liền đọng lại trên đầu lưỡi một dư vị rất riêng biệt. "Ngon thật", Đức cười nhẹ, anh có chút tỉnh táo lại rồi. Khi vừa đưa mắt rời khỏi cốc cà phê và hướng về phía trước, anh thấy ngay Việt Nam đứng đó nhìn mình

- Thế nào? Anh thích không?

- ... Ừm, ngon lắm

- Phải thế chứ. Vì anh thiếu ngủ nên tôi bảo cho ít sữa, nhưng mà vẫn có vị ngọt nhỉ?

- Ừ, đúng vậy. Quả thật là tôi có chút bất ngờ

- Anh nên vậy_ Việt Nam cười khì

Hai người tiếp tục rảo bước trên con phố tràn ngập nắng như hai người bạn với nhau. Lâu lắm rồi Đức không cảm thấy thư giãn như bây giờ, có lẽ là vì gặp được một người giống mình, hoặc có thể là vì đây là thời gian rảnh của anh.

- Vậy, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu đây?_ Việt Nam

- Ừm... Để xem nào_ Đức trầm ngâm một lúc. - À đúng rồi! Việt Nam này, cậu thích những nơi đáng sợ chứ?

- Ể?... Anh định đưa tôi đến nơi nào kinh dị lắm hay sao?

- Ừ thì cũng kiểu vậy

- Chơi luôn, tôi nổi tiếng là không sợ gì hết đấy

- Thật sao? Vậy để xem cậu có chịu nổi nơi này không. Theo tôi

- Ok~

Sau một khoảng thời gian đi bộ. Đức dừng lại trước một khu rừng u ám, màn sương dày đặc bao phủ toàn bộ lối đi tô điểm thêm cho sự đáng sợ của nó. Khu rừng này thuộc một dãy núi có nhiều cây ở phía Tây Nam Đức. Nó được bao bọc bởi các thung lũng Rhine ở phía Tây và phía Nam. Khu vực này gần như chính là một hình chữ nhật, nhờ sự phát triển dày đặc của các loài cây lá kim trong rừng mà nó đã chặn hầu hết ánh sáng mặt trời chiếu từ ngoài vào. Chào mừng đến với "Rừng đen"...

Việt Nam sững người, cậu kinh ngạc nhìn khu rừng này một cách hứng thú. Có lẽ... Đức không biết gì về lịch sử Việt Nam nhỉ? Anh chắc chắn mới là người phải sợ chứ không phải cậu đâu. Việt Nam cười ranh ma

- Thế nào? Sợ chứ?_ Đức

- Eh, thế này lại bình thường quá. Anh dám vào trong không?

- Tất nhiên rồi, sao lại không?

Hai người đi vào trong khu rừng đầy đáng sợ đó. Đức đi trước còn Việt Nam đi sau, căn bản là do cậu không biết đường, sợ lạc nhau thì lại khổ. Thế nên để anh ta dẫn đường cũng tốt, mà cậu cũng lại càng dễ trêu hơn-

- Thế nào? Cậu thấy sợ chưa, Việt Nam?

Không có tiếng trả lời

- Việt Nam?

Đức quay mặt ra phía sau, anh bắt đầu hoảng loạn, Việt Nam đâu? Không thấy là sao? Cậu đâu rồi?

- Việt Nam!? Việt Nam!!

- Boo

"Soạt!" "Rầm!"

- Hây! Ách, mém chết_ Việt Nam

Việt Nam nhảy lùi lại phía sau. Quả vừa nãy cậu mà không tránh nhanh thì có khi đã bị Đức đập thẳng đầu xuống đất rồi, phản ứng của anh khá thật, may cho cậu quá đi. Việt Nam đưa hai tay ra sau đầu cười khì với anh.

Đức ngạc nhiên, anh đứng lên phủi tay, thở phào nhẹ nhõm. May quá, cậu không sao cả, chứ để lạc mất cậu trong này là coi như xong, chả biết đường nào mà lần. Sương dày thế này nên phải cẩn thận mới được

- A... Cà phê đổ rồi kìa, phí quá_ Việt Nam

- ... Phù... Đừng dọa tôi thế chứ

- Ya~ Tại lâu rồi mới được xoã. Anh sợ rồi chứ gì?

- ... Ờ, tôi phải công nhận. Mà cậu cũng ghê thật, không gây ra tiếng động gì hết

- Anh biết đấy, tôi có thể di chuyển và thích ứng ở bất cứ đâu. Ví dụ, tôi có thể biến mất ngay trước mắt anh

Việt Nam đi lùi dần vào trong làn sương rồi biến mất, Đức thấy vậy liền đưa tay ra thì ngay lập tức nghe thấy tiếng cành cây gãy. Đôi mắt anh liền hướng về phía đó, tim đập thình thịch. Một giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm vào tai anh

- Và sau đó xuất hiện ở ngay phía sau lưng anh mà anh không hề hay biết

- A!_ Đức nhảy lùi về sau

- Haha, đây là kỹ năng và Xô Viết dạy tôi đấy, tuyệt lắm đúng không?

- C-Chắc là vậy

Đức thở hồng hộc. Tuyệt thì đúng là tuyệt thật, nhưng đem đi dọa người thì không vui tí nào hết, nhất là trong trường hợp này. Lạy chúa, dọa chết anh rồi, kiểu này có khi chết vì đau tim quá

- Được rồi, rời khỏi đây thôi. Tôi muốn đi tiếp đến nơi khác

- ... Ừm, nhưng trên đường ra khỏi khu rừng này, cậu mà dọa tôi là nghỉ luôn nhé

- Anh bắt đầu hiểu tôi rồi đấy_ Việt Nam cười tinh ranh

--

Ánh hoàng hôn dần xuất hiện nơi chân trời. Đức và Việt Nam giờ đang tiến tới nơi cuối cùng trong chuyến tham quan ngày hôm nay, cậu đã được đưa đến nhiều địa điểm khác nhau nổi tiếng ở đất nước này. Nào là: Hồ Königssee ; rồi là Miniatur Wunderland ; Thung lũng sông Rhein ; ... Và rất nhiều nơi khác.

Đối với cậu mà nói, đây thật sự là một trải nghiệm thật thú vị và đáng nhớ. Vậy thì, điểm dừng tiếp theo sẽ là ở đâu đây?

...

Khác với những gì đã mong đợi, vào lúc này, cậu có thể cảm thấy sự khác thường của bầu không khí. A... Là nơi này sao? ... Thảo nào, vậy đây là điểm đến cuối rồi nhỉ? "Bức tường Berlin..." Việt Nam nheo mắt nhìn nó, một thứ được giữ lại từ hồi chiến tranh, đánh dấu cho ngày đất nước bị chia cắt. Đức trầm ngâm, lặng im đứng đó không nói tiếng nào cả. Hiển nhiên rồi, đứng trước một nơi như thế này thì nên nói gì?

Nơi đây từng là một trong những nơi anh ghét nhất, vì nó khiến anh cảm thấy thật khó chịu mỗi khi nhìn thấy. Cứ như muốn phá nát nó đi vậy. Nhưng mà, để kỷ niệm cho ngày thống nhất, chính phủ đã quyết định giữ lại bức tường này. Ngày trước, nơi này đã đã từng có rất nhiều người phải chết khi cố gắng vượt qua bức tường.

Anh cũng vậy, anh đã rất muốn vượt qua nó để gặp phía bên kia của mình, nhưng lại quá sợ để làm thế. Đức siết chặt tay, nghiến răng, tại sao anh lại đưa cậu đến đây nhỉ? Ngu ngốc thật. Chắc là nên về thôi... Đức quay người ra sau nhìn cậu

- Anh biết không, Đức? Đôi khi tôi đã nhìn thấy bản thân chính mình trong anh đấy, và có lẽ anh cũng thấy điều tương tự như vậy trong tôi_ Việt Nam

- Hả?_ Đức ngạc nhiên

- Đất nước chúng ta đều bị chia cắt, ta ghét chiến tranh, sợ khi nhìn lại những gì xảy ra trong quá khứ, và cả tôi lẫn anh đều cố gắng quên đi những kỷ niệm tồi tệ để hướng đất nước của mình lên một tầm cao mới. Chẳng phải giống nhau lắm sao?

Đức lặng người, anh không nói gì chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên

- Vậy nên, nếu anh có gì muốn tâm sự thì tôi sẽ lắng nghe. Dù sao thì, ta cũng như anh em mà_ Việt Nam cười híp mắt

- ...

- A-Anh không sao chứ? Tôi nói gì sai sao?

- Cậu... Có phiền không nếu để tôi ôm một lúc?

Đức gãi má bày tỏ ý kiến, anh có chút xấu hổ, hỏi như vậy có kỳ không? Dù sao hai người cũng mới chỉ gặp mặt nhau trong ngày hôm nay. Tự nhiên lại hỏi như vậy cảm thấy thật khó xử, anh lảng ánh mắt đi chỗ khác

- Được chứ, cứ coi như đây là một lời cảm ơn của tôi về chuyến đi ngày hôm nay cũng được

- C-Cảm ơn

Đức bước lại gần, anh ngại ngùng đưa hai tay ra, không chủ động gì hết. Việt Nam lắc đầu thở dài bất lực, y hệt Nga vậy, bộ hai người này có họ hàng với nhau sao? Việt Nam tiến tới ôm lấy anh, vỗ lưng nhẹ nhàng. Đức kéo cậu vào gần hơn, ôm lấy.

Giờ mới thấy Việt Nam nhỏ con thế nào, nằm gọn trong vòng tay anh luôn rồi. Cũng ấm nữa, tự nhiên lại cảm thấy thật bình yên... Đức nhắm mắt lại thả lỏng, anh đã rất lâu rồi không thấy thư giãn thế này, thích thật đấy...

- Việt Nam này_ Đức

- Hửm?

- Cậu lùn quá đó

- ...

- Hự!

Đức buông cậu ra khụy xuống ôm lấy bụng mình, đau... chết mất. Cậu ra tay tàn nhẫn quá rồi, một câu nói thôi mà, có cần phải cố gây ra án mạng không vậy? Việt Nam đứng trước anh, mặt hằm hằm nhìn Đức

- Thứ nhất, tôi cao 1m78, thế không gọi là lùn, bên bọn tôi thế được coi là cao rồi. Thứ hai, là do anh cao chứ không phải do tôi lùn. Thứ ba, lần sau anh mà dám nói thế thì tôi cho anh bay nguyên hàm

Đức phì cười, anh đứng dậy phủi quần áo. Việt Nam bực mình nắm chặt tay chuẩn bị cho anh một đấm thì bỗng khựng lại, thấy khuôn mặt này của Đức lại không nỡ đánh. Thôi vậy. Để lần sau cậu cho một cước nhớ đời cũng được.

Đức tháo cặp kính cận xuống, lấy tay dụi đi nước mắt nơi khoé mi. Chà, lâu rồi anh mới cười nhiều như ngày hôm nay, hạnh phúc thật... Việt Nam cười nhẹ nhìn anh, đúng là không thể chối cãi, ngày hôm nay quả thực rất vui

- Rồi, cũng đã đến lúc tôi phải về đây nếu không cả nhà sẽ lại loạn lên mất_ Việt Nam

- Ừm, được. Để tôi tiễn cậu đi

- Cảm ơn nhiều

--

Đứng ở nơi sân bay, Việt Nam với Đức ôm nhau lần cuối

- Tôi với cậu sẽ là anh em tốt nhé, đồng ý không?_ Đức

- Vinh dự của tôi, nhưng cấm anh kêu tôi là lùn như lúc nãy

- Thù dai ghê

Việt Nam lườm nguýt Đức khiến anh chảy mồ hôi. Cậu sau đó liền thở dài, mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh.

- Lần sau lại đến nhé!

- Chắc chắn rồi!

Rồi máy bay của cậu bay vút đi. Wah~ Hôm nay đúng là vui quá đi. Việt Nam vươn vai một cách đầy thoải mái, cậu thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, chắc lần sau lại đến chơi tiếp. Quả thực ở đó tự nhiên lại khiến cậu thư giãn hơn rất nhiều, có lẽ là gần bằng lúc cậu đi đến Nga hay Phần Lan. Thoải mái thật...

Việt Nam vẫn rất vui vẻ, suy nghĩ về ngày hôm đó mà chẳng mảy may nghĩ đến việc một chồng giấy tờ đầy ú ù đang chờ đợi cậu ở nhà phê duyệt. Những ngày sắp tới sẽ mệt lắm đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro