Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam day day hai bên lông mày nơi sống mũi, cậu thở dài hạ tập tài liệu xuống ... Cũng đã qua 1 ngày rồi kể từ khi cậu khỏi ốm, Việt Nam cứ nghĩ rằng chắc sẽ không có gì đâu, bởi vì khi ở bệnh viện cậu đã làm đầy đủ số lượng công việc mà thường ngày cậu phải làm.

Thế mà, ai ngờ... Vừa về là nguyên mấy chồng giấy đang chềnh ềnh trên bàn chờ cậu xử lý. Lần này nhiều việc hơn cậu nghĩ thì phải. Có lẽ phải bảo đám vệ sĩ chấn chỉnh lại mới được, bảo đem hết đến mà lại làm trái lệnh cậu, chậc...

Việt Nam ngả lưng về phía sau, làm suốt từ nãy đến giờ rồi vẫn không hết... Để xem nào... Phải xử lý xong đống này, sau đó sẽ có một cuộc họp trong khối ASEAN, rồi khoảng vài ngày sau cậu sẽ phải đi bàn ngoại giao với Đức, với lại cũng sắp 30/4 - 1/5 rồi, sẽ mệt lắm đây... Ài, nhiều việc quá... Việt Nam nhăn mặt, cậu chẹp một tiếng rồi nằm ườn ra bàn.

- Nào thì, phải làm cho xong đống này đã....

Giọng nói cứ thế nhỏ dần ... nhỏ dần... rồi im bặt. Bầu trời xanh biển toả sáng rực rỡ, những ngọn gió hiu hiu thổi nhẹ sà vào trong phòng thổi rơi vài tờ giấy. Dưới ánh đèn bàn cam nhạt, Việt Nam thở nhịp nhàng từng hơi, đôi mắt nhắm nghiền dễ chịu. Bàn tay nới lỏng chiếc bút máy đang chấm trên giấy, cậu từ từ chìm dần vào giấc ngủ.

" Cộc, cộc, cộc " Tiếng gõ cửa vang lên khiến Việt Nam giật mình ngồi bật dậy, tay siết chặt chiếc bút máy. Cậu đưa tay đỡ lên trán vài giây rồi ngẩng mặt nhìn. Rồi, để xem là ai nào... Việt Nam tròn mắt ngạc nhiên, miệng hé nhẹ. Lào? Ủa? Cậu ta lẻn vào nhà mình à?

- Ách! Xin lỗi! Cậu đang ngủ sao?_ Lào

- ... Không, không phải... Chỉ là chợp mắt tí thôi...

Nói dối. Lào nghĩ, anh thừa biết rằng cậu chỉ vừa mới ngủ gật, mà vì anh gõ cửa nên cậu mới tỉnh giấc. Chậc..., sơ suất quá... Anh siết chặt tay, đóng cửa phòng lại rồi bước nhanh về phía cậu. Lào kéo Việt Nam rời khỏi ghế, anh đưa cậu về giường ấn người xuống. Việt Nam khó hiểu, này, định làm gì vậy hả?

Cậu giờ cũng chả còn sức mà nghĩ nữa, thôi thì, cứ thuận theo chiều gió đi vậy. Thở dài một hơi, Việt Nam ngồi xuống giường, hai tay chống ra đằng sau

- Rồi, giờ sao nữa?_ Việt Nam

- Đợi chút

Lào đi về phía giường trong, anh ôm tấm chăn của cậu ra chùm lên người Việt Nam, ném cho cậu cái gối để ôm rồi bắt đầu

- Ok, giờ, hãy nhắm mắt lại trong vòng 30 giây

- Ơ? Hả?-

- Nào, Một...Hai...Ba...Bố-

- Xin lỗi vì cắt lời. Nhưng nghe này, nếu cậu định khiến cho tôi buồn ngủ thì xin lỗi, cậu thất bại rồi

Lào ngạc nhiên, không thành công? Sao cậu có thể cứng đầu đến mức này vậy? Anh siết chặt tay, nhìn cậu bây giờ đi, trông tiều tụy quá thể. Cậu chỉ vừa khỏi bệnh xong thôi mà, chẳng phải nên sắp xếp công việc hợp lý để có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn sao? Mà kể cả cậu muốn xử lý chỗ công việc này thì cũng có thể nhờ người khác giúp mà.

Anh biết anh không thể thay đổi quyết định của cậu, anh cũng thừa biết cậu vốn chưa bao giờ có suy nghĩ đi nhờ người khác giúp mình. Cậu là kiểu người làm được gì thì tự làm, không cần nhờ đến người khác. Anh giờ vẫn còn nhớ y nguyên lời cậu nói khi trước, đúng là mình không được lơ là, ham chơi. Nhưng mà, thế này cũng mệt quá rồi đấy, cậu thật sự cần phải nghỉ ngơi!

Lào bước vội về phía Việt Nam, anh kéo mạnh cánh tay đang cầm bút viết của cậu lên khiến người kia phải ngạc nhiên. Việt Nam ngạc nhiên, cậu lặng người một lúc rồi híp mắt lại, nhìn thẳng vào Lào, đôi đồng tử sắc bén như xuyên thấu qua cảm xúc anh, Lào mím môi

- Cậu làm gì vậy?_ Việt Nam

- ... Nam à... Làm ơn đấy, cậu ngủ một chút đi được không? Một tiếng thôi cũng được...

- Nếu có thời gian để ngủ thì tôi thà ngồi làm việc còn hơn_ Cậu cúi xuống lật giấy tờ

- .... Chẹp... Việt Nam!

Việt Nam bất ngờ, vô thức ngoảnh mặt lên. Lào... Vừa gọi tên đầy đủ của cậu? Trước giờ chưa bao giờ thế... Anh chỉ toàn gọi cậu là: "Nam", "Vy" hay là "Tên cứng đầu". Chưa bao giờ... Không, lâu lắm rồi... Cậu mới nghe thấy hai chữ "Việt Nam" phát ra từ miệng anh.

Việt Nam mở to mắt bàng hoàng, bực... rồi sao? Cậu sau đó liền bình tĩnh lại, thả lỏng vai ra rồi dựa lưng vào ghế. Thở dài một hơi, Việt Nam cau mày bất lực, tại sao anh cứ phải xía vào chuyện của mình vậy? Đất nước mình lo chưa xong lại cứ phải đi lo cho người khác, rảnh quá hay sao?

Cậu giờ còn đang trăm công nghìn việc nữa, không có thời gian để để tâm đến mấy cái vụ sức khoẻ này. Việt Nam giật mạnh tay lại, quay qua nói với Lào, giọng nói của cậu lúc này thể hiện rõ sự khó chịu

- Đừng có ép tôi phải làm gì, không vui đâu

Lào bàng hoàng, anh sau đó liền nhíu mày tức giận. Siết chặt tay lại, Lào nghiến răng, anh im lặng một lúc

- ... Được! Vậy cứ làm những gì mình muốn đi! Tôi không quản cậu nữa!_ Lào

Anh bực mình, rời khỏi phòng đóng sầm cửa lại, trở về nhà ngay lập tức. Gì chứ? Có lòng muốn giúp cậu, cậu lại từ chối! Thậm chí còn mắng anh nữa, không hiểu! Nếu cậu đã không thể lo cho bản thân thì thôi! Anh cũng chả cần phải lo cho cậu làm gì!

... Những giọt lệ tuôn ra, lăn dài trên má... Anh... không muốn thế này, lần trước cãi nhau, còn có thể giải quyết ổn thoả. Nhưng mà, lần này... e là cậu sẽ tránh mặt anh một thời gian dài lắm. Anh không hề muốn thế, anh thấy sợ... Anh không muốn cậu rời xa anh, nó cứ như... cái lần cậu bị tai nạn vậy. Đau lắm...

Lào cúi đầu đặt xuống vô lăng, mặc cho đèn giao thông đã chuyển xanh. Anh mím môi, thút thít từng tiếng nhỏ...

Phía Việt Nam, sau khi Lào rời đi. Cậu liền thở dài, ngả lưng về phía sau. Điều này, liệu có làm ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa hai nước không?... Lào mà giận thì khó xử lắm. À mà không, hình như anh ta giận thật. Cơ mà... Vì sao phải giận, cậu làm việc quá sức có ngất đi thì cũng đâu phải chuyện của anh? Quan tâm quá như vậy là vì cái gì chứ?

... Kệ đi! Muốn giận thì cứ giận! Để xem anh ta dỗi được bao lâu. Dù sao cũng không phải việc của cậu. Đến lúc nguy cấp thì tùy cơ ứng biến, cậu giỏi nhất trong mấy vụ này mà. Việt Nam mệt mỏi, cậu day day hai bên đầu lông mày vài giây, sau đó cậu liền đóng nắp bút lại, đứng bật dậy leo lên giường. Thôi vậy, hết hứng làm việc rồi, đi ngủ! Cậu chùm chăn lên, nhắm mắt lại.

Ai da, giận nhau rồi sao? Đôi bạn thân này lại xảy ra xích mích với nhau rồi. Rồi chuyện này sẽ đi về đâu đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro