Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng bình minh vào buổi sáng sớm dần lên cao, Việt Nam ngáp một hơi dài, cậu vươn vai, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ... Có chút ngạc nhiên, Việt Nam tròn mắt nhìn về nơi trời xa. Giây phút này, với cậu mà nói thì... thật sự rất bình yên.

Việt Nam khẽ cười, cậu cúi xuống nhìn Ngụy đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình, tối quá vất vả cho gã rồi, phải giúp cậu xử lý nhiều việc như thế. Mặc dù là bị ốm và đáng ra là cậu nên nằm nghỉ thì sẽ tốt hơn, nhưng mà Việt Nam không muốn bị dồn công việc, cậu thật sự không thích cái cảm giác khi vừa khỏi bệnh xong thì lại phải bù đầu luôn vào đống giấy tờ. Thế nên xử lý ngay như thường ngày còn đỡ hơn.

Thở dài một hơi, Việt Nam kéo chăn lên, chắc là nên làm một giấc thôi nhỉ? Tối qua cậu còn chưa ngủ đủ, với lại giờ đầu cũng đang hơi nhức. Việt Nam đặt đầu xuống gối nhắm mắt lại, cậu nhanh chóng chìm sâu vào giấc mộng.

" Cạch "

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Việt Minh bước vào một cách lặng lẽ. Anh ngồi xuống cạnh giường cậu thở dài, đôi đồng tử đen láy đó đưa mắt về phía chồng giấy tờ cao, dày đang được đặt trên bàn. Việt Minh đưa tay lên đặt nhẹ lên má cậu, anh khẽ cười. Ít ra thằng bé còn biết ngủ, anh cứ tưởng khi bước vào sẽ thấy cậu đang ngồi làm việc với một khuôn mặt nhợt nhạt chứ? ...

Bỗng nhiên Việt Minh trầm hẳn xuống, lúc này, anh đang nghĩ xem... Có nên nói cho cậu biết chuyện của Ngụy không. Từ lúc trở về tới giờ, anh vẫn chưa nói gì với cậu về việc này, mà cậu cũng không hỏi gì anh hết. Vậy nên, Việt Minh nghĩ rằng có lẽ không nói với cậu cũng không sao. Nhưng mà, càng giữ trong lòng lại càng thấy khó chịu và áy náy, mấy hôm nay anh cũng đã suy nghĩ rồi, thậm chí là còn nói chuyện với Ngụy về việc này.

Nhưng đến cuối cùng, hai người cũng lo rằng cậu sẽ không chấp nhận nổi sự thật. Vậy nên đến giờ vẫn giữ im lặng. Thôi thì, cứ chờ đến một ngày Việt Nam hỏi là được, nhìn cậu bây giờ khiến anh không nỡ lòng nào muốn phá hỏng hạnh phúc này. Việt Minh cười nhẹ, anh đặt một nụ hôn trán Việt Nam rồi kiểm tra giấy tờ của cậu, để xem mình có thể làm gì giúp hay không.

...

Vài tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh, Việt Nam hé mở mắt, cậu ôm đầu ngồi dậy. Chậc, lại phải uống thuốc rồi, cậu nghĩ. Người cậu bỗng dưng nóng ran, thật sự rất mệt mỏi. Đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu là một bát cháo nóng, mấy viên thuốc và một cốc nước

- Ăn trước đã rồi mới uống thuốc được_ Ngụy

- Anh? Anh chưa về sao?

- ... Mày đây là không muốn tao ở lại hả?

- Ơ!? Không! Em không có ý đó, tại em tưởng anh còn công việc hay gì đó chứ?

- Đúng là vẫn còn, nhưng

Ngụy chỉ tay sang bên cạnh. Việt Nam đưa mắt nhìn thì thấy anh hai mình đang ngồi đó khoanh tay, khuôn mặt cúi gằm xuống ngủ ngon lành. Tiếng ngáy nhỏ nhẹ từ Việt Minh phát ra khiến bầu không khí trở nên thật kỳ lạ

- Mày nghĩ tao về được khi thằng này còn đang ngủ sao. Yên tâm thế nào được?_ Ngụy

- Ò, ra vậy .... Ơ? Hả!? Việt Minh!? Anh ấy đến khi nào vậy!?

- Chả biết, lúc tao ngủ dậy đã thấy nó ngồi đây ngủ rồi, với lại mày phản ứng chậm quá đấy

- Ể?...

Việt Nam ngân dài giọng, lúc này thật sự rất ngạc nhiên. Cậu không nghĩ rằng Việt Minh sẽ ở đây, vì hôm qua Ngụy có nói rằng anh đang phải chạy công việc sấp mặt nên không đến được. Vậy mà giờ lại ở đây, bất ngờ ghê... Chắc là anh đã phải làm vội lắm mới có thể đến đây thăm cậu được. Vất vả cho anh rồi, Việt Nam vừa nghĩ vừa cười trừ. Cậu lập tức nghĩ rằng mình cũng phải sớm khỏe lại để anh không phải vất vả hơn nữa, nói là làm. Việt Nam cạp ngay bát cháo mà Ngụy đưa cho một cách thần tốc, khiến gã đứng nhìn chỉ biết thở dài bất lực. Kệ đi vậy. Kỳ lạ thế này, mới gọi là nhà của Việt Nam chứ.

- Việt Nam? Cậu ở đây hả?

Bóng dáng quen thuộc nơi cửa sổ khiến Việt Nam không khỏi bất ngờ. Cậu khựng lại, chiếc thìa chuẩn bị đưa lên miệng dừng ngay tức khắc. Đôi mắt mở to ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy có chút bất lực. Lại nữa à, Cuba, đường bình thường không đi, sao cứ đi cái đường mà chả ai ngờ đến vậy. Ngụy bất lực, gã lên tiếng

- Tao với thằng này đi đây. Hai đứa cứ từ từ nói chuyện

Nói rồi Ngụy lôi xềnh xệch Việt Minh ra ngoài, ngủ gì ngủ ngon thế, bị lôi thế rồi mà vẫn nhắm mắt được thì đúng là thần kỳ. Việt Nam chỉ gật đầu, sau đó cậu liền quay qua Cuba

- Cậu có bị điên không Cuba? Sao lần nào đến gặp tớ cậu cũng đi bằng đường cửa sổ vậy?

- À thì... Cậu biết đấy, ngày xưa đi thám thính toàn leo cây với trèo cửa sổ suốt nên thành thói quen rồi

- ... Bó tay. Mà, sao cậu đến muộn vậy? Tưởng tớ bị ốm thì cậu lại là người đến đầu tiên rồi mắng tớ thế này thế nọ chứ?

Cuba có chút đỏ mặt, đôi má anh phơn phớt màu cánh hoa hồng. Vậy là, cậu đang mong anh đến thăm sao? Có nên vui không? Chắc chắn rồi. Cuba cười nhẹ, anh quay qua

- Tại đúng lúc đấy lại nhiều việc cần xử lý quá nên không đến được. Sorry~

- Ai trách nổi cậu chứ? Vào đi, đừng có ngồi ở đấy kẻo lại ngã

Cuba gật đầu, anh nhảy nào trong phòng ngồi xuống cạnh Việt Nam.

- Thế, cậu sao rồi, đỡ hơn chưa?_ Cuba

- Ừm, cũng khá khẩm hơn trước rồi

- À... Vậy nên... khá hơn một cái là lại cắm mặt vào công việc hả?

Việt Nam giật thót, chết bà rồi, quên giấu chỗ giấy tờ dày cộp kia. Ai da, bị thấy mất rồi, giờ phải làm thế nào đây, kiểu gì cũng bị mắng cho mà xem, cậu sẽ phải nghe anh lải nhải về việc này đến phát ốm lần nữa mất! Nói gì thì nói chứ cậu sợ nhất là bị nghe giảng đấy, nó làm cho cậu nhớ lại hồi còn ở khoá huấn luận của Xô Viết.

Ôi mẹ ơi, ác mộng! Không biết bao nhiêu lần cậu đã bật khóc chỉ vì cái sự dã man của Ngài trong khi dạy dỗ. Cuba toả sát khí, nụ cười của anh khiến cậu phải sợ hãi, anh như một tảng băng đang toả ra hơi lạnh. Việt Nam lùi về phía góc giường, có cách nào để ngăn cái tính gà mái mẹ này không đây?... Cuba đứng dậy, anh leo lên giường tiến lại gần cậu. Việt Nam co người lại, cậu kéo chăn lên cố gắng làm một tấm khiên che chở.

Cuba sát lại mặt Việt Nam, đôi mắt sắc lạnh đó như nhìn xuyên qua tâm hồn cậu khiến cậu lạnh sống lưng. Việt Nam nuốt một ngụm nước bọt, cậu giờ hoàn toàn bị dồn vào đường cùng rồi

- N-Này, có gì từ từ nói nhé... Đừng... có làm thế

- Thế là thế nào, hửm?~

Việt Nam giờ mới biết rằng, tên này đang lời dụng thời cơ để làm chuyện xấu với mình. Nhưng mà, phải thoát kiểu gì đây? Hai tay thì bị giữ rồi, giờ có nâng chân lên đá thì cũng chả thể thoát được, thằng này dai lắm. Cuba nâng cằm cậu lên, anh nhìn xuống cổ cậu, nơi lộ ra vùng xương quai xanh tuyệt đẹp. Cuba nhếch miệng cười, anh cúi xuống hõm cổ Việt Nam, đưa mắt lên nhìn cậu

- Cậu nói xem, giờ tớ nên làm gì tiếp đây ?

- Cứ làm đi, để rồi xem anh tớ có giết cậu không

- Anh cậu giờ đang ngủ, sao mà-...

" RẦM! "

- Biết được..._ Cuba nhỏ giọng dần

Cửa phòng mở ra một cách thô bạo, Việt Minh đứng đó, sát khí đùng đùng, ánh mắt thần chết của anh liếc nhìn thẳng vào Cuba. Việt Nam cười thầm, chết Cuba rồi, cho chừa, ai kêu cứ muốn bố láo với cậu. Cuba nhanh chóng nhảy khỏi giường, anh xua tay lia lịa, cố gắng tìm cách để cứu bản thân mình

- A-A-Anh à, em... Em... Ờ... Chỉ đang trêu Việt Nam một chút thôi

- Nói dối đấy, anh biết cậu định làm gì em mà_ Việt Nam nhẫn tâm buông ra một câu

- Ờ... Em không nói anh cũng biết_ Việt Minh

Cuba quay qua

- Việt Nam, sao cậu nỡ-

- Nỡ gì? Mày nói xem?_ Việt Minh cười "thân thiện"

- ÉC!!!

- Lần trước cũng thế, lần này cũng vậy. Mày muốn chết lắm hay sao Cuba?

- Không ạ! Em chỉ là... Anh biết đấy... Em yêu cậu ấy quá mà..._ Cuba nhỏ giọng, đỏ mặt

- Ờ thế hả, vậy thì rất tiếc. Còn, mơ, thằng, bé, mới, kết hôn!!

Việt Minh bước lại tóm cổ áo Cuba phi ra ngoài cửa sổ. Anh phủi tay, thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, tống khứ được "tội phạm" rồi, giờ đi hỏi "nạn nhân" thế nào thôi. Việt Minh quay sang Việt Nam giờ đang ngồi trên giường co rúm người. Ách, bộ vừa nãy anh làm cậu sợ à? Sao lại che cả mặt thế kia? Việt Minh chạy lại, anh hỏi cậu

- Em không sao chứ?

- A! À vâng... chỉ là xấu hổ thôi...

- ... Em thừa biết cậu ta thích em mà? Có gì phải xấu hổ?_ Việt Minh ngồi xuống cạnh cậu

- T-Thì em biết là thế! Nhưng mà... mặt lần nào cũng cứ đỏ lên... K-Kể cả với mấy người kia...

Việt Minh thở dài, anh cười trừ. Khổ thân, số đào hoa nó thế đấy, may mà anh không phải một trong số đó. Việt Minh đưa tay đặt lên vai Việt Nam kéo lại, anh cười khì nói với cậu

- Cứ nghĩ đi, khi nào em quyết định đi với ai thì anh sẽ ủng hộ!

Việt Nam ngẩng mặt lên đầy bất ngờ, hai bờ má cậu đỏ ửng. Cậu cười nhẹ

- Vâng

[ Trong khi đó ]

= Trong nội tâm Việt Minh =
Nhưng mà, khoảng thời gian này. Đứa nào dám dở trò với em thì anh giết...

= Trong nội tâm của Ngụy =
Má... Nứt mẹ tường rồi. Thằng Minh gắt vãi chưởng, cho nó đi đóng Songoku chắc chẳng cần hiệu ứng.

======= =======

Yes yes, tôi biết. Chap này cứ cảm thấy trẻ trâu thế nào ý QAQ Tôi xin lỗi, nhưng thật sự không biết sửa thế nào để không ảnh hưởng cốt truyện :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro