Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buổi họp đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đến dự

Ánh đèn trong căn phòng sáng dần lên, chiếc màn máy chiếu tự động kéo lên cao. Cả hội trường bỗng chốc lại trở nên ồn ào, Việt Nam thở dài mệt mỏi. Cứ tưởng sẽ chỉ cần phải ngồi nghe và đưa ra ý kiến, ai ngờ đích thân cậu lại trở thành người chủ trì cuộc họp với các cán bộ hôm nay.

Việt Nam gấp màn hình máy tính xuống, cậu chống tay lên bàn đỡ lấy trán, thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu thầm nghĩ. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, làm việc mệt nhọc mấy ngày rồi thì giờ cũng phải có thời gian bù đắp chứ nhỉ? Giữ sức để hai hôm sau còn chịu đựng cái bữa tiệc chán ngắt kia nữa.

Việt Nam chôn chân tại chỗ, đôi mắt cứ hướng xuống bàn phát biểu, nơi cậu đang đặt tay lên chiếc laptop của mình. Toàn thân mềm nhũn, Việt Nam bỗng khụy gối xuống. Lúc đó cậu mới mở căng mắt ra tỉnh táo lại. Chậc, buồn ngủ quá rồi. Về nhà sớm thôi

- Việt Nam, mày ổn chứ?

Một giọng nói lo lắng, ấm áp tựa như ánh mặt trời vang lên. Ngụy thở hồng hộc nhìn cậu lo lắng, vừa nãy thấy cậu ngã xuống gã đã lập tức chạy lại ngay, lòng tự hỏi không biết thằng bé này đã làm gì mà trở nên như vậy. Việt Nam mở mắt ra, thấy Ngụy như vậy, lòng bỗng trở nên nhẹ nhõm, hạnh phúc biết bao. Cậu cười nhẹ, trả lời anh

- Không sao ạ. Em chỉ thiếu ngủ một tí thôi

- ... Tí về tao sẽ tẩn mày một trận

- Éc! Tại sao?

- Vì nói dối. Nhìn quầng thâm mắt mày đi! Thế này mà bảo một tí được thì anh mày cũng phải gọi mày bằng bố! Đi! Về nhanh để mày còn ngủ!

- Hì hì, đi ngay ạ

Việt Nam xách túi lên chạy nhanh đến chỗ gã. Ngụy cười trừ, mắt nhìn về phía cậu một cách dịu dàng. A... Ước gì có thể trở về ngày xưa, gã luôn mong rằng mình có thể thay đổi chuyện khi đó, cái suy nghĩ lạc hậu của gã đã khiến cậu khổ cực biết bao.

Không biết khi đó Việt Nam có ghét gã không nữa, Ngụy mím môi. Nhưng mà, vì thời gian đâu thể quay ngược lại nữa? Thế nên giờ gã chỉ đành chịu đựng nỗi đau đó, và bù đắp dần cho cậu thôi. Biết làm gì nữa đây?

Ngụy thở dài, gã đặt tay lên đầu cậu vò mạnh. Việt Nam tự hỏi anh ba mình đang nghĩ cái gì mà bỗng trở nên tâm trạng như thế, chẹp, tóc cậu rối mù rồi đây này. Ngụy thật là... Thôi vậy, thế này cũng không sao. Mong rằng ngày nào cũng yên bình như thế này là tốt rồi. Việt Nam cười nhẹ, trong lòng lâng lâng vui vẻ...

--

- Anh haii!

Giọng nói quen thuộc kêu lên ở nơi đây. Việt Nam gào ầm lên gọi anh mình, tay cứ liên tục lục lọi tủ đồ. Khoảng thời gian tiếp theo cũng chỉ im lặng được vài giây, tiếng chạy, rồi tiếng ngã cứ nối tiếp nhau vang lên rầm rầm ầm ỹ. Việt Minh chống tay lên cửa phòng Việt Nam thở hồng hộc, hết hơi

- S-Sao thế!?_ Việt Minh

- A, anh đây rồi. Em hỏi tí. Cái mặt nạ lần trước anh mượn của em để đi tiệc đâu rồi?

- Mặt nạ? ... À! Cái loại để che mặt trong mấy bữa tiệc kiểu hoàng tộc á?

- Ừm, đúng rồi

- Sao anh biết được? Lần đấy anh trả lại cho em rồi mà?

- Ể? Vậy em để đi đâu rồi?

Việt Nam cắm cúi vào ngăn tủ tiếp tục lục lọi

- ... Mà em cần nó để làm gì?

- Rõ rành rành. Để che mặt chứ gì nữa ạ?

- Em chuẩn bị dự tiệc ở đâu à?

- Tiệc cho mấy bố lãnh đạo đất nước. Tức là tính cả em đấy, mà anh thừa biết em không hề thích mấy cái bữa tiệc kiểu đấy tí nào hết

Cậu thở dài chán chường, không muốn cũng bị buộc phải đi, khổ ghê cơ. Việt Nam nhăn mặt, cậu ghét mặc mấy cái bộ đồ trang trọng, nó cứ thắt vào, ôm sát cơ thể khó chịu khủng khiếp. Ít ra vest thì cậu còn chịu được, chứ mấy cái bộ có tà áo dài phía sau là cậu nhìn thôi cũng không muốn chứ nói gì đến mặc.

Mà cái kiểu tổ chức tiệc như thế này thì không sai vào đâu được, Anh Quốc lại dở chứng rồi. Bố con nhà Hoa Kỳ sao cứ nhất thời lên cơn thế nhỉ? Thấy mấy anh em của cậu bảo vụ này cũng chính là vì tự nhiên Anh Quốc nổi hứng đấy, còn bên tài trợ thì không ai khác ngoài con trai cả và thứ hai của ông - Tức, Hoa Kỳ và Canada.

Việt Minh nhìn cậu bó tay, anh phải thừa nhận rằng lần trước là cũng đã đủ thấy rằng Việt Nam ghét tiệc thế nào. Cái lúc anh và quản gia sửa soạn cho cậu để chuẩn bị đi, không cần biết cậu đã kêu ca, phàn nàn đến mức nào, chỉ cần biết rằng, nó đã khiến cho Việt Minh mất bình tĩnh và giáng thẳng một cú đập thật đau xuống đầu cậu, lúc đó Việt Nam mới chịu im lặng. Giờ lại tiệc nữa sao? Bọn này thích hành em trai của anh thật đấy.

Việt Nam chép miệng, đưa tay lên đầu xoa nhẹ. Không thấy thì thôi vậy, mua cái mới cũng được. Cậu thở dài, đôi mắt thể hiện rõ sự khó chịu trong công việc lần này.

Chưa bao giờ lại phải khổ sở như lần này, đến bữa tiệc lần trước cũng còn đỡ hơn vì khi đó đúng lúc cậu muốn tăng quan hệ ngoại giao. Lần này thì cậu chỉ muốn nghỉ ngơi chứ không muốn phải làm gì cả, ngủ một giấc đến trưa dậy còn đỡ hơn nhiều. Việt Minh bước lại gần Việt Nam, anh kéo giãn hai má cậu ra

- Nào nào, cứ cau có như thế này là không đẹp zai đâu. Cười lên anh xem

- Em không cần đẹp trai, em chỉ cần bình yên. Với lại, anh có gì muốn nói thì nói luôn bây giờ đi?

- ... Haiz... Thua. Để lần này anh chuẩn bị cho em nhé?

- ... Vâng, chắc chắn rồi ạ_ Việt Nam cười tươi

--

Cuối cùng ngày này cũng đến, Việt Nam đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ máy bay đầy mệt mỏi. Ánh trăng rọi vào, dát bạc cả một vùng của khoang máy bay. Nãy đã họp xong rồi, giờ cậu đang trên đường đi đến đất nước nổi tiếng với các loại trà thượng hạng - Vương Quốc Anh. Việt Nam thở dài, cậu nheo mắt lại bực mình

- Việt Nam, cố chịu thêm một tí nữa thôi. Sắp xong rồi_ Việt Minh

- Thiếu gia à? Cậu có thể đứng im được không, đầu cậu cần phải chải chuốt lại đấy ạ

- Có nhất thiết phải chỉnh chu thế này không ạ?

- Ơ kìa? Sao lại không? Mày là lãnh đạo cả một nước, phải đem lại cái nhìn tốt về mình cho người khác chứ?_ Ngụy lên tiếng

Ngụy hớp trộm một ngụm trà từ cốc của Việt Nam. Gã liếm môi, sau đó quay về phía sau xem xét tình hình

- Nhưng mà em lại muốn mờ nhạt hẳn trong mấy bữa tiệc kiểu này_ Việt Nam

- Yên tâm, với cái dàn hậu cung V.V.I.P của mày thì có mơ cũng không được đâu

- Anh không thể động viên em một tí được à?

- Mày nói xem tao nên động viên mày thế nào?

- ... Bỏ đi, em không nói gì anh được nữa

Việt Nam thõng hai vai xuống, cậu thở dài bất lực ... Đành đối mặt với cái bữa tiệc khỉ gió này thôi nhỉ? Việt Minh và người quản gia lùi về phía sau, ngắm nghía.

- Xời, tay nghề mình còn tốt chán_ Việt Minh

- Thiếu gia trông dễ thương lắm

- Dễ thương? Bác dùng từ khác được không ạ?_ Việt Nam nhíu mày

- Với cái chiều cao đó thì anh mày thấy từ "dễ thương" là hợp lắm rồi_ Ngụy

- ... Hình như tối nay anh khịa em hơi nhiều rồi đấy, anh ba ạ

- Chính xác là thế đấy_ Ngụy cười ranh

- Anh à!

Việt Nam nói to. Gì chứ? Tại sao ai cũng bảo rằng cậu lùn vậy? Cao 1m78 mà là lùn sao? Hỏi chấm? Việt Nam tự hỏi. Cậu không thể hiểu được, với cái chiều cao bây giờ của mình thì Việt Nam hoàn toàn được coi là cao rồi. Thế mà vẫn có "rất nhiều" người bảo cậu là lùn, kỳ lạ thật

... À mà không... Nếu mà phải so với một thằng anh cao 1m87 và người anh còn lại có chiều cao ngất ngưởng tới tận 1m95 thì phải công nhận là Việt Nam lùn thật ... Nhưng mà vẫn không hiểu! Cậu như vậy không được gọi là lùn, mà là thấp! Thấp còn nghe được, chứ lùn là chạm đến lòng tự trọng của cậu rồi.

- Thưa cậu chủ, chúng ta gần đến nơi rồi

Giọng nói khiến Việt Nam phải rời khỏi suy nghĩ của mình mà quay mặt ra. Đã sắp đến rồi cơ à? Sao nhanh quá vậy? Vì một lý do nào đó mà cậu cảm giác như cứ lần nào vướng phải một chuyện gì đó cậu ghét là y như rằng lần đó thời gian trôi rõ nhanh.

Việt Nam thở dài, cậu trở về chỗ ngồi của mình thắt dây an toàn. Lạy hồn, mong là buổi tiệc này không có gì tệ xảy ra. Cậu chán vướng phải rắc rối lắm rồi, thở dài một hơi. Cậu nhắm nghiền hai mắt lại, thư giãn nốt giây phút cuối cùng trước khi đi.

...

Việt Nam hít thật sâu rồi thở ra, cậu chỉnh lại mặt nạ bước xuống xe. Đến rồi... Việt Nam thõng hai vai xuống chán nản, ngay lập tức, cậu bị Việt Minh đập bốp phát vào lưng buộc toàn thân phải thẳng lên. Việt Nam quay ra nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu, cậu sau đó liền bất lực không biết nên nói gì.

Nào thì, tham dự thôi. Việt Nam bước vào một mình trong khi ba người thân của cậu đứng ở ngoài cửa vẫy tay chào, thế này có khác gì đưa con vào Cấp 1 ở Việt Nam đâu cơ chứ? Chỉ khác chỗ là sang trọng hơn, đắt tiền hơn mà thôi. Đưa hai tay ra phía sau lưng, Việt Nam bước đi chậm rãi, nhịp nhàng từng bước... từng bước một.

Cậu với tay lặng lẽ lấy một ly Champagne của người phục vụ rồi lập tức chuyển hướng đi về phía ban công. Thầm nghĩ. Càng nhanh càng tốt, mà tốt hơn là đừng nên để bị chú ý, cậu cần đến chỗ trốn đó để tránh bữa tiệc này.

" Bặp! "

Việt Nam bị kéo lại, cậu giật thót, từ từ quay ra phía sau, chỉnh lại mặt nạ. Bị nhận ra rồi sao? Người đó nhìn cậu cười nhẹ, Việt Nam ngạc nhiên nhưng rồi sau đó cũng thả lỏng hai vai ra. Phù... Chỉ là Nga thôi, không có gì phải hoảng hết, cậu mừng thầm. Mặc dù là đã đeo mặt nạ rồi nhưng mà cả Nga và Việt Nam vẫn đều có thể nhận ra người kia, họ đã không còn gì lạ với đối phương nữa. Việt Nam quay hẳn người về phía sau

- Anh đây rồi, Rusky

- Tên của anh, Tiếng Anh là "Russia", còn Tiếng Việt là "Nga". Sao em cứ gọi anh là Rusky vậy hả?

- Thế em gọi anh là Nga ngố nhé?

- Anh ngố chỗ nào chứ?

- Thì đó, rõ rành rành_ Việt Nam cười khì

- ... Haiz... Thua em rồi. Ta cùng đi nhé?

- Hả? À vâng, có vẻ em và anh có chung một suy nghĩ đấy

- Còn lạ gì nữa sao?

Thế hoá ra là Nga đã lên kế hoạch sẵn rồi sao? Anh đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng điển hình nhỉ? Việt Nam cùng với Nga chuẩn bị chuyển bước về phía ban công mát mẻ, nhưng khi vừa xoay người cả hai đã phải dừng chân lại theo phản xạ.

Những tiếng xì xầm bàn tán vang lên ngay khi họ vừa mới bước vào, Việt Nam khó chịu nhíu mày lại, ồn ào thật... Có cần phải vừa xuất hiện thôi mà đã làm mọi chuyện ồn ào thế này không? ... Chậc, có vẻ nhân vật chính đã xuất hiện rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro