The Sencond

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nam Joon chuyển tới căn hộ mới và chỉ có một người hàng xóm ở bên cạnh anh. Số nhà của anh là 1502 và số nhà người đó là 1501. Khi trở về nhà, Nam Joon phải đi qua nhà người đó mới tới được nhà mình. Và đó là lý do vì sao anh bắt đầu cảm thấy đau lòng.

Nhận ra sự kỳ quặc trong chính suy nghĩ của mình, anh lại không kìm được mà bực bội bước qua cánh cửa ấy. Khi đó, lời của những bài hát đó lại vang lên:

Nothing comes even close
To half of you
It can't fill me
It doesn't fill me up, yeah
Just half
If only I had just half of you
Then I wouldn't feel like this

On a night without you
Even when the moon is up
I can't see it
It's hidden by thoughts of you, yeah

Từ lúc anh chuyển tới đây, nhà bên cạnh luôn vang lên những bài hát như thế mỗi buổi chiều tối. Chất nhạc R&B đen tối, sâu thẳm cùng với giọng hát day dứt tâm hồn, mang đầy sự tội lỗi, chất chứa sự mất mát không thể bù đắp được. Nam Joon băn khoăn không biết chủ nhân của căn hộ này là người thế nào mà lại nghe những bài hát như thế. Những lời hát ấy, giai điệu ấy, giọng hát ấy chính là con quay nghiền nát sự đau khổ cùng tuyệt vọng của một con người trong vô tận, khiến cho họ cảm thấy cuộc sống càng nặng nề, u ám hơn.

Nam Joon biết điều đó, hiểu nó vô cùng rõ, vì hơn một nửa bài hát trong playlist kia chính là do anh sáng tác. Nam Joon luôn khiến mọi người ngạc nhiên vì những ca khúc mà anh viết, thể loại anh theo đuổi và những tâm tư anh gửi gắm qua đó. Không có nhiều ca sĩ hợp tác được với anh để hát những bài mà Nam Joon viết, và thực đặc biệt rằng Dean lại là một trong số không nhiều người đó. Nam Joon luôn ấn tượng vì sự day dứt mà giọng hát Dean đem lại, khiến anh có thể trải được những tâm sự thống khổ nhất ra giấy và khiến Dean biến nó thành hiện thực. Giống như anh là người viết ra một câu chuyện tình buồn còn Dean chính là người kể ra câu chuyện đó.

Tất nhiên anh và cậu ta hợp tác với nhau không chỉ với những bài hát R&B u ám này mà còn cả những ca khúc về tình yêu, tình bạn khác. Song không hiểu vì sao, chỉ những ca khúc mang tâm trạng nặng nề cùng cực mới được người hàng xóm này của anh ưa thích và bật liên tục không nghỉ ngày nào. Đã có những hôm Nam Joon không về phòng mà ngồi ngoài hành lang, lắng nghe từng ca khúc mà nhà hàng xóm bật cho tới khi đi ngủ, để canh xem có bài hát nào vui tươi lọt được vào sở thích của người kia nhưng hoàn toàn không có. Cả list nhạc chỉ tràn ngập sự buồn thương, ấm ức và đau khổ vô cùng, lời bài hát chỉ xoay quanh cuộc sống tẻ nhạt vô vị hoặc những suy nghĩ thảm thương nhất trong tình yêu mà người ta có thể nghĩ ra.

Nam Joon luôn nghĩ, trên đời này, người phải như thế nào mới có thể hàng ngày chịu dằn vặt trong nỗi đau mà những bài hát kia mang lại. Có lần anh bất chợt này ra suy nghĩ, có phải người hàng xóm này của anh đã nghĩ quẩn rồi không? Thế là Nam Joon rình cả một đêm trước cửa nhà người đó. Song căn bản là vô nghĩa, bởi người hàng xóm kia không hề bước chân ra ngoài và buổi chiều cái list nhạc đó lại tiếp tục vang lên. Nam Joon rủa thầm chính mình nhiều chuyện rồi lại tiếp tục ngẩn ngơ nghĩ về người hàng xóm ấy.

Có một lần, Nam Joon nghe được mấy bài hát của Lana Del Rey, nữ hoàng dòng Hollywood sadcore. Anh biết nữ ca sĩ này vì dòng nhạc mà cô ấy theo đuổi vô cùng kén người nghe, ma mị và đượm vẻ u tối buồn bực. Những câu hát về tình yêu giữa người đàn ông và nàng thơ của họ nhưng vẫn đượm nỗi buồn mênh mang, như thể dù có mê muội đến mấy, người ta cũng sẽ phải sống trong day dứt với tình yêu đó. Đây cũng là lý do khiến Nam Joon cảm thấy đau lòng cho người hàng xóm, bởi chẳng ai biết anh ta (hay cô ta) đã trải qua chuyện gì, song những âm thanh hay giai điệu cũng không thể nào che lấp được sự giằng xé đau đớn trong ca từ của những ca khúc mà anh ta đang nghe. Người đó đã phải trải qua sự đau đớn như thế nào mới biết đến những ca khúc này, phải cực đoan tới mức nào mới hàng ngày nghe đi nghe lại nó, sống trong thế giới của riêng mình, u u mê mê và sầu thảm bi lụy.

Vì thế, trong đêm hôm ấy, Nam Joon đã viết ra Singularity. Buổi chiếu tới studio cùng với cậu em họ Kim Tae Hyung, Nam Joon đã cho cậu nhóc thu âm ngay lập tức bài này. Giọng hát trầm thấp khó tin lại mượt mà như nhung như lụa của nó thể hiện sự dịu dàng, mềm mại như một tình yêu đầy ngọt ngào. Ấy vậy mà với bài hát này, trong lần thu âm đầu tiên, Nam Joon đã ngay lập tức cảm nhận được sự đau khổ và đơn côi trong đó. Là tại anh quá mức nhập tâm với sự u ám của nhà hàng xóm hay thằng Tae Hyung này lại vừa mới chia tay với Jeong Kook vậy?

Nam Joon thởi dài, bắt nó thu âm thêm mấy lần nữa rồi thả nó về. Nó với Jeong Kook cứ ba ngày lại chia tay một trần, ngồi buồn thương thêm mấy ngày rồi đâu lại trở về như cũ thôi mà! Nghĩ vậy nên Nam Joon thôi không suy nghĩ nhiều, bắt tay vào việc hòa âm cho bài hát. Đây là một thói quen của Nam Joon, hay nhạc sĩ RM, vì bình thường đều là hòa âm phối khí trước rồi mới gọi ca sĩ đến thu âm nhưng Nam Joon lại làm ngược lại. Ấy vậy mà nó vẫn thành công ngoài tầm dự đoán của mấy người kia. Có kẻ cũng bắt chước anh, thu âm trước rồi phối khí, nhưng căn bản là không dễ dàng gì. Điều này khiến bọn họ dần cảm thấy khâm phục anh hơn là ghen tị.

Nam Joon tất nhiên không quan tâm nhiều đến chuyện đó, bởi đối với anh, được trải lòng qua ca từ thôi cũng đủ khiến anh hài lòng rồi. Nếu có thêm những yếu tố khác để biến bài hát trở thành hiện thực như những gì anh mộng tưởng, anh chỉ cảm thấy đó giống như một lần giấc mơ của anh thành công, chứ không phải là nấc thang thành tựu âm nhạc mà kẻ hèn nhát khác luôn so sánh.

Song, đối với bài hát này, Nam Joon lại mang tâm trạng thấp thỏm đi làm, bởi không biết nó có được xuất hiện trong playlist của nhà hàng xóm không. Anh muốn nhanh nhanh chóng chóng đăng nó lên mạng, dù là bản demo thôi cũng được, nhưng lại sợ nếu chỉ là bản demo sẽ không chui vào được tai hàng xóm mình. Nỗi thất vọng cùng lo sợ không tên cứ thế xâm chiếm lấy tâm tư Nam Joon. Hiện giờ, đối với anh, có thể làm ra được bài hát đau đớn chạm vào tâm người kia mới là quan trọng.

Ba giờ sáng, Nam Joon giật mình tỉnh lại. Bản demo của bài hát liên tục chạy suốt cả đêm, từng câu từng chữ từng nốt nhạc in vào đầu Nam Joon song lại khiến anh cảm thấy có gì đó thiêu thiếu. Xoa xoa hay mắt trong bực bội, Nam Joon cầm áo khoác chạy ra ngoài.

Studio của Nam Joon nằm ngay dưới một quá cafe mở qua đêm. Hiện tại trong quán còn chắng mấy người, ai cũng chọn một góc mà ngồi trong im lặng. Anh đi tới quầy bar gọi một cốc Americano như thương lệ, nhưng đưa tới lại là một cốc sữa trắng đang bốc khói nghi ngút cùng một đĩa bánh quy.

Nam Joon ngẩn người rồi ngẩng đầu nhìn và, 'đoàng' một tiếng sấm sét vang dội bên tai anh. Người con trai trước mắt bình thản nhìn lại, đôi mắt nâu như kẹo bơ đường dưới ánh sáng mờ ảo của quán cafe đêm toát ra ánh sáng mơ màng vương vấn. Cậu rõ ràng không mỉm cười nhưng trên đôi môi đỏ mọng vẫn cứ như thể mang đến sự ấm áp, dịu dàng cho người đối diện. Mái tóc cậu màu đen, lòa xòa trước mắt, tạo thành bóng đổ dài trên khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần của cậu. Nam Joon trong lòng cực kỳ chấn động, cậu nghĩ Apollo tìm ra được nàng thơ của mình cũng chỉ đến thế mà thôi, bởi anh còn tìm được thiên thần của lòng anh cơ mà.

Nghĩ vậy nhưng Nam Joon không dám nói ra, chỉ nhìn bánh quy và cốc sữa, nhăn mày nghĩ không biết cậu ấy có ý gì khi đưa hai thứ quá ngọt này cho anh. Anh hơi liếc mắt lên nhìn rồi lại cúi đầu xuống, cậu ấy tên là Kim Seok Jin.

- Làm việc muộn cần nhiều đường. - Cậu trai ấy cất giọng. Nam Joon trong thoáng chốc như muốn ngất ngây, say đắm trong giọng nói ngọt ngào ấy. Nam Joon không phủ nhận mình là một tín đồ âm thanh, nên nghe được sự ấm áp tràn đầy trong giọng nói nhỏ nhẹ như thì thào kia, trong lòng anh liền tê ngứa một trận, khiến anh có cảm giác như mình sắp chết. Mỗi rung động trong cổ họng của chàng trai ấy phát ra như những sợi lông vũ mềm mại, gãi gãi vào trong lòng Nam Joon, khiến anh tim đập chân run, cốc sữa trong tay cũng sóng sánh dao động. Thiên thần đúng là thiên thần, đến cả giọng nói cũng hay như vậy.

Tuy tâm tư đã đảo điên như giông bão nhưng bề ngoài Nam Joon vẫn bình tĩnh như thường, bóc bánh quy ra ăn và uống một hớp sữa. Ừm, ngon đấy, không ngọt như anh tưởng, sữa cũng nóng vừa, dễ uống. Ít nhất, nó hợp khẩu vị của người kén ăn như Nam Joon.

- Cậu mới tới đây làm à? - Nam Joon bật hỏi khi nhìn cậu trai lau nhưng chiếc ly thủy tinh một cách điệu nghệ trước mắt mình. Cậu ta hơi dừng lại một chút rồi lắc đầu. - Sao trước đây tôi không thấy cậu nhỉ?

- Trước đây tôi làm ca sáng. - Cậu trả lời, giọng nói vẫn bình thản như vậy, nhưng chỉ có Nam Joon mới biết có bao nhiêu giai điệu trong đầu anh hiện giờ phát ra chỉ để phù hợp với giọng của người này. Tưởng tượng ra với chất giọng ấy, cậu ngân nga từng câu hát anh viết ra bên cạnh lỗ tai anh, sẽ khiến Nam Joon không nhịn được mà bật khóc mất.

- Vậy à? - Nam Joon cố gắng bình tĩnh, muốn tìm đề tài gì đó để tiếp tục được nghe giọng nói kia, nhưng cái tài năng viết lời của anh hiện giờ đã bị đã bay mất, khiến anh chỉ biết trầm mặc gặm bánh quy và uống sữa.

Ăn uống xong, đặt tiền lên bàn thì một cốc cà phê được đưa đến trước mặt anh. Cậu ấy nói:

- Của anh hết mười ngàn won, còn cốc cafe này tôi tặng.

Nói xong, cậu ấy lấy tiền bỏ đi luôn, để lại anh ngây ngẩn bên cạnh quầy bar và nhìn chằm chằm vào chiếc cốc giấy.

Nam Joon hăng hái trở lại studio và chăm chỉ làm việc. Chín giờ sáng gọi Tae Hyung tới check lại lần cuối, thêm thắt một số thứ rồi Nam Joon mới tung bài hát lên mạng. Anh vươn vai rồi cầm áo khoác, về nhà. Đi qua quầy bar và ngó vào trong đó, hóa ra cậu ấy đúng là làm ca đêm thật rồi.

Về nhà ngủ nghỉ một giấc, Nam Joon tỉnh lại vừa ăn mì tôm vừa chờ đợi bên cạnh văng vẳng những bài hát đau thương sang bên nhà mình. Đợi mãi đến chín giờ tối cũng không có, điều đó làm Nam Joon hụt hẫng không tả được. Anh chán nản nằm vật ra sofa, không thèm check xem bài hát của mình đã lên số một bản xếp hạng tìm kiếm trong vòng sáu giờ đầu. Có mấy nhà sản xuất gọi tới hỏi xem anh có muốn làm MV cho ca khúc không nhưng anh đều từ chối rồi tắt luôn điện thoại. Mặc kệ mọi thứ đi, Nam Joon nghĩ và ngủ gục trên sofa.

Sáng hôm sau, Nam Joon giật mình tỉnh lại khi nghe thấy tiếng lách cách nhà bên. Ý thức dần trở nên rõ ràng thì ngay lập tức nghe thấy Singularity vang lên ở nhà bên cạnh. Điều đó khiến Nam Joon nhảy cẫng lên hú hét rồi chột dạ bịt miệng lại. Anh như vậy có khiến người hàng xóm cho rằng có kẻ điên sống bên cạnh nhà mình không?

Thấp thỏm lo lắng một hồi, Nam Joon quyết định hôm nay không đi làm nữa, nhìn trên thông báo có mấy cuộc gọi nhỡ của Tae Hyung, Nam Joon uể oải nằm trườn trên sofa bắt máy:

- Gọi anh có chuyện gì?

"Hyung, hôm nay em qua studio của hyung, chỗ đó đang đông lắm nên em gọi hyung đừng đi làm nữa."

- Ừm, anh mày cũng không có ý định đi làm đâu. - Nam Joon bóc một gói snack ra, cho vào miệng nhai rồn rột. - Có ai phát hiện mày hát bài đó chưa?

"Chưa có, ngoài trừ Jeong Kook và Yoon Gi hyung ra làm gì có người nào biết em là em họ của hyung đâu." Cậu nhóc có cái miệng hình chữ nhật cũng khuôn mặt yêu nghiệt thì thầm qua điện thoại.

- Nhắc mới nhớ, Yoon Gi đi đâu rồi? - Nam Joon gãi gãi chân, mắt dán vào màn hình rồi tiếp tục ăn.

"Hyung ấy đang ở chỗ nhà người bạn. Chút nữa Jeong Kook và em cũng tới nhà người đó ăn cơm đó. Nghe Yoon Gi hyung nói người đó nấu đồ ăn được lắm."

- Hừ! - Nam Joon cau mày, sờ sờ cái bụng trống rỗng. Hình như trong nhà còn mấy gói mỳ tôm thì phải. - Kệ mày, mắc mớ chi kể cho anh.

"Ừm, bởi vì địa chỉ đó gần chỗ anh đó." Tae Hyung ngơ ngác đáp lại. "Yoon Gi bảo nếu muốn ăn anh ấy nhờ người ta để một phần cho..."

Tae Hyung chưa kịp nói xong thì đã bị cúp máy, những tiếng tút tút vang lên khiến Tae Hyung có cảm giác như bị bỏ rơi vậy. Thế là, Jeong Kook đành phải mua thêm cho anh lớn mấy thứ đồ ăn khác mới dỗ dành được anh vui vẻ trở lại, trong lòng liền thầm sỉ vả Nam Joon mấy triệu lần. Đến cuối cùng còn nhận được tin nhắn '' mới chó má chứ.

Jeong Kook và Tae Hyung tuy đã biết người bạn này của Yoon Gi hyung nhưng chưa bao giờ qua nhà người ta cả. Hai người đứng phân vân một lúc mới quyết định mua một giỏ hoa quả tới làm quà gặp mặt. Cả hai đã gặp qua Jin một lần, trong siêu thị, lúc đi cùng với Yoon Gi hyung mua đồ ăn vặt cho cả tuần, khi anh ấy đang ngồi nhét giỏ đựng đồ của mình với đống đồ trang trí nhà mới. Bốn người nói chuyện vài câu rồi được Jin hyung mời tới ăn tiệc tân gia sau hai tháng. Tiệc tân gia tuy đã muộn nhưng hai người chẳng bận tâm, bởi người kén ăn như Yoon Gi mà cũng đã mở miệng khen thì đúng là quá ngu dốt khi từ chối lời mời đó rồi.

Tuy nhiên, càng đến gần thì Tae Hyung càng cảm thấy lạ. Bởi cái tòa nhà BH town này có chút quen thuộc nha, bởi đó chính là tòa nhà mà bên môi giới giới thiệu cho nó và anh họ. Khi Yoon Gi bấm thang máy tim nó còn đập dữ dội hơn, cái tầng 15 kia không phải tầng mà anh họ nó đang sống sao? Rồi khi nó đứng tần ngần trước cửa phòng 1501, đầu óc Tae Hyung trống rỗng. Hình như anh họ nó ở ngay bên cạnh a!

Yoon Gi tự nhiên bước vào trong nhà, không gian ấm cũng mang đầy màu sắc tươi sáng đập vào mặt hai người, khiến cả hai như mới trải qua thêm một mùa xuân vậy. Ngoài trừ đồ vật trong nhà được sắp xếp gọn gàng ra thì ấn tượng với bọn họ nhất chính là giấy dán tường màu hồng với mọt gốc hoa anh đào thật lớn dán ở bên cạnh kệ để tivi. Chưa kịp thưởng thức xong gian phòng, cả hai liền bị mùi thơm nức mũi của canh kim chi xúc xích hấp dẫn. Hai thằng nhóc năm nhất đại học vội vã chạy ào vào bếp, nhìn thấy một anh trai dáng người nhỏ gầy mặc tạp dề đứng rán bí ngòi, mùi thơm từ nồi canh bên cạnh anh ấy tỏa ra làm cả hai đồng loạt nuốt nước miếng 'ực' một cái.

- Hai đứa tới rồi hả? - Jin cười, xoay người lại. - Chúng ta xưng hô thãn thiết một chút nhé, cứ gọi anh là Jin hyung là được rồi.

- Nae~ - Cả hai đứa đồng thanh nói. Jeong Kook còn bị anh ấy xoa đầu một cái. Ánh mắt bọn chúng nhìn chằm chằm và chảo bí ngòi làm Jin không nhịn được mà đưa cho mỗi đứa một miếng rồi mặc kệ bọn chúng vừa la hét vì nóng vừa ăn.

Tae Hyung chạy ra sofa nơi có một người đang lười chảy thây nằm xem tivi, hỏi nhỏ:

- Yoon Gi hyung, Nam Joon hyung nói muốn đồ ăn.

- .. - Yoon Gi gật đầu không trả lời.

- Nhưng mà Nam Joon hyung chính là đang ở nhà bên cạnh á! - Nghe xong câu này, để não bộ process một chút, Yoon Gi mới bật ngồi dậy, nhìn Tae Hyung bằng ánh mắt nghi ngờ. - Em nói thật mà!

Yoon Gi lúc này mới bắt đầu vận chuyển bộ não ngàn vàng để nghĩ xem chuyện quái gì đang xảy ra. Cả tháng nay anh bị kẻ thiên tài dở hơi kia khủng bó về việc người hàng xóm kỳ quặc của mình, rồi thay vì đi nói chuyện với người ta thì lại ngồi chờ ở nhà cả ngày để nghe người ta bật nhạc mình viết. Yoon Gi chưa bao giờ thấy người anh lớn hơn mình một tuổi lại điên khùng đến mức này. Đến nỗi khi biết anh ấy viết ra Singularity để dành cho người hàng xóm, Yoon Gi đã cười đến nỗi trong vòng hai mươi phút không đứng dậy nổi vì sóc hông. Ấy thế mà người hàng xóm kỳ quặc trong lời Nam Joon nói lại là bạn thanh mai trúc mã ấm áp của cậu suốt hơn hai mươi năm qua sao? Nói thế nào Yoon Gi cũng không thể tin được.

Trong đầu anh bỗng nảy ra một cái ý nghĩ điên khùng. Anh liền lật đật, chạy vào bếp, hỏi:

- Jin, cậu có mời hàng xóm sang ăn cơm không?

- Tớ có hàng xóm sao? - Jin không quay lại mà hỏi, tay vẫn tiếp tục đảo đảo đồ ăn trong con mắt tán thưởng của Jeong Kook.

- Đúng vậy á, cũng là người tớ quen biết luôn.

- Cậu biết? Trùng hợp vậy? - Jin nhíu mày, tay khống chế lực để nhỏ nước tương vào thìa.

- Nhớ người mà tớ nhờ cậu làm hộ một phần cơm không? Là anh ta đấy.

- Cái gì? - Jin giật mình, xoay người hỏi lại.

- Anh ta còn là anh họ của Tae Hyung nữa.

Lần này cả Jin và Jeong Kook cũng phải trố mắt ra nhìn. Thế giới này không phải là quá nhỏ bé rồi sao?

Cho đến khi Jin nhìn thấy người sau cánh cửa nhà hàng xóm, anh mới biết thế giới này có có thể nhỏ bé hơn so với chính mình tưởng tượng.

Nam Joon ngẩn người nhìn cậu trai trong quá cafe bê một đĩa bánh gạo cực kỳ ngon lành đứng ở trước mặt mình. Không còn đứng trong ánh đèn mờ của quán cafe nên trông làn da của cậu ấy càng trắng hơn so với anh nghĩ, hai má hồng hồng nhưng lại có quầng thâm dưới mắt. Tuy vậy, đôi môi đỏ mọng của cậu ấy vẫn khiến anh phải khẽ nuốt khan một lần. Thiên thần của anh trông càng nhỏ bé hơn trong chiếc áo hoodie mùa hè màu hồng tay ngắn, mái tóc đen của cậu được hất sang một bên, để lộ hắn đôi mắt xinh đẹp màu bơ đường mật. Thấy anh nhìn, môi cậu hơi mím vào, ánh mắt cũng lảng tránh sang chỗ khác, điều đó khiến Nam Joon cảm thấy thực dễ thương chết đi được.

- Xin chào anh họ. - Tae Hyung từ đâu xuất hiện, ôm lấy một bênh cánh tay hàng xóm của anh như thể hai người thân thiết vô cùng. Nam Joon nhíu mày nhìn chằm chằm vào nơi đó. Tae Hyung rất...vô tư mà tiếp tục bám lấy Jin, chẳng thèm quan tâm ánh mắt như lửa đốt của ông anh họ mình.

Nhìn đĩa bánh gạo, Nam Joon cảm thấy dường như không đúng. Thằng em họ nói nó đi ăn với một người bạn của Yoon Gi mà lại xuất hiện ở đây. Không lẽ người bạn đó chính là người hàng xóm của anh. Mà thằng Yoon Gi biết sao không nói gì với anh, còn suốt ngày nghe anh kể lể về thiên thần chứ?

- Xin chào, tôi là hàng xóm của anh, tôi là Kim Seok Jin. Rất vui được gặp mặt.

- A, à, ah, dạ vâng. - Nam Joon lắp bắp cúi chào, nhận đãi bánh gạo thơm lừng kia. - Tôi là Nam Joon, Kim Nam Joon, rất vui được gặp cậu.

- Hyung, nhà Jin hyung đang mở tiệc tân gia, hyung có muốn ăn không? Dù sao hyung vẫn chưa làm tiệc tân gia mà. - Tae Hyung mặt dày mày dạn liến thoắng hỏi. - Lúc trước em hỏi hyung có muốn ăn không để Yoon Gi hyung mang đồ về là đồ do Jin hyung nấu đó.

- Cái này... - Nam Joon thực sự trong lòng muốn hét to 'YES' nhưng vẫn ra vẻ gãi gãi đầu nhìn cậu trai ít tuổi.

- Hyung có muốn sang không? - Jin chần chờ một lúc mới lấy được hết can đảm ra hỏi. - Chỉ là bữa ăn bạn bè bình thường thôi.

- Ngại quá, tôi chuyển đến sau mà chưa chào hỏi gì đã được cậu mời đến nhà.

- Không sao đâu ạ. - Jin lắc đầu, nụ cười tươi tắn lộ ra hàm răng trắng bóng cùng những nếp nhăn trên khóe mắt càng khiến cậu giống như một vầng dương đang tỏa sáng trước mặt Nam Joon.

- Vậy đợi tôi thay chút đồ đã nhé! - Anh luống cuống cười, đầu gật gật như băm tỏi, tiện tay lấy luôn đĩa bánh teok mang vào nhà, không thèm để ý đến cái nhìn hậm hực của thằng em họ.

Đứng trước cửa nhà hàng xóm, Nam Joon lại cảm thấy hồi hộp một lần nữa, như lúc anh chờ đợi những câu hát của Singularity vang lên đằng sau cánh cửa này vậy. Cánh cửa mở ra, Yoon Gi nhìn anh với ánh mắt thâm thúy, miệng nhếch sang một bên mà không thèm nói gì, chậm rãi nhảy vào sofa tiếp tục công việc lười biếng của mình. Ngồi dưới đất là Tae Hyung cùng Jeong Kook đang tranh nhau gói snack và nghịch điện thoại. Nam Joon bước vào liền bị choáng ngợp không thôi, bởi tông hồng chủ đạo này chẳng hợp với một người chuyên nghe nhạc ballad đau thương nhưng lại rất hợp với khí chất ôn hòa, dịu dàng của thiên thần lòng anh. Nam Joon chẳng biết ca thán sao cho phải, bởi anh chẳng biết có bao nhiêu mặt trong con người cậu, song tất cả đều thu hút anh một cách mãnh liệt chỉ với những chi tiết nhỏ nhoi nhất.

Nam Joon lặng người nhìn căn phòng khách, nơi có một chiếc tivi cùng một chiếc Pill Bluetooth cũng màu hồng đào như màu tường đặt trên kệ tivi nhỏ. Anh đoán những bài hát buồn đến nao lòng kia đều phát ra từ chiếc loa này, và bởi vì nó được đặt nơi bức tường bên cạnh căn hộ của anh, nên Nam Joon mới nghe được tiếng nhạc văng vẳng sang như vậy. Thêm vào đó, cấu trúc căn hộ này là cấu trúc soi gương so với căn hộ của anh, khiến anh cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa có chút quen thuộc.

Đi và phòng bếp liền thấy một bàn toàn các món ăn cực kỳ đẹp mắt trên đĩa sứ trắng thông thường, Nam Joon kinh ngạc nhìn người con trai đang đeo tạp dề trước mặt. Seok Jin nhận ra anh đang nhìn liền cười một cái rồi đỏ mặt tiếp tục trang trí đĩa đồ ăn.

- Bây giờ cậu vẫn làm ca tối à? Sao không nghỉ ngơi đi mà lại mời thằng Yoon Gi đến ăn chứ?!

Nam Joon không biết từ đâu bật ra câu hỏi này. Seok Jin chậm mất mấy nhịp rồi mới hiểu anh đang nói tới cái gì. Cậu muốn phì cười nhưng sợ để lại ấn tượng xấu nên mới nhẫn nhịn một hơi rồi mới trả lời:

- Đúng vậy, em làm hộ một bạn cùng trường.

- Cậu vẫn đang học đại học sao?

- Không ạ, em ra trường rồi. *Chết tiệt, giọng cậu ấy nghe thực quá hay mà!*

- Trông cậu còn trẻ như đám Tae Hyung vậy. Thật không công bằng! - Nam Joon lầm bầm và nó khiến Jin nở một nụ cười kín đáo. Cậu vui vẻ đặt đĩa đồ ăn lên bàn rồi chuẩn bị càng món ăn kèm khác.

Nam Joon không muốn làm vướng chân cậu nên nhất quyết ngồi ngắm một đống đồ ăn trên bàn, vẫn chưa tin tưởng là do thiên thần lòng anh làm ra.

- Tất cả đều do cậu chuẩn bị sao, Seok Jin ssi?

- Gọi em Jin là được rồi! - Jin cười toe toét, âm điệu ngân nga thực nhẹ nhàng sư sợi lông vũ đậu trên mặt nước. Nam Joon âm thầm túm ngực, thở mạnh một hơi để lấy lại bình tĩnh. - Đều do em làm đó!

- Ngoại trừ mẹ tôi, cậu là người nấu ăn giỏi nhất tôi từng gặp đó.

- Bạn gái anh không nấu cho anh sao?

- Không có.

- Gì cơ?

- Tôi không có bạn gái. - Nam Joon trả lời trong vô thức, không biết có một khóe miệng đang nhếch lên khe khẽ. - Tôi cũng không thể tự nấu ăn. Trước đây có từng thử một lần nhưng chưa chiên xong cơm thì chảo đã cháy.

Jin khúc khích cười, nhìn anh với ánh mắt hoài nghi. Nam Joon gãi đầu gãi tai, chợt nhận ra bản thân mình tự diss mình với thái độ công tâm nhất. Jin biết anh xấu hổ nên cũng không hỏi lại nhiều, chỉ đưa cho anh một cái bát nhỏ đựng chút nước canh bánh gạo sánh mịn và ngon lành.

- Uống đi, cho đỡ đói. - Cậu nháy mắt. - Đừng nói cho mấy đứa kia biết, không chúng nó lại réo em.

- Ừm! - Nam Joon ngoan ngoãn nghe lời, húp một miếng rồi sững sờ nhận ra nó ngon hơn tất cả những gì anh tưởng tượng. Anh muốn tìm từ gì đó để cảm thán nhưng vốn từ phong phú của anh bỗng dưng biến đâu mất hết, nên anh chỉ có thể nói ra: - Ngon thực đó!

- ..Cám ơn! - Jin nhún vai, trên môi nụ cười vẫn chưa tắt.

Nam Joon không thể liên kết nổi con người này với người chuyên nghe mấy bài hát sầu não mà anh biết suốt một tháng qua. Nam Joon phải cố kiềm chế lắm mới không bật thốt những câu hỏi đó ra miệng, bởi mới lần đầu tiên, ồ là lần thứ hai mới đúng, anh không muốn để lại ấn tượng cho người ta rằng anh là kẻ nông cạn, chỉ biết nhìn bề ngoài anh là một kẻ tọc mạch. Không hiểu vì sao Nam Joon rất sợ người hàng xóm này hiểu lầm anh như vậy!

- Xong rồi, mấy đứa, dọn cơm! - Jin hét lên, ở bên ngoài phòng khách cả ba kẻ được mời nhanh chóng gạt hết mọi thứ trên bàn đi và chạy vào bếp bê từng đĩa ra ngoài.

Yoon Gi là người duy nhất nhận thấy một cái bát nhỏ đặt ở trên bàn và nó rỗng tuếch. Bỗng chốc cậu chợt dừng lại và nhìn vào hai bóng lưng đang bận rộn im lặng ở trong bếp, cảm thấy bầu không khí đó quá mức hòa hợp và ngọt ngào với người như cậu, nên Yoon Gi chẳng thèm bê nữa, ra ngoài ngồi xem tivi, đợi đồ ăn dâng đến tận miệng.


_____________________

10:51pm

06-06-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro