The First

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jin thực sự cảm thấy khó chịu. Vì sao thế giới này luôn đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, qua bối cảnh xã hội hay trực tiếp nhất đó chính là tiền. Điều này khiến anh cảm thấy bản thân chính là một con bướm trắng cô độc bay vờn quanh những đụn cát khô cằn trên hoang mạc vô tình, hoàn toàn mất phương hướng và không thể tìm thấy một nơi mình thuộc về. Cuộc sống như thể chỉ chờ đợi một điều gì đó lạc loài bay tới rồi nuốt chửng sự khác biệt đẹp đẽ ấy và để cho thời gian cuốn đi. Một cuộc sống quá mức vô nghĩa.

Đợi chút, có hơi lạc đề rồi. Chủ yếu bởi vì anh là người luôn cô độc, thích suy nghĩ một mình trong khi nhâm nhi tách rosy latte lạnh vào buổi chiều, nên Jin mới thấy việc dừng suy nghĩ lung tung có hơi chút khó khăn. Những suy nghĩ trong đầu anh bây giờ lướt qua quá nhanh, như tia ánh sáng phát ra từ pháo hoa, rực rõ chỉ trong một khoảnh khắc rồi lụi tàn, khiến anh không thể nào bắt kịp để nói cho người khác anh cảm thấy như thế nào. Hơn nữa, anh không phải là người hoạt ngôn, cũng không có thói quen chia sẻ suy nghĩ của mình cho người khác. Đối với anh, bí mật về bản thân chính là thứ giá trị nhất với anh, vì sẽ không ai có thể đánh giá anh bằng ánh mắt kỳ thị của họ.

Cũng như lúc này, khi anh ngồi trong quán cafe, nhìn ra bầu trời tối sầm trước con giông, vẫn có rất nhiều ánh mắt nhìn anh với những suy nghĩ mà anh không cần đoán cũng biết.

Người đàn ông kia mặc đồ màu hồng đúng là kỳ quặc!

Sở thích chỉ là một phần trong tính cách của con người, dựa vào đâu mà bọn họ có thể dùng những ánh mắt cẩu thả như thế để nhìn anh. Anh cảm thấy thực sự bị xúc phạm vô cùng, tuy trên mặt anh hiện giờ chỉ có ánh mắt mơ màng nhìn xa xăm và nụ cười mỉm luôn hiện hữu. Jin tổng kết một câu: diễn quen rồi, rồi bỏ mặc những cái nhìn đó, nhẹ nhàng khuấy tách latte và thưởng thức nó với vẻ mặt hạnh phúc nhất có thể. Anh đã trải qua đủ để nhận ra một chân lý: mỗi người đều có cuộc sống riêng của họ, họ không thể quản anh, và anh cũng chẳng thể làm gì nổi họ cả. Vì vậy, tốt nhất là ngừng để những cảm xúc tiêu cực ấy phá hủy buổi tối thứ bảy nhàn nhã của anh.

Nghĩ vậy, Jin liền mỉm cười một mình.

Anh trườn người trên chiếc ghế êm ái, thở nhẹ một hơi thỏa mãn rồi tiếp tục ngồi trong góc của mình, nhìn ra bên ngoài mưa càng trở nên nặng hạt. Thi thoảng ánh sáng tia chớp lóe lên nhanh hơn một cái nháy mắt, thi sau nó liền tiếng trời cao gào ầm ĩ. Tâm trạng Jin lúc này không phải tốt mà là cực kỳ cực kỳ tốt mới đúng.

Bài hát ballad vang lên trong tai, những câu hát da diết tâm hồn càng khiến Jin vui vẻ không thôi. Anh lẩm nhẩm theo tiếng nhạc, mắt vẫn không rời những hạt mưa bên ngoài. Có người vội vàng chạy vào trong quán trú mưa, có người không quản bị ướt, lấy túi xách che đầu rồi phóng tới bến xe bus ngay gần đây. Jin chống tay lên cằm, nụ cười vẫn tươi tắn như vậy, không quản tới sự u ám của những ngày mưa dai dẳng làm khổ sở những kẻ cô độc. Jin bất chợt lôi điện thoại lên, nghĩ thời tiết này mà nghe mấy bài hát về tình yêu đơn phương cô độc hay sự chia ly là tuyệt nhất.

Thế đấy! Jin là người lạ lùng thế đấy! Nhưng anh không quan tâm.

Bất chợt, ánh mắt anh bị một vật thể trong màn mưa thu hút. Nói là vật thể bởi cách dùng từ của anh có vấn đề, và cũng bởi vì cậu nhóc đó thực thú vị. Chiếc ô kia rõ ràng vẫn còn nguyên mác nguyên tem, chứng minh nó mới được mua ở cửa hàng tạp hóa gần đây, nhưng một trong mấy cái khung ô lại bị gập xuống, khiến nó mang một hình dáng kỳ quái. Buồn cười hơn, tay cầm của chiếc ô đó bị cậu chàng lóng ngóng kéo ra, không hiểu thế nào mà lại bị bật gãy rồi bay đúng vào thùng rác ngay bên cạnh. Jin nhìn mà phì cười, thầm nghĩ cậu ta đúng là quá mức vụng về rồi. Chiếc ô mới mua cũng bị phá thành như thế, quả thực là thần kỳ!

Jin tiếp tục theo dõi cậu ta xoay sở trong trời mưa. Hai vạt ống quần của cậu ta đã ướt hết, chiếc giày converse high màu đỏ cũng ngấm nước mưa, chuyển thành màu đỏ mận khó thấy. Cậu ta dường như muốn chỉnh lại khung ô để nó không gập lại nữa nhưng căn bản là vô dụng, bả vai cũng vì thế mà ướt hết một nửa. Sau một hồi chật vật không giải quyết được gì, cậu ta liền từ bỏ, nhanh chân bước vào trong quán cafe Jin đang ngồi.

Cậu ta xuất hiện lần nữa trong tầm mắt Jin là khi đang order đồ uống. Cậu ta lễ phép đưa tiền rồi nhận lại tiền thừa với má lúm đồng tiền trên má vô cùng dễ thương. Jin chợt nhận ra màu tóc của cậu ta nổi chẳng kém gì mình, lại còn là màu hồng pastel anh ưa thích. Điều khiến anh khó chịu ở đây là vì sao cậu ta nhuộm cái màu tóc bần bật giữa đám đông như thế mà chẳng ai để ý gì, trong khi anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu hồng này thôi liền bị kẻ khác nhòm ngó liên tục.

Nghĩ vậy, Jin quăng ánh mắt bực bội nhìn cậu ta, trong một khoảnh khắc bất chợt, người đó cũng nhìn lại anh với sự ngạc nhiên hiện rõ trong đồng tử màu tím. Jin chợt chột dạ, cúi xuống, thở mạnh một hơi rồi quay trở lại công việc ngắm nhìn trời mưa như dự định ban đầu. Bên tai vang lên Bonnie & Clyde đầy đau đớn của Dean khiến Jin tĩnh tâm lại, cảm nhận sự thống khổ khi bị bỏ rơi khi tình yêu vẫn còn nồng nhiệt. Jin chưa yêu ai bao giờ, nên không biết sự dằn vặt đó lớn đến mức nào, nhưng anh biết, bản thân hiện tại đang thực sự thỏa mãn và hạnh phúc.

Tối muộn, Jin ngẩn người trước cửa hàng 7/11 mười phút, suy nghĩ xem mình có nên ăn gì đó không. Jin nghĩ tới ramen đựng trên giấy bạc cùng với cây xúc xích nóng hổi rồi nghĩ tới canh kimchi hầm trong tủ lạnh, anh nghĩ tới bát cơm đóng hộp tiện lợi và cốc coca mát lạnh cùng với bánh teok cay cay rồi lại nghĩ tới đĩa thịt rán tẩm bột vẫn cất trong lồng bàn từ trưa. Và anh từ bỏ. Nhưng bước chưa được hai bước, anh lại quay lại mở cánh cửa kia, tìm mấy hộp mì ăn liền ưa thích cùng nước ngọt rồi mới trở về.

Đồng hồ sinh học của Jin luôn rất chuẩn, dù hôm nay là thứ bảy nhưng sáu giờ sáng anh đã dậy rồi. Không thể ngủ tiếp nữa nên Jin cũng dậy luôn. Vừa đánh răng anh vừa mơ màng nghĩ hôm nay sẽ nấu món gì. Kiểm tra qua tủ lạnh thì nhận ra trong nhà đã gần hết kimchi. Nghĩ vậy, Jin quyết định dùng nguyên hai ngày nghỉ cuối tuần đáng quý để làm muối kimchi.

Chuẩn bị tươm tất mọi thứ, Jin khóa cửa nhà rồi đánh xe thẳng tới siêu thị. Jin làm kimchi nhiều lần tới mức anh chẳng cần nghĩ cũng có thể nhặt được hết nguyên liệu về. Dù sao, đi dạo siêu thị luôn là một trong những sở thích của anh từ nhỏ tới giờ.

Chọn hết nguyên liệu làm kimchi, Jin đột nhiên băn khoăn có nên ăn thêm gì không. Trời nóng như thế này ăn mì lạnh có lẽ là hợp nhất, nhưng làm mì lạnh cực kỳ nhiều công đoạn, lại phức tạp. Nếu có Yoongi, Jimin và Kookie ở đây thì anh còn làm, chứ một mình anh thì làm để làm gì. Nghĩ vậy, Jin nhất quyết bỏ qua, chọn một ít thịt bò và lê về nấu bò hầm lê rồi trở về.

Đến quầy thanh toán, Jin có hơi giật mình, nhanh chóng cúi đầu nhìn ví tiền. Không phải bởi vì anh không mang tiền theo mà là nhân viên thanh toán kia hình như hôm qua bị anh vô cớ tung một ánh mắt khó chịu, đến giờ vẫn không cách nào mở miệng nói một lời giải thích, làm Jin hơi bồn chồn. May mắn sao, cậu nhân viên kia dường như không nhận ra anh, khuôn mặt tròn tròn dễ thương cùng hàng lông mày cũng chỉ hơi nhăn lại khi kiểm tra barcode hoàn toàn không nhìn Jin lấy một lần. Điều này khiến tâm trạng Jin có hơi chùng xuống một chút song cũng bớt cảm thấy nôn nao phần nào.

Jin ngẩng đầu nhìn trời u ám, mặt trời của mùa hè xuyên qua những đám mây đen đặc, rọi xuống một chút ánh nắng nhạt nhẽo. Chất đồ lên xe xong liền có cuộc gọi tới.

"Hyung, hôm nay bọn em tới báo cơm." Giọng Jeongkook oang oang trong điện thoại làm Jin phải để nó ra xa tai một chút. Anh thở dài, bảo:

- Mày sớm không gọi, muộn không gọi, lại gọi đúng lúc anh mày vừa mở từ siêu thị ra. Ăn gì mà ăn, cho nhịn hết cả lũ.

"Hyung, hyung nỡ lòng nào!" Jeongkook đột nhiên biến thành Kookie, nhõng nhẽo tru tréo quanh tai Jin. "Bọn em ba ngày rồi chỉ có thể ăn đồ bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Ai cũng nhớ đồ ăn của hyung hết á mà bận không tới được. Hyung đừng đối xử với bọn em như thế mà."

- Dạ dạ, tôi biết rồi, đồ con thỏ lớn xác ạ. - Jin vốn dĩ đã có ý định thỏa hiệp, nghe thấy chúng nó ba ngày chắc chưa ăn gì ra hồn đành đau lòng gật đầu. - Muốn ăn gì, anh vào mua tiếp.

"Yoongi hyung nói muốn ăn thịt bò, em với Jimin hyung muốn ăn thịt gà."

- Toàn thịt, cho tụi bây ăn rau ba bữa cho biết mặt. - Jin đóng cốp xe lại và dọa nạt. Bên kia Jeongkook gào lên một tiếng hyung~ rồi lại kể lể một hồi và vui vẻ cúp máy vì nhận được lời hứa từ người anh lớn. Cậu vui vẻ cùng Jimin hyung tiếp tục chơi game trong khi đợi Yoongi hyung về và cả ba cùng sang nhà Jin hyung.

Jin biết mấy nhóc kia chỉ ăn linh tinh vớ vẩn, ít khi ăn một bữa nào đầy đủ, đặc biệt là ông cụ non Yoongi, nên anh mua thêm rất nhiều để làm đồ ăn cho bọn chúng mang về. Quay ra quầy tính tiền lần nữa, anh cố gắng tránh mặt cậu trai kia mà cuối cùng vì mấy quầy thanh toán đều xếp hàng đông quá nên không có cách nào lại chui vào chỗ của cậu nhóc ấy. Trong thoáng chốc khi nhìn thấy cái nhếch mép của cậu ta, anh còn tưởng mình hoa mắt cơ đấy. Jin không biết anh nên phản ứng thế nào với cái bản mặt kia, trong đầu hiện ra vô vàn câu hỏi tình huống bản thân anh chưa trải qua bao giờ. Nhỡ đâu cậu ta không phải cười anh thì sao, như vậy anh mà phản ứng lại thì quá xấu hổ rồi! Nghĩ vậy, Jin quyết định làm lơ nó mà không biết rằng quyết định này sau này sẽ mang tới hậu quả khôn lường.

Jin lái xe về nhà rồi nhanh chóng làm bắt tay làm đống đồ ăn. Việc trước mắt là làm bữa trưa cho ba đứa em ngỗ ngược, rồi buổi chiều rảnh rỗi mới có thể rửa cải thảo làm kimchi. Ba đứa, ngoại trừ Yoongi, hai đứa còn lại đang trong tuổi ăn tuổi lớn, lần nào tới cũng ngốn hết mấy bát cơm mỗi đứa. Nếu Jin không phải là đầu bếp thì chắc sẽ bị chúng nó ăn đến sạt nghiệp mất, đặc biệt là Jeongkook. Đã thế thằng bé còn thường xuyên kêu đói dù vừa mới ăn trưa xong. Nó làm Jin cảm thấy tiêu hóa hai bát cơm của mình so với bốn bát cơm của nó còn khó khăn hơn.

Tẩm ướt thịt bò rồi bỏ vào nồi xong, Jin bắt đầu nhồi rau củ vào trong con gà chắc nịch. Tuy Jin thích ăn thức ăn truyền thống song thức ăn phương tây lại là một lựa chọn không tồi đối với Jeongkook. Còn Jimin, cậu nhóc đang học múa nên lúc nào cũng cần đồ ăn nhiều chất xơ và đầy đủ dinh dưỡng. Cho nên Jin mới quyết định nấu món này.

Cả ba cậu nhóc đúng giờ xuất hiện ở cửa nhà Jin. Không cần anh nói nhiều, Yoongi đẩy cửa vào rồi nằm vật ra sofa êm ái với mùi hoa lài thoang thoảng của Jin, với tay bật tivi và nằm bất động ở đó. Jeongkook cùng Jimin cùng nhau vào trong bếp, một đứa ôm lấy Jin rối rít chào hỏi, một đứa trực tiếp mò tới tủ lạnh xem có cái gì ăn vặt không. Jin nhìn mấy cậu em rồi bất lực lôi mấy gói snack ra đưa cho Jeongkook:

- Mang ra cho Yoongi mấy gói.

- Vâng ~ - Jeongkook gật đầu, vừa xé một gói snack khoai tây ra ăn luôn.

Jimin muốn cùng Jin chuẩn bị đồ ăn trưa nhưng bị Jin đẩy ra ngoài.

- Không sao đâu, anh quen rồi! - Jin cười với cậu nhóc rồi nhét vào tay Jimin một túi đậu phộng. - Ra ngoài ăn đi, chút nữa anh gọi rồi vào dọn cơm là được.

Jimin nghe lời và ra phòng khách xem tivi cùng với hai người còn lại. Đợi chưa được một lúc, mùi thơm nức từ phòng bếp bay tới khiến hai cậu nhóc tất tưởi chạy vào. Yoongi cũng dành ra một chút thời gian quý giá ngồi dậy, tựa vào thành sofa và ngó vào trong bếp. Ánh mắt cậu sáng lấp lánh khi nhìn thấy con gà nướng vàng ruộm trên khay nước, cả ba không bảo mà đồng loạt nuốt ực một cái. Jin khúc khích cười, ra lệnh dọn bàn, hai đứa nhóc liền gấp rút chuẩn bị. Yoongi cũng không chịu nổi cơn đói hành hạ mà lết xác về phòng ăn, ngồi nhìn chằm chằm con gà không chớp mắt.

Song, đến khi Jin múc đĩa bò hầm lê để ra bàn, Yoongi tự động buông bỏ gà, đẩy ra phía em út rồi kéo đĩa bò hầm lê về phía mình như thể ôm chặt vật báu vậy. Jeongkook bĩu môi hất hàm nhưng ánh mắt vẫn chưa ngừng bị miếng lê trắng mịn cùng thịt bò được tẩm ướp nước tương màu nâu sáng bóng hấp dẫn. Chuẩn bị xong đồ ăn, ba cậu nhóc lễ phép mời anh cả một tiếng rồi ngấu nghiến bát cơm, gắp lấy gắp để mọi thứ vào trong miệng. Jin nhìn chúng nó ăn như gió cuốn thế kia không nhìn được nhắc nhở một câu trong vô vọng rồi đành chậm rãi ăn đồ của mình.

Hôm nay anh nấu nhiều, may mắn Yoongi và Jeongkook không tranh giành đồ ăn với nhau. Jimin cũng ngoan ngoãn gắp đầy đủ thức ăn vào trong bát, kimchi ngưu bàng Jin làm hôm trước cũng bị nó ăn hết không còn một cọng.

Ăn xong ba đứa lại bị đẩy ra ghế ngồi. Nhiều lúc Yoongi nghĩ nếu sống chung với Jin hyung thì mình có phải biến thành heo không, chỉ có ăn với ngủ, cái gì cũng lười, hyung ấy lại còn không cho làm. Jimin và Kookie cự nự một lúc rồi ở lại giúp một số việc vặt, bởi Jin hyung không cho ai động vào bếp yêu quý của anh ấy. Hai đứa ngồi chống tay lên cằm, nhìn hyung cặm cụi rửa bát và sắp xếp gọn gàng mọi thứ.

- Mấy đứa tối muốn ăn gì?

- Hyung làm gì em đều ăn. - Jimin nở nụ cười thiên thần nói. Jeongkook thì im lặng, bởi nó muốn kể tên nhiều món lắm mà chưa biết nên nói món nào trước.

- Chiều nay hyung phải làm rửa cải thảo đã rồi tính tiếp nhé! - Jin nói sau khi trầm ngâm một hồi. Jimin ríu rít nói muốn làm cùng, Jeongkook nhận làm chân chạy việc, còn Yoongi đã leo lên giường Jin ngủ từ lúc ăn xong rồi.

Ba đứa em ở lại Jin suốt hai ngày cuối tuần, được anh đãi ăn no căng bụng và cùng anh muối mấy loại kimchi liền. Lúc ăn thử kimchi ngưu bàng mình làm, Yoongi cùng vui vẻ ưng ý lắm. Chủ nhật đến tối muộn ba người mới trở về vì đợi Jin làm đồ ăn cho bọn họ. Tất nhiên Jin biết thế này chẳng ăn nhằm với sức ăn của mấy đứa nhưng vẫn cố muốn làm vì thương mấy cậu nhóc tỉnh lẻ không có ai chăm sóc. Jin đủ lớn để có thể tự lo cho bản thân nhưng ba đứa, một đứa thì lười, một đứa quá mảnh mai, đứa còn lại mới mười chín tuổi, còn chưa trưởng thành nữa, nên anh đâm ra lo lắng cho chúng thật nhiều.

Thứ ba, sau khi làm việc xong tại studio, Jin lái xe về trường để làm thủ tục lấy bằng tốt nghiệp. Anh vốn dĩ học đại học ngành tài chính nhưng đến năm hai liền bỏ để theo đuổi ước mơ làm đầu bếp. Ba năm gian khổ học hành, cuối cùng anh cũng đạt được ước mơ của mình với một blog ẩm thực nổi tiếng và tiền bản quyền đầy trong tài khoản. Jin cảm thấy rất may mắn vì bản thân có thể làm điều mà mình ưa thích không bị ai phản đối, kể cả bố mẹ anh, nên đối với ba cậu nhóc kia anh mới thương chúng nhiều đến vậy. Cùng là dân tỉnh lẻ nhưng cả ba vất vả hơn anh nhiều để làm được điều chúng muốn, đặc biệt là Yoongi.

Jin cuối cùng hoàn thành nốt khóa học đại học trong hai năm nay và cuối cùng cũng lấy được bằng. Hiện tại anh phải giao nộp mấy loại giấy tờ nữa là có thể nhận bằng rồi, ba anh cũng sẽ không cằn nhằn anh cố gắng học nốt nữa. Jin mỉm cười gõ cửa phòng trưởng khoa. Nhận được sự cho phép anh lễ phép mở cửa vào rồi ngẩn người khi trong phòng có thêm một người nữa đang sắp xếp tài liệu cho trưởng khoa. Ngạc nhiên hơn đó chính là cậu trai tóc hồng bữa trước.

Khi Jin lúng túng ngồi xuống, đồng thời ngẩng mặt lên liền nhìn thấy đồng tử màu tím vẫn đang nhìn mình không rời mắt. Anh khẽ húng hắng ho một tiếng mới làm ánh mắt cậu ta xoay đi. Jin trình bày với trưởng khoa Kim xong mà cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Có trời mới biết vì sao tim anh lại đập nhanh không bình thường như vậy, đặc biệt khi có mấy lần anh và cậu trai kia chạm mắt nhau làm Jin cảm thấy cả người đều muốn tê dại. Hai tai anh đỏ ửng dù anh vẫn trôi chảy đáp lại lời của trưởng khoa, hai tay anh run lên khi cậu trai đó nhìn anh và anh cố tình liếc ra chỗ khác. Đôi môi dày của cậu hơi mím lại, tỏ rõ ý không hài lòng khiến Jin quyết tâm không để ý ánh mắt cậu nữa.

Làm xong việc, Jin thầm chậc lưỡi, đứng ở đại sảnh khu nhà văn phòng giáo viên ngẩn người nhìn trời mưa. Làm ra vẻ quyết tâm muốn chạy trở về bãi đỗ xe, Jin thầm do dự nhìn qua cửa kính một lần nữa. Chưa nhấc chân được một bước liền có một giọng nói trầm ấm phát ra sau lưng anh:

- Đây là lần thứ ba nhỉ?

Jin quay lại, cậu trai tóc hồng đứng gần cạnh anh, mặc không đổi sắc, ánh mắt trông thẳng, tay cầm hai cuốn sách dày cộp như hai cuốn từ điển. Jin chỉ tay vào mặt mình, ngơ ngác hỏi:

- Cậu gọi tôi hả?

Namjoon muốn ói máu. Rõ ràng anh là người nhìn cậu trước, từ quán cafe tới lúc ở phòng trưởng khoa Kim. Anh khiến cậu cảm thấy tim đập rộn ràng, khiến cậu cảm thấy lo lắng bồn chồn, khiến cậu vẩn vơ suy nghĩ về anh suốt cả tuần nay, khiến cậu nghĩ rằng anh chính là định mệnh của mình. Cậu phải lấy hết dũng khí của tuổi hai mươi hai ra để bắt chuyện với anh mà anh lại hỏi cái câu ngớ ngẩn này là sao?

Namjoon tự nhận ngoại hình mình không quá bắt mắt, như vẻ đẹp quá mức thuần khiết của anh, nhưng từ trước đến nay người tỏ tình trước luôn không phải cậu nhé.

- Không phải anh thì ai? - Namjoon phát hờn nói. Nhưng người đối diện rõ ràng không có trùng tín hiệu với cậu, lại còn buột miệng hỏi:

- Cậu giận tôi à?

Mẹ nhà nó, ai giận anh? Namjoon kìm nén sự sợ hãi lẫn khó chịu trong lòng, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu như đường mật ấy. Sau này mỗi khi nhớ lại lần đầu tiên hai người bắt chuyện với nhau, Namjoon cảm thấy bản thân mình kỳ cục hết chỗ nói, may mà Jin vốn dĩ rất dịu dàng và rộng lượng nên mới không coi cậu là kẻ ngốc mà bỏ qua cậu.

- Đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau. - Namjoon khẳng định lại một lần nữa. - Cho em.. cho em số điện thoại của anh.

Jin đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Dù thấy cậu nói chuyện có hơi buồn cười một chút nhưng Jin không nỡ cười thành tiếng, hỏi:

- Vào lần thứ ba gặp mặt người nào cậu cũng xin số điện thoại à? Giấy bút đâu, sao không mang đi? Nếu không tôi viết vào đâu bây giờ?

Namjoon nghe vậy liền ngẩn ra rồi hình như mới phát hiện bản thân quá đường đột, hai tay trống không đuổi theo người ta, mặt liền đỏ lên lắp bắp viện một cái lý do củ chuối vô cùng:

- Không.. không phải, thầy Kim, là thầy Kim kêu em đuổi theo lấy số điện thoại của anh, bảo.. bảo.. bảo anh đợi bên phòng khoa gọi điện rồi lấy bằng.

- Thế sao? - Jin cười, đôi môi đỏ mở ra, để lộ hàm răng trắng nho nhỏ, nếp nhăn dưới chân mắt anh cũng cười theo làm Namjoon nghẹn họng, không biết nhìn đâu cho phải. Cậu nói thế mà anh cũng tin! Đúng là dễ lừa! Anh lấy ra trong túi tấm danh thiếp của mình và đưa cho cậu. - Liên lạc theo số này là được rồi. Cảm ơn cậu trước nhé.

Nói xong, Jin vẫy tay chào cậu rồi xông thẳng ra màn mưa chỉ còn lớt chớt mấy hạt. Namjoon ngẩn người nhìn theo rồi lại nhìn tấm danh thiếp. Cậu dùng hai tay sờ sờ nó, hơi ấm từ bàn tay anh vẫn còn đọng lại lên tờ giấy vô tri vô giác lại khiến cậu tim đập thình thịch không chịu đựng nổi. Namjoon đọc qua số điện thoại của anh rồi cất tấm danh thiếp vào túi áo, quay trở lại phòng trưởng khoa với nụ cười nhẹ trên môi.

Namjoon trở về phòng trọ của mình, nơi thằng bạn thân đang đeo tai nghe nhạc xập xình và lắc lắc thân hình que củi của nó theo nhịp nhạc. Mặc dù Hoseok có tiếng trong khoa vũ đạo của trường nhưng mỗi lần nhìn thấy thằng bạn thân như thế này, Namjoon không biết nó đang nhảy hay đang lên cơn động kinh. Nhìn cái bản mặt của nó bây giờ xem, có đứa nào học nhảy mà cười đến nỗi muốn rách miệng thế kia không.

Trở về phòng mình, Namjoon nhẹ nhàng lôi tấm danh thiếp quý giá kia ra, gõ gõ một lúc liền cho ra một đống kết quả. Cậu bấm vào kết quả đầu tiên liền hiện ra một blog ẩm thực chình ình hai chữ EatJin bên trên, và thề với trời đất, lần đầu tiên cậu thấy một cái blog ẩm thực đẹp đến vậy. Chẳng cần biết có hậu kỳ hay không, hay thức ăn được chụp có phải do anh làm hay không, nhưng mà nó đẹp vãi linh hồn ra ấy. Nó đúng nghĩa là một blog ẩm thực hơn bất cứ cái nào Namjoon từng xem qua.

Nhìn những món ăn cực kỳ đẹp mắt thay đổi trên hình nền của blog khiến Namjoon nuốt nước miếng, tay sờ sờ vào bụng vì đói cồn cào. Cậu bất chợt cảm thấy ghen tị với ất cứ ai có thể chạm tay vào được những đĩa thức ăn đẹp đẽ ấy, được nếm qua hương vị thỏa mãn vị giác nhất ấy. Nghĩ vậy, Namjoon chạy vào phòng bếp, lôi mấy gói snack ra nhấm nháp rồi lại tiếp tục xem tiếp blog EatJin kia.

Đọc được một bài viết từ hai năm trước, Namjoon sững sờ nhận ra đây chẳng phải là chủ nhân của hàng loạt ý tưởng nấu ăn nổi tiếng trên báo mà thằng em trai Taehyung của cậu vẫn thường hay khen mãi đó sao. Hồi đó người đó nghĩ ra ba phương pháp làm thức ăn đã gây rung động thế giới ẩm thức Hàn mà không thèm lộ mặt, chỉ đi đăng ký xong với cục sở hữu trí tuệ quốc gia rồi biến mất luôn. Phóng viên mấy hôm sục sôi đi tìm người đó nhưng hoàn toàn không tìm ra thông tin gì nên chỉ có thể lôi ảnh từ cái blog này đăng cùng với bài viết chứ không thể phỏng vấn trực tiếp.

Hai năm qua người này vẫn đăng lên blog nhưng món ăn do chính tay anh làm nhưng thứ duy nhất hiện ra chỉ là món ăn đẹp không tưởng tượng nổi và những ngón tay cong cong thon dài và hơi xanh xao của anh.Tưởng tượng chính mình có thể nắm lấy những ngón tay ấy, đan vào bàn tay mình và nắm chặt, Namjoon vội lắc đầu, cậu nghĩ cái quái gì thế?!

Bất chợt, điện thoại rung lên báo hiệu tin nhắn tới.

Số lạ [8:45pm]: Xin chào, tôi là Kim Seokjin hôm nay đã đưa danh thiếp cho cậu.

Namjoon sốc, trong phút chốc không biết nên làm cái gì mà chỉ nhìn chằm chằm đống ký tự vừa gửi tới. Tim cậu lúc này không hiểu sao nện thật mạnh vào lồng ngực, khiến đầu óc cậu bỗng chốc trống rỗng, chỉ nghe được chính nhịp tim bình bịch của mình.

Cậu nên làm gì bây giờ? Anh nhắn tin cho cậu kìa. Anh thế nhưng lại chủ động nhắn tin cho cậu trước. Ý anh ấy là gì vậy? Anh ấy muốn nói chuyện gì với cậu? Ấy, mà sao anh ấy lại có thể có số điện thoại của cậu được? Anh ấy thậm chí còn không biết tên cậu mà, anh ấy có hỏi người khác không? Nếu anh ấy hỏi thầy Kim không khác nào anh ấy đã có số của thầy Kim rồi, vậy lời biện hộ của cậu hôm nay... không phải trở thành một lời nói dối sao? Xấu hổ chết mất a~ Chúa ơi, cậu nên làm gì bây giờ, anh ấy nhắn tin cho cậu không phải bởi vì tức giận cậu đã nói dối chứ?

Namjoon bần thần như vậy một lúc, đến khi nhìn vào điện thoại mới phát hiện đã mười phút trôi qua rồi mà cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn cho anh. Cậu lại lâm vào trầm mặc, nhắn cái gì bây giờ?

Tôi [8:47pm]: Vâng, chào anh. Em là Kim Namjoon ạ.

Số lạ [8:48pm]: Ừm, tôi biết, hôm nay tôi đã hỏi thầy Kim. Xin lỗi vì hơi đường đột nhé. À, tôi có thể nhờ cậu một chuyện không?

Mẹ nó, thế mà anh ấy nhắn lại luôn cho cậu. Namjoon muốn chết. May mắn làm sao đây không phải là cuộc gọi điện thoại, hay điên rồ hơn là cuộc gặp mặt trực tiếp, bởi rất có thể Namjoon sẽ tự lên phát rồ ngay trước mặt anh mất. Chuyện cậu suy đoán thành hiện thực rồi, cậu có thể đâm đầu xuống lỗ ngay bây giờ không. Anh đúng là có số điện thoại của thầy Kim này, thế mà cậu còn...

Tôi [8:51pm]: Như vậy sao ạ? Anh có chuyện gì sao ạ? Em rất sẵn lòng giúp anh.

Nhắn tin xong, Namjoon lại muốn đập đầu vào tường. Cậu nhắn cái mẹ gì thế? Phẩm giá của cậu đâu rồi? Sao lại nhắn câu cuối như thể hai người thân thiết lắm vậy? Cậu điên thật rồi!

Trong khi Namjoon quằn quại trên giường và nhìn chằm chằm vào điện thoại, Hoseok qua khe cửa ngó vào liền giật mình, thằng bạn nối khố của cậu cũng có ngày lên cơn động kinh. Hoseok cười gian xảo rồi nhanh tay chụp lại mấy tấm ảnh làm bằng chứng. Sau này thằng cha này muốn bắt nạt nó, hừ, nằm mơ nhé!

Số lạ [8:52pm]: Cậu đưa danh thiếp của tôi cho bên văn phòng chưa?

Tôi [8:53pm]: Ô, em xin lỗi ạ, em quên mất! - Namjoon vội vàng ngồi dậy, nhắn tin trong tư thế quỳ, cảm tưởng chuyện này vô cùng nghiêm trọng. - Hôm nay em về muộn vì chuyện thầy Kim nên chưa kịp đưa danh thiếp của anh cho phòng đào tạo. Mai em sẽ đưa ngay cho họ. Anh đừng lo.

Số lạ [8:55pm]: May quá, tôi còn tưởng cậu đưa rồi cơ.

Số lạ [8:55pm]: Nhờ cậu chuyện này nhé: đừng đưa danh thiếp của tôi cho bên đó, lấy số điện thoại này đưa cho người ta là được rồi.

Namjoon ngẩn người. Hình như cậu hiểu vì sao anh ấy phải nhắn tin cho cậu rồi. EatJin từ trước tới nay chưa bao giờ lộ mặt ra ngoài, chỉ có những người thường xuyên làm việc với anh ấy mới biết EatJin là ai. Chỉ với tấm danh thiếp này mà cậu đoán ra được Kim Seokjin chính là EatJin thì những người trong phòng đào tạo kia cũng chắc chắn sẽ biết, như vậy thông tin cá nhân anh cố gắng giữ gìn mấy năm kia không phải là lộ ra hết sao?! Trong một lúc, Namjoon chợt quên mất: phòng đào tạo chẳng ai rảnh rỗi đi tìm hiểu về số điện thoại và tên tuổi của một sinh viên không thể bình thường honhư cậu đâu. Đánh chết cậu cũng không muốn làm như vậy. Vì thế, Namjoon với quyết tâm hừng hực nhắn tin cho anh.

Tôi [8:59pm]: Anh yên tâm, em sẽ không đưa đâu. Em học thuộc số anh rồi sẽ đưa cho họ.

Số lạ [9:01pm]: Vậy sao? Cám ơn cậu nhé. Khi nào làm cơm cảm ơn cậu sau.

Anh ấy thế mà nói muốn làm cơm cảm ơn mình. Không lẽ ai giúp anh ấy làm mấy việc cỏn con này anh ấy cũng làm cơm cảm ơn sao? Thực bực bội!

Tôi [9:03pm]: Dạ thôi anh ạ.

Số lạ [9:04pm]: Phải cảm ơn chứ. Dù sao cậu cũng biết tôi là ai rồi mà.

- Sao anh biết? - Namjoon buột miệng hỏi lại trong phản xạ. Anh ấy biết là cậu biết? Sao anh ấy biết được?

Số lạ [9:05pm]: Vậy nhé. Cám ơn cậu. Hôm nào rảnh thì nhắn tin cho tôi, tôi mang đồ ăn cho. Thế nhé!

Namjoon chưa kịp định hình tình huống, người đối thoại đã lặn mất tăm. Namjoon mất thêm mười phút để ngồi suy nghĩ xem có nên rep lại anh hay không, hay chỉ biết tin nhắn như vậy là được rồi. Nhưng anh ấy mời cậu một bữa, cậu chẳng muốn từ chối chút nào. Thằng em trai Taehyung của cậu luôn miệng khen người này được rất lâu rồi, cậu cũng muốn thử ăn đồ ăn của anh, đặc biệt là sau khi xem cái blog kia. Nghe nói muốn ăn đồ của người này cón khó hơn lên trời, cậu mà từ chối không phải là quá ngu ngốc sao?!

Nhưng nếu nhận lời, Namjoon chẳng biết nên đối mặt với anh như thế nào cả. Rõ ràng lời nói dối của cậu đã bị lộ, chỉ có cậu mới ngu ngốc đi xin hỏi số điện thoại của người ta trong tình trạng mơ hồ thế thôi. Anh ấy gặp cậu mà hỏi lại chuyện này thì cậu phải trả lời thế nào? Nói trong lần nói chuyện chính thức đầu tiên đã nói dối anh à? Cậu có điên mới làm thế. Cậu còn chưa gây được ấn tượng với người ta đã bị người ta nhìn thấu, Namjoon cảm thấy cuộc sống này chợt ảm đạm vô bờ bến.

Hơn nữa, cậu nhận ra một điều cực kỳ bất ngờ, trái tim cậu vô thức crush người ta rồi. Cậu phải làm thế nào bây giờ a!

Namjoon trong ngày mưa một tuần trước mới mua một cái ô từ cửa hàng tiện lợi về. Biết rõ chân tay mình vụng về mà khi mở cái ô ra cậu còn không thèm để ý, cứ thế gạt phăng một cái, thế là khung ô lẫn cán ô đều 'tan xương nát thịt'. Nhìn xuống ống quần ướt rượt của mình, Namjoon lựa chọn từ bỏ, bước vào quán cafe gần đó. Chọn đồ uống xong, cậu nhìn lướt một vòng rồi bắt gặp một ánh mắt hướng về mình với cái nhìn khó chịu. Chỉ trong vòng một tích tắc ánh mắt hai người va chạm kịch liệt rồi lại điên cuồng văng ra, anh cúi đầu lảng tránh sự ngạc nhiên của cậu.

Nhưng rồi Namjoon không thể ngừng được len lén liến nhìn anh. Anh mặc chiếc áo sơ mi hồng giống màu tóc cậu, nó hợp với làn da trắng sáng của anh đến kỳ lạ, khiến anh càng mỏng manh hơn khi ngồi lọt thỏm trong cái ghế đỏ đó. Anh vừa nhấm nháp ly latte vừa nhìn ra ngoài mưa, mái tóc đen theo cử động của anh mà lắc lư, miệng anh lẩm nhẩm bài hát nào đó mà cậu biết chắc chắn không phát ra từ loa của quán cafe này. Anh yên bình ngồi một chỗ cũng tỏa ra ánh hào quan chói mắt làm cậu không dám nhìn lâu, cứ chốc chốc liếc ra một chút rồi lại thu hồi ánh mắt vào. Ly Americano của cậu chưa tan đá mà đã gần chạm đến đáy, vì cậu cũng không cảm nhận được bản thân mình đã đỏ mặt tới mức nào.

Lần thứ hai Namjoon gặp anh là tại siêu thị cậu làm thêm. Thực ra siêu thị đó rất gần nhà cậu trọ, chỉ cách có mười lăm phút đi bộ mà thôi, lương lại phù hợp với người không có khả năng phân bổ tốt thời gian như cậu. Khi nhìn thấy anh lần thứ hai, cậu còn suýt không nhận ra vì anh lúc đó trông thực khác lạ với bộ thể thao mặc nhà thường ngày cùng với mái tóc đã nhuộm sang màu nâu như màu mắt của anh. Anh ấy thoải mái đi lại khắp nơi, chọn một đống đồ mà cậu đoán để làm kimchi. Lúc nhìn thấy cậu, anh ấy đứng sững một lúc rồi lại gục đầu, mắt dán vào trong ví tiền. Namjoon nhíu mày, anh ấy không nhận ra cậu sao? Cậu nhuộm quả tóc nổi bần bật trong biển người thế này mà anh ấy không nhận ra cậu, mắt còn dính vào ví tiền thế kia, chẳng thèm ngước nhìn cậu một lần, cứ thế mà đi ra ngoài luôn.

Namjoon bực bội vô cùng, khuôn mặt biến thành quả trứng vỡ, khiến chẳng mấy người dám tiến tới quầy của cậu mà tính tiền. Rồi khi anh lại xuất hiện trong tầm mắt cậu lần nữa, Namjoon mới cười. Bắt gặp anh chột dạ rồi nhé! Anh ấy thở dài mấy lần trước khi bước vào quầy thanh toán của cậu, vậy là anh ấy có nhận ra cậu nhe. Nghĩ tới chuyện này, không khí xung quanh Namjoon lúc đó liền thay đổi 180o, khiến chẳng ai biết đường mà lần.

Và rồi lần thứ ba gặp anh, Namjoon ngẩn người vừa chửi tục trong lòng. Mẹ nó, ông trời, mẹ nó duyên phận, mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Chửi xong, cậu lén nhìn anh một cái, thấy anh cũng ngẩng đầu nhìn mình, câu liền sướng rơn, tài liệu cầm trong tay cũng suýt đổ ụp xuống đất. Nhưng mà, con mẹ nó anh ấy không thèm nhìn cậu thêm một lần nào nữa, làm Namjoon tức chết đi được. Và khi thấy anh ấy bước ra khỏi phòng, trong một giây cậu đã nghĩ: nếu cậu không đuổi theo, khoảng cách giữa hai người vốn không có sẽ trở thành xa rất xa, và cậu không muốn như vậy. Thế là Namjoon đuổi theo một cách thục mạng như thế đó.

Mấy ngày sau, như lời hứa, Jin mang tới cho cậu trai kia một phần ăn trưa cực ngon lành, khiến đám bạn học của cậu trong mắt nhìn mà ghen tị không dứt. Tất nhiên, Namjoon một mình độc chiếm phần ăn, không cho bất kỳ kẻ nào động vào với tâm trạng vui không kể xiết, vì cậu đã hẹn được anh đi uống cafe với mình, khi anh nhận được bằng tốt nghiệp trong mấy hôm nữa. Namjoon lúc thốt ra những lời ấy chẳng biết tim mình có hoạt động hay không, nhưng khi anh nhận lời, cậu biết là cậu đã sống rồi. Nở ra nụ cười tươi rói như đứa ngốc, cậu được anh vỗ vai hai cái rồi tạm biệt nhau. Ngóng trông anh biến mất hắn, Namjoon mới hí hửng chạy đi mở hộp đồ ăn, thầm nghĩ hết hẹn đi cafe mình sẽ lấy lý do gì để mời anh ấy đi chơi tiếp.

Vậy là, suốt những ngày tháng cuối cùng của năm đại học thứ hai, Namjoon ngoại trừ học, làm nhạc và ăn ngủ, thời gian còn lại đều giành ra để nghĩ cùng cái cớ gì mới có thể hẹn crush của mình đi chơi thêm một lần lại một lần.

Cho tới khi tóm được anh vào trong bàn tay rồi, cậu mới dừng cái thói quen ấy và thay nó bằng một cái khác: nghĩ xem hôm nay nên dụ dỗ anh lên giường thế nào a~


__________________________

9:16pm

06-06-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro