The Third

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seok Jin đã trải qua hai năm đơn phương, cho tới khi lần đầu tiên cậu 'nói chuyện' được với crush. Chính xác cái từ nói chuyện đó phải để trong ngoặc bởi nếu nói hai người thực sự nói chuyện với nhau thì những người có mặt trong căn phòng đó đều sẽ biến thành không khí hết. Để chính xác hơn nữa, hai người chỉ nói chuyện với nhau ba câu và nội dung là:

- Seok Jin, cậu nắm rõ rồi chứ?

- Rõ rồi!

- Vậy thì tốt, nhờ cậu nhé!

Chỉ với hai câu nói trên của người bạn cùng tuổi, Seokjin cả ngày hôm đó đã sống trên chín tầng mây. Ngay cả vị em họ Jimin của cậu cũng nhận ra ánh mắt mơ màng của Jin ngay khi cậu về nhà. Seokjin là một người khá kín kẽ về bản thân, kể cả với người trong nhà, nên khi cậu biểu hiện như thế, Jimin có cố gắng mãi cũng chỉ moi móc được thông tin anh họ mình đang có crush. Còn đó là ai thì Jimin đành buông tha tra hỏi.

Đối với Jin, việc trở nên cô lập không quá quan trọng với bản thân cậu, bởi Jin có cách để sống trong một thế giới chỉ có riêng mình. Cậu biết làm thế nào để bản thân vui vẻ, vùi lấp cảm giác bị lờ đi bởi những người cậu quen biết. Nói cách khác, Jin biết cách để tự thỏa mãn cảm xúc của bản thân. Do đó, về chuyện cậu có crush, không cách nào cậu có thể ngăn cản được chính mình hay hướng mắt về phía người ấy, song cậu lại cảm thấy quá đủ dù chỉ nhìn từ xa.

Cái cảm giác nhìn từ xa thôi mà trong lòng đã tràn đầy một đám mây màu hồng với kẹo ngọt cùng chocolate rơi xuống như mưa bao phủ lấy trái tim mình, với Jin, đó không còn gì có thể tuyệt hơn. Cậu chẳng cần cậu ấy nhìn mình, cũng chẳng cần cậu ấy nói chuyện với mình, càng không cần cậu ấy quan tâm mình, mà Jin đã có đủ tình cảm để sống với nó. Chuyện này nhiều lúc khiến Jin cảm thấy bối rối, vì không biết bản thân có phải sống quá thiếu thốn tình cảm nên chỉ cần như thế thôi đã đủ thỏa mãn. Song, Jin chẳng bận tâm nhiều vì nó lắm, bởi cậu thực sự có quá ít thì giờ để nghĩ về nó như một vấn đề thực sự.

Jin cẩn thận nhớ lại từng động tác, từng cử chỉ của crush hôm nay, khi cậu thuyết trình về project mà lớp cậu ấy và lớp Jin hợp tác trong lễ hội trường. Jin tuy không phải là thành phần cốt cán trong lớp nhưng dù sao cậu cũng là một người giúp sức không tồi, chủ yếu là bởi vì cậu khéo tay, mà project này rất cần một người như cậu. Lúc mới nhập học cấp ba, Jin có hơi nổi tiếng vì vẻ ngoài của mình, bởi hiếm cậu trai nào có một bề ngoài khiến tất cả mọi người đều phải thốt lên: 'cậu thật xinh đẹp'. Jin chẳng bận tâm lắm về điều đó, và suốt kỳ học đầu tiên, cậu khổ sở với đống thư tình nhét vào hộc bàn, hộc tủ và trên yên xe đạp màu hồng. Nhưng sau đó, mọi chuyện dần lắng lại bởi kết quả thi học kỳ đầu tiên, Jin không còn trở thành đề tài nóng bỏng cho các tờ báo nữa mà thay vào đó là crush của cậu.

Kim Seokjin ngay vào ngày nhập học đã gặp được crush của mình. Nói một cách ngờ ngệch hơn, cậu trúng tiếng sét ái tình. Jin thực sự không tin vào điều đó lắm, bởi ở cái lần đầu tiên gặp nhau đó, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra khiến trái tim người ta phải đập thật mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cả. Quả thực là như thế, bởi Jin là một người cực kỳ mẫn cảm với cảm xúc của người khác và của chính mình. Song, chuyện bắt đầu chuyển biến sang tình huống này khi cậu nhận ra: bản thân mình luôn không tự chủ được mà nhìn về phía người đó.

Suốt học kỳ đầu, người ta gửi thư cho cậu trong vô vọng, còn cậu thì âm thầm ngắm người con trai ấy. Mỗi khi tụi con gái bàn tán với nhau về cậu ấy, Jin không bỏ sót một câu một chữ nào, từ ngày sinh, nhóm máu, sở thích, kể cả số lần cậu ấy phát biểu trong một tiết học. Bởi crush của cậu là một trong số ít học sinh được nhận học bổng toàn phần của trường, thành tích học tập tốt vô cùng. Biết được những thông tin đó đã làm Jin cảm thấy vui vẻ không thôi, trên khuôn mặt luôn nở một nụ cười dịu dàng khiến đám con trai ngồi xung quanh đều ngây ngất.

Tất nhiên, như đã kể, chuyện này chỉ xảy ra trong kỳ đầu tiên của năm nhất cấp ba. Vì khi có kết quả thi toàn trường, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào crush của Jin, đơn giản vì cậu ấy đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các môn học, và từ đó mọi người thường gửi thư vào hộc tủ của cậu ấy hơn là của Jin. Jin chẳng cảm thấy khó chịu vì chuyện này, mà thay vào đó, cậu dường như có cái cảm giác tự hào của một người mẹ. Chuyện này khiến cậu cảm thấy chẳng ra sao cả.

Ấy thế mà tình cảm đó vẫn được cậu giữ gìn nguyên vẹn trong suốt ba năm liền, không hề có dấu hiệu phai nhạt. Jin không biết chuyện này là tốt hay xấu, vì cậu không gặp bất kỳ khó khăn nào khi đơn phương crush một người như mấy thằng bạn cùng lớp. Chúng nó trước khi cùng Jin nghiêm túc nói chuyện đều nói một câu như thế này: 'Nếu Jin không phải là con trai thì tớ đã tỏ tình với cậu lâu rồi đấy'. Jin nghe xong liền cười khúc khích rồi chậm rãi nghe mấy cậu ấy tâm sự về tình cảm của mình. Có thể bởi vì Jin quá xinh đẹp và thân thiện để nói chuyện cùng, cũng có thể bởi vì Jin khiến mấy cậu chàng có cảm giác giống như người anh lớn kín đáo, có thể giúp các cậu ấy trải lòng. Do vậy, hầu hết đám con trai trong lớp đều tìm Seokjin mỗi khi có sự mất cân bằng về cảm xúc.

Jin không cảm thấy gánh nặng về điều đó, giống như cậu sinh ra để là nơi người khác có thể trút lòng tâm sự. Jin lấy đó làm niềm vui, vì cậu được người khác tin tưởng, và đó là điều vinh dự vô cùng. Rồi từ đó, chuyện này đã thành thói quen của đám con trai trong lớp, có chuyện gì bọn nó cũng đều bu quanh Jin để chí chóe hay than thở. Đã từng có lúc Jin cảm thấy buồn khi crush của cậu đi cùng với bạn gái khác, cười đùa vui vẻ, tay hai người còn nắm lấy nhau. Nhưng rồi cậu cũng để nó trôi đi, vì Jin biết còn những người đang cần cậu. Cậu trân trọng nó hơn là thứ cảm xúc nhất thời của mình.

Trở về hiện tại, sau khi được phân công nhiệm vụ xong, cuối ngày học hôm sau Jin cùng với mấy bạn khác phụ trách làm đầu bếp cho project này tới phòng bếp trường. Jin viết công thức làm mấy loại bánh lên bảng đen và hướng dẫn mọi người cẩn thận từng bước một. Hướng dẫn xong thì mấy người khác cũng bê thực phẩm về, trong đó có cả crush của cậu. Jin kiềm chế bản thân, nhận lấy thùng đồ làm bánh và cẩn thận sắp xếp từng thứ một.

- Bây giờ mỗi loại tớ làm một lần cho các cậu xem. Sau đó chúng ta cùng luyện tập nhé.

Dứt lời, Jin bắt đầu bắt tay vào làm mà không cho người khác vào giúp. Rất nhanh chóng, cậu đặt mẻ cookie đầu tiên vào trong lò rồi làm tiếp đến mấy loại khác trước sự kinh ngạc của mọi người. Động tác cậu vừa thuần thục, lại khéo léo, không làm rớt một chút bột nào ra ngoài. Hơn nữa, cậu cực kỳ tận dụng thời gian, không để bản thân ngơi tay, từ việc nhào bột cho tới đánh kem, đánh trứng,... Trong khoảng thời gian làm bánh của mình, Jin toàn bộ đều không cần dùng đến bộ dụng cụ đo mà dựa vào thói quen ăn sâu vào máu để làm, vừa làm vừa hướng dẫn những gì cần phải lưu ý mà không hề bị phân tâm chút nào. Mấy bạn nữ nhìn mà có cảm giác xấu hổ không thôi.

- Jin à, cậu làm bánh này bao nhiêu lần rồi. - Hoseok kinh ngạc lắp bắp hỏi. Hắn là con trai mà cũng cảm thấy cậu bạn này không phải người nữa rồi!

- Không nhớ nữa. - Jin nhấc hỗn hợp kem và thả vào bát bột để làm bánh phô mai. - Em họ mình thích ăn đồ ngọt, tuần nào cũng bắt mình làm cho nó một loại khác nhau, riết thành quen, không đếm nữa.

- Em họ cậu sướng thật đấy! - Một bạn nữ lớp bên cạnh cảm thán. Mấy bạn còn lại đều đồng tình gật đầu.

- Ừm, cũng đúng! - Jin trầm ngâm một lúc, đang phân vân có cho thêm đường hay không, rồi quyết định không cho nữa. - Nó học múa, ăn đồ ngọt mãi cũng không thấy béo lên. Quả thực là sung sướng vô cùng. Mình nếm thử thôi cũng thấy ngán đến tận cổ mà thằng bé dường như thích thú vô cùng. Mình cũng chẳng hiểu nổi nó luôn.

Nói xong, cậu đổ hỗn hợp vào nồi cơm điện và bật nút. Trong khoảng thời gian đó liền hướng dẫn mọi người làm kem bánh trang trí.

- Giúp mình lấy đĩa ra với!

Jin không ngẩng đầu lên nói. Mọi người đang lục tục tỏa ra tìm kiếm chỗ đựng đĩa liền bị tiếng 'choang' dọa cho giật mình. Jin lúc này mới ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn crush của mình đang gãi đầu gãi tai cười ngu ngốc, trên má lộ ra hai lúm đồng tiền hõm sâu. Ánh mắt cậu ấy toát lên vẻ gượng gạo hiếm có, cùng phản ứng chột dạ như thể đã phá hủy cả thế giới vậy.

Hoseok là người đầu tiên phản ứng, chạy nhanh tới đạp cho cậu bạn thân một cái, quát:

- Thằng cha này, mày vụng về còn hơn cả trẻ con, cầm cái gì mà cầm!

- Tao cũng chỉ muốn giúp thôi mà. - Namjoon phụng phịu khẽ đánh mắt thật nhanh về phía cậu trai mặc tạp dề màu xanh đang nhíu mày nhìn chiếc đĩa rồi chuyển đi. - Xin lỗi~

- Thôi đi cha nội, mày đứng lùi ra cho tao nhờ. Cả hai lớp vun tiền vào cũng không đủ cho mày phá đâu, thằng phá hoại.

Bị nói đến vậy, Namjoon chỉ còn cách tránh xa xa ra một chút. Cậu vụng trộm nhìn mọi người đều thấy ai nấy đỏ bừng mặt vì nhịn cười, kể cả cậu bạn lớp bên cũng bặm môi lại, cố gắng trang trí bánh trong khi hai vai đang run rẩy không ngừng. Ai trong trường cũng biết vị thiên tài IQ 148 này cực kỳ hậu đậu, đụng phải cái gì là hỏng cái đó, đến nỗi giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ dám để cậu lập kế hoạch mà không dám cho động tay vào. Namjoon xấu hổ vô cùng, không dám ho he nữa, cho tới khi mọi người xúm vào xem bánh mà Jin làm, cậu mới có can đảm tới gần.

Mọi người đều vỡ òa khi nếm thử mấy loại bánh nóng hổi và cực kỳ đẹp mắt, nức nở khen ngon. Có mấy bạn nữ không chịu nổi đả kích mà vừa ăn vừa gào thét, nói Jin đúng là không để cho đám nữ sinh bọn họ một con đường sống mà!

Ăn chán chê rồi mọi người bắt đầu lựa chọn loại bánh mình muốn làm và bắt đầu tập luyện. Cả đám ở lại trường đến tận bảy giờ tối rồi được mấy cậu bạn nam hộ tống về, trong lòng đều hí hửng vì thành quả hôm nay làm được. Chỉ còn lại Jin ở trong phòng nấu ăn rộng lớn của trường, nhìn quanh một chút, hít sâu một hơi rồi bắt tay vào dọn dẹp.

Đang lúi húi dọn dẹp sau bàn bếp cuối cùng, sắp xếp lại đồ dùng ngăn nắp theo đúng thứ tự ban đầu, đột ngột điện tắt phụt một cái làm Jin cứng đờ người. Jin là người lớn gan không sợ cái gì, chỉ trừ duy nhất hai thứ: bóng tối và sâu bọ. Trong thoáng chốc, lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi, ngồi bất động ở tư thế đó lâu đến nỗi hai chân tê rần. Cậu khẽ ngả người ngồi xuống, lùi lùi vào tường, nơi có cánh cửa sổ đang mở và ánh sáng lay lắt của bóng đèn sân trường hắt vào.

Sự im ắng không tiếng động dọa Jin sợ gần chết, bụng quặn thắt lại, cậu hơi quệt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Mới có tháng ba mà Jin cảm thấy ngột ngạt nóng bức đến không thở nổi, lại cảm thấy lạnh lẽo chạy dọc từ đầu tới chân không cách nào ngăn cản. Cậu hơi cắn môi, nghĩ cố gắng bình tĩnh lại một chút mới có thể bò tới chỗ kia bật công tắc điện lên được. Ở bên ngoài sân trường vẫn còn ánh sáng đèn tức không phải do bị mất điện. Như vậy là cực kỳ may mắn rồi!

Lấy sức một hồi, Jin mới chậm rãi bò qua khắp nơi, từ từ sờ sờ lần mò mọi thứ. Có mấy lần cậu bị cụng trán vào bàn bếp, chân bị va vào bàn đá đau điếng. Đã thế, đứa nào để con dao hờ hững chỗ này, khiến cậu suýt nữa thì cắt phải tay. May mà Jin cẩn thận vẫn còn đeo bao tay vệ sinh nên mới tránh được bị lưỡi dao sắc bén kia cứa cho một phát. Jin cảm thấy muốn khóc. Số cậu quá xui xẻo rồi!

Lết được một đoạn không biết là chỗ nào, Jin lần mò một chút rồi thở một hơi nhẹ nhõm. Đến được tường phía bên kia của lớp học rồi, cậu tiếp tục cẩn thận đi dọc tường tìm công tắc. Chạm vào một đống nút bật, Jin thầm cảm ơn trời đất rồi bật hết tất cả các công tắc lên. Bất chợt, một bóng đột ngột ập tới ngay lúc đèn sáng làm Jin hét lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống, sống lưng lạnh toát cùng trái tim đập mạnh đến nỗi tai cậu cũng ong ong theo.

- Seokjin à, cậu không sao chứ? - Namjoon nhắc lại mấy tiếng, cậu trai ngồi đối diện mới ngẩng đầu lên nhìn, nước mắt tèm lem hết trên khuôn mặt xinh đẹp.

Không hiểu sao Jin cực kỳ tức giận, trong lòng không khống chế được cảm xúc trào dâng, túm lấy tay cậu bạn rồi cắn xuống một phát. Namjoon kinh ngạc kêu lên một tiếng nhưng cũng không đẩy cậu bạn kia ra, bởi cậu biết người đối diện mình lúc này có bao nhiêu run rẩy. Nhìn cậu ấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, những lọn tóc đen dính vào khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi, Namjoon không cách nào đẩy cậu ấy ra được, dù cậu ấy có cắn cậu đến tím cả tay.

- Jin à, cậu có sao không? - Namjoon tiếp tục trấn an cậu bạn này khi người đối diện nhả tay cậu ra. Không quan tâm trên cánh tay của mình có một vết răng đỏ hỏn, cậu ân cần xoa xoa đầu người kia. - Tớ ở đây rồi, không sao đâu!

- ... Xin lỗi - Jin vùi đầu vào trong đầu gối, không dám ngẩng đầu lên nhìn nụ cười ôn hòa kia cùng hai cái má lúm đồng tiền. Hai má cậu lúc này đỏ ửng, tâm trạng bối rối không biết nên làm sao khi liếc thấy vết cắn mình để lại. - Có đau không?

- Cái gì cơ? - Namjoon khoanh chân ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi lại. Biết cậu ấy nói về cái gì, cậu liền lắc đầu. - Không đau. Không đau tí nào!

- Xin lỗi, tại mình sợ quá!

- Mỗi lần sợ hãi cậu đều cắn người khác sao?

- Không có. - Jin lắc đầu nấc một tiếng nho nhỏ, quệt nước mắt nhìn thẳng vào người kia. - Tớ tự cắn mình.

Nghe xong câu này, Namjoon thực sự muốn gõ vào đầu cậu bạn này một cái. Sao lại không biết quý trọng bản thân như vậy?! Trong lòng cậu ẩn ẩn một chút cảm giác khó chịu không tên, nhưng cậu cũng không thể trách mắng người ta được. Cậu đâu có tư cách gì đâu! Những suy nghĩ như vậy trong đầu Namjoon khiến cậu đột nhiên im lặng, làm cả hai vô thức rơi vào trầm mặc một lúc lâu.

- Đứng lên được không? Tớ đưa cậu về.

Jin thử cử động một chút nhưng cả người đều tê rần. Cậu khó xử nhìn người trước mắt, bảo:

- Hay là cậu về trước đi. Chút nữa, chút nữa...

- Chút nữa ai tắt điện thay cậu?

- Tớ xin lỗi. - Jin lại cúi đầu, không dám phản kháng. Chờ thêm một lúc, Jin cuối cùng cũng đứng lên và cất gọn gàng mọi thứ rồi mới đi cùng Namjoon trở về.

Trong thoáng chốc, khi có thể suy nghĩ rõ ràng trở lại, Jin chợt nhận ra crush đang đi cạnh mình trong buổi tối tháng ba mát mẻ với mùi hoa anh đào thơm ngát đang tỏa ra hai ven đường. Cậu có hơi chút bồi hồi, ngẩng đầu nhìn những tán hoa anh đào lay động dưới ánh sáng đèn đường, mọi suy nghĩ của Jin bỗng chốc như dừng lại.

Năm cuối cấp, mọi dự định đã đâu vào đó, mọi người đều chăm chỉ học tập để tốt nghiệp và tham dự kỳ thi đại học. Như vậy, lễ hội trường biến thành kỳ nghỉ duy nhất cho học sinh cuối cấp như bọn họ. Jin chợt nhớ lại năm đầu tiên mình tham dự lễ hội trường, cậu vẫn nhớ rõ gấu bông Mario ưa thích mà mình giành được trong cuộc thi bóc gói kẹo bằng chân. Lúc ấy cậu chẳng suy nghĩ gì nhiều mà chỉ tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp đó thôi. Thế mà bây giờ dù được vui chơi nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ về tương lai, về hướng đi cho chính mình.

Một cơn gió thổi thoảng qua mặt, làm những lọn tóc của Jin bay bay. Cậu lắc lắc đầu và nhìn xuống chân mình, nơi bóng dáng nhỏ bé bị kéo dài bởi đèn đường, in sang đến đầu đường bên kia. Jin lại ngẩn người nhìn con đường mình đi học suốt ba năm qua. Nghĩ phải tạm biệt nó làm Jin có hơi chút khổ sở, tuy cậu cũng không phải có nhiều tình cảm cho lắm. Những thói quen hằng ngày trên con đường này, nghe đám bạn cùng lớp í ới gọi tên mình, làm nơi trút bầu tâm sự cho đứa bạn ngồi cạnh khi đi học về, đợi một người tên là Kim Namjoon lái xe đạp lướt qua mình với nụ cười thân thiện trên môi,...

Nghĩ đến đây, những suy nghĩ của Seokjin đứt đoạn. Cậu xoay người nhìn cậu con trai đang dắt xe đứng đợi mình đằng xa, cậu cảm thấy có cái gì đó dâng lên trong lồng ngực phập phồng. Cậu chạy nhanh tới bên cậu ấy, hít sâu một hơi, nói:

- Kim Namjoon, tớ, Kim Seokjin THÍCH cậu. Tớ thích cậu được ba năm rồi. Tớ chỉ muốn nói là tớ thích cậu thôi. Cậu không cần phải để ý nhiều hay khó xử đâu, dù sao chúng ta cũng chẳng gặp nhau nhiều nữa. Tóm lại là tớ thích cậu. Ừm, hết rồi.

Nói xong Jin thở hắt ra một hơi, cảm giác trong lồng ngực nhẹ nhõm hẳn, cậu nhắm mắt lại, Namjoon từ độ cao này có thể nhìn thấy lông mi cậu run rẩy. Cậu không biết quan hệ của hai người có trở nên kỳ quặc sau lời tỏ tình này không, cậu không quan tâm, vì cậu đã dũng cảm đối mặt với bản thân rồi. Đó là điều tuyệt vời nhất cậu làm từ nhỏ đến giờ. Jin cảm thấy bản thân mình thực tuyệt vời vì điều đó.

Thế là, cậu vui vẻ lắc lư về nhà, trước khi về còn rẽ vào tiệm tạp hóa, mua chút đồ ăn vặt về nhấm nháp nữa. Cậu còn chẳng thèm để tâm đến crush của mình vẫn còn đang ngơ ngẩn không biết làm sao mà có thể trở về nhà được.

Những ngày tháng sau đó, hai người đồng loạt không nhắc lại chuyện hôm đó. Rồi những kỳ thi liên tiếp xông tới, khiến họ bận rộn hơn cả guồng quay, xoay như chong chóng với lịch thi cử, học thêm các loại. Jin vẫn vui vẻ như thường, dù nhiều lúc cảm giác được có chuyện gì đó không đúng, nhưng cậu vẫn mặc kệ chuyện đó và tiếp tục tận hưởng từng ngày từng ngày một.

Còn đối với Namjoon, cậu gần đây đang lâm vào tình trạng trì trệ tệ hại, bởi ai đó tỏ tình xong liền chạy mất, hôm sau lại làm như không có chuyện gì xảy ra, làm Namjoon bực không chịu nổi. Mỗi khi cậu muốn tìm cậu ấy để nói chuyện thì lại bị người khác kéo đi. Mỗi khi nhìn cậu ấy cười với mình, Namjoon liền nghĩ có phải hay không cậu ấy chỉ đùa mình cho vui, lấy tình cảm ra để đùa giỡn. Ai đời thổ lộ xong liền chạy đi luôn! Nhưng khi thấy cậu ấy liếc nhìn mình qua đám đông, Namjoon biết điều đó là không phải và nó làm cậu cảm thấy tội lỗi khi có suy nghĩ xấu xa về Seokjin.

Càng đáng sợ hơn là, Namjoon bất chợt nhận ra bản thân mình luôn vô thức tìm kiếm thân ảnh xinh đẹp ấy trong một đám người, kể cả trên hành lang, trên sân tập, trong căn tin, hay thậm chí cả trên đường đến trường và về nhà. Hoseok thấy thằng bạn thân lao đao như vậy thì vui vẻ vô cùng, hàng ngày châm chọc, xỉa xói thằng bạn không ngừng. Lại còn chuyên môn chạy sang lớp bên cạnh xin đồ ăn của Jin về với lý do bị nghiện sau lễ hội trường. Nó chỉ xin một hai miếng thôi, sau đó mang về lớp, ngồi ở trước mặt Namjoon mà cắn cắn nhai nhai phồng một miệng, khiến Namjoon tái mặt, một phát đá cho thằng bạn thân một cái.

Ngày tốt nghiệp, rất nhiều bạn đều ở lại trường nhưng đa số đều vội vã tới trung tâm học thêm để tiếp tục chăm chỉ với mong muốn vào được đại học. Và Jin là người nằm trong số những người ở lại trường đó. Cậu đi khắp nơi trong trường này, chụp mấy tấm ảnh mình cười ngờ nghệch ở những nơi quen thuộc như lớp học, thư viện, phòng nấu ăn,... Cậu chạy lên tầng thượng, hưởng thụ cơn gió tháng tư tràn về, nhìn bầu trời đang dần tối và ánh sáng leo lét qua đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông và thở một hơi thật mạnh.

- Kim Seokjin, cuối cùng mày cũng tốt nghiệp rồi.

Nói xong, câu liền ngẩn ngơ nhìn trời tối hẳn, tia nắng tắt đằng sau rặng núi phía xa, vành trăng tròn xuất hiện giữa khung cảnh ngàn sao như cười với Jin, hay với tất cả những học sinh đã tốt nghiệp. Làn gió mát tới tấp thổi qua người cậu, khiến vạt áo cùng mái tóc Jin tung bay, cậu khẽ nhắm mắt lại. Cảm giác tự do khẽ vuốt ve thân thể xinh đẹp của cậu, khiến cậu muốn tung người về phía xa, bước tới tương lai của chính mình không một chút do dự và vướng bận. Jin hơi ngả người về phía lan can, cảm nhận sự lơ lửng của tuổi trẻ, bỏ qua những mờ mịt của tương lai, mỉm cười như một đứa trẻ lần đầu thoát khỏi vòng tay cha mẹ.

Ấy vậy mà có kẻ đột nhiên chạy tới, kéo áo cậu, khiến cậu chới với ngã trở về, gáy đập vào lồng ngực người ấy. Cậu định mắng cho hắn một trận, nhưng ngay khi nhận ra người kéo mình là ai, Jin đột ngột căng thẳng, không biết nên nói cái gì.

- Sao cậu lại làm như thế? Nó nguy hiểm lắm. - Namjoon càu nhàu, lồng ngực vẫn chưa hết phập phồng vì sợ hãi. Luồng hơi thở mạnh mẽ của cậu phả lên mặt Jin trong gang tấc khiến người Jin đều nóng bừng. Nhận ra tư thế này của hai người có chút ái muội, Jin ngọ nguậy muốn thoát ra nhưng bị vòng tay cứng như sắt kìm chặt lại. - Trả lời tớ đã!

- Cái đó... cái đó chỉ là nhất thời thôi. Tớ, tớ không hề có ý định kia đâu. - Jin cố gắng sắp xếp từ ngữ sao cho đúng, trong khi tai mình vẫn nghe thấy tiếng tim đập bùm bùm của ai kia. - Tớ chỉ muốn tận hưởng không khí ngày cuối cùng một chút thôi. Tớ xin lỗi!

Nói xong, Jin liền vùi đầu vào trong lòng crush mà khóc lóc một trận long trời lở đất. Chẳng hiểu tại sao khi ngửi thấy hương thơm từ người cậu ấy, được cậu ấy bao bọc thành một cục nhỏ, Jin liền cảm thấy trống rỗng không thôi. Những cảm xúc phấn khích về tương lai bay đi, nỗi tiếc thương của ngày tốt nghiệp ùa tới, khiến cậu không kìm được nỗi buồn trong lòng, bởi quãng thời gian tươi đẹp nhất, vô lo vô nghĩ nhất của tuổi trẻ đã kết thúc. Và quan trọng hơn, cậu không còn có thể gặp lại Namjoon nữa.

Nghĩ tới đây, Jin vừa túm tay áo Namjoon và khóc lóc thảm thiết hơn. Dù đã biết tình cảm của mình là vô vọng, Jin vẫn không tự chủ mà hướng về nơi có cậu ấy. Tốt nghiệp rồi, bọn họ chính là những kẻ xa lạ, sẽ mãi mãi đi trên những con đường khác nhau. Hai người sẽ có thể ngẫu nhiên gặp nhau trên đường, trong tiệm tạp hóa hay trong buổi họp lớp, nhưng hai người sẽ luôn là hai đường thẳng song song trong mối duyên phận này.

Khóc thỏa tâm tình, Jin ngồi dậy quệt nước mắt, làm Namjoon cảm giác như nó có thể làm rách khóe mắt Jin. Vì vậy, cậu giữ tay cậu ấy lại, nhẹ nhàng lau đi từng giọt lệ vương vấn trên hàng mi cánh bướm cong vút. Cậu ấy hơi giật mình nhìn lại Namjoon. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người nhìn nhau, Namjoon cảm thấy như đôi mắt nâu kia chứa cả một vũ trụ mà cậu muốn sống trong. Vì thế, Namjoon không ngần ngại cúi người, nhấn môi mình vào đôi môi đỏ mọng như trái anh đào kia.

Và chúa ơi, môi cậu ấy vừa mềm, vừa ngọt như một món mĩ vị, mang theo hơi thở ngọt ngào nhất mà Namjoon từng biết tới. Jin kinh ngạc nhìn cậu khi hai người tách nhau ra. Cậu ấy dường như sốc nặng lắm, bởi âm thanh cậu ấy muốn nói giờ đã tắc nghẹn trong cổ họng, đến nỗi chính Namjoon cũng nghe được tiếng tim đập thình thịch của cậu ấy ở trong không gian yên tĩnh này. Cho đến khi não cậu ấy hoạt động trở lại, khuôn mặt xinh đẹp đỏ phừng như bị thiêu đốt, ánh mắt tràn ngập sự bối rối không biết chuyển đi đâu. Namjoon nắm lấy cằm cậu, nâng nó lên, đối mặt với mình. Cậu nhếch mép cười, nói:

- Kim Seokjin, tớ Kim Namjoon, thích cậu. Dù cho đến ngày tốt nghiệp mới nhận ra tình cảm của mình nhưng tớ vẫn muốn đối mặt với nó, bởi tớ nhận ra cậu chính là người tớ cần nhất. Vì thế, Kim Seokjin, cậu có muốn trở thành bạn trai của tớ không?


___________________

9:53pm

11-06-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro