Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____
Mấy hôm sau đó, sự việc cấp bách, mấy vị cổ đông của Cao Dược đột nhiên bị điều tra, cổ phiếu tụt không phanh, Cúc loay hoay 1 mình xoay sở hết chỗ nọ chỗ kia

- Anh không cần đón em đâu. Về nhà nghỉ ngơi đi nha

Cúc lại bắt đầu lao vào guồng quay cũ, dần đẩy Quân sang 1 bên, dành toàn bộ thời gian cho Cao Dược

- Anh bị thất sủng rồi à? Có cần anh...

Giọng Quân hơi dỗi, gần đây cô k có thời gian hẹn hò với anh, đến đưa đón cũng muốn bỏ.Càng ngày càng nhiều việc, mấy vườn dược liệu đột nhiên bị hỏng, nguồn cung cấp cho dây chuyền sản xuất gián đoạn. Cúc cả ngày mệt mỏi càng thêm bực

- Em tự lo được

- Em vẫn luôn nghĩ là mình có thể. Vậy kẻ làm bạn trai như anh để làm gì? Em luôn đẩy anh sang 1 bên. Em coi anh là thằng vô dụng à?

Giọng Quân đều đều, anh đứng tựa vào thành bàn làm việc nói, Cúc ngước mắt nhìn thấy Quân chau mày

Cúc biết mình có hơi lớn tiếng, vội chạy lại chỗ Quân dỗ dành

- Em không phải ý đó. Em xin lỗi. Anh nghe em lần này được không? Đây không phải việc riêng của Cao Dược, không phải đối thủ trên thương trường. Cô ta là tình địch của em. Dám khiêu chiến đòi cướp người đàn ông của em. Em phải cho cô ta thấy, Đồng Bạch Cúc này thứ gì có thể từ bỏ chứ riêng Trần Việt Quân thì không

Ở trong lòng anh, cô dịu dàng hơn hẳn, như một con mèo nhỏ thu lại móng vuốt của mình. Quân càng không lỡ giận thêm, âu yếm vuốt mái tóc cô

- Có anh ở đây rồi. Không cần một mình gánh chịu. Để anh gánh thay em

Cúc ương bướng

- Chỉ riêng việc này nữa thôi, anh để em tự mình giải quyết. Sau đó tất cả đều nghe theo anh hết, được không?

- Em hứa đấy nhé!

Chẳng đợi Quân nói thêm, kiễng chân chặn môi anh lại

- Anh.... có muốn pha Martini không?

Quân đỡ eo cô, hơi thở nóng bỏng phả bên bên, một tay đặt ở vòng 3 đẫy đà

- Đây là văn phòng... Em xác định???

-Về nhà...

Hai người không biết về nhà như thế nào, cửa vừa mở liền quấn quýt không rời, sofa, phòng tắm... khắp nơi đều có vết tích để lại

- Quân. Đừng hôn chỗ đó... Sẽ bị thấy...

Quân rất thích hôn xương quai xanh của cô, lần nào cũng để lại vết hickey đỏ chót, hại cô phải choàng thêm 1 chiếc khăn. Mùa này rất nóng, cô k muốn mặc đồ như vậy. Chiều theo ý cô, Quân di chuyển dần xuống dưới

Dạo này Cúc rất bận, hai người cả tuần không có đụng chạm, nhưng một khi châm ngòi liền quấn quýt không rời. Sau cuộc mặn nồng, Cúc vẫn ôm Quân k buông, chân gác qua người anh như ôm gối ôm

- Ngày mai anh đưa đón em đi làm. Buổi trưa mang cơm đến cho em!

Quân vuốt lưng cô thủ thỉ

- Em muốn ăn cả chè hạt sen long nhãn trên Hàng Bạc cơ

- Được. Ăn xong rồi ăn anh luôn cũng được

Cúc khẽ đánh vào lưng anh

- Đáng ghét. Dậy nấu mì cho em đi

Quân cúi đầu hôn lên trán Cúc, với tay lấy áo choàng ngủ mặc vào cho cô

- Em nghỉ đi. Một lát dậy sẽ có đồ ăn

Cúc cuộn người trong chăn, sau vụ này, cô sẽ ngoan ngoãn ở nhà làm 1 con mèo lười cho Quân chăm sóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro