Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô Cúc. Bên bộ y tế đột nhiên có công văn đòi điều tra toàn bộ các cơ sở cung cấp dược liệu của chúng ta

- Cô Cúc. Nhà máy phía Nam xảy ra bạo loạn

Trong phòng họp Chủ tịch, Cúc mệt mỏi nghe báo cáo từ các phòng ban, mọi chuyện đến quá dồn dập một cách bất thường. Minh theo chỉ thị vào phía Nam giải quyết, An đến vườn dược liệu, ở tập đoàn Cúc giải quyết đủ thứ chuyện, quên cả bữa tối

- Em ăn chút gì đi đã

Quân mang theo đồ ăn cùng trà an thần đến cho Cúc, thấy anh đến, cô bớt mệt mỏi hơn hẳn. Tranh thủ ăn qua loa, Quân ở phía sau bóp vai cho cô

- Có mệt lắm không?

Cúc lắc đầu, uống một ngụm trà cho tỉnh táo

- Có anh bên cạnh em không thấy mệt

Điện thoại chợt đổ chuông, là số lạ gọi đến, Quân nhoài người lấy đưa cho cô

- Alo

- Công việc thế nào rồi bà chủ tịch?

Giọng nói này có chút quen thuộc. Cúc nhìn sang Quân rồi ấn mở loa

- Đông Trúc?

- Không tệ. Tin tức của cô khá nhanh nhạy đấy

Đông Trúc bên kia đầu dây rất cao ngạo, chỉ là màn chào hỏi đầu thôi, thứ cô ta muốn là cái khác kìa

- Cô muốn gì?

- Tôi á… Tôi muốn…. Cao Dược…. Và… Quân

Cúc bên này ngồi trong lòng Quân âu yếm hôn anh, khẽ cười

- Cô đang nằm mơ đấy à?

Đông Trúc bật cười ha hả

- Tôi không mơ. Bằng chứng là tôi đang khiến cô bận rộn. Thứ mà tôi muốn có, nhất định sẽ có được

Đông Trúc cúp máy, lại không biết người mà cô ta muốn cướp đang lèo nhèo dỗ dành Cúc, tay chân đang hư hỏng đụng chạm trên người cô

-Cô ta có cho anh cũng không thèm. Anh chỉ cần mỗi em thôi

Cúc cuộn tròn trong vòng tay Quân, cô rất thích nghịch má Quân, bỏ kính của anh xuống, day day đôi mi hay chau lại doạ người

- Lúc anh không chau mày đẹp trai hơn.
Quân hôn tay cô

- Nhưng mà chỉ không chau mày với em thôi, chỉ được đẹp trai với em. Nhớ chưa....

Ưhm

- Đều nghe theo em... Nhưng mà phải trả công cho anh

Quân ôm cô tan làm, mấy hôm nay đều tăng ca rồi, về sớm 1 hôm

- Anh...

Cửa nhà vừa đóng, Cúc đã bị Quân quấn lấy không buông, hôm nay cô mặc sơ mi quần âu, hàng cúc áo lại bị giật tung xuống sàn, đã là cái áo thứ 5 rồi. Tự dặn lòng sau này cô sẽ k mặc sơ mi nữa, con người này lúc nào cũng k biết kiềm chế mà giật bung hết nút áo của cô

- Bữa tối...

Lúc cô nói được 2 từ này cũng đã bị đưa về phòng ngủ

- Anh ăn trước, sau đó sẽ nấu cho em.
Dứt lời, Quân cúi người cắn nhẹ 1 cái lên xương quai xanh Cúc, đủ để lại một vết mờ nhạt cho người khác hiểu đoá hoa này đã có chủ

- Mới có mấy ngày, nhỏ đi đấy nhé

Hai người gắn kết không rời, tay Quân không từ bỏ nơi mềm mại yêu thích. Bàn tay cô bấm lên lưng anh để lại từng vết xước, cả người đều bị Quân xâm chiếm và làm chủ, bên dưới cả hai không ngừng va chạm, Quân yêu thích không thôi sự chặt chẽ của cô như xúc tua bám lấy anh càng khiến anh tham lam vùi sâu vào cô.
Đợi đến khi mệt nhoài Quân mới chịu tha cho Cúc, cô cuộn tròn chăn muốn ngủ

- Nấu bữa tối cho em đi. Một lát em dậy phải có đồ ăn đấy

Cúc thò mặt ra cảnh cáo, ai kia được thoả mãn rồi rất ngoãn ngoãn vào bếp nấu bữa tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro