Chap 4 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______
- Sắp sinh nhật anh rồi. Không lỡ xa anh

Quân đột ngột có chuyến công tác đột xuất trong Phú Quốc, Cúc vì việc của Cao Dược k đi theo được. Cúc xếp đồ cho Quân xong đi đến ôm anh luyến tiếc, cô đã có dự định cho lần sinh nhật đầu tiên khi 2 người ở bên nhau, nhưng tình hình hiện tại k có cách nào khác

- Đợi anh về đón sinh nhật bù cũng được

Quân cúi người hôn lên môi cô, mạnh bạo, cuồng nhiệt, là nỗi nhớ cồn cào, là sự lo lắng cô sẽ vất vả mà k có ai bên cạnh. Từ lúc ở bên nhau, cả hai chưa bao giờ rời xa quá 24h

Từ lúc tiễn Quân ra sân bay đã là hơn 2 ngày, sáng sớm Quân gọi dặn cô ăn sáng, vừa ăn vừa nói chuyện, giờ cơm trưa cũng gọi, buổi tối nấu cháo điện thoại tới khi cô mệt rồi thiếp đi mới thôi. Cứ như vậy, dù là thấy nhau qua màn hình nhỏ cũng bớt đi nỗi nhớ dày vò trong tim

- Cháu tạm thời kiểm soát được tình hình. Thời gian vừa rồi cô vất vả quá, cô nên nghỉ ngơi một chút

Minh nhìn vé máy bay trên bàn khẽ cười, càng thêm phần ngưỡng mộ cô chú. Mới từ SG về, tuy có chút mệt nhưng nghe cô Cúc nói k muốn để chú Quân đón sinh nhật một mình nên cô cố gắng lấy lại tinh thần đến hỗ trợ cô

Cúc nhắn nhủ 1 vài điều quan trọng rồi mau chóng trở về nhà chuẩn bị hành lý

"Cô đang tới, nhớ làm như cô dặn nhé!"

Phúc lén đọc tin nhắn rồi trộm nhìn Quân đang bận rộn với cuộc họp, phía bên resort anh đã sắp xếp xong, chỉ đợi cô Cúc tới làm theo ý mình

Cả ngày nay Quân mới gọi điện cho Cúc vào buổi sáng, cô nói trưa nay có hẹn đi ăn cùng đối tác nên anh k gọi, buổi tối vì cuộc họp kéo dài bất thường nên bây giờ mới xong. Vừa mở điện thoại lên, là tin nhắn chúc sinh nhật của Châu, Ngọc và mọi người, chỉ có Cúc là k thấy nhắn gì, bấm gọi cô thì khoá máy

Quân mệt mỏi trở về phòng, qua quầy lễ tân tiện gọi một chai rượu, cứ nghĩ năm nay sinh nhật sẽ khác, ai ngờ mệt và buồn hơn, anh đang ngớ Cúc, nhớ đến cồn cào

Cạch

Cửa vừa mở, điện trong phòng sáng lên, đập vào mắt Quân là bóng bay ngập phòng, còn có chữ happy birthday, nến, hoa... Đoán chắc là Cúc chuẩn bị, anh ngó nghiêng khắp nơi nhưng không thấy người đâu

- Bất ngờ không

Hương vị quen thuộc từ đằng sau quấn tới, Cúc vòng tay ôm anh, Quân quay người chính xác hôn lên môi Cúc, nụ hôn cháy bỏng xoá tan mọi phiền muộn

- Đến sao không nói anh đi đón?

Quân giữ cô, một tay ôm eo, một tay dừng ở nơi đẫy đà phía sau xoa nắn

- Muốn cho anh bất ngờ. Em chuẩn bị nước tắm rồi, anh tắm cho thoải mái rồi ăn tối

Cúc vòng tay ôm cổ anh, dịu dàng như người vợ hiền, Quân cắn nhẹ vành tay cô

- Anh muốn ăn thứ khác?

Cúc mặc váy hai dây cúp ngực, trên người còn lưu mùi sữa tắm thơm dịu khiến anh cả người rộn ràng

- Đi tắm

Lệnh vợ số 1, vẫn cứ phải nghe theo cô mà đi vào phòng tắm, bên ngoài phục vụ phòng cũng đưa rượu tới. Là Martini. Cúc cầm chai rượu cười tủm tỉm đổi đi chai rượu cô đã chuẩn bị sẵn ngoài bàn ăn

Một bữa tối lãng mạn, món ăn do chính tay Cúc nấu, một buổi tiệc sinh nhật riêng tư của hai người khiến Quân thấy hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì trên đời

- Anh vốn nghĩ về gọi điện nghe giọng nói của em và để ngày hôm nay trôi qua như mọi ngày

- Sao có thể. Bây giờ anh có em rồi, sẽ k để anh phải cô đơn, nhất là trong ngày sinh nhật của anh

Cúc đáp máy bay đến Phú Quốc khá muộn may có sự chuẩn bị của Phúc nên không quá khó khăn để làm buổi tiệc nho nhỏ này. Cúc biết Quân thích và không thích gì, biết anh buồn như thế nào nếu k có cô bên cạnh trong những ngày như thế này. Sự nghiệp và Cao Dược rất quan trọng, nhưng Quân đối với cô quan trọng hơn, cô không muốn người đàn ông của mình phải chịu thêm cô đơn nữa

- Cảm ơn em. Cảm ơn vì tất cả

Quân nâng bàn tay Cúc hôn nhẹ, ngón áp út còn lấp lánh chiếc nhẫn cầu hôn. Chỉ còn đợi mùa đông tới, hai người chính thức làm lễ cưới, anh có thể đường đường chính chính gọi cô một tiếng "vợ"

Gió biển thổi vào lành lạnh, bên ban công Cúc ngà ngà say làm loạn trong ngực Quân, khung cảnh nóng hơn bao giờ, hương vị Martini từ miệng cô truyền lại khác hẳn với rượu trong chai, Cúc khi say táo bạo hơn ngày thường, vừa hôn anh vừa vuốt ve vòm ngực rộng lớn. Hai tay Quân ở mông cô không ngừng xoa nắn, kích thích chiều theo cô

Hai người quyến luyến không rời từ ban công vào giường ngủ, thân người trắng mịn của Cúc nằm lên những cánh hoa hồng đỏ rực càng thêm quyến rũ, khi mảnh vải cuối cùng được gỡ xuống cũng là lúc chuông cửa vang lên. Người bên ngoài có vẻ không chịu từ bỏ việc làm phiền, Quân bực dọc với áo choàng vào người đi ra mở cửa

- Happy birthday!!!

Trúc mang theo một chiếc bánh sinh nhật và chai rượu cười rạng rỡ chờ Quân, cô ả mặc một chiếc đầm khoét sâu cổ vô cùng sexy, tóc búi cao như cố tình khoe thân hình

- Cảm ơn. Nhưng tôi ăn sinh nhật rồi

- Đón sinh nhật 1 mình k vui đâu

Trúc không nhận ra vẻ mất hứng trên mặt Quân, cố ý muốn xông vào bên trong. Quân giữ cửa khép hờ chặn người lại

- Cô về đi

- Ai vậy anh?

Cúc chờ lâu vơ đại áo sơ mi của Quân mặc vào. Trúc nhìn thấy Cúc gương mặt tái, cô ta không ngờ Cúc sẽ tới đây, những gì cô ta cố ý gây cho Cao Dược là để 2 người k đón sinh nhật cùng nhau, để cô ta có cơ hội....

Nhìn qua thấy người quen k muốn gặp, Cúc đi lại cố ý dựa vào người Quân, sự đầy đà mềm mại qua lớp vải mỏng chạm vào người anh như phát hoả, ngoài chiếc sơ mi Cúc k mặc gì cả, cúc áo khép hờ lấp ló cảnh đẹp bên trong như đốt lửa trên người anh

- Oh. Là cô sao? Có lòng nhỉ!

Trúc tức đến đỏ cả mặt, nhìn dấu vết ái muội trên cổ Cúc cũng đủ hình dung 2 người đang làm chuyện gì

- Tôi k nghĩ chủ tịch Cao Dược lại dễ dãi lẳng lơ như vậy đấy!

Cúc cười rạng rỡ khoanh tay đứng thẳng rời khỏi người Quân, ánh mắt

- Tôi lẳng lơ với chồng mình thì có gì sai nào? Cô Trúc đây đêm hôm ăn mặc hở hang đến tìm chồng người khác thì nên gọi là gì nhỉ!

- Cô... Cô...

Trúc cứng họng không biết nói gì ấp a ấp úng. Cúc đưa tay lấy chiếc bánh cùng chai rượu trên tay Trúc

- Cảm ơn cô có lòng chúc mừng sinh nhật chồng tôi nhé!

Quân khó chịu đến phát điên nhìn Cúc quay người đi vào trong, áo sơ mi che qua hông lộ đôi chân dài miên man trắng ngần

- Cảm ơn

Rầm

Quân vội vội vàng vàng đóng cửa chạy theo ôm lấy Cúc

- Ai bảo em ăn mặc thế này hả?

Giọng nói khản đặc, hơi nóng phả trên vai, Quân đang vô cùng kìm nén. Nếu hôm nay người gọi cửa không phải là Trúc mà bất kể tên đàn ông nào đó, anh sẽ không suy nghĩ mà móc mắt họ mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro