Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Khánh Linh suốt 6 năm vẫn là đứa trẻ hoà nhã quản giao, với ai cũng nhiệt tình trông tới mức ngu ngơ nhưng mới đây Nguyễn Phương Nhi nhận ra em cũng có lúc xù lông với người khác.

Hôm trước cô được anh đồng nghiệp Ngô Thanh Tùng quá giang về, Bùi Khánh Linh như thường lệ gặp cô về mà hí hửng nhưng thấy Thanh Tùng liền lộ vẻ mặt khó chịu, dù chỉ trong chốc lát nhưng đủ để Nguyễn Phương Nhi lấy làm hiếu kỳ.

Ngày chủ nhật trong xanh thanh mát lý tưởng, nhà có khách đến, một chàng trai cao ráo lịch lãm lễ phép cúi chào mọi người trong nhà, ba mẹ cô lần đầu sau bao nhiêu năm nuôi nấng cô mới thấy có cậu trai đến nhà tìm, nghĩ rằng con gái mình thoát ế mà vui như mở tiệc, tiếp đãi khách chu đáo vô cùng.

Còn Bùi Khánh Linh, trông em rất không vui, chào hỏi nhau xong cũng chả buồn nói năng gì mà chui vào phòng. Phương Nhi nhìn em khó hiểu, lần trước cô cứ nghĩ mình nhìn lầm nhưng điều này càng làm cô đặt nặng nghi vấn dường như em không thích Thanh Tùng.

Không thể nói Bùi Khánh Linh sợ người lạ, trước đây gặp qua không ít người, đây là lần đầu tiên cô thấy em như vậy.

Phương Nhi mời Thanh Tùng đến nhà vì anh đề nghị hướng dẫn cô làm bánh, dù cả hai cố giải thích với người lớn nhưng họ cao hứng quá nghe vào chẳng muốn hiểu nên mặc định cô với anh là một đôi.

Ba mẹ cô rất thích Thanh Tùng, người vừa điển trai lễ phép cũng biết nấu ăn, ai mà không thích cho được nên nhất quyết giữ anh lại ăn cơm.

Rất dễ để Phương Nhi nhận ra nhóc Khánh Linh yên ắng kì lạ, mọi hôm trong giờ cơm nói chuyện không ngớt, bàn ăn hôm nay chỉ có hai người lớn hỏi chuyện cùng Thanh Tùng trả lời.

Thanh Tùng thật sự chu đáo, thể hiện trọn vẹn hình tượng trai tráng ga lăng ghi điểm phụ huynh khi quan tâm gắp thức ăn cho con gái của họ. Ông bà Nguyệt nhìn mà mát cả ruột gan cười hí hí không ngớt. Phương Nhi cũng không từ chối được mà có qua có lại gắp cho anh.

Tay gắp nhưng mắt thì quan sát đứa nhỏ, để ý cái mỏ khẽ bĩu ra ủy khuất, Phương Nhi không hiểu tại sao mặt mũi em hôm nay khó chiều đến thế. Cô nghiêng người sang bên em, dùng chất giọng dễ thương nói nhỏ, "Gắp thịt cho chị đi."

Có ngờ đâu em lại phán một câu xanh rờn, "Nhờ anh đó gắp cho chị đi."

Phương Nhi cười trừ đành gắp một miếng để lên chén của em, không để em nói được gì liền chen thêm, "Chị gắp cho em rồi thì em phải gắp lại cho chị chứ."

Nhưng Khánh Linh trông rất khiên cưỡng, gắp cho chị mà cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt khiến Phương Nhi than thầm trong lòng, ôi đứa nhỏ mới 16 tuổi này có phải quá giữ của quá rồi không.

Đến khi Thanh Tùng ra về, Nguyễn Phương Nhi hài lòng nhìn cái bánh nóng hổi vừa lấy ra từ lò nướng hài lòng rồi chạy lên phòng nơi có một đứa trẻ to xác đang nằm xem điện thoại với vẻ mặt cau có.

"Linh ơi Linh ơi, em học bài xong chưa?" Phương Nhi hớn hở hé đầu vào phòng.

Đổi lại Bùi Khánh Linh vẫn sắc thái như cũ hời hợt, "Vâng em xong rồi."

Còn dỗi cơ đó.

"Xuống ăn bánh đi, đi nha đi nha." Nguyễn Phương Nhi kéo tay đứa nhỏ nhưng em vẫn lì lợm lì trên giường không có dấu hiệu chuyển động.

Cô không bỏ cuộc, cô không tin Bùi Khánh Linh sẽ từ chối được cô, "Em xuống với chị đi mà, chị làm cho em mà em không ăn làm chị khóc đấy."

Dáng vẻ phụng phịu của cô cũng xô đổ được sự cứng rắn của Bùi Khánh Linh nhưng trông em vẫn miễn cưỡng, em không tin chuyện chị làm bánh cho em đâu, chỉ muốn an ủi em thôi chứ gì.

Phương Nhi hớn hở bưng ra chiếc bánh nhỏ xinh được phủ một lớp kem vàng tươi trang trí bắt mắt. Khánh Linh nhìn thấy, trong lòng vui như trẫy hội nhưng mặt không biến sắc, giữ vẻ act cool.

"Linh không thương chị hả? Trước đây em từng nói chị nấu gì em cũng sẽ ăn mà."

Câu tiếp theo dư sức làm Bùi Khánh Linh lay động, đúng là em đã hứa với chị như vậy, không được làm đứa trẻ hư được, ánh mắt hướng lên nhìn cô chằm chằm, tay cũng cử động thử lấy một góc đưa lên miệng.

"Em thấy được không? Chị biết Linh thích ăn bánh nên mới nhờ anh Tùng tới nhà dạy cho đó"

Làm Bùi Khánh Linh tròn mắt toát ra chút hoài nghi. Nhìn em trầm ngâm làm Phương Nhi hồi hộp.

"Chị nói thật đó Linh à. Chị làm cho em thật mà."

"Dạ ngon, ngon lắm ạ."

BIết cô không nói dối. Khóe miệng Bùi Khánh Linh không tự chủ nở nụ cười rộ lên, tâm can ấm áp vô cùng, niềm vui dâng trào như thể cả người phát ra hào quang mà ăn thêm mấy miếng.

Nhận được phản ứng hài lòng từ em làm Phương Nhi vui mừng cười hắt ra.

Đợi đi em ăn xong chị tính sổ với em.

Ăn hết cái bánh thơm ngon, tâm trạng Bùi Khánh Linh liền yêu đời như không có gì xảy ra, ngược lại đến phiên em bị Phương Nhi nghiêm mặt tra hỏi.

"Nói, thái độ hôm nay của em là sao?"

"Dạ? Em có sao đâu ạ." Bùi Khánh Linh chột dạ, giả vờ tỏ vẻ ngây thơ.

Còn khuya Phương Nhi mới tin, "Có, mặt em hôm nay như cái mâm thế kia. Em không khỏe à?"

Bùi Khánh Linh ậm ừ chưa biết nên mở miệng nói gì nữa lại bị Phương Nhi đàn áp, "Hay em có thành kiến với anh Tùng?"

Bị đâm trúng tim đen, Bùi Khánh Linh giật thót người, thay cho câu trả lời mà Phương Nhi đang thắc mắc. Nhưng cô vẫn khó hiểu, Thanh Tùng gặp em chỉ mới có hai lần, đôi bên cũng giao tiếp chả được mấy câu. Em của cô không thoải mái vì đồng nghiệp của cô thì làm sao cô bỏ qua được.

Nhưng Bùi Khánh Linh không trả lời đúng trọng tâm mà hỏi ngược lại cô, "Anh đó thích chị phải không?"

Câu hỏi của em làm Nguyễn Phương Nhi sững người, dường như Bùi Khánh Linh chỉ hỏi cô cho có lệ trong khi bản thân em biết rõ câu trả lời rồi.

Lại thấy Khánh Linh mím môi cúi gầm mặt, "Chị cũng thích anh ấy hả?"

Là người tinh ý, xâu chuỗi những gì quan sát được cô cũng hiểu hóa ra em sợ bị ra rìa, cô mỉm cười khẽ chạm vào cằm nâng gương mặt của em ngước lên. Nhìn em buồn bã, hai má xịu xuống khiến Phương Nhi vô thức chạm vào má em, đầu ngón tay nhè nhẹ mân mê làn da mịn màng ấy.

Dù đã 15 tuổi nhưng vẫn trắng mềm, lại còn rất thơm, ngoài vẻ ngoài trưởng thành hơn, Bùi Khánh Linh vẫn làm Phương Nhi muốn cưng chiều bảo bọc.

"Chị không thích Thanh Tùng, bé đừng lo nhé."

Cứ tưởng Khánh Linh sẽ hài lòng nhưng hàng chân mày của em chau lại khó chịu, "Chị, em không còn bé nữa, em trưởng thành rồi."

Nhưng Phương Nhi không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng em muốn nhanh chóng thành người lớn, "Dù em có trưởng thành đến đâu cũng là bé bỏng của chị."

Một lần nữa, Nguyễn Phương Nhi lại thấy trong mắt của Bùi Khánh Linh ngập tràn vẻ thất vọng. Cô lại không rõ, sao em lại nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro