Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Phương Nhi phiền lòng, cô thấy chính mình hiện tại không khác gì gà mẹ bảo bọc con.

Đối tượng bảo bọc của cô còn ai ngoài em bé cùng nhà Bùi Khánh Linh. Tuy Khánh Linh giờ đây đã trở thành thiếu niên tràn đầy sức sống của tuổi 14, vẻ đáng yêu phúng phính lúc trước phai dần, đường nét trên gương mặt cũng bắt đầu hình thành trông trưởng thành hơn nhưng Phương Nhi vẫn chiều chuộng em, Khánh Linh vẫn tíu tít dính chặt lấy cô, em có lớn bao nhiêu thì cô cũng xem em như em bé thôi.

Gần đây Khánh Linh hay xem điện thoại rồi cười tủm tỉm làm Phương Nhi nghi ngờ phải chăng em nhỏ đang qua lại với ai đó rồi. Biết rằng tuổi mới lớn hay tò mò nhưng Phương Nhi thấy không ổn, em của cô còn nhỏ để trải qua chuyện yêu đương.

Thùy Linh hay đùa Phương Nhi bảo bọc Khánh Linh quá mức, bảo nói đùa nhưng là thật. Tuổi dậy thì là lúc bắt đầu nảy sinh những vấn đề tình cảm tâm sinh lý, Khánh Linh từ nhỏ dễ tin người, người ta cho một miếng bánh liền mặc định cả đời đó là người tốt. Còn đáng yêu nên Phương Nhi không tránh được lo lắng em sẽ bị ai đó xấu xa dụ mất. Do đó mỗi khi thấy ai có ý gì đó với em cô đều làm ra vẻ đề phòng cảnh giác cao độ.

Sáng nay Phương Nhi định bụng đi mua sắm sẵn đưa Khánh Linh đến trường, vừa tới cổng trường đã thấy cậu trai nào đó vẫy tay gọi em là 'Linh'. Khánh Linh thì cười rất tươi rồi lại gọi 'Đức' nghe rất thân mật.

"Này Linh, nghe bảo hôm nay nhà ăn có sushi đó, trưa nay tụi mình đi ăn đi."

Cậu nhóc đó cúi đầu chào cô một cái lại quay sang hớn hở nói chuyện với em, sắc mặt Phương Nhi thấp thoáng nét khó chịu, mới sáng sớm mà đã bàn tới chuyện ăn trưa còn gọi nhau thân thiết quá.

"Chị ơi đây là Nhật Đức, bạn của em."

Phương Nhi nghe Khánh Linh nói xong cũng chỉ gật đầu cho có lệ, mắt vẫn dò xét xem tên nhóc này có định làm gì em của cô không.

"Linh ơi vào học không thôi trễ mất."

Nhật Đức kéo kéo tay Khánh Linh khẩn trương, lọt vào mắt của Phương Nhi làm cô muốn nhào tới gỡ nó ra.

"Chị ơi em đi nhé." Khánh Linh không để ý đến cô chị của mình trông rất lạ, nghe sắp trễ học cũng cuống cuồng rời đi.

Phương Nhi nhìn một trai một gái kéo tay nhau vô trường thì hậm hực vác cái mặt khó ở tới trung tâm mua sắm. Tình cờ lại bắt gặp Thùy Linh, bạn bè gặp nhau trùng hợp quá phải tay bắt mặt mừng, đằng này tay thì bắt mà mặt Phương Nhi không có tí nào vui mừng làm Thùy Linh cụt hứng lẫn tò mò.

Được hỏi thăm như chọc đúng chỗ ngứa, Phương Nhi bắt đầu buông cái miệng luyến thắng chuyện lúc sáng. Thùy Linh không ngờ mình phải nghe quá nhiều thứ nên chưa kịp thủ thế đối phó. Còn tưởng chuyện gì to tát, té ra là liên quan tới cục cưng của người ta.

"Cái gì mà Linh với Đức." Phương Nhi lẩm bẩm, tâm trạng không tốt nên giận cá chém thớt lên đống đồ hộp vô tội.

"Người ta tới tuổi lớn nên biết yêu đương rồi." Thùy Linh đang cười hề hề liền nín bặt khi nhận được ánh nhìn không mấy thân thiện từ phía cô.

Phương Nhi đã căng, lập tức phủi tay phủ nhận, "Em ấy mới 14 tuổi thì yêu đương cái gì, 22 năm trên đời mình còn chưa từng qua lại với ai."

Thùy Linh với chất giọng lảnh lót cười há há, "Làm ơn đi, là tại cậu kén chọn, với lại giới trẻ bây giờ lớn nhanh lắm, có khi còn hiểu rõ hơn thế hệ tụi mình nữa đấy."

Nguyễn Phương Nhi cũng không có hứng tranh luận, kiểm tra danh sách mua hàng một lượt, đảm bảo mọi thứ đầy đủ trước khi đến quầy thanh toán.

À, cô phải mua thêm một thứ nữa.

Cứ đúng 5h30 Khánh Linh về đến nhà, trông em tươi tắn lắm làm Phương Nhi thấy lạ.

"Có gì mà em vui quá vậy?"

Lúc này mới để ý em giơ phần bánh ngọt trên tay lên khoe với cô, "Chị ơi ăn không? Đức tặng em đó."

Thì ra được người ta tặng bánh nên mới vui như vậy. Phương Nhi thầm nghĩ đứa nhỏ này luôn là đồ dễ dụ.

Từ trước đến nay Khánh Linh mời gì Phương Nhi đều chấp nhận nhưng lần này cô sẽ nói không, hàng chục chữ không nên muốn đánh trống lảng, "Thế hôm nay ăn sushi ngon không?"

Nhắc đến chuyện này, bỗng nét mặt Bùi Khánh Linh xụ xuống thất vọng, "Dạ hôm nay không có sushi chị ơi, làm em mừng hụt."

Ha, Phương Nhi nghe tới đây mà mừng thầm, tay nâng niu mặt em đang như cái mâm, mỉm cười dịu dàng an ủi, "Không sao, hôm nay chị làm cho em ăn."

Khánh Linh nghe cô nói vậy mà bày ra dãy biểu cảm phong phú, hết mắt chữ A mồm chữ O cũng chuyển sang nhe răng cười tươi rói đến tít mắt, tâm trạng sung sướng quá liền nhảy cẫng lên ôm cô cứng ngắt.

"Chị là tuyệt nhất, em thương chị nhất."

Phương Nhi bật cười, dịu dàng vuốt ve tóc của em trêu chọc, "Phải không? Chứ không phải Đức gì đó của em à?"

Cười hiền vậy thôi chứ em thử mà gật đầu một cái xem.

May là Bùi Khánh Linh lắc đầu đấy, miệng còn chối đây đẩy, "Không không, làm gì có, chị mới là số một của em."

Đến giờ ăn, Khánh Linh rất nhanh chén sạch luôn miệng khen ngon, thấy em như vậy, công sức học hỏi youtube của Phương Nhi suốt một ngày quả thật xứng đáng, bao nhiêu thứ làm bị hỏng đổ đầy trong thùng rác chính là minh chứng. Tưởng tượng Khánh Linh mà chê dở chắc Phương Nhi gục ngã mất.

Nhớ đến phần bánh còn nguyên trên bàn, Bùi Khánh Linh lấy ra hớn hở khoe với cô một lần nữa, "Chị ơi chị ăn không?"

Không!

Nguyễn Phương Nhi không muốn ăn!

"Ừ cho chị một miếng cũng được." Nhưng nhìn Khánh Linh múc sẵn còn giơ muỗng ra trước mặt mình mong chờ thì làm sao Phương Nhi nói ra chữ không.

Tiếp tục không ngăn được tò mò mà buộc miệng hỏi, "Em với cậu Nhật Đức đó thích nhau à? Hay em đang thích ai hả?"

Động tác tay của Bùi Khánh Linh khựng lại, em ngỡ ngàng nhìn Phương Nhi rồi cười xoà một cái, "Em không có thích cậu ấy, sao tự dưng chị lại hỏi lạ vậy?"

"Em với cậu ta gọi nhau thân mật Linh với Đức, cậu ta nắm tay em thân thiết, dạo này em hay xem điện thoại rồi cười nữa."

Mất một lúc để tiếp thu được mớ thông tin, Bùi Khánh Linh ngả lưng ra ghế cười phá lên, giọng đứt quãng giữa một tràn cười giòn giã.

"Không có chị ơi, bạn bè của em ai cũng gọi nhau kiểu đó, em xem mấy cái hài hước trên tiktok nên mắc cười thôi, em với Nhật Đức không có khả năng đâu ạ, cậu ấy bảo cậu ấy thích con trai."

Nghe em giải thích xong Phương Nhi bất giác thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt thấp thoáng ý vui mừng vì nghe được câu trả lời như mong muốn nhưng vẫn dặn dò thêm một ý, "Dù người ta có là gay hay không, em cũng không được nắm tay với người khác."

Bùi Khánh Linh nghe dạy cũng gật đầu rất vui vẻ tiếp nhận, "Dạ em nhớ rồi. Chị ơi em thích chị nhất."

Phương Nhi mỉm cười, một tay đưa lên vuốt má của em, đôi mắt như tràn ra thứ mật ngọt chết người cùng chất giọng êm ái, "Chị cũng vậy, Linh à em đừng yêu sớm nhé."

Dù không phải lần đầu nghe tên mình được gọi thân mật từ miệng người khác nhưng phát ra từ chỗ cô lại làm lòng Bùi Khánh Linh rung rinh.

Em không rõ nó gọi là gì.

Nhưng em đoán đã có gì đó thay đổi.

"Chị ơi em không thích ai khác đâu. Em thích mỗi chị thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro