Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xin phép timeskip nhé.

Mới ngày nào Bùi Khánh Linh còn khóc lóc vì Phương Nhi đi xa để học Đại học mà giờ đây đã thấm thoát 4 năm, bé con Khánh Linh giờ đây đã 13 tuổi còn Phương Nhi bước sang tuổi 21.

Dẫu cho Nguyễn Phương Nhi phải xa nhà đi học Đại học nhưng mối quan hệ giữa họ lại không có gì thay đổi, tình cảm không có tốt nhất nhưng ngày càng tốt hơn. Tối nào Phương Nhi cũng phải gọi về nhà để gặp em nhưng chỉ nhìn qua màn hình nhỏ không thể cảm nhận được em lớn lên thế nào. Đến khi có dịp rảnh rỗi trở về đều không khỏi sửng sốt khi chứng kiến Khánh Linh trưởng thành đứng trước mặt mình.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Nguyễn Phương Nhi hoàn thành hết chương trình học tập ở Đại học, quyết định trở về quê nhà làm việc để gần với gia đình hơn. Phương Nhi quyết định cùng ba mẹ giữ bí mật để em bất ngờ.

"Chị ơi."

Đúng như dự đoán, Bùi Khánh Linh mở cửa thấy Phương Nhi liền ngỡ ngàng mất mấy giây, tỉnh táo lại lập tức phóng thẳng tới ôm lấy cô làm cả hai suýt chới với té ngã.

Khánh Linh là định nghĩa của việc lớn nhanh như thổi, so với đứa nhỏ lần đầu Phương Nhi gặp nhỏ xíu xiu giờ đã lớn thế này, chiều cao này nếu so với bạn bè đồng trang lứa cũng trội hơn.

Tuy to xác hơn nhưng tính cách dường như không thay đổi, vẫn rất ngây thơ làm cái đuôi bám dính theo cô.

"Em nhớ chị."

Bùi Khánh Linh là đứa trẻ không ngại bày tỏ tình cảm với mọi người, suốt 4 năm dù ở cùng hay khi đi học xa nhà không ít lần Nguyễn Phương Nhi nghe em nói nhớ mình, cũng bảo rất thích mình. Dĩ nhiên Phương Nhi lấy điều đó làm kiêu hãnh, đón nhận hết tình yêu thương em dành cho mình.

"Chị cũng vậy."

Phương Nhi vẫn rất dịu dàng ôm lấy má Khánh Linh xoa xoa, không quên bẹo thử một cái, rất hài lòng vì vẫn phúng phính mềm mềm.

Nhưng cảnh tượng này không kéo dài được lâu khi Thanh Thủy cùng Thùy Linh mở cửa bước vào, nhìn Khánh Linh hiện tại làm cả chôn chân tại chỗ trong khi Khánh Linh nhận ra lập tức hớn hở chuyển qua ôm lấy hai người.

"Trời ơi, sấp nhỏ bây giờ lớn nhanh như vậy à?"

Thanh Thủy đổ mồ hôi hột khi bị thân ảnh cao lớn của Khánh Linh ôm lấy, còn đâu đứa nhỏ đáng yêu được chị cưng nựng bế bồng trước đây nữa, sau này có khi nó bế chị còn được.

Thùy Linh nhìn Bùi Khánh Linh từ đầu xuống chân, tay làm hành động đo chiều cao giữa hai người mà xém ngất, đứa nhỏ này sắp cao bằng cô luôn rồi. Thùy Linh không thể kiềm được mà phun ra một câu chua xót, "Sức mạnh tuổi dậy thì đúng là đáng sợ."

Cả nhà quần quật trong bếp cuối cùng cũng xong bữa cơm, Phương Nhi bị Khánh Linh bám dính lấy người không khác gì con koala, cử động có chút khó khăn nhưng vẫn không chán ghét. 4 năm Đại học cô cắm đầu vô sách vở ít có thời gian trở về, hẳn em thiếu hơi cô nên không thể trách được.

Phương Nhi chỉ tiếc nuối một chút chính là bé con nhỏ xíu ấy bây giờ lớn quá không thể bế được nữa rồi.

Khánh Linh vẫn giữ thói quen cũ, lên bàn ăn không ngừng gắp thức ăn cho Phương Nhi, đương nhiên thao tác cũng thành thạo hơn nhiều chứ không vụng về như trước.

"Em làm cách nào mà lớn nhanh quá vậy?" Thùy Linh trừng mắt nhìn Khánh Linh, cách biệt 8 tuổi mà giờ đây trông em muốn lớn hơn cả cô.

"Em chỉ ăn ngon ngủ ngon thôi." Bùi Khánh Linh cười hì hì cắn một miếng thịt.

"Vẫn còn ăn mint choco chứ?" Thanh Thủy nhớ lại chuyện cũ lại bật cười.

"Dĩ nhiên, tủ lạnh trong nhà toàn mint choco cũng là em mua đấy." Nhắc tới kem là Khánh Linh hào hứng chỉ tay về cái tủ trong góc.

Thùy Linh trầm ngâm một lúc lại giơ tay xoa nắn má em mấy cái, hành động này làm Phương Nhi rời mắt khỏi bát cơm chau mày, "Làm gì vậy?"

"Có cái má bánh bao này với tâm hồn bên trong coi bộ không thay đổi gì mấy." Thùy Linh không để tâm đến câu hỏi của Phương Nhi, tay vẫn bẹo lấy gò má của Khánh Linh rồi bật cười.

Chợt tay đang đặt trên mặt em bị Phương Nhi đánh lên một cái ra hiệu bỏ ra làm Thùy Linh nhăn mặt, "Đúng là người chị bảo bọc."

"Mặt mũi người ta ai cho tự tiện sờ mó?" Phương Nhi phản bác.

"Vậy Khánh Linh cho chị nựng nhé." Thanh Thủy bắt đầu kiếm chuyện xoay qua hỏi, Khánh Linh không phản đối còn gật gật đầu rất ngoan.

Thế là Phương Nhi thở hắt một hơi không thèm nói nữa, mặc kệ Thanh Thủy đang thích thú kiểm tra độ đàn hồi của cái má bánh bao kia còn Thùy Linh đang đắc chí cười vô mặt mình.

Xử lý chén bát xong xuôi liền tiễn hai người bạn trời ơi đất hỡi ra về, Phương Nhi rệu rã lên phòng mà thở dài. Thầm nghĩ mẹ của mình đúng là vô tình quá, đã báo trước sẽ về mà không thèm dọn căn phòng giúp cô trước.

"Khánh Linh à tối nay chị sang phòng em ngủ nhé. Phòng của chị chưa dọn sạch."

Phương Nhi vừa gõ cửa phòng em vừa nói, rất nhanh nó được mở ra. Khánh Linh vẫn giữ thái độ niềm nở cho cô vào. Phương Nhi đánh giá căn phòng, so với lúc trước nay đã tân trang lại vài chỗ thành màu yêu thích của em, tông màu vàng làm cho nó có phần ấm áp hơn.

Bùi Khánh Linh nhanh chóng làm cho xong bài tập cũng trèo lên giường nằm kế cô, dù lâu rồi không ngủ chung nhưng thói quen cũ vẫn còn. Phương Nhi cũng một cách tự nhiên giang tay để đối phương chui vào. Bùi Khánh Linh hiện tại lớn rồi, không thể nằm lọt thỏm vào lòng cô như trước nữa nhưng cảm giác bao bọc lại ấm áp hơn rất nhiều.

Đi xa về nhà sau một ngày cũng làm Nguyễn Phương Nhi có phần mệt mỏi, Bùi Khánh Linh nhận thấy lại dụi dụi vào lồng ngực của đối phương, "Để em sạc năng lượng lại cho chị nha."

Cô khúc khích ôm em chặt hơn, đứa nhỏ này vẫn đơn thuần quá. Đúng như Thùy Linh nói, tâm hồn của Bùi Khánh Linh vẫn không thay đổi gì cả, cảm giác em dành cho cô vẫn trọn vẹn mặc cho dòng chảy của thời gian.

"Chị ơi em nhớ chị."

"Chị biết, em đã nói rồi mà."

"Em muốn nói nữa. Em nhớ chị, nhớ chị, nhớ chị lắm. Chị ơi lần này chị về ở bao lâu vậy?"

Nguyễn Phương Nhi không thể ngừng cười được mà xoa đầu em, sực nhớ ra mình vẫn còn một bất ngờ để nói với em, "Lần này chị không đi nữa, chị ở đây làm việc luôn."

Quả thật Khánh Linh lập tức mừng rỡ, nếu đây là một chú cún chắc chắn cái đuôi đang vẫy liên hồi, "Thật không? Chị thật sự không đi nữa?"

Biểu tình này làm Nguyễn Phương Nhi càng muốn cưng chiều gật đầu chắc nịch, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết đẹp tuyệt vời làm Bùi Khánh Linh thẫn thờ buộc miệng, "Chị ơi chị ngủ ngon nhé..." Không nhịn được lại cúi xuống thơm lên má cô.

Đón nhận cái hôn bất ngờ, Phương Nhi cũng thoáng bối rối nhưng thấy Khánh Linh cười như vậy liền trở nên thoải mái, mi mắt dần trở nên nặng trĩu thủ thỉ, "Em ngủ ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro