Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Thanh Thủy với Thùy Linh theo hẹn nên đến nhà Phương Nhi ôn tập. Mọi khi đều là quán cà phê gần trường nhưng lần này họ nhất quyết phải tới nhà cô, bảo tiết kiệm tiền chỉ là cái cớ, mục đích thật sự chính là gặp cục cưng mềm mại của cô.

Hai người bọn họ gọi Bùi Khánh Linh là cục cưng của Nguyễn Phương Nhi vì cô bảo bọc em như trứng như hoa, ai có ý đồ gì với em thì dữ dội xù lông. Dù là bạn thân nhưng trong trường hợp này Thanh Thủy với Thùy Linh không phải ngoại lệ, đặc biệt là khi hai người có nguy cơ làm rạn nứt tình chị em của cô với em vì cái vị mint choco chết tiệt kia.

Y như rằng, bé Khánh Linh vừa mở cửa chào liền được Thanh Thủy bế lên ngay, trên tay Thùy Linh còn cầm sẵn túi thức ăn khoe khoang, "Chị có mua mint choco nè Khánh Linh ơi."

Ám ảnh, Nguyễn Phương Nhi thở hắt một hơi nhìn hai người bạn to xác của mình như đồng trang lứa với đứa nhỏ 10 tuổi, người lớn người nhỏ mỗi người một ly kem không khác gì đám con nít hội tụ với nhau.

"Này, hai người tới nhà tớ để học, đừng có mà dụ dỗ con nít." Vừa nói tay chỉ về phía bọn họ.

Rồi lại chỉ qua Bùi Khánh Linh, giọng điệu nhỏ nhẹ hơn hẳn vì sợ làm em hoảng hốt, "Em nữa đó, đừng ăn kem với snack nhiều quá không thôi viêm họng đấy."

Khánh Linh nghe cô nói thế cũng ngoan ngoãn đem snack và kem cất đi dù má đã độn lên phụng phịu. Thùy Linh nhìn nhóc con răm rắp nghe lời thì trề môi, lại nảy sinh ý định chèo kéo, "Khánh Linh muốn sang nhà chị ở không. Nhà chị có tủ lạnh siêu to khổng lồ với một ngăn kem mint choco chà bá."

Nghe thôi cũng biết đây là lời điêu toa nhưng với đứa nhỏ như Khánh Linh này thì là một thứ rất hấp dẫn. Trẻ con thích kem lắm, là mint choco thì em càng thích hơn, cái miệng nhỏ ô lên hào hứng, "Thật ạ chị Thùy Linh. To lắm hả chị?"

Thanh Thủy hiểu được cũng hùa theo, "Đúng rồi, nhà chị Thùy Linh có kem, nhà chị thì có một tủ snack, to như thế này nè, bé muốn sang nhà chị không?" Vừa nói vừa làm động tác tay phóng đại chiếc tủ to đùng.

Càng gãi trúng chỗ ngứa của Khánh Linh, mắt toả ra ánh sáng hơn cặp đèn pha nhưng nhanh chóng bị Phương Nhi tạt một gáo nước lạnh.

"Còn dụ dỗ em tớ nữa thì mời hai cậu ra ngoài."

Đùa không vui, họ biết Phương Nhi đang nghiêm túc nên không giỡn nữa, cả ba kéo nhau lên phòng Phương Nhi tập trung ôn bài còn bé Khánh Linh biết điều không dám làm phiền các chị nên trở về phòng riêng.

Cặm cụi ôn bài một lúc cũng đã hơn hai tiếng, họ quyết định nghỉ xả hơi. Nguyễn Phương Nhi sang phòng Bùi Khánh Linh xem thử sẵn mang em qua chơi với hai đứa bạn trời đánh.

Ba người hướng ngoại gặp nhau chắc chắn sẽ ồn ào để một người an tĩnh như Phương Nhi ra chuồng gà, nhìn Thanh Thủy với Thùy Linh cười khặc khặc chơi với em mà khoé môi Phương Nhi giật giật. Cô tự hỏi sao mấy người này có nhiều năng lượng để phá nhà phá cửa đến vậy.

Mặc kệ bọn họ, Phương Nhi ngồi lướt điện thoại, chợt trên đùi truyền đến cảm giác nặng nặng, trước mặt lại hiện ra khuôn mặt quen thuộc làm cô hú hồn. Khánh Linh đang ngồi vào lòng cô, ánh mắt em hiếu kỳ.

"Chị ơi chị không vui hả?"

Phương Nhi chưng hửng, nhớ lại từ nãy giờ cô đâu có thể hiện thái độ khó chịu nào, "Không có, chị bình thường mà."

Nhưng bé Khánh Linh không tin vẫn ngồi lì trong lòng cô nhìn nhìn, biểu cảm của đứa nhỏ này vừa dễ thương vừa hài hước làm Phương Nhi phụt cười, tay xoa đầu em ôn nhu.

"Chị không có gì thật, em chơi tiếp với họ đi." Nói xong lại chỉ sang Thanh Thủy với Thùy Linh đang hát hò cười nói om sòm.

"Dạ thôi em thích chơi với chị Phương Nhi hơn."

Khánh Linh lắc đầu, mắt vẫn ngó lên nhìn cô. Lời em nói làm Thanh Thủy với Thùy Linh giả vờ tỏ vẻ đau lòng vì bị bé chê mất rồi. Còn Phương Nhi thì lấy làm hãnh diện nên cười híp mắt để em an vị ngồi đó.

Mà chơi tầm nửa tiếng thì họ đã quay lại chỗ học, Khánh Linh ngoan ngoãn ngồi im nhìn ba chị chăm chú học, mắt em dán vào góc nghiêng của Phương Nhi khi cô cúi xuống viết bài. Nhìn tới mê mẩn mà không hay biết Phương Nhi đá mắt sang là thấy ngay, khoé miệng cô cong lên cùng đôi mắt híp lại vui vẻ.

Quần quật cả buổi cũng đã chiều tối, Thanh Thủy với Thùy Linh diễn vẻ bịn rịn chia tay em nhỏ, không quên dụ dỗ em tới nhà chơi làm Phương Nhi muốn cầm chổi quét họ đi ngay và luôn.

Phương Nhi đã đến năm cuối cùng của cấp ba, là giai đoạn quan trọng trước khi thi Đại học. Phương Nhi không ngừng vùi đầu vào đống sách vở, mắt láo liên dõi theo mấy con chữ dãy số, tính toán suy nghĩ nặng nhọc cả đầu. GIải xong một đề Toán thì đã sức lực đã bị cạn kiệt, cô ngả lưng ra sau thở dài xoa hai bên thái dương. Gần đây Khánh Linh không sang phòng cô ngủ vì sợ ảnh hưởng cô học hành. Cô cũng ít có thời gian chơi với em hơn, nhìn thử đồng hồ vẫn còn sớm nên sang tìm em.

Cảnh tượng trước mắt của cô lúc này là Khánh Linh mặc bộ đồ ngủ con gà trông rất buồn cười. Chẳng qua là mẹ Nguyệt mua sắm thấy nó dễ thương quá thì mua về cho được, nằng nặc bắt em phải mặc cho mẹ xem, bé Khánh Linh sợ làm mẹ Nguyệt buồn nên vâng lời mặc thật, thế là trong nhà họ đã có thêm một chú gà con vàng khè đang đứng ngước lên nhìn cô.

"Chị đừng cười em." Bùi Khánh Linh dùng chất giọng trong trẻo có chút ngọng của mình nói với cô càng buồn cười hơn.

Nguyễn Phương Nhi nén cười, cúi xuống đón chú gà nhỏ vào lòng.

"Chị học xong rồi hả?" Khánh Linh vui vẻ choàng qua vai cô ôm lấy, thói quen thân thuộc mỗi khi được cô bế bồng.

"Ừ, em học bài xong chưa?"

"Em xong từ lâu rồi." Đứa nhỏ hất mặt tự hào.

"Vậy sang phòng chị xem hoạt hình không?"

"Dạ."

Thấy em gật đầu lia lịa nên Phương Nhi xoay người đưa em về phòng mình, tìm bộ phim mà em thích chiếu để cả hai cùng xem. Nhưng cơn buồn ngủ chợt kéo đến, Phương Nhi cố đấu tranh cho bản thân tỉnh táo cùng em xem phim.

"Chị ơi chị mệt lắm không?"

Chợt Khánh Linh rời mắt khỏi màn hình quay sang phía cô. Tình cờ ngay lúc Nguyễn Phương Nhi đang ngáp ngắn ngáp dài lờ mờ không hiểu.

"Chị mệt thì mình đừng xem nữa, mình ngủ đi." Bé Khánh Linh lấy điều khiển tắt đi, cầm chăn đắp lên người cô.

Nguyễn Phương Nhi quả thật đang lim dim, dạo này cô hay thức khuya làm bài còn sáng thì dậy sớm đi học, giấc ngủ không được đảm bảo làm quầng thâm dưới mắt hiện rõ, bọng mắt cũng to ra. Cô không ngờ nhóc con kia để tâm đến chuyện này, được quan tâm như vậy đáy lòng tràn đầy ấm áp, không thể ngăn tiếng cười khúc khích.

"Chị ơi chị muốn sạc năng lượng không?" Khánh Linh nhớ lại lúc ở nhà, mẹ Bae sau những giờ làm việc mệt mỏi đều tìm đến em ôm lấy để sạc pin.

Phương Nhi hiểu ý em liền giở chăn lên để Khánh Linh nhanh nhảu chui vào. Đứa nhỏ này ôm còn thích hơn con thú bông to bự mà mẹ Nguyệt tặng cô. Ôm em vào lòng rất ấm và mềm tạo cảm giác rất dễ chịu, còn không quên thơm vào trán em một cái rõ kêu.

"Vậy bé con sạc cho chị nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro