Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau đó, Bùi Khánh Linh luôn tíu tít cùng chị xinh đẹp Nguyễn Phương Nhi đi học, tối thì lon ton ôm gối sang phòng cô ngủ dần như một thói quen. Vậy mà ngót nghét cả một năm trời, Phương Nhi mới phát hiện đứa nhỏ này đúng là quỷ quyệt, không hề có chuyện phải hôn mẹ Nguyệt trước khi vào học, toàn là cái cớ muốn hôn cô thôi.

Bị một đứa trẻ dụ, Phương Nhi thấy thật mất mặt, nhất định phải dạy cho em một bài học nhớ đời. Khi thấy Khánh Linh lon ton kéo gối qua phòng mình thì làm mặt nghiêm túc chỉ vào em chất vấn.

"Em, thành thật khai báo, sao dám nói dối chị?"

"Dạ?" Khánh Linh không kịp hiểu chuyện gì nên ngơ ngác.

"Mẹ nói không có chuyện hôn trước khi đi học, em gạt chị. Con nít nói dối là không ngoan."

Bị vạch trần, Khánh Linh giật thót, biết mình sắp bị mắng nên giở chiêu nước mắt lưng tròng, sống chung đến nay một năm Phương Nhi đã quen với chiêu này của em. Không phủ nhận sức công phá của nó quá lớn nhưng lần này cô dặn lòng tuyệt đối không được mủi lòng, phải doạ cho em chừa cái thói hư này.

"Vậy em nói chị nghe xem." Phương Nhi khoanh tay tỏ vẻ giận dữ.

"Em trao đổi mà...Chị cùng em tới trường, em thơm chị trả lại..." Khánh Linh thấy chị tức giận với mình nên lời nói ra cứ lắp ba lắp bắp.

"Đừng nói xạo, em không thơm mẹ thì cớ gì lại thơm chị?"

"Do chị Phương Nhi thơm...Má của chị cũng mềm." Bé Khánh Linh xấu hổ, đem cái gối lớn che trước mặt.

Phương Nhi nhìn Khánh Linh, bên trong mừng thầm nhưng bên ngoài vẫn bộ dạng không cảm xúc. Cô yên lặng nhìn em cứ trốn, có lẽ đứa nhỏ không chịu được nữa đã chịu hé mặt ra đó rụt rè hỏi.

"Vậy chị Phương Nhi sẽ không cho em thơm nữa hả?"

Phương Nhi lại thấy Khánh Linh đang bặm môi, hai tay em bấm vào nhau vì hối lỗi, cơ hội chọc ghẹo tốt trước mặt nên Phương Nhi quyết tận dụng triệt để. Cô tỏ vẻ giận hờn quay mặt đi.

"Đúng, không cho em thơm nữa."

Vừa dứt lời lại thấy đứa nhóc kia nuối tiếc ngước nhìn, Phương Nhi biết em lại bày ra vẻ nũng nịu rồi.

"Chị ơi em xin lỗi."

"Em chơi xấu, em lừa chị."

"Chị ơi em xin lỗi."

"Không chơi với em nữa."

Phương Nhi thề mình chỉ muốn ghẹo Khánh Linh thôi mà không ngờ em lại lủi thủi ra khỏi phòng. Cô thử giận dai không tìm em xem sao nhưng tối đó dù cố căng mắt chờ vẫn không thấy em chạy qua.

Có lẽ sáng dắt em đi học sẽ ổn thôi nhưng sáng sớm không phải em đánh thức mà là ba Phương Nhi, còn em thì cùng mẹ Nguyệt mất rồi. Xem ra nhóc con tưởng cô giận thật nên không dám tới gần cô rồi.

Khi Phương Nhi trở về nhà lúc chiều tà đã thấy đôi giày nhỏ của em trước nhà. Hôm nay em nhỏ không cùng cô đi học, không có tiếng của em lảnh lót mừng cô về, em cũng không bám dính lấy cô mà lủi thủi trong bếp với mẹ Nguyệt. Còn giờ cơm, Khánh Linh thường thích lấy đồ ăn cho Phương Nhi, dù vụng về cầm cái đũa cũng chưa chắc nhưng đều cố gắp cho cô nhưng hôm nay em chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn phần của mình, còn chuyển qua ngồi cạnh ba Phương Nhi làm người lớn ngạc nhiên.

Ăn xong thì Khánh Linh nhanh chân chạy về phòng. Phương Nhi thấy đùa tới dây là đủ rồi, cả ngày hôm nay em cứ chạy làm cô cũng không vui được nữa. Xử lý bài tập xong xuôi thì đã 9h tối, Phương Nhi vận động gân cốt chuẩn bị sang dỗ dành đứa nhỏ kia.

Gõ cửa mãi nhưng không thấy chủ nhân bên trong mở, Phương Nhi lấy làm lạ nên vặn chốt hé cửa, đập vào mắt cô là cục nhỏ đang trùm chăn che kín cả người trên giường. Dường như không phải ngủ mà là biết cô đến nên trốn đi.

"Em, mở chăn ra nhìn chị này."

Phương Nhi tiến đến gần, giọng nói từ tốn êm tai nhưng vẫn làm Khánh Linh trốn trong chăn rụt người lại nép sát vào tường. Hành động này làm Phương Nhi thấy thật tội lỗi vì lớn già đầu còn doạ sợ một đứa nhỏ.

Cô nhớ tới lời Thùy Linh dạy, nói chuyện với con nít phải nhẹ nhàng dụ ngọt. Bình thường cô luôn dịu dàng với em, hôm nay phải tăng cấp độ thêm dịu dàng hơn.

"Em ơi, mở chăn ra nhìn chị đi."

Trong chăn lại nhúc nhích, Phương Nhi đoán cái đầu nhỏ đó đang lắc qua lại.

"Bé ơi~, em lên tiếng một cái được không."

"Bé con của chị, chị không giận em mà. Em chui ra nói chuyện với chị đi này."

Cái chăn lại có động tĩnh, từ từ kéo hạ xuống thấy được cái đầu nhỏ nhỏ cùng đôi mắt to tròn xoe nhìn cô chăm chăm, thanh âm nghe tủi thân phát thương, "Chị nói chị không chơi với em nữa."

Phương Nhi nhìn vào mà rụng tim, ai bảo cô chọc ghẹo con nít báo hại em nó tủi thân giờ phải ngồi dỗ, "Chị không có ý đó đâu, chị đùa th-"

Nói chưa hết câu thì Khánh Linh lại giấu mặt trong chăn, giọng nói lần này có thái độ khác hẳn vì không vui khi biết cô đùa với em, "Dạ, em ngủ đây."

Phương Nhi dễ dàng nhận ra tâm trạng em biến chuyển, cô lại lên tiếng năn nỉ, "Bé ơi, chị xin lỗi mà, sau này chị không đùa như vậy nữa."

"Dạ."

Giận thì giận nhưng vẫn lên tiếng, tuy giọng điệu nghe vẫn dỗi hờn.

"Bé ơi~~, mình trao đổi đi, bé muốn gì mới hết giận chị?" Phương Nhi vừa nói vừa dùng ngón tay mình chọt chọt vào tấm lưng của em.

"Em không cần."

"Tối nay chị ngủ ở đây với bé nha." Xuống nước kiểu này chắc em sẽ chịu thôi.

"Không cho."

Phương Nhi trợn tròn mắt kinh ngạc. Bình thường chẳng phải em rất thích ngủ với cô nhất hay sao. Đây là lần đầu bị em phũ phàng, Phương Nhi thấy hụt hẫng không ít.

"Hay chị hôn bé mấy cái nha nha, bé muốn bao nhiêu mới tha lỗi cho chị?" Phương Nhi nhớ lại lần đầu em trao đổi với mình bằng cách này mà bắt chước theo.

Lần này coi bộ có tác dụng, đứa nhỏ xoay người đối diện với cô, lớp chăn cũng kéo xuống lộ ra ánh nhìn hiếu kỳ.

Nhân cơ hội, Nguyễn Phương Nhi giang tay ôm bạn nhỏ vào lòng, hôn lên gò má phúng phính của em tận ba cái làm bé con bị ngại úp mặt vô lòng cô không nói được lời nào.

"Thế chấp trước rồi, em không được giận chị nữa. Ngủ nha."

Không cần hỏi cũng đoán được em hết giận, Phương Nhi vừa ý ôm cục mềm mại kia dần đi vào giấc ngủ, thật tốt là ngày mai không phải đi học.

Mẹ Nguyệt đi ngang kiểm tra bắt gặp một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ như chết, chỉ biết lắc đầu thở dài một câu, "Lúc nãy còn tưởng giận hờn gì, giờ thì dính với nhau như sam."

Làm sao trách Phương Nhi được, cục bé Khánh Linh này thật đáng yêu mà. Cũng đâu trách Khánh Linh được, có chị Phương Nhi dịu dàng cưng chiều thì em ngu gì không bám lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro