Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Phương Nhi ơi, dậy đi học chị ơi."

Bên tai Nguyễn Phương Nhi đang say giấc nồng vào sáng sớm là tiếng líu lo không ngớt của em nhỏ Bùi Khánh Linh. Phương Nhi mệt mỏi mở mắt đã thấy bé con cười không ngớt. Đáng yêu quá, cô mơ màng ôm em nhỏ vào lòng muốn ngủ thêm nữa. Nhưng Khánh Linh còn lâu mới chịu nằm im, em vùng vẫy không ngừng buộc cô phải tỉnh giấc.

"Chị ơi đừng ngủ nữa, trễ học bây giờ!!!"

"Nghe rồi, chị thức rồi này."

Khánh Linh thấy mình vực Phương Nhi dậy thành công nên cái miệng nhỏ chu lên đầy hãnh diện, "Chị ơi hôm nay em đưa chị đi học nha."

"Hôm nay em không đi với mẹ hả?" Phương Nhi ngáp ngáp khó hiểu.

"Dạ không, em xin mẹ được đi với chị rồi."

Phương Nhi nghe xong gật gù, dù sao hai người cũng thuận đường nhau, đưa em trước rồi cô đến trường sau. Bé Khánh Linh được đi học với chị xinh đẹp thì thích lắm, nắm lấy tay cô nhảy chân sáo vui vẻ. Chỉ mất 10 phút đã tới cổng trường của em, Khánh Linh quyến luyến không chịu buông.

Phương Nhi nhìn em bịn rịn thật sự buồn cười ngồi xổm xoa đầu em, "Em đi học có mấy tiếng mà bày ra vẻ mặt đó làm gì?"

"Chị ơi thơm thơm. Trước khi đi học em đều thơm mẹ."

Khánh Linh hiên ngang giơ cái môi chúm chím lên chờ đợi, dù sao Phương Nhi luôn dung túng em, em thích gì cũng chịu, thoải mái áp má mình lên để đứa nhỏ hôn một cái.

"Chị đi học vui vẻ, em đi đây." Em nhỏ đạt được mục đích, háo hức vẫy tay tạm biệt rồi chạy một mạch vào trong.

Một ngày đi học nhàm chán như bao ngày, hôm nay có hai tiết Toán, quá nhiều con số chạy qua lại làm Phương Nhi đau đầu. Định bụng cuối giờ sẽ cùng hai chiến hữu Thanh Thủy với Thùy Linh đi ăn một bữa thư giãn. Bước ra khỏi cổng trường đã thấy bóng dáng nhỏ bé quen quen. Khánh Linh thấy chị xinh đẹp Phương Nhi liền nhún nhảy vẫy tay thu hút sự chú ý. Phương Nhi ngạc nhiên chạy đến chỗ em, một cách tự nhiên bế em lên.

"OMG dễ thương quá, bé con cậu nói đây hả?" Thanh Thủy không kiềm chế được mà ré lên một tiếng.

"Dạ em chào hai chị, em là Khánh Linh."

Thấy bé Khánh Linh mạnh dạn chìa bàn tay nhỏ xíu của mình ra. Thanh Thủy với Thùy Linh không cưỡng lại sự dễ thương này nên thay phiên bắt tay với em.

"Vậy chị cá tính này là Thanh Thủy còn chị dễ thương này là Thùy Linh." Khánh Linh lặp lại, ghi nhớ tên với mặt của hai chị gái trước mắt.

"Không phải xinh đẹp à?" Thùy Linh được khen lại cười tít mắt bẹo má đứa nhỏ một cái.

Bùi Khánh Linh lắc đầu, trả lời rất nhanh, "Xinh đẹp là chị Phương Nhi rồi."

Có cơ hội là dẻo miệng, Phương Nhi cười trừ nghĩ thầm, đứa nhỏ này gặp ai cũng khen hết.

Thanh Thủy nhanh chóng có thiện cảm với đứa nhỏ này, cô vỗ tay mấy cái ngỏ ý muốn bế làm Phương Nhi cảnh giác né đi, "Này em ấy là em của mình mà, chưa gì muốn dành rồi à?"

"Vậy em muốn ai bế nào?" Thanh Thủy không bỏ cuộc, móc cây kẹo bên hông balo ra dụ dỗ em.

Con nít gặp kẹo đều rất mê mẩn. Cây kẹo nhiều màu vị trái cây thành công làm cặp mắt của Khánh Linh sáng rực. Em vươn tay muốn chụp lấy, chợt nghe tiếng Phương Nhi hắng giọng liền rụt về, thay vào đó vòng qua cổ cô.

"Em cũng thích kẹo nhưng em thích chị Phương Nhi hơn."

Phương Nhi được em nhỏ ưu tiên nên hãnh diện ra mặt, quả không uổng công cưng chiều em, mấy cây kẹo nhỏ xíu đó cửa nào sánh bằng cô.

"Vậy em thích kem không?" Thùy Linh a lên, thua keo này thì bày keo khác.

Con nít không biết nói dối, Khánh Linh nghe xong cũng gật đầu thành thật, mắt sáng như đèn pha, "Dạ thích lắm, em thích mint choco nhất."

Không ngờ trúng tần số, Thanh Thủy với Thùy Linh mừng quýnh trong khi Phương Nhi thấy bản thân sắp thành người ngoài. Điều cô lo sợ thật sự xuất hiện khi Thùy Linh chạy tới cửa hàng tiện lợi ven đường mua kem.

"Sao chị Thùy Linh không mua mint choco cho chị Phương Nhi?" Khánh Linh thắc mắc nhìn ba cây mint choco trong khi đến bốn người lận.

"Phương Nhi có ăn được cái đó đâu, chị mua cho cậu ấy chocolate nè." Thùy Linh oan ức chỉ vào một cây màu nâu lạc loài.

"Chị ấy ăn được mà." Khánh Linh không chịu muốn cãi lại.

Phương Nhi đổ mồ hôi ái ngại, ngoài Khánh Linh ra thì ai cũng biết cô với mint choco không bao giờ đội trời chung.

"Chị ơi chị không ăn được thật hả?"

Khánh Linh bị hai người chị mới quen thuyết phục, em bắt đầu tin chị xinh đẹp cùng nhà không thích mint choco nên giương đôi mắt trong veo chờ cô giải thích.

Phương Nhi sờ sờ cái ót, biết chẳng giấu được nên thú nhận, "Lúc ấy em bảo không ai thích nó giống em nên chị mới nói vậy, em đừng giận chị nha."

Là một em bé hiểu chuyện, dĩ nhiên Khánh Linh không trách chị, em xoa đầu cô rồi buông ra câu phũ phàng, "Không sao đâu ạ, bây giờ có chị Thanh Thủy với chị Thùy Linh thích mint choco với em rồi."

Phương Nhi thấy địa vị của mình trong lòng em từ cao nhất đã bị kéo xuống mấy bậc, thậm chí thấp hơn hai người mà em vừa quen vì họ cũng thích mint choco. Phương Nhi không cam lòng khi Khánh Linh tíu tít giang tay cho Thanh Thủy bế thật. Sau đó cô cắn răng nghe ba người không ngừng nói về tình yêu với mint choco mà không để ý đến nét mặt xụ xuống của cô. Thì ra địa vị của cô trong lòng em nhỏ không vững như cô tưởng, lòng hừ lạnh một tiếng.

Buổi đi ăn đã có thêm bé Khánh Linh, cả bọn gọi một cái pizza dứa thật to. Khánh Linh lâu rồi không được ăn pizza nên tíu tít đứng ngồi không yên. Nhìn cái pizza nóng hổi vừa ra lò, em cẩn thận gỡ trước một miếng rồi kéo tay áo Phương Nhi, "Chị ơi cái này ngon lắm nè. Chị ăn trước đi."

Đang tủi thân vì chuyện vừa rồi, Phương Nhi quyết tâm không ngó ngàng tới em mặc cho Khánh Linh í ới "chị ơi" mấy tiếng liên tục.

"Chị giận em hả chị ơi~"

Cả buổi ăn lúc sau chỉ toàn mấy câu năn nỉ của em nhưng Phương Nhi vẫn không đếm xỉa tới em. Hai người bạn của cô lấy làm trò vui nên chống cằm ngồi xem. Ăn uống thả ga xong thì đến giờ về nhà, Thanh Thủy với Thùy Linh tạm biệt bé con rồi kéo nhau về cùng, không quên hẹn em hôm nào rảnh nhớ đến tìm hai chị chơi.

Khánh Linh lại nhìn qua chị Phương Nhi vẫn ghẻ lạnh mình đứng yên một chỗ. Em mếu máo, bàn tay nhỏ xinh nắm lấy ngón tay cô giật nhẹ, "Chị ơi, chị nhìn em đi mà..."

"Sao em không về với hai người kia luôn đi?"

Tất nhiên Phương Nhi không hẹp hòi tới mức trách móc một đứa trẻ, cô chẳng qua muốn giỡn với em thêm.

Khánh Linh bị chị xinh đẹp đuổi, em bắt đầu thút thít, cặp mắt tròn xoe nhanh chóng phủ bởi màn nước mắt "Oa...chị không...cần em nữa..."

Không đoán được em sẽ phát khóc nên Phương Nhi luống cuống chân tay bế lên, miệng rối rít vỗ về, "Chị xin lỗi, chị đùa thôi, chị cần em mà, nín đi chị thương."

Bé con bù lu bù loa khóc ré lên làm Phương Nhi hoảng hốt, cô cố vắt óc tìm cách đánh lạc hướng em, "Em muốn ăn kẹo bông gòn không?"

"Không thèm." Khánh Linh nhanh chóng lắc đầu.

"Hay mint choco?"

"Vừa ăn rồi không ăn nữa đâu."

"Snack nhé?"

"Ăn vào đau họng."

"Chả cá thì sao?"

"Em no rồi."

"Bánh gạo ha?"

"Em không thích."

Từng món ăn thơm ngon được Phương Nhi đề nghị nhưng đều bị Khánh Linh cự tuyệt, mắt vẫn còn lóng lánh nước nức nở làm Phương Nhi bối rối vì mọi khi em ấy háu ăn lắm.

"Vậy Khánh Linh muốn trao đổi gì mới tha lỗi cho chị đây?"

Dường như chờ đợi câu nói này rất lâu, Khánh Linh lập tức nuốt nước mắt vào trong, sắc mặt đột ngột thay đổi, "Tối nay cho em ngủ chung với chị đi."

Phương Nhi gào lên oan ức, "Em ngang ngược quá đấy, em thấy người ta thích mint choco thì vẫy cái đuôi bỏ chị, đáng lý ra chị phải là người khóc."

"Oa oa oa...chị mắng em..."

"Được rồi chiều theo ý em, em đừng khóc nữa, chị sai rồi."

"Dạ, chị hứa rồi đó."

Phương Nhi thầm thở dài vì biết mình vừa bị lừa, đúng là đồ con nít quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro