Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Nhi để ý từ cái đêm hôm đó Khánh Linh bắt đầu né tránh cô. Đến nay cô vẫn không giải nghĩa được ánh mắt khi ấy của em.

Từ khi Khánh Linh 16 tuổi, em không còn tíu tít bám dính theo cô nữa, không í ới lảnh lót mừng cô về. Chuyện đó cô có thể hiểu vì em không phải đứa nhóc mấy năm về trước nhưng hiện tại em không thèm gắp thức ăn hay ngủ cùng cô nữa, cả khi Phương Nhi chủ động ôm lấy em cũng kiếm cớ né đi.

Cô nghĩ em giận vì cô không thừa nhận em trưởng thành, có vẻ vì em đã lớn thật nên hạn chế tiếp xúc thân thiết nhưng Phương Nhi cảm thấy nó không đơn giản như vậy. Bùi Khánh Linh rõ ràng đang giữ khoảng cách rất lớn làm cô khó chịu.

Bạn bè của cô nói không sai, có lẽ cả hai quá thân thiết, dần tách ra cảm thấy xa lạ và bản thân cô cũng đang bảo bọc em quá mức. Một tuần nay Khánh Linh hay cùng một bạn nữ nào đó đi đi về về rõ thân thiết, vậy mà dám hứa với cô sẽ không yêu sớm, mới hứa được 2 năm thôi đó, cái gì mà chỉ thích mỗi cô.

Giờ đây Phương Nhi ngồi ở phòng khách chờ đợi, chả là hôm nay Khánh Linh lại cùng người bạn đó đi chơi, nếu không phải vì đống báo cáo chồng chất chắc cô đã lén đi theo rồi, lỡ đâu ai đó làm gì em cô thì sao.

Nhắc tào tháo ai dè tào tháo đến thật, tiếng mở cửa vang lên làm Phương Nhi thoát khỏi mớ suy nghĩ lo âu, bất giác thở phào nhẹ nhõm khi thấy em về nhà. Đầu óc cô tưởng chừng nổ tung khi thấy cô gái kia chầm chậm cúi đầu xuống sát gần với mặt của em, không tự chủ mà hắng giọng chen ngang.

Bạn em nhận thấy thái độ không vui của cô cũng xin kiếu, Bùi Khánh Linh tiễn bạn xong thì quay vào nhà, đối diện với vẻ không vui của Phương Nhi mà làm ngơ quay đi. Cô bị em mặc kệ cùng cảnh tượng vừa rồi khiến cô âm ỉ bực dọc.

Cảm giác day dẳng kéo đến tối, Phương Nhi ngồi cạnh em trên bàn ăn, cố tình để bát của mình trống trơn rồi lén nhìn sang em. Cô biết Bùi Khánh Linh có thói quen để ý đến bát cơm của cô khi ăn, chỉ cần không có thức ăn liền gắp cho cô ngay, rõ ràng hôm nay cũng vậy mà không làm gì. Phương Nhi thở hắt một hơi khó chịu. Phải chăng em của cô hết thương cô rồi.

"Sao có đồ ăn mà con không ăn đi?"

Đến mẹ Nguyệt cũng nói đến như vậy, Bùi Khánh Linh không bị điếc cũng không bị mù nhưng chắc chắn đang giả vờ không để ý, thậm chí Phương Nhi quay đầu nhìn hẳn vào em mà em cứ cắm đầu vào bát cơm.

Không thể chấp nhận được, Phương Nhi dọn dẹp xong lại tìm đến phòng em. Bùi Khánh Linh bị điệu bộ tỏa ra lửa hừng hực của cô cũng bị làm cho giật mình.

"Chị sao vậy?"

Hỏi một câu đơn giản nhưng như chăm dầu vào lửa, Phương Nhi cháy phừng phừng tưởng như thét ra lửa.

"Em còn dám hỏi, thái độ gần đây của em là sao?"

"Em không hiểu chị đang nói gì."

"Em dạo này xa cách với chị lắm đấy Khánh Linh."

"Vậy à...Em không nhận ra, em xin lỗi."

Em cắn môi quay mặt đi, lời nói thốt ra nghe không thật chút nào. Cô biết em nhận ra, bởi em không phải vô tình mà là đang cố tình.

"Linh à em hành xử như vậy không phải vì chị nói em còn bé bỏng đó chứ."

"Em không còn nhỏ nữa." Bùi Khánh Linh nghe đến hai chữ 'bé bỏng' lập tức phản ứng gay gắt.

Tính tình còn trẻ con như vậy mà bảo không còn nhỏ. Phương Nhi cười thầm, dù sao cô cũng lớn hơn em 7 tuổi, thôi thì cô hùa theo để em không giận mình thì hơn.

"Ừ ừ em nói đúng, em lớn rồi. Khánh Linh của chị trưởng thành rồi."

Được thừa nhận, Bùi Khánh Linh nở nụ cười mãn nguyện, cười tươi đến mức làm Phương Nhi vô thức cười theo.

"Đúng là trưởng thành nên bắt đầu biết yêu rồi." Phương Nhi ngậm ngùi, ngón tay xoay xoắn lọn tóc nâu của mình.

Bùi Khánh Linh ngẩn người.

"Không phải đâu chị ơi, người đó là bạn thân thôi."

"Bạn thân nào mà đưa mặt sát rạt như hôn nhau."

"Không có mà, cậu ấy lấy giúp em hạt bụi thôi. Em không thích ai khác ngoài chị hết."

Khánh Linh nghiêm túc, đứa nhỏ này bây giờ đã cao xấp xỉ với cô rồi, nói chênh lệch 8 tuổi chắc người khác cũng khó tin.

Địa vị của mình vẫn được củng cố, Phương Nhi không thể ngăn bản thân mỉm cười khoái chí, "Ngoan ghê."

"Vậy chị có thích em không?" Bùi Khánh Linh buông miệng hỏi thêm một câu.

"Thích chứ, chị thích em nhất."

Phương Nhi không mất đến 2 giây để trả lời, từ khi gặp gỡ Bùi Khánh Linh đến nay cũng không ít lần cô nói thích em, mỗi khi nghe cô nói vậy, Bùi Khánh Linh đều nở rộ một nụ cười ngọt ngào nhưng trước mặt cô hiện tại, em lại trầm ổn hơn, miệng cứ đóng rồi mở vài lần mới nghe được chất giọng êm ái ấy vang lên.

"Em thích chị, nhưng không phải kiểu thích của trước đây."

Lời em đột ngột nói ra làm não Phương Nhi bị chậm lại, lộ ra vẻ đờ đẫn một lúc.

Thích?

Trước đây thích của họ ai cũng biết là tình chị em.

Nhưng vừa rồi em nói em thích cô theo nghĩa khác?

Nghĩa là theo kiểu lãng mạn?

Nghĩ đến đây làm Phương Nhi giật nảy mình lắc đầu thật mạnh như muốn chối bỏ, gương mặt trở nên gượng gạo không biết phải nói gì với em, "Khánh Linh à chị kh-"

Bùi Khánh Linh đoán được đối phương sẽ như vậy, em biết cô không chấp nhận được nhưng lỡ phóng lao thì cũng theo lao, em cũng không còn nhiều thời gian nữa.

"Chị để em nói hết, chị chỉ cần nghe thôi, em không mong cầu gì cả."

Em ngừng lại đôi chút, chuẩn bị tâm lý bình ổn, cố đối diện với ánh mắt của cô thốt ra từng lời chắc nịch hơn bao giờ hết...

"Em thích chị, em thật sự xem chị là gia đình nhưng không phải tình cảm theo kiểu chị em."

"Em không muốn chị xem em là con nít, em muốn chị nhìn nhận em đã lớn rồi."

"Vì nếu như chị vẫn xem em là trẻ con, em không có khả năng với chị...Em muốn trưởng thành để bảo vệ chị, để có tư cách nói với chị những lời này. Rằng em thật sự thích chị."

"Em...em giữ khoảng cách không dám thân thiết như trước vì em không thể lợi dụng chị, em biết chị chỉ xem em như em gái."

Bùi Khánh Linh căng thẳng, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào tâm hồn làm Nguyễn Phương Nhi sợ hãi quay đầu đi. Trong mắt cô, Bùi Khánh Linh vẫn lưu lại là một bóng hình nhỏ bé thân thuộc, một đứa trẻ hồn nhiên dễ hiểu, luôn là như vậy dù đến nay đã 6 năm.

Nhưng hôm nay, Khánh Linh trước mặt đang bày tỏ tình cảm với cô, không còn là bé bỏng của cô nữa, người này cho cô cảm giác khác lạ rối rắm, lúc này Nguyễn Phương Nhi biết mình không thể đọc được suy nghĩ của em nữa rồi.

"Khánh Linh à em là em gái của chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro