Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục skip thêm thời gian :))))

...

Giữa hai người càng trở nên xa cách sau đêm hôm đó. Bầu không khí gượng gạo làm Phương Nhi cảm thấy áp lực, đến việc chạm mặt Bùi Khánh Linh cũng khó làm được nói gì đến việc giao tiếp.

Cô biết từ nhỏ hai người đã có những thành vi thân mật nhưng trong suy nghĩ của cô nó chỉ đơn thuần là chị em thân thiết với nhau. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện Khánh Linh nảy sinh loại tình cảm kia với mình.

Phương Nhi tự trấn an rằng Khánh Linh sắp bước tuổi 16, giai đoạn dậy thì nên em ngộ nhận mà thôi. Đến lúc trưởng thành hẳn em sẽ rõ đó không phải là tình yêu lãng mạn.

Bùi Khánh Linh hiểu, chính tay em đã đẩy mối quan hệ tốt đẹp của họ đến bước đường khó xử. Tuy em đã lường trước được nhưng đối diện với Phương Nhi né tránh vẫn làm lòng em đau đớn. Từ hai người lúc nào cũng dính lấy nhau, trong phút chốc đã xa cách và gượng gạo.

Khánh Linh không còn kêu í ới gọi chị Phương Nhi hay bám theo sau cô nữa. Giờ cơm ngồi cạnh không ai gắp thức ăn cho ai mà chỉ lo cúi đầu nhìn bát cơm. Ba mẹ cô đơn giản nghĩ rằng hai chị em giận nhau vài ngày sẽ hết. Dọn dẹp xong thì tự nhốt mình trong phòng riêng, chẳng ai nói với ai câu nào, nếu có nói cũng rất ngắn và ngượng nghịu.

Đã ba tuần trôi đi, Phương Nhi cảm thấy ngột ngạt, không thể chịu nổi với tình cảnh này. Cô muốn Khánh Linh từ bỏ tình cảm đó nhưng không muốn hai người trở nên xa lạ. Trên đường trở về nhà, Phương Nhi ghé vào tiệm bánh mà Khánh Linh thích, mua một cái bánh nhỏ với mong muốn làm hoà và thuyết phục em.

Vừa bước vào nhà, Phương Nhi bị một phen sửng sốt khi thấy hành lí ở phòng khách, mẹ và ba của cô thì loay hoay.

"Chuyện gì vậy hả mẹ?"

"Bác Bùi vừa gọi sẽ đưa Khánh Linh sang Mỹ. Tin này đột ngột quá nên giờ đây ba mẹ phải giúp con bé sắp hành lí." Mẹ Nguyệt vừa trả lời vừa hớt hải thu dọn đồ đạc.

Phương Nhi nghe tới đó, không chút suy nghĩ mà chạy thẳng đến phòng của Khánh Linh. Nhìn thấy em đang sắp xếp đồ đạc, giường ngủ hay bất cứ thứ gì trong phòng cũng đã được dọn lại gọn gàng. Mọi thứ xảy ra thật bất ngờ, cô chưa chuẩn bị tâm lý, chưa hay chút tin gì mà nay phải tạm biệt em. Phương Nhi cứ thế đứng bần thần ở cửa cho tới khi Khánh Linh để ý có người đang nhìn em.

"Chị..." Khánh Linh ngạc nhiên, không biết nói gì ngoài gọi cô một tiếng.

"Em phải đi ngay à?" Phương Nhi cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, sợ nhìn em quá lâu lại dâng lên xúc động.

"Dạ." Em chỉ đáp lại một từ, ngắn gọn nhưng nghe buồn vô cùng.

"Sang đó phải giữ gìn sức khoẻ đấy." Phương Nhi cố nén đi sự buồn bã, bình tĩnh ngẩng mặt nhìn em.

"Dạ."

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, Phương Nhi không biết nên nói gì với Khánh Linh cho phải. Mọi thứ đã soạn sẵn trong đầu trước đó đều vì tin em sang Mỹ mà bốc hơi. Cô cứ đứng đó nhìn Khánh Linh dọn xong hành lí, đến khi thấy em đã ra tới cửa chính.

"Linh..." Phương Nhi cắn môi cất tiếng gọi, tuy nhỏ nhưng Khánh Linh vẫn nghe được, vẫn như lúc nào, chỉ cần Phương Nhi gọi thì em luôn quay đầu nhìn cô.

"Chị...có mua cái bánh ở tiệm mà em thích. Xem như quà tạm biệt, do chuyện này gấp quá nên chị-"

"Em có thể ôm chị một lần không?" Khánh Linh vội nhận lấy chiếc bánh nhỏ, đôi mắt to tròn lúc này đã rơm rớm nước.

Phương Nhi ngạc nhiên bởi đề nghị của em, chuyện họ ôm nhau không phải xa lạ và chưa bao giờ phải có sự xin phép thế này. Có lẽ Khánh Linh cho rằng cô không thoải mái sau chuyện đó nên biết dè chừng, đến một cái ôm quen thuộc cũng trở nên rụt rè.

Phương Nhi hít một hơi thật sâu mà tiến tới ôm lấy em. Cô nghe được tiếng sụt sịt phát ra từ em làm sống mũi cô cũng trở nên cay cay. Cô dịu dàng vuốt lưng, đem mặt mình giấu vào hõm vai của em để đè nén buồn bã.

Người lớn biết tình cảm của hai chị em rất tốt nên không làm phiền. Phương Nhi cũng không nhịn nổi nữa mà bật khóc, cứ ôm em như thế suốt mấy phút. Cô biết em phải ra sân bay, không nên làm trễ giờ của gia đình em mà luyến tiếc buông ra. Mặt mũi của hai người lúc này lấm lem, Khánh Linh làm ra một nụ cười gượng gạo, ngón tay dịu dàng quẹt những giọt nước mắt trên gò má của cô.

"Em phải đi rồi. Tạm biệt chị...Em sẽ nhớ chị lắm." Em hít hít mũi nói.

"Chị cũng thế, sang đó phải sống tốt. Còn phải...gọi về đây đó."

Sau câu nói đó, Khánh Linh mỉm cười gật đầu, nhìn hành lí cuối cùng đã được đưa lên xe. Phương Nhi biết đã tới lúc phải nói tạm biệt. Cô muốn nói với em nhiều hơn nhưng nó cứ nghẹn ở cổ họng, cảm giác khó chịu đó càng dữ dội hơn khi thấy cánh cửa xe đóng lại. Chiếc xe chở em và gia đình khuất khỏi tầm mắt, nước mắt cứ trào ra mà cả người run run.

Không có sự hiện diện của Khánh Linh, căn nhà trở nên trầm đi phần nào. Ai cũng nhớ tiếng nói cười của em, đặc biệt là Phương Nhi. Khánh Linh có gọi về báo tin nhưng khoảng thời gian về sau em bận bịu với việc thích nghi ở môi trường mới cũng như chênh lệch múi giờ nên không gọi nhiều nữa.

Ba mẹ Nguyệt cũng dần quen với quỹ đạo gia đình trước khi Khánh Linh tới đây, chỉ có Phương Nhi là vẫn nhớ mãi.

Từ khi sang đấy, mạng xã hội của Khánh Linh trở nên kín đáo hơn. Tần suất em gọi về ngày một ít làm Phương Nhi lại càng nhớ em. Cô vẫn giữ liên lạc với em vì sợ em sẽ quên đi mình, chủ động nhắn tin với em dù rất lâu em mới hồi đáp.

Bằng cách thần kì nào đó hai người đã giữ liên lạc như thế trôi qua 6 năm. Khánh Linh không trở về Hàn lần nào nhưng ở đây có gì hay thì Phương Nhi cũng nhắn cho em biết. 6 năm, Khánh Linh chưa một lần chấp nhận gọi video với Phương Nhi nên cô không biết ngoại hình của em thay đổi ra sao, nhưng qua giọng nói và cách nhắn tin thì Khánh Linh thật sự đã trưởng thành rồi.

Nói gì đi chăng nữa, Khánh Linh đã bước sang tuổi 22 còn cô đã ở ngưỡng 30. Thời gian quả thật trôi nhanh tới đáng sợ, từ đứa trẻ lần đầu gặp gỡ chỉ mới 9 tuổi nay đã lớn rồi. Quả thật Phương Nhi rất muốn nhìn thấy bộ dáng của Khánh Linh lúc này ra sao.

Bước sang tuổi 30 nhưng Phương Nhi chưa từng nghĩ tới chuyện lập gia đình làm ba mẹ lo sốt vó. Với ngoại hình và điều kiện của Phương Nhi thì tìm một người yêu không khó nhưng chẳng có ai làm cô thích cả. Cô không muốn vì tạm bợ mà gửi gắm sai người ảnh hưởng đến tương lai.

Thỉnh thoảng nhắc tới chuyện tình cảm, Phương Nhi lại nhớ về chuyện 6 năm trước. Cô nghĩ khoảng thời gian xa cách này đã đủ để Khánh Linh quên đi tình cảm kia rồi. Có khi giờ đây Khánh Linh đã người yêu rồi cũng nên.

Nghĩ đến đây, Phương Nhi thấy an tâm hơn hẳn.

Cô đoán thế...?

Để thuận lợi cho việc đi làm nên Phương Nhi xin phép chuyển ra ở riêng, cứ cuối tuần cô đến nhà thăm ba mẹ. Hôm nay cũng không ngoại lệ nhưng gia đình của họ hôm nay có khách quý.

Phương Nhi thắc mắc nhưng không hỏi đó là ai. Cô đoán hẳn mẹ lại nghĩ tới chuyện làm mai giống như những lần trước. Tuy Phương Nhi mệt mỏi với chuyện này nhưng đành phải ngậm ngùi chấp nhận.

"Con ra mở cửa đi." Mẹ Nguyệt nói khi nghe được tiếng chuông cửa.

Phương Nhi thở dài não nề, chuẩn bị tinh thần gặp đối tượng xem mắt mới. Khi cánh cửa được mở dần, đồng tử của Phương Nhi nở ra. Cô ngây người khi thấy bóng dáng cao ráo trước mắt.

"Chị Phương Nhi." Giọng nói ấy thật thân quen.

Phải, Phương Nhi biết chính là em.

"Linh..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro