Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hẹn tán gẫu với Hiền đã bị Bùi Khánh Linh đưa vào quên lãng khi em thấy Nguyễn Phương Nhi tức giận bỏ đi. Em tự thấy bản thân thật sự tệ quá, tại sao lại không để ý thái độ hậm hực của cô ngay từ đầu.

"Phương Nhi, Phương Nhi ơi, chị đi chậm một chút, chỗ bong gân hôm qua có thể chưa khỏi đó."

Em thở hồng hộc nắm lấy tay cô, thời tiết hôm nay lại nắng gay gắt nên chạy theo một tý mà trán đã lấm tấm mồ hôi.

"Không cần em quan tâm."

Phương Nhi bực bội gỡ tay em ra nhưng vô dụng, ngược lại còn bị em kéo vào lòng ôm lấy.

Tiếp xúc thân mật làm Phương Nhi bối rối, mặt của cô nóng lên, không rõ là vì tiết trời hay do khoảng cách gương mặt hiện tại của hai người quá gần.

"Phương Nhi, chị giận em có phải vì Hiền không, ý em là cô gái ban nãy?" Khánh Linh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.

Phương Nhi sững sờ khi bị em đoán đúng. Nhìn thấy em cùng người con gái kia thân thiết thì tâm trạng của cô lại thấy bồn chồn bức bối. Cô chỉ muốn rời khỏi đó để khỏi phải chứng kiến kia càng nhanh càng tốt.

"Liên quan gì tới em." Cô xấu hổ quay mặt đi vì không dám thừa nhận.

Khánh Linh quan sát sườn mặt của người con gái trước mắt tới mê mẩn. Em nuốt nước bọt cố ngăn bản thân hôn cô, thanh âm chầm chậm nói:

"Chị ghen đúng không?"

"Không !"

"Chị không vui vì em và Hiền thân thiết, thế không phải ghen thì là gì hả chị?"

Khánh Linh hít một hơi thật sâu, bàn tay nâng niu chạm nhẹ lên gương mặt của cô để xoay cô đối diện với em.

"Ai bảo em tối qua vừa xin theo đuổi chị, buổi trưa thì nói thích chị. Mới có mấy tiếng đồng hồ thôi mà đã cùng cô gái khác thân mật rồi."

Tuy đã cố bình tĩnh nhưng vẫn có thể nghe ra sự giận dỗi trong giọng mũi của Phương Nhi. Cô thấy mình ngày càng ngớ ngẩn trước mặt em, rõ ràng là lớn hơn em mấy năm mà từ khi em trở về lại thấy bản thân đang được em chiều chuộng như một báu vật nhỏ.

Khuôn miệng của Khánh Linh vẽ ra một nụ cười xinh xắn, giọng nói của em thật dịu dàng.

"Phương Nhi, Hiền là em họ của em. Em và em ấy không thể nào có chuyện đó được đâu. Trong lòng em trước giờ chỉ có chị thôi."

Ngôn từ của Khánh Linh không đao to búa lớn nhưng luôn dạt dào chân thành. Phương Nhi vừa rung động bởi cử chị dịu dàng của em mà vừa thấy nhục, bị em phát hiện ghen chưa đủ còn ghen phải em họ của em ấy.

Nhưng đó là lỗi của Khánh Linh, ai bảo Khánh Linh không giải thích từ sớm, tại Khánh Linh và em họ đó cứ dính nhau làm cô hiểu lầm.

"Không được cười chị." Cô nói, đôi môi bĩu ra trông rất ấm ức.

"Dạ, em không cười nữa." Em gật đầu chiều ý cô, làm động tác kéo khoá miệng.

"Cứ như vậy mãi sao?"

"Sao ạ?"

"Em cứ ôm chị thế này hả?"

Phương Nhi xấu hổ khi phát hiện có những người qua đường để ý tới họ. Cả trời nắng lại quá nóng làm mồ hôi cứ tuôn ra, nhìn thấy trán của Khánh Linh ướt đẫm, cô vội rút khăn tay hay mang theo bên người mà thấm cho em.

Khánh Linh à lên một cái rồi kéo cô vào nơi có ít người và có bóng râm, vòng tay của em vẫn lớn mật giữ lấy eo của cô mặc kệ cô xấu hổ muốn thoát ra.

"Em không quay về cuộc hẹn với em họ à?"

"Không sao, em có thể xù kèo. Dùng chút vật chất bù lại thì em ấy không giận em đâu."

Khánh Linh nhún vai, lỗ tai thấy có hơi ngứa, hẳn Hiền đang rủa em vì đã cho con bé leo cây giữa chừng. Mà chẳng phải vấn đề to tát, em thừa biết một chầu ăn uống thả ga đủ bù đắp cơn giận của con bé rồi.

"Nhìn chị Thùy Linh với chị Thanh Thủy hạnh phúc quá. Em thấy ngưỡng mộ thật." Khánh Linh bâng quơ nói.

"Hai người họ hay cho chị ăn cơm chó lắm." Phương Nhi đảo mắt khi nhớ lại những lần bất đắc dĩ phải nuốt đường tình yêu.

"Chị có muốn như thế không?"

"Thế là thế nào?"

"Chị có muốn cùng em hợp tác rải cơm chó trả đũa họ không?"

Khánh Linh đang phấn khích lắm nên cứ thích trêu cô. Đôi mắt của em cong lên kéo theo một nụ cười trông rất tinh nghịch làm Phương Nhi lần nữa lúng túng.

"Phương Nhi, vừa rồi chị ghen vì em nên em rất vui đó."

Lá gan của Khánh Linh ngày càng lớn, em nhích tới sát hơn để trán của họ chạm nhau. Sự gần gũi làm đầu óc Phương Nhi loạn xạ nên không thể mở miệng chối bỏ nhưng cô biết dù có chối thì em sẽ dễ dàng nhìn ra lời nói dối vụng về đó.

"Phương Nhi, hai má của chị đỏ lên nè. Do nắng nóng hay do chị đang ngại thế hả?"

Em để ý đến hai phiến hồng bên gò má của Phương Nhi, bàn tay lại lần nữa chạm vào mân mê nó. Ngón tay thon dài của em mơn trớn lên làn da mịn màng khiến cô sởn da gà. Tuy chỉ thoáng qua thôi nhưng Phương Nhi khá chắc Khánh Linh có nhìn vào môi của cô.

"Phương Nhi, em hôn chị một cái được không?"

Ánh mắt em vẫn đăm đăm nhìn cô, nó cứ di chuyển khắp nơi không biết đang khao khát dừng lại ở đâu vì cô quá đỗi xinh đẹp, ngắm một nơi thì thật không đủ.

Câu hỏi của em làm cả người Phương Nhi cứng đờ, em càng cúi xuống gần thì tim của cô càng loạn, bàn tay nắm chặt lấy vai áo của em nhưng không có lực đẩy ra. Cứ như thế, Khánh Linh nghiêng đầu, đặt nhẹ môi lên gò má của cô.

"Phương Nhi, mặt của chị càng đỏ hơn kìa."

Thật ra Khánh Linh muốn hôn môi hơn nhưng em biết đây là chuyện không nên khi Phương Nhi vẫn chưa cho em theo đuổi. Nhưng em thật sự ngạc nhiên, em biết Phương Nhi hay ngượng ngùng nhưng không ngờ cô lại nhạy cảm tới mức vừa hôn nhẹ một cái mà mặt mũi càng đỏ gấc. Mà bộ dạng này thật sự rất đáng yêu làm em càng muốn hơn.

"Chị dễ thương quá." Em cười cười, cố nén lại mong muốn của mình mà giúp cô vén những sợi tóc đã rối loạn vì gió.

"Chưa cho hôn mà đã tự ý rồi, em xin phép cho có lệ thôi à?"

"Em xin lỗi, em không cưỡng lại được."

Phương Nhi biết em đang ghẹo mình thì lại thêm xấu hổ. Không ngờ đứa nhỏ năm nào hay bị cô trêu giờ đây lại ôm hôn rồi nói ra mấy lời ngọt ngào làm cô ngại ngùng. Cô đánh nhẹ lên vai em, thanh âm sau đó nhỏ như tiếng muỗi.

"Người ta định cho em cơ hội theo đuổi."

Quyết định này đã được Phương Nhi đưa ra sau khi được mẹ và hai người bạn ủng hộ. Tuy cô biết bản thân có rung động với Khánh Linh nhưng nếu tiến thẳng tới bước yêu đương sẽ quá vội vàng.

Khánh Linh nghe loáng thoáng gì đó, mắt em mở to, vội vã nói, "Phương Nhi ơi chị vừa nói gì?"

"Không nói lại nữa, em tự biết đi."

"Nói lại một lần nữa thôi được không? Phương Nhi ơi, vừa rồi em không nghe rõ, chị lặp lại cho em đi."

Bàn tay của Khánh Linh đặt ở eo Phương Nhi miết nhẹ làm cô giật thót vội đánh lên tay em, "Em dạo này hư quá đó Khánh Linh."

"Em sẽ thả ra nếu chị nói lại câu vừa rồi." Em mặc kệ cô đánh mắng vẫn phụng phịu ôm lấy không buông.

Phương Nhi hết cách, bạo gan tiến tới tựa vào người em, miệng nhỏ kề đến bên tai em thì thầm, "Cho em theo đuổi đấy, chị sẽ chờ xem biểu hiện của em."

Dứt lời, cô còn khuyến mãi một luồn hơi nóng làm Khánh Linh hoảng hốt, tranh thủ khi vòng tay nới lỏng mà thoát ra.

"Phương Nhi đi đâu đấy ạ?"

Khánh Linh hoàn hồn sau đòn tấn công bất ngờ, đối diện với Phương Nhi từ xa đang cười tươi như hoa khiến em trở nên ngây ngốc.

"Chị về nhà đây. Linh muốn đưa chị về không?" Phương Nhi lại buồn cười khi thấy em đứng như trời trồng nhìn cô.

Nghe Phương Nhi gọi lại một tiếng 'Linh' thì Khánh Linh muốn nhảy cẫng lên vì sướng. Em vội báo cho Hiền chuyện bùng kèo một tiếng rồi hớn ha hớn hở chạy theo tiếng gọi tình yêu.

"Dạ, em đưa chị về ngay. Chị ơi đi chậm thôi, chân chị vừa bị trật hôm qua đó."

"Không cần em phải nhắc !!"

"Hay chị cần em cõng không ạ?"

"Không !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro