Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Linh và Thanh Thủy rất ngạc nhiên khi người như Phương Nhi mọi khi đều từ chối những cuộc gặp mặt vì lý do không thích ra đường và không muốn làm bóng đèn lại chủ động đặt lịch, thậm chí rất gấp, 0h đêm hẹn thì chiều nay phải gặp.

Phương Nhi đến nơi đã thấy hai người đang tíu tít đùa giỡn với nhau. Tự dưng nhóm ba người chơi thân thì hai đứa quay sang yêu nhau nên không dám đi chung vì sợ làm kì đà càn mũi nhưng chuyện của cô thì gấp quá. Cô bảo Khánh Linh cho thời gian suy nghĩ nên không muốn em đợi quá lâu.

Mẹ Nguyệt đã ủng hộ rồi, chỉ muốn biết thêm hai người này nghĩ gì thôi. Vừa đặt mông xuống ghế thì họ đã chen chúc nhau mò trước hỏi liên tục. Phương Nhi cứ ngập ngừng không biết phải mở miệng thế nào làm họ càng tức tối hơn.

"Nói mau, chuyện này liên quan tới vấn đề gì?"

Thùy Linh hết kiên nhẫn mà đập thật mạnh lên bàn, mạnh tới mức mọi người trong quán phải quay sang nhìn họ. Thanh Thủy thì ngại ngùng xin lỗi trong khi cô người yêu vẫn đanh mặt nhìn Phương Nhi.

"Tình cảm." Phương Nhi đã rặn ra được hai chữ.

"Để tớ đoán, cậu đang thích ai đó?"

"Thì...cũng không hẳn."

"Nghĩa là cậu ấy có thích người đó." Thanh Thủy kết luận và nhận được gật đầu đồng tình của Thùy Linh, "Người đó có vấn đề gì à?"

"Không lẽ...người cậu thích đã có gia đình?" Thùy Linh thét lên, một lần nữa trở thành tâm điểm của quán làm Phương Nhi và Thanh Thủy muốn độn thổ, "Tuyệt đối không được, dù tớ là bạn thân của cậu thì chuyện thất đức này tớ không ủng hộ."

"Làm ơn đi Thùy Linh, tớ còn tỉnh táo mà. Không có chuyện tớ thích người có gia đình." Phương Nhi day day hai bên thái dương, giấu mặt vào hai bàn tay vì quá xấu hổ khi bị những người khác nhìn.

"Hay người đó từng ly dị?"

"Không phải."

"Có con riêng?"

"Nhảm nhí quá đi."

"Giang hồ?"

"Bớt xem phim lại đi."

"Hay là con nhà tài phiệt nên gia đình người ta cấm cản cậu?"

"Cậu thôi đi Thùy Linh."

"Hay cậu thích ông lão nào rồi." Thanh Thủy thở dài vì đoán mãi vẫn không ra.

"Ngược lại thì đúng hơn." Phương Nhi lấy tay che mặt thì thầm.

"Ngược lại???"

Cái bàn đáng thương bị đập lần thứ ba, Thùy Linh trông rất tức giận nhưng đã nhanh chóng rút kinh nghiệm mà nói nhỏ, "Nguyễn Phương Nhi...đừng bảo tớ là cậu..."

Phương Nhi thề với trời nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này thì cô sẽ nhét vào họng cậu ta ngay. Ai lại đi nghĩ xấu bạn thân của mình tới mức này kia chứ.

"Thế tóm lại là gì thì cậu nói đại đi. Miễn không phải phạm pháp hay trái đạo đức thì cậu sợ cái gì?" Thanh Thủy ngả người ra ghế bất lực.

"Đúng là tớ thích người nhỏ tuổi hơn nhưng không phải quá đáng như cậu nghĩ. Người đó nhỏ hơn tớ 8 tuổi."

Phương Nhi ấp úng đem chuyện này nói ra. Thứ cô nhận được sau đó là khuôn mặt ngệch ra của hai người kia.

"Chỉ thế thôi à?" Khỏe môi của Thùy Linh giật giật, "Vậy thì có vấn đề gì đâu hả? Cách 8 tuổi nghĩa là người đó 22 tuổi, trưởng thành rồi còn gì?"

Phương Nhi rụt rè hỏi, "Nghĩa là hai cậu không phản đối hay thấy kì lạ quá hả?'

Cả hai đồng loạt lắc đầu, Thanh Thủy còn lấy làm buồn cười vì đã nghĩ quá xa, "Cứ tưởng gì đó to tát lắm. Hai người đều lớn cả rồi, thích nhau thì cứ tiến tới thôi. Đời này chỉ sống một lần, thích ai thì cứ nói đi."

"Hai người trưởng thành độc thân thu hút lẫn nhau thì có gì phải căng. Hạnh phúc của cậu kia mà, đừng để tâm đến lời nói của người khác."

"Đúng đó, có 8 tuổi thôi thì nhằm nhò gì. Thế giới có hàng tá cặp đôi cách biệt nhiều tuổi vẫn sống tốt kia kìa. Nếu người đó nhân phẩm tốt và cho cậu tin tưởng thì tụi tớ nhất định ủng hộ."

Đã hai tiếng trôi qua, Phương Nhi lĩnh hội được rất nhiều lời hay ý đẹp từ cặp đôi này. Cô liên tục gật gù, tiếp thu những lời vàng ngọc từ hai người bạn có kinh nghiệm yêu đương.

"Mà người đó là ai vậy? Đồng nghiệp chung công ty hay em nào được mẹ của cậu giới thiệu?" Nói khô cả cổ mà vẫn chưa biết mặt mũi đối tượng của Phương Nhi ra sao nên Thùy Linh mạn phép tò mò đôi chút.

Phương Nhi lắc đầu, không biết nên nói thế nào. Nếu họ biết người đó là cục cưng năm nào được Phương Nhi nuông chiều thì sẽ sốc lắm.

"Cà phê MULTi xin chào quý khách."

Tiếng của nhân viên order vang lên mỗi khi có người bước vào. Từ vị trí của Phương Nhi chỉ cần ngước lên sẽ dễ dàng thấy được ở cửa chính có bóng dáng quen thuộc cùng một người lạ nào đó dính theo phía sau vào quán.

Và cái người quen thuộc đó chắc chắn là Bùi Khánh Linh, em đang đi chung với một cô gái tóc nâu trông rất xinh đẹp. Hai người họ cứ sáp vào nhau làm hàng chân mày của Phương Nhi không tự chủ mà nhăn lại.

Mới tối hôm qua còn thâm tình xin cô được theo đuổi vậy mà hôm nay lại có hẹn với gái. Cái bàn đáng thương chịu lực lần thứ tư nhưng thủ phạm lần này không phải Thùy Linh nữa mà là thiếu nữ hiền lành Phương Nhi.

Hai người bạn bị sự giận dữ đột ngột của cô làm cho giật mình. Khánh Linh cùng cô gái kia cũng chú ý mà nhìn sang. Vừa vặn tầm mắt của hai người giao nhau, Khánh Linh không nhận ra điểm sai mà còn hớn hở tới chỗ bọn họ.

"Khánh Linh??" Thùy Linh nhìn cô gái trước mặt mà mắt mở to kinh ngạc.

"Chị Thùy Linh, chị Thanh Thủy, hai chị còn nhớ em không?"

Sau đấy là một màn hỏi thăm nhộn nhịp của ba người ồn ào. Duy chỉ có Phương Nhi vẫn mặt mài lạnh tanh không muốn tiếp lời.

"Chị, đi thôi." Cô gái xinh đẹp đi cùng Khánh Linh cầm thẻ order chạy đến.

Phương Nhi quan sát cái cách cô gái đó tựa vào vai Khánh Linh, thanh âm còn nghe đặc biệt nũng nịu chứng tỏ rất thân thiết. Mặt mũi Phương Nhi càng thêm khó coi, mắt chỉ chằm chằm nhìn nhất cử nhất động của hai người bọn họ.

"Hiền em đứng thẳng lưng lên một chút đi." Khánh Linh khổ sở khi cô em này cứ thích dựa rồi ôm ấp dù đã nói không biết bao nhiêu lần.

Khánh Linh càng nói thì cái người tên Hiền càng nhây mà dính lấy em hơn. Phương Nhi không nhịn được nữa mà đứng phắt dậy rời đi, Khánh Linh ngơ ngác rồi vội vã chạy theo sau trong khi Thùy Linh và Thanh Thủy trao đổi ánh mắt ẩn ý với nhau.

"Này Thùy Linh, Khánh Linh nhỏ hơn Phương Nhi mấy tuổi?" Thanh Thủy chớp chớp mắt, ngờ ngờ ra được vài thứ.

Thùy Linh giơ những ngón tay tính tính, tính một lần lại hai, ba lần, vẻ mặt rất sốc khi hiểu ra, "Nếu không nhầm thì là 8 tuổi."

Hai người ngồi nhìn nhau há hốc mồm còn cô em Đào HIền thì khó hiểu khi bà chị họ là người hẹn đi cà phê mà bây giờ lại chạy theo gái cho em leo cây. Tiền cà phê bảo sẽ mời mà vừa rồi cũng là em trả, một ly nước dư này thì ai uống đây. Cuộc hẹn này thật vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro