Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hai tháng kể từ khi Bùi Khánh Linh bước vào công cuộc theo đuổi chị xinh đẹp Nguyễn Phương Nhi. Cảm nghĩ của Phương Nhi về chuyện này được gói gọn trong hai từ "sung sướng". Bạn nhỏ Khánh Linh lúc nhỏ được cô chăm bẫm nay bước sang tuổi 22 đổi ngược lại chăm sóc cô như em bé.

Không phải lần đầu được ai đó theo đuổi nhưng những đối tượng trước đó đều bị Phương Nhi nhanh chóng cự tuyệt, Khánh Linh kéo dài hai tháng nghĩa là kì tích đó. Hai tháng đổ lại đây, cứ tan làm thì đồng nghiệp lại bắt gặp một cô gái chờ Phương Nhi.

Hôm nay Phương Nhi có hẹn cùng Khánh Linh mua sắm sau giờ làm. Vừa bước ra cổng công ty đã thấy Khánh Linh tựa vào xe bấm điện thoại trong lúc chờ. Em mặc đồng phục đi làm rất giản đơn chỉ với áo sơ mi và quần tây nhưng vẫn tôn dáng đặc biệt hút mắt.

"Ô, lại có ai đó tới đón cậu kìa?" Đồng nghiệp Dương Gia My đang đi cạnh cô nhận ra gương mặt thân quen này. "Dáng đẹp đấy."

Phương Nhi biết Gia My chỉ có ý đùa nhưng chuyện Khánh Linh dáng đẹp là thật. Cô còn để ý được mấy cô gái gần đó đang tăm tia em, nhất thời không thấy thoải mái mà gọi tên em.

"Linh à."

Nghe tiếng gọi thân thương của cô, Khánh Linh vội rời mắt khỏi màn hình, nét mặt trông thực vui vẻ khi thấy cô tiến tới, "Phương Nhi ơi."

"Dạo này người yêu thường xuyên đón đưa. Sướng nhất rồi nhé." Gia My nói ra đùa cợt.

Nghe hai chữ "người yêu" thì phản ứng của hai người hoàn toàn khác nhau. Khánh Linh thì cười toe toét vì thích còn Phương Nhi lại ngượng ngùng. Mà cái ngượng ngùng này xuất phát từ việc thâm tâm của cô đã có hình bóng em. Mỗi khi nhìn vào Khánh Linh, Phương Nhi lại tự động nhớ dáng vẻ khi còn nhỏ của em, so sánh với hiện thực mà không giấu được xấu hổ.

"Không phải người yêu, em gái thôi." Phương Nhi chợt nghĩ ra ý định nói đùa muốn xem phản ứng của em.

Hệt như cô tưởng tượng, mặt mũi Khánh Linh trông cực kì khó coi khi nghe hai chữ "em gái", nụ cười trên môi em ngay lập tức tắt ngỏm.

"Ôi thế là em gái à, làm tớ cứ tưởng. Thế thì làm mai cho tớ đi." Gia My đương nhiên không tin Phương Nhi vì lời cô nói với phản ứng thẹn thùng trên mặt mâu thuẫn nhau nhưng nó vẫn làm ra điệu bộ cợt nhã.

"Yah Dương Gia My !!"

Bị Phương Nhi trừng mắt, đồng nghiệp kia cười khoái chí rồi cao chạy xa bay.

Chỉ còn hai người ở lại, nét mặt khó ở của Khánh Linh làm Phương Nhi có phần lo sợ. Biết em bao nhiêu năm, em có giận dỗi nhưng chưa bao giờ làm cô căng thẳng như hiện tại. Lúc này Phương Nhi khắc ghi trong lòng, hai từ cấm mà cô không nên nói với Khánh Linh là "em gái" và "con nít".

"Linh giận chị hả?"

"Em không có quyền giận chị." Khánh Linh mở cửa xe cho cô nhưng giọng điệu nghe lạnh tanh.

"Linh à vừa rồi chị đùa thôi."

"Vâng."

Bạn nhỏ của Phương Nhi giận thật rồi, mọi khi đi cùng cô dáng vẻ rạng ngời nói không ngớt bây giờ lại trầm đi rõ không vui. Đi mua sắm thì em chỉ đẩy xe theo sau, hỏi chuyện thì ậm ừ chẳng muốn nói năng gì.

"Hôm nay tới căn hộ của chị đi, chị nấu ăn cho em."

Phương Nhi biết cô phải dùng thức ăn dỗ bạn trẻ này thôi. Theo kế hoạch ban đầu hai người sẽ ăn ở ngoài nhưng để tiết kiệm ngân sách cũng như có nhiều thời gian ở cùng Khánh Linh hơn nên cô đề nghị đổi kế hoạch.

"Tùy chị."

Ghét quá, lúc giận chỉ nói ra mấy từ ngắn cụt, Khánh Linh không ngoan rồi.

Mua sắm xong thì mang đống đồ lỉnh kỉnh thì về căn hộ. Phương Nhi nói Khánh Linh chờ ở phòng khách còn bản thân thì vào bếp chinh chiến. Cô quyết định sẽ nấu những món ngon mà em thích để dỗ em.

Nấu một bữa công phu không chỉ dỗ em nguôi giận mà còn cảm ơn em đã chăm sóc cô suốt hai tháng qua. Nhưng bạn trẻ này giận dai hơn cô tưởng, ngồi ăn mà mặt mũi vẫn một biểu cảm.

"Để em dọn cho. Chị tắm đi."

Tuy đang giận nhưng Khánh Linh vẫn là người biết điều. Em vẫn thái độ hời hợt ấy, ống tay áo được xoắn lên bắt đầu nhúng tay vào bồn rửa. Phương Nhi phồng má nhìn bóng lưng của em, em thà quan tâm đống bát đĩa chứ không thèm để ý tới cô.

"Linh à đừng giận chị mà." Phương Nhi thừa nhận cô không chịu được việc Khánh Linh cứ giận lẫy mãi, cô mon men tới gần em nói xin lỗi.

"Em nói rồi em không giận chị. Chị đi tắm đi."

Với cái biểu hiện lạnh nhạt đó của em thì còn lâu Phương Nhi mới tin. Cô nghe lời em đi tắm, trong lúc tắm cố tìm cách để làm hoà. Khánh Linh của hiện tại không phải đứa trẻ có thể dùng đồ ăn dụ dỗ, bằng chứng là một bàn thức ăn vừa rồi vẫn không làm em vui vẻ trở lại.

Động não suốt mấy phút, Phương Nhi nhớ lại một chuyện trong quá khứ. Như có ánh sáng chân lý chiếu qua tim, Phương Nhi khá chắc chiêu này sẽ có hiệu quả.

"Em về đây."

Khánh Linh đứng lên muốn về khi Phương Nhi ra khỏi nhà tắm. Em vừa ra tới cửa thì vạt áo đã bị cô níu lại. Nhìn cô thấp bé hơn mình còn cúi gầm mặt xuống, trái tim của Khánh Linh tan chảy ít nhiều. Làm sao em nỡ giận được nhưng nghe Phương Nhi bảo em là em gái thì buồn lắm, vì em cảm giác cô vẫn xem em là con nít, hệt như cái cách cô từ chối em cách đây mấy năm.

Câu hỏi chị cần gì của em chưa kịp ra tiếng đã phải ngừng lại khi Phương Nhi chủ động hôn lên má em. Khánh Linh tuy ngạc nhiên và vui nhưng em chợt nghĩ có phải vì Phương Nhi xem em là em gái nên mới hôn.

Nhìn biểu tình của Khánh Linh không có chuyển biến, Phương Nhi nghĩ một cái không đủ nên cố giấu sự thẹn thùng mà rướn người hôn em thêm nhiều cái.

"Cũng đúng, chị em gái hôn nhau rất bình thường kia mà."

Cô nghe em lẩm bẩm mà trợn mắt, đã hôn nhiều tới mức này mà em vẫn cay cú. Thử hỏi xem có chị em nào dù ruột thịt mà tới tuổi này còn hôn má nhau, huống hồ hai người không chung huyết thống, em còn đang theo đuổi cô mà.

"Lúc đó chị đùa thôi mà Linh à. Đừng giận chị."

"Nếu không xem em là em gái thì chị xem em là gì?"

Cơn giận của Khánh Linh đã vơi đi phần nào, em dùng đôi mắt cún con nhìn Phương Nhi chờ mong nhưng nó làm cô thêm bẽn lẽn né tránh. Phương Nhi biết chỉ có một đáp án làm Khánh Linh vui và đó cũng là câu trả lời trong lòng cô nhưng cô lại quá xấu hổ để nói ra.

Lưỡng lự đôi chút, Phương Nhi thu hết can đảm tiến tới ôm em, môi dán lên khóe miệng của em phát ra mấy tiếng "ngoằm ngoằm" hệt như mấy chú chuột gặm thức ăn.

Khánh Linh không ngờ Phương Nhi sẽ chơi chiêu thức mới lạ này, trống ngực của em đập dồn dập đến suýt ngất khi nghe cô nhẹ cất tiếng, "Linh muốn thế nào thì là thế đó."

"Là thế nào hả chị?"

Cơn giận của Khánh Linh chính thức bốc hơi không còn dấu vết nào. Em thừa biết ý của Phương Nhi nhưng lại tỏ vẻ ngây thơ hỏi ngược lại. Vì khoảng cách đang quá gần, khuôn mặt của em khẽ nghiêng một chút đã làm chóp mũi của cả hai cạ vào nhau, làn hơi nóng của em phả vào môi làm nhịp tim Phương Nhi nhảy giật. Chỉ cần một trong hai chuyển động thì môi sẽ chạm nhau nốt.

Phương Nhi muốn lùi ra sau nhưng không biết từ khi nào mà tay của em đã choàng qua eo cô giữ lại. Cả người cô ngứa ngáy, thẹn thùng vươn tay đặt lên vai em muốn đẩy ra. Sao cô lại quên mất chuyện Bùi Khánh Linh rất gian xảo.

Lực đẩy của Phương Nhi nhẹ bẫng chẳng giúp cô thoát ra mà bàn tay của em đang đặt ngang hông cũng đột nhiên siết chặt. Cô thấy Khánh Linh hơi nghiêng người ngày càng tiến tới gần, tay để trên vai em vô thức nắm chặt, đôi mắt cũng khép lại hồi hộp chờ đợi. Nhưng điều cô nghĩ lại không xảy ra, chẳng có nụ hôn nào cả mà chỉ có tiếng cười khúc khích của Khánh Linh.

"Phương Nhi này, chị nghĩ em sẽ hôn chị hả?"

Đồ đáng ghét kia đang cười nắc nẻ như thể bù lại cho mấy tiếng giận hờn trước đó.

Biết mình vừa bị cho ăn dưa bở, Phương Nhi mắc cỡ lẫn tức giận cấu vào tay em, "Đồ xảo quyệt."

"Em xin lỗi, do chị dễ thương quá. Em không giận nữa rồi, thôi em về nhé, ngày mai gặp lại."

Khánh Linh thấy mặt mũi cô đỏ bừng cũng không làm người xấu nữa. Em vui vẻ cong môi, đặt một cái hôn phớt lên gò má đỏ bừng của cô.

Trong lòng Phương Nhi mắng em là cái đồ cơ hội, "Hứ, em đi đâu thì đi đi."

"Dạ được rồi, em đi nhé."

Một người thì ngượng tới mặt đỏ bừng bừng còn một người thì trong lòng nhảy múa mừng như trẩy hội. 15 phút sau khi Khánh Linh rời đi thì điện thoại của Phương Nhi đã nhận được tin nhắn.

[Linh: Tình yêu ơi, em về tới nhà rồi <3]

[Phương Nhi: Ai là tình yêu của em?]

[Linh: Chị đó, ngoài chị ra thì đâu còn ai khác]

[Phương Nhi: Miệng lưỡi em dẻo quá đó]

[Linh: Chị đang khen em nói chuyện hay ạ?]

[Phương Nhi: Chứ em nghĩ là gì?]

[Linh: Em không chỉ nói chuyện hay đâu]

[Linh: Miệng của em còn có thể làm việc khác nữa đó ạ]

[Phương Nhi: Biến thái!!!]

[Linh: Em muốn nói em có thể dùng nó nêm nếm thức ăn thôi mà chị nghĩ gì kì cục vậy :<]

[Phương Nhi: Có tin chị chặn số em không hả Bùi Khánh Linh?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro