Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy, trên vai nàng đã là áo choàng của hắn. Bên trong căn nhà trống hoác. Đám lửa trên ngọn đuốc cũng đã bị dập tắt. Hoàn toàn không có lấy một bóng người. Ngay cả một tiếng thở cũng không có.

Kinh hoàng, Nhạc San đứng trên cái chân đau, chạy ra mở cửa.

Toàn bộ giống như là một giấc mơ của chính nàng. Tim nàng hệt như bị khoét ra một mảng thịt lớn. Cơn đau này, nỗi thất vọng này đều quen thuộc tới mức khó chịu.

Nàng chợt nhớ tới mẫu hậu đã bỏ nàng đi như thế nào. Ngay sau đó, để trừng phạt nàng và hoàng huynh vì tội xông vào khu vực bị cách ly, muốn gặp mẫu hậu một lần cuối, phụ hoàng đã đày hoàng huynh nàng ra biên ải, còn nàng thì bị nhốt vào trong lãnh cung. Từ đó không ai thăm viếng. Chỉ đến khi bọn họ cần một người để đẩy đến nước Thịnh hoà thân, mới chợt nhớ đến một Thăng Ninh công chúa.

Mẫu hậu vứt bỏ nàng, phụ hoàng vứt bỏ nàng, hoàng huynh vứt bỏ nàng. Giờ đến ngay cả một tên lang băm không hề quen biết cũng vứt bỏ nàng.

Nhạc San chân thấp chân cao lê trên phố dưới ánh mặt trời chói chang như một kẻ bơ vơ. Thế gian ấm áp là thế nhưng không có nơi nào dành cho riêng nàng. Ngay cả khi nàng nghĩ, thật tốt, trên đời này còn có người tình nguyện đối xử tốt với nàng, bảo vệ nàng không cần nguyên do thì qua một đêm, hắn liền biến mất.

Nàng nén tiếng thở dài. Hắn đến bất ngờ như vậy, đi cũng bất ngờ như vậy. Hoàn toàn không để lại danh tính.

Quay lại sạp hàng sách thân thuộc, nàng ngay lập tức trông thấy A Hỷ. Muội ấy vừa thấy nàng thì nước mắt dâng trào chạy đến ôm chặt lấy nàng, khóc lên rưng rức.

"Công chúa! Công chúa! Nô tì đã tìm thấy người rồi! Rốt cuộc nô tì đã tìm thấy người rồi! Người làm nô tì lo quá! Nếu công chúa có mệnh hệ gì, nô tì còn mặt mũi nào gặp lại Thái tử đây? Làm thế nào gặp lại Hoàng hậu ở dưới cửu tuyền đây?".

Nhạc San mỉm cười. Ngực nóng rực như một ngọn lửa lớn đang bị thiêu cháy. Nước mắt nàng tuôn ra.

"Yên tâm. Ta không sao... Từ trước đến giờ, vẫn luôn chỉ có hai chúng ta thôi, em nhớ không?".

A Hỷ đưa nàng trở về cung.

Qua đó mà nàng biết được, kể từ lúc Thái tử trở về, trong cung không lúc nào yên ả. Vốn dĩ, A Hỷ đã nghĩ ra được một cách để che giấu việc nàng đã biến mất khỏi hoàng cung bằng cách dùng Tiểu Tiết một cô cung nữ thay thế. Mỗi ngày thái y qua cũng chỉ bắt mạch cho có.

Cứ tưởng thế là qua ải rồi nhưng khi Thái tử trở về thì mọi chuyện bị đảo lộn hết cả lên. Hắn ta liên tục buộc tội nàng vô lễ khi không chịu đến diện kiến hắn, thậm chí có lần đã buông lời phỉ báng đến Dương quốc, đe doạ sẽ viết thư cho phụ hoàng nàng trục xuất nàng về cố hương và cắt đứt bang giao hai nước. Đến đêm qua, bọn họ tìm được một thi thể trong cung của nàng. Là Tiểu Tiết!

Thuốc của nàng đã bị người ta hạ độc.

Người chết đã có thể là nàng.

Nhạc San mím môi.

"A Hỷ, em thay đồ cho ta. Ta cần phải thật chỉnh chu đến trước mộ Tiểu Tiết để nói lời xin lỗi với nàng. Cô ấy đáng ra không phải chịu một số phận như vậy" - Nhạc San thấy chua xót - "Em đem chút của hồi môn của ta đi cầm, lấy số tiền đó để gia đình Tiểu Tiết ở bên ngoài có được một cuộc sống tốt hơn. Chúng ta sẽ thay cô ấy phụng dưỡng người nhà".

"Công chúa yên tâm. Em đều đã làm cả rồi ạ!".

"Thái tử đã trở về. Chúng ta cũng không có lý do gì để giả bệnh nữa..." - Nàng ngẩng đầu nhìn tấm áo choàng trắng sạch sẽ được treo trên cây sào. Đáy mắt long lanh như vừa được chứng kiến tia hi vọng cuối cùng vụt tắt - "Ắt hẳn ngày đại hôn sẽ sớm được tổ chức thôi...".

"Công chúa, xin người đừng buồn. Em nghe phong phanh qua hai ngày nữa Trấn Bình vương đã về rồi. Phủ đệ bên ngoài cung của ngài ấy đã hoàn thành xong...".

"Ừm".

A Hỷ nhận ra là nàng chẳng còn mấy hứng thú với chuyện đó nữa. Tâm trạng nặng nề của nàng không giấu được bất cứ ai. Ngự y được vời đến, xác nhận chẩn đoán nàng không có bị bệnh hủi. Cổ chân thì vẫn cần được dưỡng thương thêm vài hôm.

Lý Tế Kiệt nghe thế thì ra lệnh cho nàng mấy hôm nữa không cần phải ra khỏi cung nữa.

Tuy nhiên, đến buổi chiều, nàng vẫn qua chính cung của Thái tử để dập đầu tạ lỗi. A Hỷ đã cố ngăn cản nàng, nhưng Nhạc San thật sự cảm thấy chuyện này không thể lần lữa thêm được nữa.

Nếu nàng đã là một quân cờ, nàng tình nguyện trở thành một quân cờ có ích nhất. Nếu số phận nàng đã được ấn định sẽ là bi kịch, nàng tình nguyện giúp hoàng huynh mình thoát khỏi số phận đó.

"Thần thiếp, Thăng Ninh, ở đây quỳ gối tạ tội. Thỉnh cầu điện hạ khai ân, tha tội cho thần thiếp".

Nàng nói lớn, cố tình nói vọng đến tận bên trong. Mỗi lần dứt câu liền liên hoàn quỳ gối, dập đầu. Tiếng nói của nàng mỗi lúc một đứt quãng, khàn đặc, nghẹn ngào. Đầu gối đã như muốn đứt gãy. Đầu đã bị đập đến muốn nứt ra.

"Công chúa, người đừng làm vậy nữa! Thái tử sẽ không ra ngoài đâu!".

Có rất nhiều người đều đến khuyên ngăn nàng, Nhạc San đều bỏ ngoài tai. Nàng không thể để giữa Hoàng đế tương lai của Thịnh quốc và Dương quốc có bất kỳ mối thâm thù nào được.

Mặt trời từ trên đỉnh đầu của nàng từ từ khuất dạng về sau mái đình chạm trổ của Đông cung. Cung nữ và thái giám đi ngang qua đều có thể trông thấy bộ dạng kiên cường của nàng. Nhạc San thầm cầu nguyện chỉ cần có một người trong số đó có thể vào trong nói giúp cho nàng một tiếng.

Âm thanh xuyên qua lớp rèm trướng lung linh ảo mộng bay đến tai Thái tử vẫn đang say sưa cùng với ái phi của hắn. Thân thể nữ tử trong lớp y phục màu cánh đào khiêu gợi, uốn éo như thể một con rắn nước trên người hắn. Nàng ta ỷ mình được sủng, cứ liên tục rỉ vào tai Thái tử nhắc nhở một cách thách đố.

"Tiêu Phong, bên ngoài kia là chính phi của ngài đó" - Nàng ta nói với giọng điệu nhẽo nhẹt chẳng rõ là đang thật tâm hay đang chế nhạo - "Không phải người ta đã quỳ từ sáng đến giờ rồi sao? Ngài thật sự không động tâm, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả à?".

"Phiến Nhi, nàng đang nói gì thế?" - Thái tử ngà ngà dựa vào ngực nàng ta - "Con nhỏ đó mà cũng đáng để ta bận tâm sao? Nó chỉ là một đứa trẻ ranh" - Hắn phỉ - "Nó đã lừa ta cho thằng khốn kia ra sa trường, bây giờ còn dám đòi lên làm Thái tử phi?! Thật quả là mặt dày. Nó tưởng nó còn dám ở đây, ngông nghênh vô lễ với ta như mấy năm trước sao? Hừ!".

"Ngài nói vậy, lỡ Hoàng hậu và Hoàng đế trách tội ngài thì sao?".

"Để bọn họ tự do trách tội, ta không quan tâm!" - Hắn gào lên - "Không phải ta đã hứa sẽ cho A Phiến của ta lên làm Thái tử phi rồi sao? Ta nói được, làm được!".

"Nhưng ngài làm thế, lỡ đế hậu không trách tội ngài, mà trách tội thần thiếp thì phải làm thế nào đây?".

"Nếu thế...".

Chính hắn cũng không có câu trả lời cho câu hỏi này.

Suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc hắn thở dài.

"Thôi được rồi, để ta ra bảo cô ta đi về đi. Đã khuya lắm rồi, cô ta còn ngồi đó rên rỉ, tính làm cô hồn dã quỷ doạ ta hay gì?".

Nghĩ vậy, Thái tử xỏ giày, hậm hực ra ngoài.

Vào lúc đó, bên ngoài chính cung của hắn là một khuôn viên rộng lớn đã chìm vào trong bóng tối. Còn độc mỗi một bóng đèn lờ mờ nằm ở giữa sân cùng với một bóng lưng kham khổ đang lạy lục như đã muốn quỵ xuống đất. Trong không khí vẫn còn tiếng than của nàng:

"Xin Thái tử tha tội... Xin ngài...".

Hắn phất tay áo lạnh lùng.

"Tha tội! Tha tội! Đem cô ta về đi. Đừng làm phiền đến ta nữa!".

"Thần, xin thay mặt công chúa, tạ ơn điện hạ!".

A Hỷ cúi đầu, khóc nức nở.

Khi nghe được những lời ấy, Nhạc San đã có thể thở ra nhẹ nhõm, ngã gục xuống đất. A Hỷ hốt hoảng, không ngừng lay người nàng.

"Công chúa! Công chúa! Người mau tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại! Người đâu? Người đâu?".

Thái tử vẫn đứng đó, khinh khỉnh liếc về phía bọn họ.

"Diễn kịch tiếp đi!".

Nói rồi, hắn dửng dưng đi vào trong.

A Hỷ và các cung nữ đã đưa nàng về cung nghỉ ngơi. Gương mặt như hoa như ngọc của nàng bây giờ còn có thêm một mảng loe loét nữa ở giữa trán. Thái y được vời đến thấy vậy cũng xót xa. Ông ta kê cho nàng vài thang thuốc, cùng một số loại thuốc bôi để không để lại sẹo. A Hỷ vừa lấy băng quấn cho nàng vừa mếu máo mãi không thôi.

Những ngày vừa qua, nàng đã luôn phải sống trong lo sợ... Không hoàn toàn là như thế, đã có lúc, nàng thầm mong sẽ có người đưa mình đi trốn chạy, khỏi những trách nhiệm nặng nề này, khỏi những lễ nghi và thành kiến, khỏi những ánh mắt hờn ghen và coi thường cứ chòng chọc đâm vào nàng như dao găm.

Và cuối cùng nàng vẫn trở về đây...

A Hỷ bón thuốc cho nàng xong, nhận ra tâm tình của nàng từ lúc về vẫn cứ luôn như thế. Nụ cười như đã bị ai cướp đi mất dạng, chỉ còn để lại một nụ hoa héo tàn.

"Người sao vậy? Kể từ khi từ ngoài cung trở về, người đã luôn cứ im lặng như thế này, không vui không giận, chẳng nói lời nào, còn cứ đòi sống đòi chết. Trước giờ dù là ở đâu, dù vui hay buồn, chúng ta vẫn luôn chia sẻ với nhau tất cả mọi chuyện mà... Người còn nhớ không vậy, công chúa?".

Nhạc San không biết phải giải thích cho A Hỷ sao bởi vì chính nàng cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.

"Ta... chỉ có hơi hụt hẫng mà thôi... Ta..." - Nàng bật khóc - "Vào một khoảnh khắc nào đó, ta đã nghĩ, mình có thể trốn thoát khỏi nơi này, trốn thoát khỏi hôn sự này. Mỗi một giờ một khắc trôi qua, ta đều như cảm nhận được lưỡi dao đang kề ở cổ đang dần cắt xuống. Ta đã tưởng ta có thể dựa dẫm vào người đó... và rồi...".

Nàng nấc lên.

"Không. Không được" - A Hỷ nhào đến ôm nàng - "Người không được nghĩ thế đâu. Người vẫn còn có em mà. Người có thể dựa dẫm vào em. Thần xin người, xin người đừng buồn bã, xin người đừng tuyệt vọng".

"Đúng rồi, ta vẫn còn có em..." - Nàng lau đi nước đọng trên hai khoé mắt ửng đỏ - "Xin lỗi A Hỷ. Ta quá ích kỷ. Ta thật sự đã nghĩ tới chuyện rời bỏ em. Ta...".

A Hỷ đã kịp bịt miệng nàng. Muội ấy điên cuồng lắc đầu.

"Em không cho người nói gì nữa. Người hoàn toàn chẳng có lỗi gì hết!".

A Hỷ đột nhiên trở người, đứng dậy, trước sự ngạc nhiên của Nhạc San. Sau đó, muội ấy ném một cuốn sách đến trên giường nàng.

"Đây là...".

Nàng nhặt nó lên, khẽ đọc tiêu đề: "Ký sự phòng the của Trấn Bình vương".

Nàng cau mày, nỗi buồn phút chốc thay bằng nỗi buồn nôn. Nhạc San còn không nhớ đến có sự xuất hiện của cuốn sách này : "A Hỷ em bị biến thái rồi có phải không? Sao lại đưa cuốn này đến cho ta? Lỡ ai trông thấy thì...".

A Hỷ nhảy lên giường nàng: "Em đọc hết rồi. Viết hay lắm. Người không biết đâu. Trấn Bình vương ngày xưa là thế, không ngờ bây giờ phong lưu dữ lắm. Tình sử của ngài ấy dày không kể xiết, còn dài hơn cả chiến công luôn".

"Thật...?".

"Thật!" - A Hỷ cam đoan. Trông muội ấy giờ đây hệt như tên bán sách nhiệt huyết hôm đó - "Kể từ sau khi ngài ấy hết bệnh, nghe nói là vô cùng soái. Có nhiều cô nương nghe thấy thế liền ra sức quyến rũ ngài, xếp thành hàng dài luôn. Đáng tiếc là ngoài những binh sĩ thân cận nhất, chưa từng có ai thấy được mặt ngài ấy".

Nhạc San bắt đầu thấy thú vị.

"Ngài ấy vẫn đeo mặt nạ sao?".

"Vâng, rất hiếm khi tháo. Nhưng những người từng thấy qua thì đều chết mê. Nói rằng ngài ấy đẹp theo kiểu mạnh mẽ, phong trần. Đôi mắt vừa dài vừa sáng. Khí chất oai phong, kiêu hùng".

Nàng xoay người, giương đôi mắt lên nhìn trần cao.

"Vậy thì ắt hẳn ả chính phi ngày đó hẳn phải ân hận lắm!".

"Công chúa không biết đâu!" - A Hỷ hớn hở kể - "Ả ta là Xuy Diên quận chúa, con gái của Hứa Xương Công tể tướng. Ngày đó thì khinh thường điện hạ xong nghe tin ngài thay hồn đổi xác thì lập tức kéo cả một đoàn người qua nước Xiêm để kiếm ngài. Nghe nói, ả ta qua một đêm đã chết vì bị... ngài ấy...".

"Sao giết chết hả?".

"Không... Là do làm chuyện nam nữ với điện hạ mà chết...".

Nhạc San há hốc mồm.

"Em đọc thấy, người ta nói, điện hạ không chỉ dũng mãnh trên chiến trường thôi đâu, trên giường cũng..." - A Hỷ che tay mờ ám.

Nàng đỏ hết cả mặt mũi, nhưng vẫn phải hỏi.

"Vậy... Vậy cô ta...".

"Cô ta đã từng nói điện hạ liệt dương đó... và điện hạ đã dùng cái chết của cô ta để chứng minh điều ngược lại...".

Mắt của Nhạc San bỗng tối xuống. Nàng nhận ra. Ngũ hoàng tử không hề đơn giản như nàng tưởng.

Trước đây, nàng vì thấy ngài ấy bị người ta bắt nạt không có kháng cự gì, liền tưởng là ngài ấy là người hiền hoà, chính trực, dĩ hoà vi quý. Hoá ra không phải vậy. Chỉ là chưa đến lúc.

Nhạc San thấp thỏm.

"Em nhớ lại xem. Ngài ấy thù dai lại thâm thuý như vậy. Trước đây có khi nào chúng ta đã đắc tội ngài ấy mà không biết không? Có khi ngài ấy quay về đây để trả thù chúng ta không biết chừng...".

A Hỷ bị nàng doạ cũng hoảng.

"Không thể nào đâu!".

"Vậy tại sao biết bao nhiêu bức thư ta tâm tình, trút hết ruột gan ra đó đều được gửi ra ngoài sa trường mà chưa một lần nhận được hồi âm".

A Hỷ lo lắng.

"Có thể do ngài ấy bận việc quá thôi...".

"Nếu người ta có lòng thì bận rộn đã không thành vấn đề gì rồi... Ngài ấy vẫn viết sớ từ chiến trường trong lúc nguy cấp nhất cho Hoàng đế, lẽ nào không có thời gian viết cho ta được mấy chữ? Ta từng thấy cái sớ đó rồi A Hỷ, trên bàn của bệ hạ, đều được viết rất kỹ lưỡng, nắn nót, dài dằng dặc. Có thể ngài ấy và ta không thân như ta đã nghĩ".

Nhạc San buông tiếng thở dài.

A Hỷ không biết nên khuyên sao bởi vì chính muội ấy đã nghĩ như thế từ rất lâu rồi. A Hỷ luôn nghĩ công chúa nhà mình cái gì cũng tốt, có điều luôn rất dễ tin người. Nhạc San trước đây đối xử với Ngũ hoàng tử chân thành như thế, ngài ta biết được và ghi nhớ được bao nhiêu. Ấy vẫn còn khó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro