Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San San đi tới chỗ kệ sách. Cô muốn biết là một người như bố nuôi thì sẽ đọc những loại sách gì nhỉ. Có phải là mấy loại sách tẩy não như bố cô hay đọc không.

Sách của Lý Huyền Lịch đa số đều mỏng te như mấy cuốn sách cũ, thậm chí còn không có đóng bìa hay gáy. Trên từng kệ cũng không phân hạng mục.

San San nhắm mắt bốc đại, bốc được một cuốn Sử quán. Cô giở ngay ra đọc.

Không ngờ rằng, bên trong toàn bộ đều được viết bằng chữ cổ. Hơn nữa, trang giấy đều đã bị ngả màu, mỏng manh vô cùng hệt như dùng lực lật nhẹ thôi cũng nứt. San San phải vô cùng cẩn thận khi giở từng trang. Càng ngạc nhiên hơn khi chính mình đọc hiểu loại chữ này.

Cô biết rõ, loại kiến thức này hoàn toàn không thuộc về cô, mà thuộc về Nhạc San. Bên trong là nét chữ nắn nót:

Thái tử đương triều về cung được mấy hôm, Thăng Ninh công chúa vẫn chưa từng lộ diện, lấy cớ bản thân bị ốm, mắc bệnh hủi nên không ra khỏi cửa cung nửa bước. Vào một đêm tháng năm, Thái y vào lúc giữa đêm được truyền vào cung cấm. Trong hậu viện của Đông cung phát hiện được một thi thể, là của Thăng Ninh công chúa...

"Con đang đọc gì đấy?".

Tiếng nói ở ngay sau gáy doạ cô hoảng sợ. Cuốn sách ở trên tay rớt cả xuống đất. Hai chân loạng choạng muốn tìm chỗ trốn thì va cả vào nhau khiến người cô mất đà, ngã vào khung gỗ của kệ sách.

Lý Huyền Lịch rất nhanh đã đi đến, giữ lấy khung gỗ để nó không rơi xuống. Tiếng sách rơi lộp bộp như mưa ở bên tai. San San không hoảng sợ vì mình suýt nữa thì ngã nhào, cô sợ mình đã gây ra đại hoạ mất rồi.

Dùng lực, Lý Huyền Lịch nâng cả kệ sách kia cùng cô đứng thẳng dậy. Cái kệ sách kia lớn và dày như vậy, cô có chút khó tin khi một mình ông có thể nẫng lên được cái giá sách kiên cố như bức tường này. Hai tay của ông ở ngay bên đầu cô. Mặt của ông ở ngay trên chóp mũi cô, gần thật gần... Ông đang ở thế khom người, nên từ khoảng cách này, nhích thêm chút nữa, hai môi có thể chạm đến nhau. Bình thường Lý Huyền Lịch luôn thẳng người, ông lại rất cao lớn nên vô hình chung tạo ra một loại cảm giác rất xa cách...

Không được, San San, mày đang nghĩ cái gì vậy?

Ngực cô khẽ chạm vào ngực ông. Hai mắt mở lớn ngơ ngác nhìn, dường như là quá hoảng sợ để có thể nói ra được điều gì đó.

Lý Huyền Lịch cũng nhìn cô. Hai mắt ông thẳm sâu, tối đen như thảm trời đêm bên ngoài kia, nhưng lại trong suốt đến nỗi cô soi được cả bóng mình ở trong đấy. Đôi đồng tử của ông nở to, giống như đang thôi miên cô, giống như một lời mời gọi của những khát khao mãnh liệt. Đôi môi ông hé mở. Hơi thở nồng nhiệt và quyến rũ như gió lướt đi trên những sợi tóc tơ của cô. Cột sống của cô hoàn toàn bị tê dại, cô chỉ muốn lả đi trên chiếc kệ sách, chờ ông đến...

Mắt cô mờ dại đi...

Không, cô đang nghĩ cái gì vậy?

SAN SAN!

Cô hốt hoảng đẩy ông ra xa. Nhất thời, cả hai đều kinh hãi. Chủ yếu là đến từ phía của cô. San San đứng đó, vẫn còn trong tư thế phòng thủ. Cô hoàn toàn bị chính mình làm cho kinh ngạc.

Tại sao cô lại bị chính bố nuôi của mình quyến rũ?

Ánh mắt của Lý Huyền Lịch lịm dần đi. Ông mím môi, hai hàm rung chuyển như một trận động đất.

San San ù chạy ra ngoài. Xa thật xa nơi chân trời bỗng lập loè rồi xé đến một tia sáng xẹt qua, như một tia chớp vụt đến trước mặt cô. Rồi ầm một cái, cô ngã xuống, ôm lấy đầu. Cứ tưởng mình sẽ bị sét đánh trúng vì những ham muốn và suy nghĩ quá sức tội lỗi.

Hai chân la liệt trên sàn đá lạnh, cô vẫn còn chưa hết sợ hãi. Sấm chớp như muốn xé bầu trời ra làm trăm mảnh, kéo tới một trận cuồng phong dữ dội.

Mới đây thôi, mọi thứ vẫn còn rất êm đẹp, màn đêm vẫn còn yên tĩnh, nhưng giờ đây...

Cô nhanh chóng chống người đứng dậy, chạy khỏi nơi đó giống như nán lại lâu hơn thì sẽ có một thảm hoạ kinh hoàng sẽ xảy ra. Bước chân của cô vô cùng gấp gáp. Vừa xuống dưới sảnh liền mở cửa nhảy tót lên xe.

Chính tài xế cũng bị cô doạ cho hết hồn.

"Chú ơi, mau chở con về nhà! Mau lên!".

Chiếc xe vụt ra khỏi toà dinh thự, đi thẳng vào trong màn trời đêm đang bị tùng xẻo thành nhiều vệt sáng chớp nháy. Gió đêm như muốn cuốn luôn cả chiếc xe đi qua. Tiếng lá bay, đập vào cửa sổ như tiếng của một màn mưa rầm trời.

Vất vả lắm, San San mới về được đến nhà. Hồn phách của cô như lạc ở trên mây trên gió. Bác tài xế tội nghiệp được mẹ cô giữ ở lại biệt thự một đêm, ngày mai sẽ quay lại nhà họ Lý sau. Cô vừa bước vào nhà thì thấy bố đang ngồi chờ sẵn.

"Con có biết mấy giờ rồi không?".

"Để mai hẵng nói đi bố. Giờ con mệt lắm rồi!".

Mặc kệ bố đang muốn dạy bảo cô một trận nên thân, San San thất thiểu đi lên lầu, về phòng. Cô nằm ra giường, ôm lấy một bên ngực, tai lùng bùng nghe tiếng tim nhịp từng nhịp.

Đây là loại cảm giác gì?

San San úp mặt nằm trên gối, thật sự hận bản thân mình. Cô đã nghĩ gì vậy chứ? Đó là bố nuôi cô, là bố của Vĩnh Hoàng. Thậm chí ông còn chẳng có ý gì với cô cả... Tại sao cô lại hành xử như vậy? Tại sao đẩy Lý Huyền Lịch ra?

Lăn lộn trên giường mãi, San San vẫn không tài nào ngủ được. Bên ngoài, tiếng sấm xé trời. Sau đó là tiếng mưa ào ạt. Cửa sổ phòng San San bị gió đập đến nỗi muốn nổ tung ra.

Cô chợt nhớ đến Nhạc San. Lúc đó mới nhớ đến cuốn sách. Trong ghi chép nói rằng nàng ấy sẽ chết ngay sau lúc Thái tử trở về.

San San giật mình. Vậy là Nhạc San thật sự sắp chết rồi sao? Hay do nàng ấy vốn dĩ chỉ là một giấc mơ vô thực không hơn không kém?

Tiếng mưa chập chờn ở bên ngoài cùng không khí dần trở nên ẩm lạnh dần ru cô vào giấc ngủ...

*

Trời còn chưa sáng, Nhạc San đã lờ mờ thức dậy. Vừa quay đầu, bỗng có một bóng trắng đè nặng lên người nàng. Nàng muốn hét toáng lên nhưng miệng bị tay hắn bịt chặt quá. Hoàn toàn không có khe hở. Ngay cả đến thở cũng không thông.

Nhạc San dùng hết sức lực của mình để đạp rồi đá hắn. Tên lưu manh kia tức giận, hắn đè chặt lên hai tay nàng giữ chặt. Gương mặt hắn đanh lại, hắn gằn qua kẽ răng.

"Im lặng! Có thích khách ở bên ngoài!".

Tới lúc đó nàng mới bình tĩnh lại được. Khuôn ngực dưới chiếc áo bó cao căng thẳng phập phồng. Tuy rằng làm vậy là có lý do chính đáng nhưng tư thế này...

Còn chưa kịp nghĩ xa hơn thì có một bóng đen vụt ngay qua ô cửa khiến nàng quên cả hít thở. Có tiếng bước chân rầm rập rất khẽ đi trên sàn gỗ. Một đoàn mai phục rất đông.

Bàn tay hắn cuối cùng đã buông lỏng ra.

Hắn vươn người rút ra một cây kiếm dài và sắc bén ở bên hông giường. Nàng theo đó ngồi dậy, rồi ngay sau đó bị hắn đẩy trở về giường.

"Nằm yên ở đó!".

Nếu không phải giọng hắn vô cùng khẩn cấp, nàng mới không thèm nghe hắn nói gì ấy!

Hắn cầm kiếm lăm lăm. Ý định muốn xông ra ngoài giết người rất rõ ràng. Nhạc San hoảng hốt siết lấy tay hắn.

"Ngài điên sao? Bọn chúng mai phục để giết ngài đấy!" - Nàng thì thào, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Dưới ánh trăng mờ ảo phảng phất qua ô cửa sổ và cả trong lớp áo tơ tằm mỏng tang của mùa hè, nước da nàng trắng suốt, như ẩn như hiện, nõn nà tựa như được đúc ra bằng sứ. Thời gian có lẽ đã khiến nàng lớn khôn và trưởng thành, biến thành một cô gái đủ sức quyến rũ được bất cứ nam nhân nào trên đời nhưng trái tim nàng thì vẫn nguyên vẹn thuần khiết như vậy.

Hắn bắt cóc nàng, đối xử tàn nhẫn với nàng. Vậy mà ở thời khắc này, nàng vẫn lo lắng cho hắn. Sự quan tâm của nàng giống như một ánh lửa trong đêm đen, tuy không có bất kỳ tác động gì lớn lao cho thế giới nhưng lại mang đến cho người ta một sự ấm áp và hi vọng mong manh.

Bàn tay to lớn của hắn trượt trên cánh tay, ôm lấy mu bàn tay nhỏ như một búp sen non mềm của nàng gỡ ra.

"Yên tâm. Ta không chết được. Ngươi ở đây. Phải ở yên đây thì mới an toàn được hiểu chưa? Đừng để bọn chúng tìm thấy ngươi!".

Nàng nhìn hắn. Ánh mắt dần trở nên kiên định. Nhạc San gật đầu.

Khi hai bàn tay vụt ra khỏi nhau, hắn tựa như một vị tướng dũng mãnh, quên mình xông ra sa trường. Trong đêm tối, sự yên lặng đã hoàn toàn bị phá hoại. Mũi gươm vung lên, dội lại ánh trăng sáng loé lên rồi xoẹt một đường. Những điểm máu bắn lên ô cửa bọc bằng giấy mỏng. Bóng người như những hình thù kỳ dị trong đêm, dũng mãnh có, ma quỷ có, lo sợ có.

Chỉ duy nhất một bóng người là vẫn ung dung bất khuất, cùng thanh kiếm trên tay. Trong khi đám người kia bủa vây tứ phía, trong khi thân thể bọn họ đã bị xẻ tung trước mũi kiếm, trong khi máu bắn ra, nhuộm tràn cả mặt đất, thì hắn vẫn không hề nao núng.

Nhạc San ngồi quặn vào trong một góc giường ôm chăn hệt như một kẻ hèn nhát, hai mắt mở lớn, tay run run bụm chặt miệng, nghe từng hồi kêu than, từng tiếng kiếm chém gió nhẹ bẫng, từng tiếng người đổ rập xuống bên tai.

Nàng nhớ đến Ngũ điện hạ. Ngài ở trên sa trường, chắc chắn mỗi ngày đều sống qua những ngày như vậy, chém chém giết giết. Máu chảy thành dòng. Không có quyền được khiếp sợ. Không có lấy một nơi để dựa vào.

Cuộc sống đó phải khó khăn đến thế nào chứ?

Mà hoàng huynh của nàng, cũng đang phải sống những tháng ngày tương tự. Nhớ đến vương huynh chật vật một mình ở quê nhà, nàng không nén được nỗi xót thương...

Một bóng đen dường như đã phát hiện ra nàng. Hắn la lên: "Có người ở bên trong!".

Ngay lập tức, bọn họ chuyển dời sự chú ý qua mục tiêu yếu ớt hơn là nàng. Chỉ một cái nháy mắt, bọn chúng ập vào trong phòng. Một luồng gió lạnh thốc đến. Bọn chúng xông lên.

Nhạc San chỉ còn biết nép người thật chặt vào trong khung giường chịu chết.

Một tiếng gầm vang đến bên tai. Tên sơn tặc kia nhảy bổ lên người tên dẫn đầu. Một đường kiếm sắc lẹm đã có thể lấy mạng hết tất cả bọn chúng. Hắn mải tập trung bảo vệ cho nàng mà không thấy được phía sau lưng đang có người muốn tấn công hắn.

"Coi chừng!" - Nàng hét lớn, rút ra con dao dắt trên hông hắn định đâm tới.

Nhưng kiếm của hắn đã nhanh hơn con dao của nàng. Máu nhuộm đỏ cả cây kiếm của hắn, không có lấy một vệt sáng. Tên áo đen hai mắt mở lớn. Sự sống dường như vừa vụt qua trước mắt hắn. Hắn lảo đảo rồi đổ sụp xuống sàn.

Căn phòng được trả lại sự tĩnh mịch vốn có.

Ngay lúc đó thì Kỷ Dũng cùng một đội quân xồng xộc xông vào. Bọn họ nhận ra là đã tới cứu viện quá trễ. Cả bộ đồ trắng của tên sơn tặc toàn bộ đều đã nhiễm sắc đỏ. Thật khó để nói hắn có bị thương hay không.

"Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin đại gia thứ tội!".

Một đội quân đang quỳ xuống trước mặt hắn.

Rốt cục lai lịch của gã đàn ông này, như thế nào vậy?

"Nơi này không còn an toàn nữa. Chúng ta mau rời khỏi đây!".

Chẳng cần chờ bất kỳ phản ứng nào của nàng, hắn đã tự ý bế bổng nàng lên theo sự điều động của đám người, di chuyển trong màn đêm. Nhạc San có lẽ phải nên quen với chuyện này... nhưng mỗi lúc quàng tay qua cổ hắn, nàng lại cảm thấy bản thân mình yếu ớt và lẳng lơ một cách không chịu nổi. Mỗi khi nàng tựa đầu trên ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập hung hăng như một con mãnh hổ, chính trái tim nàng cũng cuống cuồng theo.

Sự xuất hiện của hắn làm nàng trở nên bất lực và yếu thế. Nàng không biết mình sợ hay ghét cảm giác này...

Kinh thành về đêm cửa nẻo đều đóng chặt. Con đường lớn thông thường đông đúc giờ trở nên thông thoáng và trống rỗng lạ thường. Trong ngọn gió chỉ còn lại những lồng đèn treo lủng lẳng trên cao.

"Cúi thấp đầu thôi, đừng để cận vệ kinh thành trông thấy!".

Từ góc này, nàng có thể trông thấy rất rõ đám râu dưới cằm của hắn, trông vừa hoang dại vừa trưởng thành.

Nàng kéo lấy áo hắn, lí nhí.

"Ta có thể tự đi được!".

"Đây không phải là lúc ngươi lên tiếng!".

"...".

Lần này hắn nạt nàng, nàng đã không còn tức giận, thậm chí còn có chút nể phục khó hiểu...

"Đại gia, tại sao ngài không vứt quách cô ta đi? Mang theo một nữ tử yếu ớt vào lúc cấp bách thế này nguy hiểm chết đi được!" - Kỷ Dũng thật thà than phiền với hắn - "Nếu không có cô ta thì ngài đã có thể trốn ở trong rừng được thêm mấy ngày. Đâu cần phải phiền phức như thế".

Nàng đồng tình, gật gù. Phải đấy!

Hắn không nói nhiều.

"Ta cần phải bảo vệ nàng ấy. Đừng phàn nàn nữa!".

Toàn quân tiếp tục im lặng, lẩn khuất trong bóng đêm. Nhạc San cứ thấy hình như mình không hiểu hết được ý nghĩa trong câu nói của hắn. Những điều hắn biết có thể còn nhiều hơn nàng biết.

Một người có vai vế trong triều đình. Lẽ nào hắn thật sự không nhận ra nàng sao? Có một bộ thuộc hạ như thế này ở dưới trướng, chắc chắn phải là một người trong tay có binh quyền...

Bọn họ thật sự đã hành quân một cách luồn lách đến một ngôi nhà hoang nằm ở cuối một con phố vô cùng ngoằn ngoèo.

"Chúng thần đã tìm được ngôi nhà này trong lúc đi tuần tra. Trước giờ đều chưa từng thấy ai lui tới. Có lẽ là một chốn an toàn" - Kỷ Dũng báo cáo lại với hắn.

Hắn gật đầu, đẩy cửa đi vào trong. Bên trong tối đen như mực. Bụi phủ dày đặc, còn bốc lên một mùi nóng ẩm hôi hám.

"Bên trong... có hơi dơ một chút.. Vì quá gấp gáp nên chúng thần cũng chưa có chuẩn bị gì!".

Hắn đột nhiên liếc xuống nàng, giống như đang thăm dò phản ứng.

"Không sao, thế này cũng tốt rồi!".

Bọn họ vừa hơ lửa. Đám chuột lúc nhúc ở đầy trên mặt đất lập tức chạy tản ra kiếm chỗ trốn. Nhạc San không dám hô to nhưng nàng đột nhiên ôm cứng lấy thắt lưng hắn.

Không ai nói gì, hắn đặt nàng xuống chỗ một bụi rơm ở gần đó. Dưới ánh nến liu riu, mắt nàng đảo quanh tìm bóng dáng của tụi chuột. Thân thể theo bản năng nép sát vào người hắn.

Đám thuộc hạ của hắn thấy cảnh đó, đơn giản chỉ nghĩ là một màn ân ái bình thường, không có ý kiến gì.

Trong lúc hắn cùng với Kỷ Dũng thảo luận gì đó về ưng và rắn, tổ gà, trứng... Nhạc San cố tìm một chút liên hệ gì đó với những người mà nàng biết. Toàn bộ đều vô cùng khó hiểu. Mi mắt nàng từ từ nặng trĩu rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro