Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay cậu lại làm sao nữa vậy?".

Mỹ An vừa vào lớp thì đã thấy San San đang nằm gục ở trên bàn. Cái mũ trùm đầu áo khoác còn che kín cả phần đầu. Thật hiếm khi bắt gặp được một San San đầy mệt mỏi như vậy.

Cơ bản thì cậu ta, thứ gì cũng không thiếu, còn được bố mẹ hết mực cưng chiều.

Thế nên lúc San San nâng đôi mắt sưng đỏ lên như vừa thất tình lên nhìn Mỹ An, cậu ta đã hoàn toàn hết hồn.

"Sao vậy? Ai bắt nạt cậu vậy hả?" - Mỹ An cầm lấy cái mũ áo của cô giật giật - "Hay Vĩnh Hoàng đá cậu rồi?".

Cô lắc đầu: "Không. Không phải Vĩnh Hoàng".

"Thế cậu còn quen ai khác à?".

"Tớ..." - San San đã định nói rồi lại thôi rồi lại muốn nói. Nếu ngay cả đến Mỹ An mà cô cũng không thể chia sẻ được thì xem ra... Cô nguy to rồi - "Một người trong mơ...".

"Cái gì?" - Cậu ta tí nữa thì đã gào phá ra - "Trong mơ á? Cậu có điên không?".

San San kể lại tường tận mọi chuyện cho Mỹ An. Ban đầu cậu ta bán tính bán nghi, sau đó thì cho ra một phiên bản tiểu thuyết ngôn tình, đến sau cùng cậu ta ra kết luận.

"Cậu nên đi khám bác sĩ tâm lý đi. Bất kể là cậu có đang mơ về tiền kiếp, hay xuyên không, hay có quá nhiều ảo tưởng thì rõ ràng là cậu đã bị thay đổi và ảnh hưởng bởi tâm trạng của Nhạc San, một người hoàn toàn không có thực".

"Tớ... Tớ..." - Cô lắp bắp - "Không được đâu. Bố mẹ tớ họ mà biết... Sẽ lo chết mất...".

"Không sao. Tớ đi với cậu. Chúng ta đi riêng là được mà...".

Bác sĩ kê cho cô một đơn thuốc bao gồm các loại thuốc chống rối loạn lo âu và an thần. Cô hồi hộp hỏi Mỹ An.

"Cậu thật sự nghĩ mấy viên thuốc này có thể giúp được tớ chứ?".

Mỹ An nhún vai: "Tớ không biết, nhưng ít ra chúng ta đã làm điều gì đó đúng chứ? Không ngồi yên chờ chết là được".

Hai người đi dọc ra từ bệnh viện về lại trường. Trên đường đi, San San quyết định thổ lộ hết tất cả với Mỹ An. Cô hi vọng Mỹ An có thể giống như A Hỷ, có thể cảm thông được với cô.

"Thật ra, còn một chuyện này..." - Cô lúng búng vò chặt gói thuốc trên tay - "Đêm qua khi ở nhà của Vĩnh Hoàng... Có một chuyện đã xảy ra... giữa...".

"Cậu và Vĩnh Hoàng hôn rồi?".

"Không phải" - Cô xua tay - "Bọn tớ chẳng xảy ra chuyện gì hết... Mà là tớ và... và... bố nuôi...".

"Cậu và Lý Huyền Lịch?" - Mắt của Mỹ An kinh ngạc nhìn cô như không thể sốc đến tận xương tuỷ - "Trời ạ, cậu và ông ấy đã...".

San San bịt miệng cậu ta lại. Hai mắt thao láo của cậu ta nhìn chằm chặp vào cô.

"Mỹ An, cậu không thể nhỏ tiếng xuống được một chút hay sao? Không! Tớ và bố nuôi chẳng xảy ra chuyện gì cả!".

Tay cô vừa buông thì hai vai cô đã bị Mỹ An siết lại.

"Cậu còn dám nói là không có gì? Cậu còn mặt mũi gọi ông ta là bố nuôi? Không có gì thì tại sao cậu kể cho tớ? Hả? Hả? Cho tớ tò mò chết à?".

"Mỹ An, cậu bình tĩnh lại..." - Cô nói - "Thật sự không có gì cả...".

San San nhắm mắt, hai má dần nóng lên như chảo lửa.

"Tớ lẻn vào phòng ngủ của ông ấy, đọc trộm một cuốn sách, bị ông ấy bắt gặp nên tớ đã vấp chân suýt nữa làm đổ giá sách. Ông ấy rất nhanh nên đã... đỡ được...".

"Cậu hay cái giá sách?".

"Cả hai!".

Mỹ An vẫn chưa hiểu được trọng điểm: "Thì...?".

San San xoay người. Đột ngột xô mạnh Mỹ An vào tường. Cậu ta chết đứ đừ ở đấy, hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó, cô đi tới đè chặt lên người cậu ta.

Hai mắt Mỹ An mở lớn như muốn rớt cả con ngươi ra ngoài.

"Cậu hiểu ý tớ chưa?".

"Ôi mẹ ơi... Thế cậu đã làm gì...?".

"Tớ..." - San San ngượng ngùng - "Tớ đứng yên...".

"Ôi mẹ ơi, như kiểu hoa chờ thụ phấn ấy hả?" - Mỹ An tưởng tượng ra cảnh đó thôi mà đã mê muội, vỗ vỗ vào vai cô - "Thôi không sao đâu, tớ thông cảm với suy nghĩ loạn luân ấy của cậu. Lý Huyền Lịch đẹp trai ở cấp độ thần tiên rồi. Hôm triển lãm nghe nói Tăng Phúc Nhi và một đám con gái đã trơ trẽn đến xin số của ông ấy đấy!".

"Gì cơ? Ông ấy đáng tuổi bố mình ấy!" - San San thấy sốc.

"Nói gì ai, chính cậu cũng bị ông ấy mê hoặc còn gì? Mà ông ấy đúng là bố của cậu mà!".

San San ôm đầu.

Giữa lúc đó thì điện thoại bỗng nhiên kêu ầm lên, làm hai con nhỏ đang trốn học giật bắn mình.

"Ai... Ai thế?" - Mỹ An hỏi, không khỏi lắp bắp - "Không phải là bố mẹ mình đấy chứ?".

Cô đứng lại, nhìn màn hình.

"Không phải... Là anh hai tớ...".

Màn hình điện thoại được vuốt qua một bên. San San nhận cuộc gọi. Đang yên đang lành, Hà Gia Dĩ gọi cô làm gì vậy nhỉ?

"Alo?".

"Hà San San em đang ở đâu vậy hả? Anh vừa đến trường tìm. Thầy giáo nói em đã vắng mặt ở trong lớp được hai tiết!".

"Em... Gia Dĩ, em thấy không được khoẻ. Mỹ An đã đưa em đi khám bệnh...".

Quay qua cô bạn của mình, hai mắt của Mỹ An đang sáng lấp lánh.

"Em bị làm sao?".

"Em thấy hơi đau đầu một chút... Hiện giờ đã không sao rồi...".

"Đừng có giở trò với anh để trốn học đấy!" - Hà Gia Dĩ cực kỳ nghiêm khắc.

San San thấy anh còn giống bố cô hơn cả bố cô.

"Em có giở trò gì đâu" - Cô lè lưỡi - "Có đơn thuốc của bác sĩ luôn này, anh có muốn kiểm tra không?".

"Đang ở đâu để anh tới đón!".

San San gửi cho Hà Gia Dĩ địa chỉ. Anh chẳng mất nhiều thời gian để đến được vị trí của cô đang đứng. San San mặc một chiếc váy xếp ly ngắn, phía trên là một cái áo học sinh thuỷ thủ. Mái tóc cô hơi ngả nâu giống mái tóc của mẹ. Ở từ xa chỉ cần thấy một nắm tóc loe ngoe dưới nắng ngả màu vàng ươm là anh đã biết đó là em gái mình. Hơn nữa, cô rất trắng, cũng rất xinh. Gen nhà họ Hà thì ai cũng đều vậy.

"A! Anh hai!" - Cô đứng trên mép đường, nhón chân vẫy tay với anh.

Gương mặt thanh tú sáng rực lên, hoàn toàn khiến cảnh vật xung quanh trở nên nhạt nhoà. San San nhe răng cười, để lộ hàng răng trắng muốt. Mái tóc bồng bềnh, xoăn như mây. Hai mắt cười tít lại, hàng lông mi như cánh quạt viền cong lên xinh đẹp.

Hà Gia Dĩ chạy xe đến. Mắt anh chẳng chạy đi đâu ngoài mặt của em gái mình, không hề để ý đến cô bạn cũng xinh xắn không kém của con bé đang đứng phía sau, hoàn toàn ngáo ngơ.

"Em trốn học mà cũng không thèm xách cặp theo à?".

San San làm mặt quỷ với anh.

"Thì em định về đó ngay mà. Ai bảo anh tự dưng đến đón mà không nói với em tiếng nào chứ?".

"Tiện đường thôi!".

Cô kéo tay bạn mình, mở cửa trèo vào trong xe. Hà Gia Dĩ mặc độc một chiếc sơ mi trắng, phẳng không một nếp nhăn. Anh kỹ tính hệt như ông Hà Hải Đông vậy. San San chắc mẩm ở một thời điểm nào đó trong đời, bố cô đã tẩy não thành công anh trai.

"Bác sĩ nói thế nào? Không nghiêm trọng chứ? Có cần anh bảo với bố mẹ tìm một bác sĩ khác tốt hơn không?".

"Không. Không cần đâu anh hai. Anh biết mà... Bố mẹ lúc nào cũng làm quá bệnh tình của em lên. Em chẳng thích thế một tí nào hết".

Hà Gia Dĩ chỉ gật chứ không nói gì.

"Sao tự nhiên anh đến tìm em làm gì vậy?".

"Anh muốn tìm em để bàn luận về sinh nhật của bố nuôi em một chút!".

San San còn tưởng mình nghe nhầm, cô la toáng lên.

"Cái gì cơ? Ngay cả sinh nhật bố mẹ, sinh nhật em, anh còn chưa từng đích thân tổ chức bao giờ. Vậy mà anh lại đi tổ chức sinh nhật cho Lý Huyền Lịch á?".

"Em nói sai rồi. Anh từng tổ chức sinh nhật cho mẹ, và em. Chỉ không có tổ chức cho bố thôi" - Giọng anh vẫn hững hờ như thế - "Sắp tới bên tập đoàn có một dự án đầu tư rất lớn, cần một số tiền khổng lồ. Anh đã cố xoay vòng vốn với bên ngân hàng nhưng vẫn còn thiếu một khoản tiền. Lý Huyền Lịch có thể giúp anh".

"Vậy nên anh tổ chức sinh nhật cho ông ấy?" - Cô chua chát hỏi.

Anh hai cô và Lý Huyền Lịch là bạn tốt. San San không thể tin được, hiện tại anh là dùng lý luận của một nhà tư bản, dùng tiền bạc để đối đãi ông giống như là một thứ xã giao kiếm chác không hơn không kém. Cô thấy bất công thay Lý Huyền Lịch. Chẳng nhẽ khi nào cần thứ gì đó mới đối tốt với nhau hay sao?

"Tiểu San..." - Anh thở dài - "Đừng giở cái giọng đó ra với anh. Em không có quyền ngồi đó phán xét anh trai mình đâu. Anh biết là cho dù anh tổ chức hay không thì chỉ cần nhắc tới em, Lý Huyền Lịch sẽ đổ tiền vào cho chúng ta thôi. Anh chỉ muốn làm vậy để tỏ lòng biết ơn của nhà họ Hà đối với hắn. Không chỉ em mà ngày hôm đó, bố mẹ, Vô Thương, Mộng Ngư và Đình Khê, ai cũng phải tham gia!".

Cô nghiêng đầu, khẽ bĩu môi "hứ" khẽ một tiếng.

"Anh biết thừa là bố nuôi...".

Tự nhiên nhắc đến bố nuôi, Mỹ An quay đầu nhìn cô cười gian trá, San San hắng giọng, tí thì quên mất mình định nói gì.

"Bố nuôi không thích mấy thứ đó mà. Ông ấy càng không thích phải xã giao với mấy người lạ. Bình thường ông ấy có tiếp xúc với ai mấy đâu".

"Thế nên anh mới lái xe đến trường hỏi em đấy. Em chắc chắn hiểu Lý Huyền Lịch rõ hơn anh. Em biết ông ấy thích gì đúng không?".

San San nghẹn lời. Mỹ An đột nhiên rỉ vào tai cô nói: "Bố nuôi thích San San!".

"Cậu!" - Cô đen mặt, trừng mắt cảnh cáo cậu ta.

Mỹ An thì hệt như một đứa con nít, giở trò quậy phá xong thì lẩn đi, cười khanh khách.

Hà Gia Dĩ cuối cùng đã chú ý đến cậu ta.

"Có chuyện gì vậy?".

"Không, không có gì đâu anh hai..." - Cô xua tay - "Em nghĩ chúng ta làm một bữa tiệc nhỏ cho bố nuôi thôi là được rồi, mời ít người thôi... Anh có thể tặng cho ông ấy một món đồ gì đó của nhà Lý mà anh kiếm thấy được. Ông ấy thích sưu tầm mấy vật đấy lắm...".

"Hoặc anh có thể đơn giản trói em lên giường làm quà cho Lý Huyền Lịch. Đó mới là món quà mà ông ta thích nhất!" - Mỹ An vẫn chưa thôi cái trò trêu ghẹo này.

"Cậu có dừng ngay lại đi không?" - Cô quay sang cù lét Mỹ An cho cô nàng ná thở.

Trong khoang xe kín mít mà ầm ầm ầm ầm, Hà Gia Dĩ chợt thấy may mắn vì anh vẫn chưa có đứa con nào. Khỏi phải nói chắc phiền với nhức đầu chết mất. Anh chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng một chút mà thật khó để khiến San San tập trung vào một chuyện.

Theo đúng sở nguyện của hai cô gái, anh chở Mỹ An về nhà trước. Trái với mong đợi của Hà Gia Dĩ, nhà của Mỹ An tầm thường đến không thể tầm thường hơn. Tuy anh sẽ trông vô cùng thực dụng trong mắt em gái mình nhưng Hà Gia Dĩ vẫn phải hỏi.

"Làm sao em có thể giao du với những người không thuộc tầng lớp của mình được như vậy?".

San San bỗng bị chọc giận.

"Anh nói gì vậy? Anh không được coi thường Mỹ An đâu. Cậu ấy là người bạn thân nhất từ bé đến giờ của em đấy!" - Cô biết ngay mà - "Anh bị bố tẩy não mất rồi, lúc nào cũng chỉ biết đánh giá một người dựa trên mức độ giàu có của người khác!".

"Anh không có" - Anh vẫn giữ một thái độ cực kỳ bình thản với San San về chuyện này, không hề tức giận với sự thẳng thắn của cô - "Anh chỉ sợ em bị người ta lợi dụng mà không biết thôi".

"Mỹ An có thể lợi dụng gì từ em chứ?".

Gia Dĩ nhún vai: "Có thể là bắt em trả tiền cho tất cả các bữa ăn, tất cả những buổi đi chơi, và mua những món đồ đắt tiền cho con bé... Anh không biết, nhưng anh thấy thật khó để hai người ở hai đẳng cấp khác nhau có thể ở bên nhau một cách chân thành được. Anh không cấm em, anh chỉ đang nhắc nhở em nên cẩn thận một chút...".

San San nổi đoá lên.

"Hà Gia Dĩ, anh chẳng biết gì cả. Mỹ An đối xử với em rất chân thành. Ít nhất thì cậu ấy chưa từng mượn tiền hay đòi em mua bất cứ thứ gì. Và cậu ấy càng sẽ không tổ chức ba cái bữa tiệc nhảm nhí mà em hoàn toàn không thích chỉ để lấy lòng em sau đó. Giống như anh vậy!".

Cô bước xuống xe, tức giận, dùng hết lực của mình để đập mạnh cánh cửa xe về phía sau, khiến toàn bộ chiếc xe rung lên.

Hà Gia Dĩ ôm đầu. Thật sự không biết Hà San San khi nào mới cư xử như một người lớn được. Thảo nào con bé đã lớn đến chừng này rồi mà bố mẹ anh vẫn chưa hết lo lắng.

Quá ấu trĩ!

Ít nhất, Hà Gia Dĩ đã có được cái anh muốn. Anh không muốn chấp nhất với đứa em út của mình về một vấn đề nhỏ nhặt như thế. Anh mở điện thoại, gọi cho trợ lý của mình.

"Chủ tịch, ngài gọi tôi?" - Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Đúng vậy, tôi muốn nhờ anh xem giúp, có món đồ nào của nhà họ Lý mà chúng ta có thể mua được không? Có thể là cổ vật hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến thời kỳ lịch sử đó chẳng hạn?".

"Vâng thưa chủ tịch. Để tôi xem xem...".

Phía đầu dây bên kia im ắng hồi lâu, trong tiếng rù rù chỉ còn vang lại tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Trợ lý không dám để Hà Gia Dĩ phải chờ lâu. Cả công ty đều biết bố anh và anh không phải người dễ hầu hạ nhất thế gian này.

"Thưa ngài, tôi không tìm được món cổ vật nào hiện đang được bày bán hay đem ra đấu giá hết cả ạ. Trên mạng có nói, hiện tại nước ta đều đang siết chặt những vật phẩm mang tính lịch sử như thế này ở trên thị trường. Theo luật thì tất cả đều sẽ thuộc sở hữu của nhà nước... Tôi chỉ có thể tìm thấy được một chiếc nhẫn... được chạm khắc theo kỹ thuật của Dương quốc cùng thời... được giới chuyên môn đánh giá là rất tinh xảo...".

"Nhà Lý không phải ở Thịnh quốc sao? Dương quốc là một quốc gia khác thì có liên quan gì ở đây chứ?".

Lịch sử có thể không phải là sở trường của Hà Gia Dĩ, nhưng kiến thức cơ bản thì anh vẫn nắm được.

"Thưa chủ tịch, vậy là ngài không biết rồi. Nhà Lý và nhà Vương tuy không liên quan gì đến nhau nhưng hầu như tất cả những món đồ trang sức quý giá thời đó đều đến từ Dương quốc. Hơn nữa, về sau, Dương quốc diệt vong, đã được sáp nhập chung vào lãnh thổ của nhà Thịnh dưới thời của vua...".

"Được rồi, tôi hiểu rồi..." - Hà Gia Dĩ không có thời gian để nghiên cứu lịch sử lúc này - "Vậy chiếc nhẫn kia hiện tại đang ở đâu?".

"Chiếc nhẫn đang được bán đấu giá. Người bán đấu giá chính là cửa hàng trang sức của mẹ ngài đấy ạ".

"Mẹ tôi?!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro