Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San San tỉnh dậy lần nữa thì khung cảnh đã biến thành ở nhà. Khung cảnh thì thay đổi nhưng bố cô vẫn ở đó. Trông thấy cô hé mắt mơ màng, ông mới nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi.

Mẹ cô vội vã nắm lấy tay cô áp lên mặt.

"San San, con sao rồi? Con thấy thế nào rồi? Có đau ở đâu không con?".

Ngay cả gương mặt ngay thẳng của bố cô cũng không được lãnh đạm như thường ngày nữa.

"Con... con có sao đâu...? Chỉ là bị sốt chút thôi mà, làm gì mà mọi người lo lắng thế?".

"Ôi, đứa con gái ngốc của tôi. Con đã mê man không tỉnh hơn ba ngày rồi!".

Ba ngày?! Lâu đến thế à?

San San cảm thấy như mình chỉ vừa mới mơ qua một đêm thôi. Một bàn tay vô cùng to lớn áp lên trán cô, khẽ vuốt.

"Không sao... Con không sao... Thế là ổn rồi...".

Giọng Lý Huyền Lịch có vẻ rất mệt mỏi. Bàn tay ông đặt lên trán cô nặng trịch, không có mấy sức lực. San San cảm nhận được có thứ gì đó trơn mát vô cùng, khiến cô nghịch ngợm kéo lấy tay ông ra xem xét.

Trên ngón cái của Lý Huyền Lịch chính là chiếc nhẫn ngọc bích mà Nhạc San trong giấc mơ của cô đã đẽo ra. San San nhăn mày.

Không thể nào!

Hiện tại cô còn có thể phân biệt được ngọc phỉ thuý và ngọc bích. Đó là chuyện không tưởng!

"Bố, chiếc nhẫn này của bố... là làm bằng ngọc gì vậy ạ?".

Lý Huyền Lịch thoáng trở nên đờ đẫn. San San dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên những nét chữ cổ chạm trổ tinh xảo trên chiếc nhẫn kia, hoàn toàn giống hệt như trong giấc mơ của cô. Dòng chữ kia viết gì, cô còn có thể hiểu...

Thật kì quái!

"Là ngọc bích!".

San San khẩn trương: "Là ngọc bích thật sao?".

Lý Huyền Lịch ngây ngẩn nhìn cô, mỉm cười đầy chiều chuộng, khẽ "ừm" một tiếng.

Bố mẹ cô liếc nhìn nhau, cảm thấy thái độ của con gái mình từ sau khi tỉnh dậy có vẻ kì lạ, bèn gọi bố nuôi cô ra một chỗ nói chuyện.

San San bật dậy, nhõng nhẽo.

"Không được. Con muốn nghe!".

Cô đoán trăm phần trăm chẳng có chuyện gì tốt lành.

Ông Hà Hải Đông thở hắt ra, nói.

"Lần này, San San bị ốm, ít nhiều gì cũng do nhà họ Lý anh chăm sóc con bé không tốt, khiến nó bị bệnh. Theo lý, hiện tại anh đã không còn có tác dụng gì với con bé nữa rồi. Tôi thấy, San San vẫn nên cắt đứt quan hệ với anh thì hơn, anh thấy thế nào?".

San San nhảy ra khỏi giường, chạy tới xô bố cô.

"Bố, bố làm thế là qua cầu rút ván! Bố không được làm thế!" - Cô mè nheo.

"Được, tôi đồng ý!".

Trái ngược với hành động có vẻ quá mức lưu luyến của cô, Lý Huyền Lịch chỉ dùng một câu siêu ngắn để cắt đứt hết mọi chuyện. Không hiểu sao, San San lại thấy mất mát, cô thấy khó chịu. Cô cũng không hiểu chính mình đang kì vọng điều gì nữa.

"Tôi cũng không muốn con gái tôi gặp lại Lý Vĩnh Hoàng nữa".

"Được. Tôi đồng ý!".

Cái vẻ đạo mạo, hoàn toàn phục tùng kia của Lý Huyền Lịch chẳng giống ông của mọi ngày gì cả. Chẳng phải bình thường bố và mẹ cô tức đến cắn lưỡi vẫn không đả động gì được ông đó sao?

Sao giờ lại...?

San San sốc đến nỗi không nói được lời nào. Tâm trạng của cô xuống dốc như áp thấp nhiệt đới. Sau khi ông ta đi khỏi, cô cứ ôm gối ngồi trên giường cả ngày trời bất động. Mẹ cô sốt ruột nên gọi cả bác sĩ tới để chụp não cho cô xem có phải bị ngớ ngẩn rồi không?

Ông ta chán nản cầm tờ phim trắng đen của cô soi xét một hồi.

"Trông có vẻ giống mà hoá ra chưa bị...".

Hoặc có lẽ ông ta đang tự hỏi con bé này mà ngớ ngẩn thật thì còn có thể ngớ ngẩn đến mức độ nào được nữa?!

Ba ngày sau, bố mẹ cô thấy ổn thì mới cho cô đi học lại. Tuy nhiên, hồn vía cô vẫn cứ trên mây. San San cứ mải nghĩ về Nhạc San về vị hoàng tử bị bệnh hủi tội nghiệp kia, và về chiếc nhẫn tạc từ trong mơ của Lý Huyền Lịch.

Ông ta đã đeo chiếc nhẫn đó từ bao lâu nay mà cô chưa khi nào để ý. Thế mà...

Tiết đầu là tiết lịch sử. San San dường như đã bỏ một lượng lớn bài giảng ngoài tai, chỉ khi cô nghe thấy cái tên "Vua hủi" thì như có ai mới từ phía sau nện gậy bóng chày vào giữa gáy vậy.

Cô ngẩng đầu, nghiêm túc dõi theo cô giáo đang luyên thuyên độc thoại.

"Vua Hủi được biết đến như một vị vua vĩ đại nhất nhà Lý, sau khi lật đổ em mình và lên ngôi. Tuy nhiên, thời đại của ông không có nhiều thông tin được ghi chép lại. Chỉ biết vào những năm thịnh vượng nhất của mình, đế quốc Thịnh đã xâm chiếm đến tận châu Âu và trở thành bá chủ của một vùng đất hơn nửa lục địa chúng ta đang sống hiện nay! Do lịch sử phần này thiếu chi tiết nên các em không cần phải học bài về nhà Lý và đế quốc xuyên châu lục. Đề kiểm tra sẽ không ra phần này...".

San San tiu nghỉu. Cô còn tưởng mình sẽ học được thông tin gì hay ho lắm chứ? Thật sự coi bản thân là nữ chính tiểu thuyết ngôn tình xuyên không sao?

Mỹ An đập vào vai cô.

"Này, cậu nghĩ gì mà biến mất từ hồi sinh nhật tới giờ thế? Không phải đã hứa sẽ cùng nhau đi ăn lẩu rồi sao? Dám bùng kèo với tớ à?".

"Tớ..." - San San ấp úng trả lời như một cỗ máy bị lag mạng.

"À, đúng rồi!" - Mỹ An nhảy lên - "Cậu và Lý Vĩnh Hoàng sao rồi? Không phải hai người hẹn hò với nhau sao?".

San San đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Lý Vĩnh Hoàng.

"Không có gì. Bọn tớ chỉ đi chơi dọc bãi biển một lát thôi. Sau đó tớ bị bệnh. Không có gì đáng nói".

Mỹ An thất vọng, ôm lấy vai cô an ủi.

"Ui, thế khi nào San San nhà mình mới có bồ được đây? Cậu xinh gái thế này mà vẫn cứ ở không một mình thì tiếc quá...".

Cô cười trừ: "Tớ không sao".

Hoặc cô nên nói mẹ đưa đi bác sĩ tâm thần.

"Mỹ An...".

"Hử?".

"Cậu có bao giờ bị lẫn lộn giữa giấc mơ và thực tại chưa?".

Mỹ An gãi đầu khó hiểu: "Có thể lẫn được luôn á?".

Thấy cô im lặng, Mỹ An lại nói tiếp: "À, nhưng tớ hay nghe nói, chúng ta hay mơ về những điều chúng ta thường bỏ sót trong cuộc sống thường ngày lắm nhé!".

"Ví dụ như?".

"Ví dụ như tớ và cậu là hai người xa lạ đúng không?" - Cậu ấy nhiệt tình giải thích - "Tình cờ lướt qua nhau. Theo lý lẽ thì ai mà thèm nhớ mặt, nhưng rất có thể, cậu sẽ lại trông thấy tớ trong giấc mơ!".

Chuyện này có thể giải thích cho việc chiếc nhẫn.

"Vậy... nếu tớ đột nhiên học được một thứ gì đó từ trong giấc mơ thì sao?".

Mỹ An kinh ngạc: "Hả? Có vụ đấy nữa sao? Cậu đã học được gì vậy?".

"Tớ học được... cách phân biệt ngọc phỉ thuý và ngọc bích...".

"Chẳng phải mẹ cậu là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng đấy ư? Có khi nào mẹ cậu đã từng chỉ cậu rồi mà cậu không nhớ không?".

San San bấy giờ mới vỡ lẽ.

"Ừ heng!".

Còn nhà Lý, đế quốc Thịnh và vị vua hủi kia chắc chắn là vì cô đã từng đọc bài ở nhà trước rồi. Chuyện này thật chẳng có tí huyền ảo gì cả.

Bọn họ vừa trò chuyện vừa đi xuống căn tin trường. San San đoán mình cần một cốc cà phê cực mạnh để giữ mình tỉnh táo cho nhiều ngày tới. Bố mẹ cô sợ nên đã yêu cầu bác sĩ cắt hết các loại thuốc an thần trong đơn thuốc của cô.

Mỹ An mua một ly trà sữa và không khỏi bất ngờ khi thấy thứ cô cầm trên tay là một ly cà phê đen đặc.

"Chẳng phải cậu luôn ghét mấy thứ đắng đắng nhất sao?".

"Ừ... tớ thật sự đang thật sự rất cần nó!".

Một nhóm học sinh phát tờ rơi bỗng đi đến chỗ bọn họ. San San bị thu hút bởi tấm poster kia đến nỗi cô không để ý người phát nó ra chính là Lý Vĩnh Hoàng.

"Chà... Chà... Không ngờ kẻ nổi loạn của trường chúng ta còn có thời gian đi phát tờ rơi?" - Mỹ An hỏi - "Còn là một buổi thuyết giảng lịch sử?! Cái gì đây? Bí mật còn sót lại của Vua Hủi? Tụi em vừa học xong bài này sáng nay đó! Cô nói hoàn toàn không có ghi chép gì về thời kỳ này cơ mà...?".

"À... Hội học sinh năm cuối vừa tổ chức hội thảo này. Một vị vua với quá nhiều bí mật và điều thần kỳ. Có ai mà lại không hứng thú chứ?" - Lý Vĩnh Hoàng trả lời cực kỳ trôi chảy - "Hơn nữa, tụi anh đã xin được bên phía giám hiệu nhà trường, cộng điểm trung bình cho tất cả những học sinh nào đến dự hội thảo và nhận được một con dấu chứng nhận trong học bạ. Hay đấy chứ?".

"Khá hay..." - Mỹ An gật gù, quay đầu nhìn xung quanh đầy hứng thú - "Phải rồi... "Tụi anh"... "Tụi anh" của anh có bao gồm Tăng Phúc Nhi, thư ký hội học sinh không?".

Lý Vĩnh Hoàng bị bắt thóp, lộ rõ vẻ lúng túng:

"Đừng nói bậy!".

Anh liếc về phía Hà San San. Cô vẫn đang ngây ra trước những dòng chữ mô tả phía dưới hình mô phỏng Vua hủi: "Nhắc đến Vua hủi, người ta thường hay nhớ đến Baldwin IV thành Jerusalem vĩ đại mà không hay biết rằng, trước đây bên Phương Đông cũng từng có một vị Vua hủi nổi tiếng không ít. Thời gian trị vì của ông kéo dài tới hơn một trăm năm và có không ít những bí ẩn xoay quanh nó. Để tìm hiểu kỹ hơn, Hội học sinh Elite xin mời các bạn đến hội thảo Vua Hủi - Chiến thần Thịnh quốc vào cuối tuần này!".

"San San...!".

Cô bị tiếng gọi kéo ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Em không sao chứ?" - Lý Vĩnh Hoàng hỏi - "Trông em có vẻ không được khoẻ".

"Vĩnh Hoàng, anh không biết sao? San San vừa mới ốm dậy!".

Nghe hỏi vậy, Vĩnh Hoàng càng trở nên lúng túng hơn. Anh cố tìm hiểu thái độ của San San nhưng hoàn toàn không được đáp lại. Cô không phơi bày ra bộ mặt xấu xa rằng anh đã hại cô cảm lạnh ngay sau ngày sinh nhật đã vậy còn mặc kệ và hiện giờ đang ve vãn cô gái khác.

Tất cả đều không nằm trong tầm radar của cô.

Vĩnh Hoàng không rõ tại sao mình lại bị sự vô cảm của cô làm phiền? Thậm chí còn có hơi thất vọng?

Tăng Phúc Nhi từ xa trông thấy chàng trai của mình đã ngồi đực ra ở chỗ San San một hồi khá lâu rồi. Cơn căng thẳng lái cô ta đến chỗ bọn họ, ngồi xuống, kéo tay Vĩnh Hoàng nũng nịu.

San San đã chịu dời mắt ra khỏi tờ poster kia vì đôi bồng đảo của Tăng Phúc Nhi rõ ràng thu hút mắt cô hơn.

"Vĩnh Hoàng, anh nói rằng sẽ giúp em rồi mà. Sao còn ngồi mãi ở đây vậy?".

Sự chú ý của Vĩnh Hoàng dồn hết trên mặt của San San. Chuyện tình tay ba đầy căng thẳng khiến Mỹ An ngồi phía đối diện ăn bỏng ngô uống nước ừng ực.

San San nở nụ cười, hỏi.

"Chị Phúc Nhi, em có thể đăng ký tham dự hội thảo này ở đâu được?".

Cả Phúc Nhi và Vĩnh Hoàng đều không lường được phản ứng này. Phúc Nhi nhiệt tình rút ra một tờ đơn ở dưới xấp poster chị ta đang cầm, chỉ dẫn San San điền vào.

"Em cũng có hứng thú với loại chủ đề lịch sử chán òm này à? Ban đầu chị muốn tổ chức một chuyên đề làm đẹp... Ăn uống... hoặc thứ gì đó... Em biết đấy, vui nhộn hơn. Nhưng cái Uỷ ban chết tiệt của chị toàn là một sách. Ban giám hiệu cũng chịu tài trợ mấy thứ thiên về học thuật này. Đến ngay cả bố Vĩnh Hoàng khi biết được còn tài trợ cả bộ sưu tập đồ cổ thuộc nhà Lý của mình cho hội thảo đấy, em có tin được không? Và thế là, chị và Vĩnh Hoàng đã gặp nhau...".

Chị ta ôm Vĩnh Hoàng vào ngực.

"Bố nuôi... cũng có hứng thú với chủ đề này ạ?".

"Ừ. Bố anh là tay sưu tầm đồ cổ thời nhà Lý có tiếng đấy. Em không biết chứ bố có hẳn một phòng trưng bày ở nhà, chỉ là do đích thân ông bảo quản nên không có ai được lưu tới".

"Thật ạ?".

"Cái mặt nạ hồi nhỏ anh lấy để doạ em đó nhớ không? Cái mặt nạ đấy anh chôm từ phòng trưng bày của bố. Sau đó thì căn phòng đó đã bị khoá lại rồi. Ngay cả anh cũng không vào được nữa. Mấy thứ đó mà bán ra, e rằng đến tỉ phú cũng không mua được" - Vĩnh Hoàng khà khà kể - "Nhưng anh không tin mấy món đồ đó đều là đồ thật cả đâu. Em có thấy chiếc nhẫn bố hay đeo không? Thứ đó là đồ giả. Hồi cấp hai anh đi thăm bảo tàng quốc gia ở thủ đô, đã trông thấy một chiếc nhẫn hộ tiễn y đúc vậy. Chiếc nhẫn đấy mới đúng là đồ thật đó!".

Vậy, khả năng cao, giấc mơ của cô chính là một câu truyện được vẽ nên từ trí tưởng tượng phong phú của đại não.

San San điền xong tờ đơn, cùng với Mỹ An đứng dậy, về lớp.

Vĩnh Hoàng đứng dậy, đuổi theo cô. Tay anh khoá lấy khuỷu tay, ép cô dừng lại.

"Sao thế?".

"Em giận anh à?".

Cô thành ra ngây ngốc.

"Làm sao em phải giận anh?".

"Vì anh là một thằng tồi tệ? Anh làm em bị bệnh rồi sau đó tán tỉnh với Phúc Nhi?".

San San chớp chớp mắt đôi mắt to tròn nhìn anh. Trước khi cô kịp trả lời thì anh hỏi tiếp.

"Hay là em ghen rồi?".

Thú thực là... San San chẳng có chút xúc cảm gì. So với việc Vĩnh Hoàng đi lén phén với người khác thì cô càng sợ mình bị tâm thần hơn.

"Anh nghĩ nhiều rồi..." - Cô nói, đầy bình thản - "Trước nay anh đều như vậy mà. Nếu em muốn ghen, em đã phải ghen từ lâu rồi mới đúng".

"Nói vậy... chúng ta vẫn ổn chứ?" - Vĩnh Hoàng nôn nao.

San San nhún vai.

"Có lúc nào không đâu?!".

"Vậy tốt! Hẹn gặp lại em ở buổi hội thảo nhé!".

Cô gật đầu, không nói gì thêm. Mỹ An đi kế bên, làm ra vẻ mặt kì quái.

"Sao cậu chán chết vậy? Tớ còn tưởng sắp có phim hay để coi!" - Cậu ta lay lay tay cô - "Mặc dù ý nghĩ hai người đẹp phải tranh giành một tay con trai chẳng ra gì tởm mình chết được!".

"Ý cậu... Vĩnh Hoàng là tay con trai chẳng ra gì?".

"Còn không phải sao? Anh ta đẹp trai thì đẹp trai thật đấy. Người lạ chỉ cần liếc một cái thôi là tim đã đập như đang bay rồi. Nhưng mà Vĩnh Hoàng thuộc tuýp đàn ông chỉ được cái mã, còn cậu là tuýp người phụ nữ ham vui. Thường thì cái combo đấy không kéo dài được lâu đâu".

San San nghiêng mặt, giễu lại.

"Ồ ai đang nói thế? Cô-bạn-có-mười-mối-tình-trong-đó-năm-mối-kéo-dài-không-được-một-tuần của mình đấy ư?" - Cô hả hê - "Mình cam đoan chắc chắn mối tình sau của cậu sẽ dài hơn hẳn mười mối tình trước. Chắc chắn thế rồi!".

"Hà San San, cậu im đi cho mình!".

Mỹ An nhào đến định bóp cổ cô. San San nhanh nhẹn né được. Thế là cậu ta càng tức điên lên. Bọn họ chạy rượt đuổi dọc theo quãng đường hành lang kéo đến lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro