Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, San San không ngủ được, mặc dù cô gần như phát điên lên vì muốn biết hết kết cục của Ngũ hoàng tử và Nhạc San. Cái cơn khó chịu khi bạn phải đọc dở một cuốn sách hay mà chẳng biết được khi nào tác giả mới viết xong chương tiếp theo ấy. Cô thường có thói quen đọc spoiler hoặc lật đến chương cuối cùng của cuốn sách để biết được hồi kết, sau đó mới tiếp tục đọc câu chuyện còn dang dở.

Biết được trước kết thúc luôn cho cô một loại cảm giác an tâm.

Trăn trở đến nửa đêm, San San nhoài người ra khỏi giường đi khám phá thư phòng vào giữa đêm. Bố cô luôn trữ rất nhiều sách. Cô thầm mong có thể tìm được một chút tư liệu gì đó về Vua Hủi. Đáng tiếc, không có!

Kệ sách của ông chất đầy các loại sách về nghiên cứu tài chính, kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, xu hướng toàn cầu, ngoại giao và chính trị... Toàn là mấy loại sách nếu không phải tẩy não thì là đang làm cố làm rối loạn hệ thần kinh trung ương của bạn. Nếu ông Hà Hải Đông là người đứng đầu một giáo phái nào đó, rất có khả năng hơn 90% thành viên giáo phái của ông đều bị ngớ ngẩn.

Có khi nào cô bị ngớ ngẩn là vì bố cô hay đọc mấy loại sách thế này không?

San San phản bác luận điểm đó ngay lập tức, vì rõ ràng anh chị cô bị ông tẩy não nhiều hơn rất nhiều mà chưa có biểu hiện bị đần đi rõ nét như cô.

Từ bỏ kệ sách của ông, San San tìm được một đống đá quý và vài mẫu kim loại vụn trong ngăn tủ của mẹ, kèm theo một xấp bản vẽ thiết kế chưa hoàn thành được một nửa.

Cô chợt nhớ đến cách Nhạc San đã đẽo gọt chiếc nhẫn giả cho Lý Tiêu Phong... Ban đầu là do tò mò, sau đó thì cô ngồi vào ghế làm việc, lấy ra bộ dụng cụ của mẹ và tiến thành cuộc thí nghiệm của mình.

Bà Dương Vân Ninh giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm, chật vật thoát khỏi vòng tay nặng trịch và chặt chẽ như gọng kìm của chồng mình. Bà vừa lết được đến mép giường thì đã bị ông ôm gọn trở về.

"Em đi đâu đấy?" - Giọng ông trầm và uể oải vì ngái ngủ, bờ môi theo thói quen tìm đến hơi ấm trên da thịt bà.

"Em cần phải đi xem con gái mình một chút!".

"Em vẫn chưa yên tâm à? Con bé ổn rồi mà... Bác sĩ đã nói sẽ không sao rồi..." - Ông dụi mắt - "Anh mới là người em cần phải lo lắng này...".

"Ông chủ Hà, ông làm ơn có thể bớt nhõng nhẽo một chút được không? Em chỉ đi xem con gái một chút thôi rồi sẽ quay lại với ông ngay mà..." - Bà vuốt tóc ông, dỗ dành.

"Ông chủ..." - Ông vùi đầu vào bụng bà - "Anh thích cách gọi đó đấy, lại không nỡ để em đi rồi!".

Bà Vân Ninh hôn lên má ông. Vòng tay liền được thả lỏng, ông nói theo trước khi bà ra khỏi phòng: "Mau về với anh đấy!".

Phòng của San San ở cách đó chưa đầy mười bước chân. Khe cửa vẫn sáng đèn. Chưa gì mà bà Vân Ninh đã cảm nhận được điềm gở.

Cửa mở ra, bên trong hoàn toàn trống trơn. Bà Vân Ninh cố giữ bản thân tạm thời khỏi cơn hoảng loạn, trước khi chắc chắn rằng San San vẫn bình an. May mắn thay, bà đã tìm được con bé đang loay hoay trong thư phòng. Tin xấu là, dụng cụ và toàn bộ vật mẫu của bà đã bị lấy ra làm đồ chơi cho con gái.

Vân Ninh tưởng San San đã qua cái tuổi nghịch ngợm bậy bạ rồi chứ?

"Bé yêu, con đang làm gì thế?".

Bà cố gắng để không làm quá mọi chuyện, nhưng chuyện này thật khó khăn. Vật mẫu sẽ phải mất hàng tháng để kiếm được và vận chuyển về một cái y hệt. Bà sẽ không thể thiết kế được nếu không hình dung ra được nguyên liệu thiết kế.

"Con có biết mình đang làm gì không?".

Bà gấp gáp đi đến, giật lấy món đồ từ trên tay con gái, thầm cầu nguyện mọi thứ vẫn trong khả năng cứu chữa. Thế nhưng, thứ mà bà không ngờ được là... Trên miếng bạch ngọc đã được chạm trổ thành hình người, vô cùng tinh xảo.

Ngôn ngữ nhất thời không thoát ra nổi cổ họng của bà.

"Mẹ, con xin lỗi..." - San San cúi đầu, thừa nhận hành vi quậy phá của mình - "Con chỉ tò mò quá mà thôi...".

"Sao..." - Môi bà trở nên khô khốc - "Thứ này là con làm ra sao?".

Con bé im lặng gật đầu.

"Sao có thể thế được? San San, con học điêu khắc ngọc từ khi nào thế?".

Mẹ có thể sẽ dẫn cô đi khám não, vào ngay ngày mai, nếu cô trả lời là "từ một giấc mơ".

"Con..." - Cô cúi đầu - "Con cũng không biết nữa...".

Mẹ quỳ xuống trước mặt, nắm chặt lấy hai tay nhỏ của cô.

"San San, đã mấy giờ rồi? Sao con còn chưa ngủ vậy? Con đang lo lắng chuyện gì sao? Con có muốn chia sẻ với mẹ không? Con biết con có thể nói với mẹ bất cứ chuyện gì, đúng chứ?".

San San túng quẫn, cô thật sự không biết phải nói thế nào, về chứng hoang tưởng và những giấc mơ nối tiếp, rõ ràng đến mức kì lạ.

"Có phải là về chuyện của bố nuôi con và Lý Vĩnh Hoàng không? Con giận vì bố mẹ không cho con gặp bọn họ nữa à?".

Cô ủ rũ: "Không có... Mẹ biết mà. Con sẽ làm điều con thích, con vẫn sẽ gặp hai người họ, cho dù bố mẹ cấm. Bố mẹ có bao giờ cấm được con đâu?".

"Vậy vấn đề là gì nào?".

Bà Vân Ninh cố suy nghĩ như một đứa trẻ tầm tuổi đấy. Thật sự là ở tuổi của San San, ngoài học hành, tình cảm, gia đình, bà không nghĩ có vấn đề gì khác. Về việc học hành, với tình trạng sức khoẻ của con bé như thế, Hà Hải Đông và bà chưa từng ép con bé phải đạt được bất cứ thành tích gì cả.

"Mẹ, thật sự không có... Con chỉ là quá hào hứng cho buổi hội thảo ngày mai thôi, con không ngủ được...".

"Hội thảo gì vậy? Sẽ diễn ra lúc mấy giờ thế? Hay để mẹ đi với con có được không?".

"Không, không cần đâu mẹ, con đi với Mỹ An được rồi. Chắc do trưa nay con uống nhiều cà phê quá thôi. Con chưa từng uống nhiều cà phê như thế bao giờ cả!".

Bà Vân Ninh thấy nhẹ nhõm.

"Không sao đâu. Chờ khi chất kích thích trong cà phê tan đi, con sẽ lại ngủ được thôi. Đi, chúng ta cùng về phòng nhé...".

"Mẹ, vậy còn miếng ngọc của mẹ... Con xin lỗi...".

"Không sao, may là bạch ngọc rất dễ tìm. Mẹ chỉ không ngờ, con gái mẹ có tài đến thế. Nếu con thích, mai mẹ sẽ bảo bố mua cho con một bộ dụng cụ riêng. Như thế thì con sẽ không phải nghịch đồ của mẹ nữa" - Bà buông lỏng tay cô - "Và dĩ nhiên, con sẽ cần một chiếc găng chuyên dụng rồi!".

San San mỉm cười, rúc vào lòng bà.

Buổi tối ngủ không được nhiều nên trạng thái lúc tham dự hội thảo của San San không được tốt lắm. Bố đã mua cho cô một cốc sữa cùng một ổ sandwich nóng, với một lời dặn dò không mấy dịu dàng rằng lần sau đừng uống cà phê nữa.

Khi cô đến thì hai chỗ bên cạnh vẫn còn trống trơn. Vĩnh Hoàng ngồi ở hàng trên cách cô ba dãy, bên cạnh anh là Tăng Phúc Nhi... San San tất nhiên không hề ngạc nhiên.

Buổi hội thảo bắt đầu thì một bên ghế của cô đã được lấp đầy. Nhưng đó không phải là Mỹ An. Ngẩng đầu, cô trông thấy Lý Huyền Lịch. Chùm sáng từ trên sân khấu rọi lên đường nét khuôn mặt ông, khiến góc nghiêng trở nên rực rỡ lạ thường. Hàng lông mi dài được nhuộm một màu ảo ảnh đẹp một cách kì lạ.

Ông vuốt áo vest thẳng thớm rồi ngồi xuống. San San thấy mắc cỡ vì tư thế ngồi của cô chẳng được nghiêm chỉnh như vậy, trông giống như đang nằm ượt ra hơn. Cô choàng tỉnh, dùng tay chải lại mái tóc.

"Không ngờ, con cũng có hứng thú với chuyên đề lịch sử này đấy".

Cô càng lúng túng khi ngửi thấy mùi nước hoa nồng đậm mê hoặc của ông. Tuy không hiểu rõ là mùi gì nhưng hương thơm thanh nồng, nóng rát đó thiêu đốt cô từ trong lồng ngực. Má dần thấm đỏ.

"Con... cũng chỉ mới đây thôi...".

Bố nuôi là một người nghiêm túc và khắt khe. Cho dù ông không thế thì dáng vẻ lúc nào cũng chỉnh tề của ông khiến người đối diện không có cách nào thoải mái được. Đây là một loại sức ép.

Ngượng ngùng. Khó xử.

Quen biết nhau suốt bao nhiêu năm, nhưng bọn họ lại chẳng có gì để nói.

"Bố, bố biết nhiều về Vua Hủi lắm sao? Bố có thể kể cho con nghe một số điều về ông ấy có được không?".

Có lẽ, đây là chủ đề duy nhất cô và ông có thể nói.

"Có nhiều thuyết về ông ấy lắm, quan trọng là con muốn biết gì?".

"Không phải bệnh hủi thường không sống lâu được sao? Vậy tại sao Vua Hủi lại có thể trị vì được đến hơn một trăm năm?".

Lý Huyền Lịch bất ngờ xong trầm ngâm với câu hỏi của cô.

"Con biết được cả bệnh hủi nữa sao?" - Ông bất ngờ - "Con... có câu hỏi nào dễ trả lời hơn không?".

"Vậy... ông ấy có vợ không? Hoàng hậu của ông ấy tên là gì vậy ạ?".

Đây chính là cái kết của cuốn sách mà cô muốn biết.

Lý Huyền Lịch nhìn thẳng vào gương mặt trông mong của cô. Đôi mắt ông tối lại, ông ảm đạm tuyên bố.

"Hoàng hậu của Vua Hủi là công chúa nước Xiêm, A Lạp Dung Đới Khắc Cần".

Sao có thể thế được? Còn Nhạc San?

"Chắc chắn ông ta còn phi tử khác chứ?".

Lý Huyền Lịch dường như có thể thấy rõ được sự thất vọng trên gương mặt của San San.

"Cụ thể... con muốn hỏi tới ai?".

Nhạc San?

Cô không thể nói ra tên của một nhân vật viễn tưởng trong đầu mình được. Như vậy quá ngu ngốc!

Trước đó, cô đã thử tìm kiếm các danh hiệu của Thăng Ninh và cả Lý Tiêu Phong trên mạng rồi, hoàn toàn không có tí thông tin gì. Các ghi chép đều bị xoá bỏ hoàn toàn kể từ khi Lý Tế Kiệt băng hà. Khi đó, Lý Tiêu Phong vẫn còn là một Thái tử. Vua Hủi, không có tên thật, hiệu của ông là Vua Thăng Ninh, giống với hiệu của Nhạc San... Thật ra ông có rất nhiều tên gọi và biệt hiệu không mấy hay ho: Vua bóng đêm, vua ma quỷ, chúa tàn bạo...

"Thôi bỏ đi...".

Cô nói rất nhỏ, hoàn toàn không để ý đến cái ánh mắt mất mát trên đầu mình.

Còn buổi hội thảo kia thì không cho cô được quá nhiều thông tin gì. Tất cả đều là giả thuyết. Mỗi cái nghe đều rất điên rồ. Có thuyết cho rằng bệnh của ông không phải bị bệnh hủi vì rõ ràng ông đã sống rất nhiều năm, có rất nhiều vợ, và khoẻ như trâu nên mới có thể cưỡi ngựa được tới tút bên kia phía đại dương, chinh chiến đến tận những năm cuối đời. Có thuyết cho rằng vua hủi có thể là nhiều người giả danh, vì khuôn mặt giấu trong mặt nạ nên ông có thể là bất cứ ai...

San San thất vọng và buồn chán. Cô đã lăn ra ngủ vào gần cuối buổi hội thảo, khi Mỹ An vừa tới chưa lâu.

Lúc tỉnh dậy thì cô đã nằm chảy dãi trên vai áo của bố nuôi rồi. Áo của ông khoác trùm kín, che từ trên vai cô xuống.

"Tối qua con ngủ không ngon à?".

Cô vươn vai khó chịu. Phía cổ đau nhức.

"Hôm qua con lỡ uống quá nhiều cà phê...".

Mỹ An còn ngồi một bên, chống tay nhìn bọn họ.

"Tớ có thể ngồi nhìn hai người cả ngày luôn đấy!".

Dù không hiểu tại sao, nhưng trông Lý Huyền Lịch có vẻ vui hơn mọi ngày. Ông hỏi.

"Con mệt rồi... Ta sẽ chở con về nhà nhé!".

"Không phải, bên cạnh còn trưng bày triển lãm đồ cổ nữa sao ạ? Con vẫn chưa xem mà!".

Lý Huyền Lịch không có vẻ gì là mất kiên nhẫn.

"Ta tưởng con đã hết hứng thú với Vua Hủi rồi?".

Cô trề môi.

"Sao thế được? Con đến đây vì ông ấy!".

Mỹ An kéo tay cô đi sang phòng trưng bày bên cạnh, không ngừng thì thầm, thiếu điều thì nhảy tưng tưng lên.

"Mẹ ơi, bố nuôi của cậu đẹp trai đến phát sáng luôn ấy. Tại sao cậu có phúc như vậy hả San San? Nhà cậu đều là mấy người như minh tinh màn bạc! Cho tới giờ, bố nuôi cậu là người đẹp trai nhất đấy. So với ông ấy, Vĩnh Hoàng trông thật tồi tệ!".

"Bình tĩnh, Mỹ An. Bình tĩnh!" - Cô rít qua kẽ răng - "Cậu có thể đừng phấn khích như vậy được không? Ông ấy đang đi ở ngay phía sau cậu kia kìa!".

"San San, bố nuôi cậu bao nhiêu tuổi rồi thế? Sao có thể trẻ được như vậy? Ông ấy là ma cà rồng à?".

"Ha ha, có lý lắm!".

Sau khi bước vào căn phòng trưng bày kia thì cái sự sốc đó của Mỹ An hoàn toàn dồn sang những bảo vật cổ sáng chói loá. Ngay cả cái lư hương nhỏ đóng trong hộp kính kia cũng được đúc ra từ vàng khối nguyên chất. Bên trong bốn phía đều là vệ sĩ canh gác cẩn mật.

"San San, trời ơi, cái đống này phải đáng giá bao nhiêu tiền vậy?" - Mỹ An hoàn toàn choáng ngợp trước độ chói loá của căn phòng.

Biểu cảm của Mỹ An giống hệt như biểu cảm của một tên trộm vừa đào được kho báu. Tất nhiên, đó là biểu cảm của bất cứ một ai bước vào căn phòng này.

Bàn chân của San San tự động dẫn lối cô đến một món đồ. Là một chiếc mũ phượng sáng lấp lánh. Những chuỗi ngọc rũ xuống đẹp như một tuyệt tác. Từng nét chạm trổ đều cực kỳ mềm mại, thanh thoát và tỉ mỉ... Mặt kính mờ cũng không thể làm nhạt đi độ rực rỡ của nó.

Cô như bị hớp hồn. Bàn tay lơ đễnh vuốt lên mặt kính trơn lạnh. Ở phía sau, Lý Huyền Lịch đã áp sát đến từ lúc nào. Hơi thở bất thường của ông ta phả lên đỉnh đầu khiến cô rùng mình từng cơn ớn lạnh.

Ông ta không hề chạm đến cô, chỉ đứng đó. Một khoảng cách chỉ vươn ra là đến nhưng chưa khi nào chạm đến được...

"Cái này... là đồ thật sao bố?".

"Là đồ thật" - Giọng ông trầm thật trầm.

"Mũ phượng này, thuộc về ai vậy ạ?".

San San xoay người. Hơi thở bị kéo đi trước đôi mắt trũng sâu vô cùng chăm chú của ông. Sâu trong đó dường như đang giấu đi một nỗi đau khó nói. San San có thể cảm nhận được cả cái nghẹn lại của ông.

Xung quanh, đám học sinh nhắng nhít cũng ngây người nhìn họ.

"Xin lỗi..." - Ông cười rất miễn cưỡng - "Ta cũng không biết...".

San San còn chưa kịp mở miệng thì Lý Huyền Lịch đã quay gót rời khỏi đó. Ông vẫn cứ luôn kỳ lạ như vậy.

Cô cụp mắt, siết lấy dây túi trên vai.

Chắc là đến lúc cô nên về nhà rồi...

Ngay lúc đó, Lý Vĩnh Hoàng chạy đến, nắm lấy tay cô.

"Để anh đưa em về nhé!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro