Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị hoàng tử xoay người. Vũng bùn màu nâu xung quanh chân của hắn quét một đường vòng cung hoàn hảo, bắn lên tung toé. Ngũ hoàng tử bị vật lên không trung, ném qua vai hắn rồi đập mạnh xuống vùng lợn cợn phía sau. Cây kiếm sắt trên tay ngài bị văng đi một đoạn rất xa.

Nhạc San thất kinh, phải hoảng hồn che khuôn miệng đang há hốc của mình lại. Nàng chỉ muốn chạy xuống đó, xem tình hình của Ngũ hoàng tử. Không biết đây là lần thứ mấy, ngài đứng dậy rồi. Ngay cả phản xạ cũng không còn được như trước nữa.

Y phục tối màu nên nàng cũng không thể nhìn ra được ngài có bị thương hay không. Tim nàng đều như ngừng đập theo mỗi lúc ngài bị quật ngã. Phải đau đớn đến cỡ nào chứ. Nước mắt ứa ra.

Nhạc San chỉ có thể ngồi đó, cầu nguyện, cho tất cả mau chóng qua đi. Nàng chỉ ước bản thân có thể san sẻ bớt được nỗi đau của Ngũ hoàng tử...

Sau cùng... Ngài đã không thể đứng dậy được nữa...

Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, vỗ tay, bao gồm cả đế hậu, tuyên dương cho một trận đấu tuyệt vời. Trong mắt nàng, trong tai nàng, đây chẳng khác gì một trò đùa độc ác.

Nhạc San cũng ra khỏi chỗ ngồi của mình, nhưng không phải để vỗ tay. Nàng lao như bay đến chỗ Tứ Cửu đang dìu Ngũ điện hạ dậy. Thân ngài ngả vào người Tứ Cửu giống như một mảnh chăn rách đã rã rời.

Vậy nhưng đôi mắt đỏ nhoè nhoẹt kia khi nhìn thấy nàng, sống lưng vẫn cố chấp ưỡn thẳng.

"Điện hạ, ngài có sao không?".

Ngũ điện hạ đẩy nàng ra, nhưng lực đạo đó còn chẳng đủ đập một cánh bướm. Nàng cứng đầu cứng cổ đi theo Tứ Cửu và ngài vào tận nơi dưỡng thương.

Khi thái y cởi bỏ găng tay của ngài ra, bàn tay bên trong toàn bộ lộ thịt, loang lổ máu. Có chỗ còn lộ cả xương. Giống như một tảng thịt đã bị thối rữa.

Đôi mắt ngài khổ sở trừng lên hỏi.

"Thăng Ninh, ngươi đã nhìn đủ chưa?" - Có tiếng nghiến răng trong giọng ngài.

Nhạc San như chết sững tại chỗ. Chân nàng nặng trĩu, không sao nhấc đi được.

Tứ Cửu không nhịn được mà lên tiếng.

"Công chúa điện hạ, người mau rời khỏi đây đi. Xin người đừng làm khổ điện hạ nhà chúng tôi thêm nữa!".

Nhạc San vẫn đứng đó. Hai môi mím chặt. Cổ họng tắc nghẹn. Nước mắt nàng rưng rưng. Nàng siết chặt hai bàn tay bé tí đầy kìm nén.

"Điện hạ, người không được từ bỏ... Người... phải mau chóng hồi sức... Phần thi sau sẽ là bắn tên... Những người đó chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp!".

Nói xong thì nàng vụt đi.

Thái y ngẩn ngơ, ông ấy cũng là lần đầu thấy có người dám to gan trù ẻo hoàng tử. Tứ Cửu không hiểu chuyện gì cả.

"Điện hạ, ngài ấy...".

Còn chưa dứt câu thì Ngũ hoàng tử đã đưa tay lên ra hiệu cho hắn không được nói tiếp nữa. Mi mắt của ngài nhắm hờ, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Giữa đường về lại chỗ thì Nhạc San va trúng Hoàng Thái tử. Nói là va thì còn nhẹ chán vì rõ ràng là hắn còn cố ý muốn đá văng nàng ra xa.

Nàng ngã ra đất. Một bên vai va trúng cái bục gỗ gần đó, không thể không thấy đau. Trong lúc nàng lồm cồm trên đất thì hắn sấn sổ đi tới. A Hỷ thấy thế chạy ù tới ôm lấy nàng.

"Thái tử, ngài muốn làm gì?" - A Hỷ hỏi, cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập.

Đáp lại, hắn chỉ cười đầy ác ý.

"Ta làm gì? Ta có thể làm gì được ngoài sủng ái vị phu nhân nhỏ tuổi này của ta chứ?".

Thái tử chìa tay ra trước mặt tiểu công chúa nước Dương đang sợ hãi đến mức co ro. Nàng không đám lại mà chỉ lừ mắt rồi tự mình đứng dậy, cố phớt lờ hắn.

Trước khi nàng đi khỏi, Thái tử khoanh tay ra sau lưng nói vọng ra chỗ nàng.

"Tiểu công chúa của ta, nàng thật sự hi vọng tên bị bệnh hủi đó thắng thật à? Hắn dù có tài hoa đến mấy thì cũng chỉ là một tên quái vật mà thôi. Nàng không thấy sao?".

Nhạc San xoay người, nặn ra một nụ cười lấy lòng hắn.

"Thái tử chẳng nhẽ không hiểu lòng ta ư?" - Nàng tự thấy mắc ói với chính mình - "Ta đang giúp ngài đấy...".

"Giúp ta?!".

"Đúng vậy!" - Nhạc San nhìn thẳng vào mắt hắn mà tiến lại không chút do dự - "Ngài không hiểu sao? Ta đang giúp ngài trút giận...".

Nàng giả vờ phủi đất dính trên áo giáp hắn.

"Ngài giữ một người như vậy ở lại trong cung làm gì? Ngài đánh hắn không được, mắng hắn không xong... Thay vì vậy, tống khứ hắn ra chiến trường, một người tàn phế như hắn có thể sống được... bao lâu chứ?" - Nàng khẽ khàng nhấn mạnh từng chữ cuối cho hắn hiểu.

Khi mắt hai người giao nhau lẫn nữa, ánh mắt của Hoàng Thái tử đã hoàn toàn thay đổi. Nàng không biết là hắn đang choáng váng hay bất ngờ đây? Hoàng huynh nàng hay nói, con sói không nguy hiểm, mà con sói đội lốt cừu mới là nguy hiểm nhất. Những người không ngờ tới vào lúc quan trọng lại thụi mình một nhát mới chính là chí mạng.

An toạ lần nữa, nàng bảo A Hỷ giúp nàng thu dọn hết những món trên bàn. Nhạc San đã không còn hứng ăn...

Thật ra, trước đó nàng không phải không có chuẩn bị. Trong rương của hồi môn của nàng có một bảo vật mà phụ hoàng nàng muốn tặng cho hiền tế. Đó là một chiếc nhẫn hộ tiễn được làm bằng ngọc phỉ thuý, bên trong lót vàng, vô cùng quý giá, được làm từ chính tay thợ hoàn kim danh giá nhất Dương quốc. Nhẫn hộ tiễn này là chiếc nhẫn hộ tiễn đầu tiên và duy nhất trên toàn lục địa, có giá trị liên thành.

Nhạc San tiếc một bảo vật như vậy lại đi tặng cho một tên khốn kiếp nên nàng đã ngăn A Hỷ tặng món đồ đó qua Đông Cung. Chỉ mới gần đây nàng thức đêm mò hôm, mới nhại lại được một cái tương tự. Trên bề mặt nhẫn, nàng cố thay đổi lại một số hoạ tiết, khắc những rãnh nhỏ trong vô tình có thể điều hướng đường tên bay.

Chiếc nhẫn giả được tặng đi nhằm đáp tạ lời mời của Thái tử. Hắn dĩ nhiên vô cùng vui sướng khi nhận được món quà này, đi đâu cũng khoe, đi đâu cũng mang theo. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Vòng tỉ võ Thái tử đã thắng. Vòng bắn cung này hắn không thể tiếp tục thắng nữa.

Rõ ràng là, hắn gặp không ít khó khăn trong việc nhắm bắn. Hạ được tám trên mười hồng tâm. Kết quả đó tuy rằng không thấp nhưng cũng không cao. So với hai đối thủ nặng ký nhất hiện tại là Nhị và Tứ điện hạ, hắn đã làm tốt hơn rồi, nên chắc sẽ không nghi ngờ về cái nhẫn của nàng đâu...

Hi vọng Ngũ điện hạ có thể bắn được nhiều hơn tám hồng tâm...

Do cần nhiều thời gian hồi sức hơn mọi người, Ngũ hoàng tử là người cuối cùng ra sân bắn tên thi đấu.

Nhạc San hồi hộp dõi theo.

Mặt trời ban trưa dần trở nên chói chang. Điểm đỏ rực nhạt nhoà xa tít tắp. Mặt đất tựa như đang bốc hơi.

Ngũ hoàng tử về tư thế, thẳng người, kéo căng cánh cung. Thời gian ngắm bắn của ngài cực kì lâu, lâu đến nỗi Nhạc San lo rằng dây cung giữa chừng có thể sẽ đứt hoặc bị bắn non. Mỗi lần cung tên bay thẳng từ cánh cung của Ngũ điện hạ ra rồi lao vút một đường xuyên qua hồng tâm. Nhạc San vui đến nỗi không kiềm chế được.

Ngài đã... không hề bắn trượt một điểm nào...

Tất nhiên, không khí lúc đó thật... kỳ quặc.

Khi mọi người nhận ra, một người bệnh hoạn tàn tật, lại giỏi hơn tất thảy những người bình thường về cả văn cả võ...

Sự yên ắng bất thường ở trên chiếc chòi cao nhất, chỗ ngồi của Đế hậu, khiến người ta không khỏi lo lắng...

"Vòng này... Ngũ hoàng tử chiến thắng...".

Chủ trò ấp úng giơ cờ kết thúc.

Bốn phía đều yên lặng như tờ...

Nếu nàng là Ngũ hoàng tử, nàng chắc chắn sẽ không chịu nổi cảm giác này. Khi thất bại thì sẽ có người khích bác. Khi chiến thắng thì không được ai tôn trọng...

Phải mất một lúc, Hoàng thượng mới cười rộ lên một cách đầy khiên cưỡng để xoá tan bầu không khí nặng nề, khó xử.

"Ngũ nhi, con làm tốt lắm. Trước nay con thâm tàng bất lộ nên ta không hề biết con lại là người tài năng như vậy..." - Hoàng đế lúng túng vuốt râu - "Thấy được con nỗ lực như vậy, mẫu hậu con và ta... rất đỗi vui mừng...".

"Tạ bệ hạ!".

Hoàng thượng bỗng nhiên đứng dậy, trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

"Hôm nay đến đây thôi. Mọi người về nghỉ ngơi đi!".

Lý Tế Kiệt hoàn toàn không đả động đến phần thưởng...

"Bệ hạ!" - Ngũ hoàng tử chủ động ngăn cản - "Thần muốn xin hoàng thượng một ân huệ!".

Lý Tế Kiệt đã bắt đầu để lộ ra vẻ nôn nao nhưng vẫn phải tỏ ra bình thản.

"Có chuyện gì, con nói đi!".

"Nhi thần muốn được thân chinh ra trận, cùng Thái tử Dương quốc chinh phục nước Xiêm. Mong phụ hoàng ân chuẩn!".

Lý Tế Kiệt bật ra tiếng cười khẽ.

Nhạc San chợt thấy ghét ông ta. Người cha nào mà có thể khinh thường nhi tử của mình đến vậy?

"Ngũ nhi, con như thế này, cứ yên tâm ở lại cung dưỡng bệnh là được rồi. Phụ mẫu thương con, không muốn con ra ngoài chịu vất vả...".

"Mong phụ hoàng ân chuẩn!" - Ngũ hoàng tử phen này quyết tâm rồi. Ngài ở trước mặt mọi người hành lễ lớn - "Nhi thần thân sinh ra ở hoàng tộc, từng tuổi này mà chưa làm được gì cho quốc gia. Thần chỉ mong có thể tận dụng những năm tháng cuối đời của mình, góp chút tài hèn sức mọn, giúp sức cho phụ hoàng. Mong người ân chuẩn!".

Giữa trưa oi ả, Ngũ hoàng tử chắc chắn đã đầm đìa mồ hôi, vẫn cứ không ngừng dập đầu cầu xin quỳ lạy. Ngài không dám nhắc đến phần thưởng của cuộc tỉ võ, vì như thế là đang buộc tội hoàng thượng không giữ lời.

Lần trước nàng đã đứng ra bảo vệ Ngũ hoàng tử một lần. Nếu lần này tuỳ tiện xen vào chuyện nội bộ của Thịnh quốc, nàng bị chém đầu là chuyện nhỏ, tổn thương hoà khí giữa hai nước mới là chuyện lớn...

Nhạc San không nỡ nhìn tiếp, cắm đầu xuống đất như đang chịu tội...

Những tưởng chuyện này rất có thể sẽ kết thúc một cách vô vọng như thế, thì bỗng nhiên tên đầu bò là Thái tử lên tiếng.

"Hoàng thượng, không phải phụ hoàng đã nói sẽ thưởng cho người thắng cuộc chức đô đốc và binh phù để ra ngoài đánh trận ư? Ngũ hoàng tử võ nghệ vô song. Thần tin rằng hoàng đệ thật sự có thể gánh vác tốt trọng trách này!".

Khoé môi của Nhạc San khẽ cong lên.

Đông đảo bá quan, ngay cả hoàng thượng cũng không lường được đích thân thái tử lại đang đứng ra cầu xin cho Ngũ hoàng tử. Hoàng thượng bị đẩy vào thế bị động, tiến thoái lưỡng nan.

Nhạc San dám cá, lúc này Lý Tế Kiệt chỉ muốn chửi đứa con trai ngu ngốc của mình một trận. Tuy nhiên, hắn là Thái tử. Ông không thể không nể mặt hắn. Thay vì vậy, ông đưa tay lên trán, day day thái dương đang nhức nhối của mình.

"Thái tử, lần này ra quân đánh trận sẽ phải chỉ huy một đội quân hơn trăm nghìn người. Các con tuổi trẻ tài cao, tất nhiên không thiếu cơ hội... Chúng ta vẫn nên thận trọng...".

"Phụ hoàng!" - Ngũ điện hạ trở nên gấp gáp - "Thời gian của thần đã không còn nhiều nữa, không biết sẽ trở thành người tàn phế thật sự bất cứ lúc nào. Thần chỉ mong có một cơ hội để thần chứng minh năng lực của bản thân. Nếu nhi thần thực sự bất tài, bệ hạ có thể cử người khác đến thay vị trí của thần bất cứ lúc nào. Thần tuyệt đối sẽ không trái lệnh!".

Hơn trăm cặp mắt đang dõi theo. Phần thưởng trước đó đã được công khai quá rầm rộ, Lý Tế Kiệt khó mà gạt đi chuyện này. Bây giờ lại có thêm hai vị hoàng tử quỳ gối khẩn cầu, gia tăng sức ép.

Lý Tế Kiệt đương nhiên không hài lòng, nhưng không nghĩ ra được lý do gì để từ chối. Nếu nói trắng ra là cử một người bệnh hủi đi thì khác gì làm mất đi thể diện quốc gia thì không được.

Đương ngồi thở thì các vị quan lại nằm trong vây cánh của Thái tử lại nhảy ra cầu xin tiếp. Cứ vậy cục diện bỗng biến thành ngoài tầm kiểm soát.

Lý Tế Kiệt đành nhượng bộ.

"Thôi được... Ngũ hoàng tử, con sẽ nhận chức đô đốc, lãnh quân đi tham chiến. Nhưng con sẽ không đi một mình. Phong tư mã Ỷ Thiên Nông làm phó tướng. Ngũ hoàng tử sẽ không được tự ý đưa ra bất cứ quyết định quân sự nào mà không được sự đồng ý của phó đô đốc. Con rõ chứ?!".

"Nhi thần lãnh chỉ! Tạ ơn hoàng thượng!".

Nhạc San chưa từng nghe giọng nói của Ngũ hoàng tử vui mừng như vậy bao giờ. Một ngày vất vả trôi qua, rốt cuộc đã được bù đắp một cách xứng đáng. Không biết sau này sẽ thế nào, nhưng ít nhất nàng và Ngũ hoàng tử đã làm hết khả năng của mình để có được một chút hi vọng...

"Tốt quá! Đêm nay công chúa đã có thể ngủ ngon giấc được rồi..." - A Hỷ vui mừng không ngớt, ôm lấy tay nàng - "Tay người cũng đã nghỉ ngơi được rồi. Em chỉ mong sẽ không để lại sẹo mà thôi. Người còn chưa lớn mà đã có sẹo ở trên tay, thế không tốt chút nào...".

Hai người về đến tẩm cung mới xả hơi được một chút. A Hỷ chuẩn bị một thau nước ấm rồi pha lá thuốc vào đó để nàng ngâm tay. Mấy ngày vừa rồi nàng đã phải thức đêm mài và gọt đẽo ngọc cho thành hình nhẫn để kịp tặng cho Thái tử. Thứ nàng giỏi trên đời này cũng không nhiều...

"Ngũ... Ngũ hoàng tử!".

Nghe tiếng A Hỷ ở đằng sau, nàng giật mình quay đầu lại.

"Điện hạ, sao ngài tới...?".

"Tay của ngươi!".

Nàng giằng tay về phía sau, cầu cứu nhìn về phía A Hỷ cùng Tứ Cửu đang bẽn lẽn ra ngoài đóng cửa phòng.

Khuôn ngực của Ngũ hoàng tử phập phồng liên tục. Ngài có vẻ như rất tức giận... Nhạc San không rõ là vì chuyện gì, nàng chỉ có thể giả vờ vô tội...

"Tay... Tay của ta thì làm sao?".

"Ngươi đã giở trò! Ngươi tưởng mánh khoé của ngươi không ai phát hiện ra? Người có mắt đều nhìn ra được đó không phải ngọc phỉ thuý thật sự! Đó là ngọc bích!".

Nàng trề môi: "Thì sao chứ? Thái tử sẽ không biết, nếu ngài không nói...".

"Công chúa, người thật sự tưởng ai cũng ngốc giống người sao? Rảnh rỗi đi làm chuyện không đâu. Thái tử không có mắt, chẳng nhẽ người trong cung đều mù hết? Nếu chẳng may có người thực sự phát hiện, danh tiếng của nghệ nhân hàng đầu nước người để đâu? Thể diện Dương quốc để đâu? Những năm sau này không có ta ở đây, người định chung sống với Thái tử thế nào?".

Nhạc San vò hai bàn tay đỏ chót, căng thẳng nhìn hắn. Vẻ mặt thảm thương như một chú mèo ăn vụng vừa bị chủ mắng.

"Nhưng... ta... ta chỉ muốn giúp ngài thôi mà... Sao ngài lại nạt nộ ta như thế? Ta lo lắng cho ngài nên mới...".

"Xin lỗi nhưng ta không cần điều đó! Ta sắp chết nên không hi vọng vướng bận điều gì. Công chúa mong ta gặp Diêm Vương sớm được siêu sinh thì bớt giở các loại thủ đoạn mánh khoé trẻ con để tâm ta được thanh thản!".

Nàng uất ức, lại không nói được gì...

Bàn tay đeo găng của Ngũ hoàng tử đột ngột chìa ra.

"Chiếc nhẫn thật đang ở đâu?".

Nàng ngẩn ra, không phải hắn định tố giác nàng đấy chứ?

"Ngài... Ngài muốn làm gì?".

"Giúp người... tráo lại nhẫn! Ăn vụng xong phải chùi mép, công chúa không hiểu đạo lý đó à?".

Nàng tức giận, ịn chiếc nhẫn vào giữa lòng bàn tay hắn, lẩm bẩm trong miệng khẽ nấc: "Làm ơn mắc oán!".

Thế mà Ngũ hoàng tử vẫn không thèm an ủi nàng lấy một câu, chỉ quay đầu ra ngoài. Nàng dù buồn vẫn bất chấp đuổi theo hỏi.

"Điện hạ, ngài đi xa, có thể giúp ta gửi số thư này cho hoàng huynh có được không?".

Ngũ hoàng tử đã định gật đầu cho đến khi thấy chồng thư chất cao như núi của nàng.

"Ngươi vừa đến đây được bao lâu? Cho dù mỗi ngày viết hai bức thì cũng đâu thể nhiều được đến như vậy?".

"Số này... ta viết... trước khi bị gả đến đây... Ta đã phải xa hoàng huynh, từ rất lâu rồi...".

Ánh mắt Ngũ hoàng tử bỗng dịu lại.

"Nếu ngài thấy ngại... thì thôi, gửi giúp ta chồng này thôi là được...".

"Không cần..." - Ngài quay đầu sang Tứ Cửu - "Ngươi giúp ta đem về hết đi!".

"Còn nữa...".

"Còn nữa sao?" - Ngũ hoàng tử kinh ngạc chặt đứt lời nàng.

"Không... Không phải thư... Điện hạ... Hoàng huynh của ta là một người cực kỳ cực kỳ cực kỳ tốt. Nếu được, mong ngài giúp ta chiếu cố đến huynh ấy một chút... Ta chỉ còn có... mỗi hoàng huynh là người thân của ta trên thế gian này...".

Hắn gật gù.

"Rồi. Còn gì nữa không?".

"Ta... Thi thoảng... Ta có thể viết thư cho ngài chứ...? Ngài biết đấy... Ở đây, ta không có bạn... trừ ngài ra...".

"Dù ngươi viết ta cũng sẽ không trả lời".

"Không sao. Ngài nhận thôi là được" - Nàng nhỏ nhẹ cầu xin.

"Vậy... tuỳ ngươi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro