9. Chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần đọc kịch bản đầu tiên cùng với tất cả các diễn viên khác, cũng như là cơ hội để mọi người làm quen hết với nhau, đạo diễn Tuf nói

“Buổi đọc kịch bản đầu tiên này rất tốt. Mọi người về nhớ luyện tập thêm. Riêng hai diễn viên chính, tôi cần nói chuyện với hai cậu”

“Chào đạo diễn”

“Chào đạo diễn ạ”

“Chào mọi người, chào mọi người”

Đến khi mọi người về hết, đạo diễn ngồi xuống với Mew và Gulf, nghiêm túc nói rằng

“Dù lần này hai cậu có hình tượng rất phù hợp với nhân vật. Nhưng có vẻ thời gian quen biết của hai người vẫn chưa lâu đúng không?”

“Đại khái từ tháng chín” – Mew nói

“Chỉ mới hai ba tháng, vì vậy tôi chưa cảm nhận được sự hòa hợp giữa hai người. Diễn tốt là một chuyện, cảm giác đưa đến người xem lại là một chuyện khác, điều này tôi cũng đã nói rồi”

“Vậy ý đạo diễn là?”

“Tôi muốn hai người sắp xếp đến ở với nhau trong một thời gian”

“Sao?” – Cả hai đồng thanh nói

“Đúng vậy, tôi cần hai người sống cùng nhau một thời gian, để làm quen với tính cách, lối sinh hoạt của nhau. Có như vậy mới có thể hòa hợp và gần gũi với nhau được. Hai người làm được không?”

“...”

“Được, dù gì ở cũng gần nhau thôi”

“Tốt, Mew, vậy cậu hãy dẫn dắt Gulf, nhất định phải tạo ra được một mối liên kết giữa hai người đó”

“Được”

“Tốt lắm. Hôm nay vất vả rồi. Về nghỉ ngơi đi. Tôi muốn thấy hai người dọn về ở chung sớm nhất có thể, để không làm trễ tiến độ quay phim”

“Đạo diễn yên tâm”

Gulf từ nãy giờ vẫn không nói gì. Cậu đang suy nghĩ một chút. Về ở chung với người này sao? Cần phải như vậy luôn sao? Chẳng lẽ sau này đóng phim với ai cũng đều phải ở chung như vậy? Đúng là phải vào nghề mới biết được những điều ẩn sâu bên trong đó.

Từ đó đến khi về nhà cậu vẫn không nói gì. Thành phố giờ này kẹt xe, đi một đoạn vài cây số cũng phải mất gần hai tiếng. Gulf lười chờ đợi, nên trong lúc ngồi trên xe đã bật nhạc lên nghe. Cậu chưa sẵn sàng để ở chung với ai cả đâu, nhất là càng không muốn ở chung với Mew.

__________________

Hôm sau đến lớp, Jis phát bài tập ra cho mọi người, đến bàn của Gulf, Jis dừng lại một chút

“Chúc mừng nha, vậy mà cậu lại được tuyển chọn”

“Ừm, cảm ơn”

Gulf hoàn toàn đâu biết Jis cũng tham gia casting, hơn nữa cậu ta còn mang tâm trạng thắng trận trở về, không ngờ phút cuối lại thông báo trượt như thế. Jis trong lòng khó chịu, nhưng cậu không làm khó Gulf, vẫn rất vui cho bạn mình.

“Đừng nói chuyện này với ai nhé, dự án phim vẫn chưa được công bố”

“Tôi biết rồi. Cố lên nhé”

“Cảm ơn”

Mild ngồi bên cạnh không nói gì, vì đang bận chép bài tập của Gulf. Mild đã giành cả ngày hôm qua để đi chơi cùng cậu bạn kia của mình, vì vậy bài tập vẫn chưa xong, nếu để Mew biết sẽ chết chắc

“Ê Gulf, một lát hết giờ tao sang nhà mày chơi nha”

“Không được”

“Sao vậy? Mày có bạn mới rồi sao?”

“...”

“Ừ, người như mày làm sao có thể chơi với ai khác ngoài tao được. Vậy tại sao vậy?”

“Có người chuyển tới”

“Ai?”

“Mew”

“CÁI GÌ?”

Tất cả mọi người giật mình quay lại, Gulf đúng là cản không kịp cái miệng của Mild mà. Cũng may chưa ai nghe thấy đoạn trước, nếu không chuyện cậu ở chung với Mew sẽ bị đồn khắp trường mất.

“Suỵt, nhỏ thôi, mày muốn nói to thì ra loa trường mà nói đi”

“Hơiiii, tiến triển tới vậy rồi hả?”

“Mày nói tầm bậy gì vậy? Là yêu cầu của đạo diễn”

“Có chuyện đó nữa hả?”

“Ừm. Đạo diễn nói ở chung để thân thiết với nhau. Nhưng tao với anh ta có ở chung tám kiếp cũng không thân thiết hơn chút nào được đâu”

“Ôi, cơ hội tốt, cơ hội tốt mà. Bồi đắp tình cảm mỗi ngày...mỗi đêm...”

Mild bắt đầu lên giọng trêu chọc

____________________________

Chiều, Mew và Gulf gặp nhau ở bãi giữ xe. Đây là lần hiếm hoi Gulf chịu mở lời trước

“Mật khẩu nhà là bốn số không, khi nào dọn qua thì nhắn tin cho tôi trước”

Mew cười, ý từ chối rất rõ ràng

“Anh như vậy là sao?”

“Tôi không chuyển tới căn biệt thự nhỏ đó của em đâu. Em chuyển qua nhà tôi đi”

Biểu tình của Gulf bắt đầu trở nên dữ dội. Người gì vậy chứ, ngang ngược vậy sao

“Không, tại sao tôi phải rời khỏi nhà mình chứ”

“Tại vì nhà tôi rộng hơn. Bếp nhà tôi nhiều thức ăn hơn. Và nhà tôi có hai phòng ngủ”

“Những thứ đó nhà tôi cũng có”

“Nhưng nhà em không có tôi. Dọn qua đi”

“...”

Nhà tôi làm sao mà có anh được chứ. Có thể nói cái gì có lý hơn một chút được không. Đáng ghét quá đi mà

“Không cần mang nhiều đồ quá đâu, ở nhà tôi không thiếu đồ”

“Tôi không đi”

Gulf gằn mạnh từng chữ, sau đó leo lên xe một mạch chạy về nhà. Gulf tức giận cho xe vào gara, đột nhiên lại ngả ngửa ra giật mình. Đúng, chính là nhà cậu, chính là có người đang dọn đồ mang đi

“Làm gì vậy? Tôi báo công an đó”

“Cậu Mew nói chúng tôi chuyển đồ của anh ấy đi. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi ạ”

“Đồ của ai chứ? Đây là đồ của tôi. Mang về chỗ cũ hoặc đi nói chuyện với cảnh sát”

Xe của Mew vừa đúng lúc cũng về đến đó, anh hạ cửa kính xuống buông nhẹ một câu

“Mang hết đi”

Sau đó quay sang nhìn Gulf

“Còn muốn mang gì nữa thì dọn dẹp nhanh đi, tôi ở nhà chờ em sang tập kịch bản, bạn diễn”

Gulf đá mạnh một phát vào bánh xe của anh, xe đi mất. Những tên kia cũng bắt đầu chất chồng đồ của cậu lên xe, có vali to chứa hết quần áo và các đồ dùng cá nhân, vali khác chứa sách vở, vali khác là tất cả bánh kẹo trong tủ lạnh. Gulf hối hận vì ban nãy nói mật khẩu nhà cho anh. Cậu tức mình nới lỏng cà vạt đồng phục, bước vào nhà.

Gulf đi vào dọn thêm một ít đồ cá nhân của mình, mang thêm một ít tài liệu, trong số đó có một bức thư rất quan trọng, bức thư mà cậu đã giữ suốt bảy năm nay. Gulf nằm trườn ra ghế, bây giờ đến đồ cũng không còn để tắm rửa rồi thay ra, người gì vậy chứ, quá tùy tiện. Cậu nằm ra đó mà ngủ quên mất, trong lúc ngủ say còn biết tự điều chỉnh lại tư thế nằm trọn trên sofa làm sao cho thoải mái nữa.

Mew ở nhà chờ, đồ ăn anh cũng nấu xong, đã bảy giờ tối vẫn chưa thấy cậu sang. Mew sốt ruột, gọi một cuộc điện thoại nhưng cậu không nghe máy, nhắn tin mãi cũng không thấy trả lời, liền phải mặc áo đi sang xem. Nói dọn qua dọn lại chứ hai người ở cùng một khu, đi chỉ cách một con đường, mà Mew ở sâu bên trong một chút, đi bộ cũng chỉ năm mười phút là đến, thậm chí còn không cần thiết phải cãi xem ai chuyển đến nhà ai nữa kìa, nhưng bọn họ thích vậy, chủ yếu là chọc cho người kia điên tiết lên thôi.

Mew đến trước cửa nhà, nhập mật khẩu nhà cậu vào, mở cửa. Trong nhà vẫn sáng đèn, Gulf ngủ trên sofa. Anh thở dài một hơi, đến gần lay cậu dậy nhưng phát hiện người Gulf toàn mồ hôi

“Gulf, dậy đi. Gulf, Gulf”

Gulf ậm ừ trong miệng, sắc mặt tái nhơt. Anh sờ trán cậu thử, rất nóng. Người cứ run lên bần bật, mồ hôi đầm đìa.

“Em sao vậy?”

Gulf mệt mỏi lắc đầu, đến nói cũng không nói nổi. Mew lấy điện thoại gọi cho bác sĩ gia đình đến, sau đó mau chóng cõng cậu về nhà mình. Anh mang cậu lên phòng, lấy khăn lau sơ mặt và cổ, đợi bác sĩ đến xem.

Bác sĩ nói cậu bị sốt nóng lạnh và đau bao tử, ăn uống không điều độ, thường xuyên ngủ không đúng giờ, và có lẽ ban nãy ngủ ngoài sofa mà quên đóng cửa sổ nên trúng gió rồi. Bác sĩ kê đơn thuốc, dặn dò vài thứ rồi rời đi. Mew quay sang nhìn Gulf, không còn từ gì để nói nổi. Người gì vậy chứ, quá tùy tiện.

Mew thay cho Gulf cái áo khác từ đống đồ đạc của cậu mà ban nãy người của anh chuyển qua, sau đó mới nhận ra anh đã để cậu ngủ trên giường của mình rồi. Người chưa tắm, đã vậy còn toàn mồ hôi, cũng may Gulf không có mùi hôi cơ thể, chứ nếu không chắc anh phải mang giường của mình đổi thành một cái mới luôn.

Mew để Gulf ngủ, gần mười giờ thì lay cậu dậy.

“Gulf, dậy ăn chút gì đó đi”

Gulf kéo chăn trùm kín mặt. Còn lăn một vòng sang mép giường. Mew ngồi xuống để chặn cậu khỏi lăn xuống đất

“Dậy ăn chút gì đi. Tôi không để em chết ở nhà tôi đâu”

Tiếng ù ù trong chăn phát ra

“Không chết, không ăn”

“Dậy ăn một chút đi. Tôi cho em năm phút, tôi ra hâm đồ ăn trước đó”

Mew đứng dậy xuống nhà hâm đồ ăn , dọn sẵn sàng vẫn chưa thấy Gulf ra. Anh lên phòng thêm lần nữa, thấy Gulf đã nằm thẳng thớm lại, chỉ có một chỏm tóc nhỏ lòi ra khỏi chăn. Mew kéo chăn xuống sờ trán Gulf một chút, dù vẫn còn nóng nhưng có vẻ đã đỡ hơn ban nãy.

“Nếu em không tự đi, tôi sẽ tự mang em xuống đó”

Gulf vẫn chỉ ậm ờ cho có, song vẫn không nhúc nhích. Mew kéo chăn ra, một phát bế gọn Gulf lên. Người cậu nóng hổi, nhẹ bưng, bế lên rất dễ dàng. Gulf giật mình mở mắt ra, thấy mặt anh phóng đại trước mặt mình

“Bỏ tôi ra, bỏ ra”

“Tôi đã cho em rất nhiều cơ hội rồi, em không còn lựa chọn đâu. Yên chút đi”

“Bỏ xuống, tôi sẽ cắn đó”

Giọng Gulf nghẹt nghẹt ở mũi, cả người mềm nhũn nhẽo không còn sức lực vẫn có thể chống trả lại như vậy

“Cắn thì tôi thả em xuống, em té ở đây đừng đổ thừa tôi”

Gulf vươn người cắn vào vai Mew một cái. Anh kêu lên rõ đau

“Em làm thật à?”

“Anh có ngon thì thả tôi xuống đi”

Mew thả thật, anh bỏ Gulf một phát xuống cái sofa dưới nhà. Cậu ê ẩm hết người, vừa trách móc vừa đau

“Đáng ghét. Bây giờ tôi đi nói với đạo diễn không diễn nữa, tôi không muốn ở chung với anh”

“Được thôi. Em sẽ mang tiếng không có trách nhiệm với bộ phim đầu tiên, sau này đừng hòng tìm được phim nào nữa”

Gulf mím chặt môi, nhất quyết không nói thêm nữa, cũng không thèm ăn. Nhưng cơn đau ở bụng cứ quằn quại lên, Gulf lại bắt đầu đổ mồ hôi.

“Nè, đừng cứng đầu nữa, đến đây ăn đi còn uống thuốc nữa. Nếu không em sẽ không có sức làm việc gì đâu”

“Không, anh tự mà ăn”

“Nếu không ăn, từ đau dạ dạy em sẽ bị viêm loét dạ dày. Nếu nặng hơn nữa sẽ...”

“Dừng. Đừng mang những thứ đó ra hù dọa tôi”

Mew hết cách, anh đành bật tivi lên, cho Gulf xem rõ bằng chứng dạ dày thiếu thức ăn sẽ như thế nào. Gulf vừa xem vừa nhăn mặt

“Tắt đi. Ăn thì ăn”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro