10. Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gulf ăn uống xong cũng tự giác mang chén dĩa dọn dẹp hết vào trong bồn rồi hì hụi chuẩn bị rửa

“Đi ra uống thuốc đi. Để đó có máy rửa chén”

Gulf nhìn sang cái góc bên cạnh, đúng là có máy rửa chén thật. Mắt mũi lèm nhèm nên chẳng thấy cái gì ra cái gì. Mew để thuốc sẵn trên bàn, hơn nữa còn để trong hộp, phân sẵn ra cái nào là thuốc sốt, cái nào là thuốc đau bao tử, cái nào là vitamin, một ngày ba buổi đều phân chia đầy đủ.

“Tiền thuốc là bao nhiêu, tôi sẽ trả”

“Thuốc của bác sĩ gia đình. Không cần trả”

Gulf uống thuốc rồi vẫn để lên bàn ít tiền

“Bệnh của tôi, tôi lo được”

“Lo được thì bây giờ đã không như vậy. Cất tiền vào đi, chút tiền này tôi không thiếu”

“Thiếu hay không không quan trọng, quan trọng là tôi không muốn nợ ai. Nhất là anh”

“Em ghét tôi đến như vậy hả”

“Phải là chúng ta không hợp mắt nhau. Đâu phải chỉ có mình tôi”

“Mắt nào của em nhìn thấy em không hợp mắt tôi”

“Cả hai mắt, hai tay hai chân luôn”

“Thôi đi ngủ đi, trễ rồi. Phòng của em bên cạnh phòng tôi, đã cho người chuẩn bị xong hết rồi. Còn thiếu gì thì ngày mai về lấy.”

Gulf đứng dậy, mang ly cốc đi dọn dẹp rồi bước lên lầu.

“À, ngày mai tôi cho phép em nghỉ một buổi. Ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, sắp quay phim rồi”

“Cảm ơn thưa thầyyy”

Gulf cố tình kéo dài chữ thầy ra, nhưng vẻ mặt vẫn cứ khinh khỉnh, không có chút thành ý cảm ơn tí nào. Mew ít nhiều cũng đã quen với việc đó, bây giờ có khi cậu nhiệt tình mới khiến anh bất ngờ.

__________________________

Sáng hôm sau, lúc Mew vừa đi thì cậu thức dậy, đi bộ về nhà mình nằm lướt điện thoại cả buổi sáng. Cậu trả lời tin nhắn của Mild, sau đó lại lướt lướt facebook, mãi mà cũng đến quá trưa.

Gulf mang đồ đạc đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua về lại nhà Mew, sắp xếp lại một lượt theo đúng vị trí và phong cách quen thuộc của mình, sau đó lại nằm chơi. Đến gần chiều Mew về, nghe tiếng Mew dưới nhà, Gulf mới đột nhiên nhớ ra mình chưa ăn trưa, cũng chưa uống thuốc nốt. Nếu để Mew biết chắc chắn anh ta sẽ cằn nhằn cho xem. Nhưng hộp thuốc còn để dưới bàn trong phòng khách, Gulf phóng nhanh xuống nhà mang giấu đi.

Gulf xuống tới cầu thang thì đã thấy Mew đứng đó, như chỉ chờ cậu xuống nữa mà thôi. Gulf đột nhiên chột dạ, giống y hệt lúc còn nhỏ xíu hay trốn mẹ đi chơi về.

“Em chưa uống thuốc?”

“Uống rồi...”

“Uống lúc nào?”

“Lúc sáng...”

“Vậy còn lúc trưa”

“...Chưa”

“Tại sao không uống?”

“Quên mất”

“Vậy em ăn gì chưa?”

“..Chưa”

“Tôi cho em ở nhà để ăn và uống thuốc nhưng cái nào em cũng không làm, sáng giờ em bận cái gì mà quên vậy?”

“Thì...”

Gulf không biết nói sao. Tự nhiên cậu sợ Mew ghê gớm. Cậu biết chắc chắn anh sẽ cằn nhằn không tha cho cậu nếu không tìm ra được một lý do thích đáng. Đây là tác dụng phụ của thuốc hay là tác hại của bệnh đây, làm yếu sức đề kháng trong cơ thể và cả khả năng chống trả ngoài miệng luôn.

“Tôi...”

“Nói xem em làm gì?”

“Tôi đợi anh về mới ăn”

Hay quá. Tuyệt vời. Một lí do không thể chối cãi được. Đúng, nếu tôi nói tôi đợi anh thì anh sẽ không còn lí do gì để cằn nhằn tôi nữa. Có phải rất đỉnh không.

“Đợi tôi?”

“Thì bình thường trưa là tan học, tôi đâu nghĩ anh sẽ về trễ như vậy”

“...”

“...”

“Thôi được rồi. Cũng chưa đến chiều, ăn một chút đi rồi uống thuốc”

“Được”

Mew mang đồ ăn ra bàn, vừa làm vừa nói

“Từ giờ mỗi ngày đều phải báo cáo với tôi đúng giờ uống thuốc”

“Tại sao? Không cần”

“Tôi không hỏi em để em trả lời, xem như đây là bài tập của em, đến khi uống hết thuốc”

“Phiền phức quá, anh liên quan gì chứ”

“Em đang ở nhà tôi, tôi phải chịu trách nhiệm với sức khỏe của em”

“Vậy sang nhà tôi ở đi, anh không cần chịu trách nhiệm nữa”

“Em bướng quá vậy? Tôi chỉ nói vậy thôi, nếu không làm theo thì hậu quả tự chịu”

Gulf tức giận một chút, nhưng sau đó nhanh chóng giãn cơ mặt ra, gật đầu đồng ý.

Buổi tối, lúc Mew đang họp với studio của mình một chút ngoài phòng khách, Gulf chạy xuống la lớn

“Tôi uống thuốc rồi đó nha”

Người của studio đều nghe thấy. Câu nói này nghe qua thì bình thường, nhưng nghe kỹ lại rất mờ ám, tất cả mọi người đều nhắm mắt cho qua không dám nhắc lại gì.

Ngày hôm sau, sau buổi học, Mew đi cùng bạn bè mình đến một nhà hàng để ăn trưa. Gulf thì đi cùng Mild. Sau khi ăn xong, Gulf mò đến chỗ Mew đợi sẵn ở đó, chờ đến khi anh cùng bạn bè mình vừa bước ra khỏi thì hạ kính xuống, nói với vào

“Nghe lời anh, tôi uống thuốc rồi đó nha”

Cũng may chỗ này nằm trong khu vực được quản lý nghiêm ngặt, nếu không người đi đường sẽ nghe thấy chuyện gì kia chứ. Mội cậu trai nói với đại minh tinh là mình đã uống thuốc, có mập mờ không cơ.

Đến tối, khi Mew đang nói chuyện điện thoại thì Gulf cũng nhảy vào

“Tôi uống thuốc rồi, anh yên tâm”

Mew lập tức che loa điện thoại lại, không kịp bịt miệng Gulf. Anh chào vội vài câu rồi tắt máy

“Em làm gì vậy hả?”

“Tôi báo cáo cho anh còn gì nữa. Đúng hạn nộp bài tập, quá giỏi”

“Từ hôm qua đến giờ em cứ bày trò ra tôi không nói, nhưng hôm nay em có biết đó là ai không?”

“Tôi có làm gì sai đâu chứ”

“...”

“Ai vậy?”

“Phu nhân nhà Jongcheveevat. Mẹ tôi”

Gulf trợn tròn mắt lên ngạc nhiên. Cậu ở cửa đơ người ra, hít một hơi thật sâu rồi giữ yên đó, không thở ra, đứng yên như tượng, thậm chí còn không chớp mắt. Biểu tình này là sợ hãi sao

“Em biết mình vừa nghịch dại gì chưa”

“Tại anh không nói trước”

“Tôi làm sao biết em sẽ nhảy vào mà cản chứ”

“...”

“Có phải em thích tôi rồi không? Nên mới muốn nói mấy lời ám hiệu như vậy trước mặt mọi người?”

“Không có, anh đừng nói nhảm”

Mew đứng dậy kéo nhanh Gulf vào, đóng cửa lại và dồn cậu ở cửa, cúi sát mặt xuống nhìn gương mặt Gulf đang đỏ dần lên

“Hình như chưa bị phạt thì em chưa sợ”

“Nè, bỏ ra đi”

Mew đưa tay lên di chuyển theo từng đường nét của gương mặt Gulf

“Xem ra lại sốt nữa, mặt nóng lên rồi”

“Anh thích tôi nên suốt ngày mới đến gần tôi như vậy đúng không?”

“Tôi là diễn viên, không chỉ mình em, tôi đã gần rất nhiều người rồi”

“Nhưng trước giờ anh đâu có đóng phim tình cảm?”

Mew khựng lại một chút, sau đó hơi lắp bắp

“Không đóng không có nghĩa là không gần”

“À, vậy là anh đào hoa lắm, chơi qua biết bao nhiêu người rồi đúng không?”

“Em nghĩ tôi như vậy?”

“Không phải sao? Anh thành thục dồn tường như vậy cơ mà”

“Có những thứ là bản năng, bản năng của tôi còn hơn thế này nữa, em có muốn thử không?”

Gulf nhìn Mew, gương mặt bắt đầu sợ hãi. Anh đã quá rành rọt xử lý những tình huống như thế này, cậu làm sao có thể cãi lại được chứ. Gulf luồn tay xuống mở chốt cửa rồi chạy về phòng, khóa chặt lại.

“Lưu manh”

“Bày trò như vậy, mà tôi chỉ mới chọc ghẹo lại một chút thôi đã đỏ mặt rồi, đúng là cái đồ em bé” – Mew nghĩ thầm

___________________________

Vài tuần sau đó, Mew và Gulf bắt đầu vào đoàn làm phim. Tuy cả hai vẫn còn suốt ngày chọc ghẹo nhau, nhưng vô hình cũng có một sự liên kết nào đó giữa họ rồi.

Những cảnh đầu tiên là quay riêng mỗi người, cả hai vẫn chưa có nhiều cảnh chung cho lắm, vì vậy đạo diễn vẫn yêu cầu họ tự luyện tập ở nhà. Gulf dù là người mới nhưng rất chuyên nghiệp, cả thần thái lẫn diễn xuất vẫn không đùa được, mỗi cảnh của mình cậu đều hoàn thành rất xuất xắc.

Quay được hai tuần thì đoàn phim có thêm người mới, là một nhân viên hậu trường nhỏ thôi, nhưng được rất nhiều người chú ý. Cậu là con trai của một dòng họ lớn, không biết vì sao lại xin vào chỉ để làm một nhân viên nhỏ. Đó là Jis.

Mew và Gulf còn đang ở phòng thay đồ nên không biết mọi người đang xôn xao  ngoài kia, mãi đến khi Jis mang đồ ăn vào, cả hai mới để ý

“Jis, sao em lại ở đây”

“Em đến đây để học hỏi thôi, thưa thầy”

“Học hỏi sao? Em làm gì?”

“Dạ nhân viên hậu trường”

“Vậy cũng được, những bước đầu luôn khó khăn một chút”

“Dạ thưa thầy”

“Gulf, của cậu đây”

“Cảm ơn”

Gulf vừa ngủ dậy nên mặt còn chưa tỉnh ngủ, nói chuyện cũng có một chút cục cằn. Điều này Mew tất nhiên biết, nhưng người khác thì không, lại là Jis, cậu ta sẽ nghĩ Gulf không thích mình nên làm thái độ như vậy

“Em kệ em ấy đi, vừa ngủ dậy nên như vậy thôi chứ không có ý gì đâu”

Gulf ậm ừ trong miệng, đầu gật gù đồng ý, tay vẫn còn đang ôm cái gối nhỏ, gục đầu ra ghế. Từ lúc quay phim đến giờ, ngoài quay phim còn phải đi học, thời gian ngủ của cậu cũng ít dần, vì vậy lúc nào Gulf cũng trong trạng thái buồn ngủ, chỉ cần có thời gian là đều nhắm mắt lại ngủ ngay được.

“Cậu dậy ăn chút đi rồi còn quay nữa”

“Để Gulf ngủ đi, một lát tôi sẽ gọi em ấy dậy ăn. Em cũng đi ăn đi”

“Dạ”

Jis ra ngoài, thấy không khí giữa hai người rất lạ. Dù biết rằng Mew và Gulf trong lớp đều bị đồn ầm lên từ lúc họ đi dã ngoại hai ngày một đêm, nhưng cậu ta vẫn là chưa quen lắm với cảm giác này. Dường như họ không chỉ không ghét nhau, mà còn rất thân thiết, rất hiểu nhau nữa. Nhìn cách Mew biết được Gulf vì buồn ngủ nên hơi cọc cằn một chút, đến cách Mew nói để Gulf ngủ thêm chút nữa, cậu ta liền nhận thấy sự bất thường. Vì trước đến giờ, Mew nổi tiếng là một người rất có quy tắc.

Do cả hai ở chung nhà, đến đoàn phim cũng mười mấy cây số, cứ ngày ngày đi hai xe riêng sẽ rất bất tiện, vậy nên cả hai quyết định cùng đi xe của Mew. Vào đoàn phim cũng đã nửa tháng, ai cũng quen với việc MewGulf cùng đi cùng về như vậy rồi. Tối, khi hoàn thành mọi cảnh quay trong ngày, MewGulf tạm biệt mọi người rồi lên xe ra về. Gulf ôm cái gối nhỏ mắt nhắm mắt mở, khiến Mew phải nắm tay cậu kéo đi cho nhanh. Jis thấy hai người tự nhiên mà lên cùng xe như vậy bỗng lấy làm lạ, cậu quay sang hỏi một nhân viên đoàn phim khác bên cạnh mình

“Sao họ đi cùng xe vậy ạ?”

“Thì họ cùng về nhà mà”

“Là sao ạ?”

“MewGulf ở chung nhà”

Jis giật mình

“Sao lại ở chung nhà vậy ạ? Hai người đó...”

“Đạo diễn Tuf muốn họ ở chung nhà để thân thiết hơn. Đúng thật là thân thiết hơn, thậm chí còn thân hơn rất nhiều nữa kìa. Mew rất quan tâm đến Gulf đó”

“Chắc là thầy dẫn dắt người mới thôi ạ”

“Tôi đã làm việc với Mew ở rất nhiều đoàn phim rồi, dù có dẫn dắt cũng không tận tình vậy đâu”

“Vâng..”

Jis dọn dẹp đồ đạc rồi quay đi, chẳng lẽ tin đồn MewGulf yêu nhau là thật sao.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro