11. Socola và cảm giác đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở chung hơn một tháng, bắt đầu đóng phim hơn hai tuần, Gulf quen dần với việc có Mew ở chung nhà, cũng quen với việc ở nhà của Mew. Giờ cậu có thể tự nhiên ăn uống, ngủ nghỉ, đi đi về về như nhà của mình. Trong tủ lạnh từ ngày có Gulf thì chỉ toàn là đồ ăn vặt, thức ăn tươi sống Mew mua toàn bị Gulf mang để vào sâu bên trong, đồ ăn vặt toàn để gần cửa ngoài. Một hôm Gulf mở tủ lạnh thấy Mew mua về rất nhiều socola đen, cậu mới hỏi

“Anh hay ăn socola đen quá ha”

“Thói quen thôi. Muốn ăn thì cứ lấy, nhưng đắng đó, không ngọt đâu”

Gulf thấy một thanh ra bỏ vào miệng, ngồi xuống bên cạnh, bật tivi lên

“Đâu phải chỉ mình anh biết ăn”

Mew quay sang ngạc nhiên nhìn

“Em hay ăn vặt vậy, cũng ăn đắng được sao?”

“Được, cũng là do thói quen thôi”

“Vậy sau này tôi mua nhiều một chút, ăn thì cứ lấy”

“Được. Vậy thì tôi đỡ phải mua”

Mew nhìn Gulf, thở dài rồi đưa kịch bản cho cậu.

“Tập kịch bản thôi”

“Lúc sáng tập rồi mà”

“Tập cảnh khác”

“Cảnh gì?”

“Cảnh tiếp theo”

Gulf mở kịch bản ra xem...Cảnh tiếp theo chính là cảnh...Cảnh nụ hôn đầu sao?

“Em sao vậy?”

“Tôi buồn ngủ”

“Tập một chút đi, ngày mai tôi bận việc công ty”

“....”

“Thả lỏng đi, chỉ là tập thôi mà, em đi theo cảm xúc là được”

“Tôi làm gì có cảm xúc gì với anh”

“Vậy thì em đi theo sự hướng dẫn của tôi đi”

Mew đi đến tủ lạnh, lấy một thanh socola, ngậm một phần ba vào miệng

“Ăn lấy socola từ chỗ tôi”

“Gì?”

“Hay em muốn tôi trực tiếp hôn em”

“Từ từ đã”

Gulf ngồi ngay ngắn lại đối diện Mew trên sofa. Anh luồn tay ra sau gáy cậu, đưa mặt mình lại gần. Anh bắt đầu vào vai, trong đôi mắt ấy là Lek, Lek đang nhìn Inn của mình, của lần đầu hai người đến gần nhau. Gulf thấy Mew rất nhanh đã chuyên tâm, cũng liền bắt đầu nghiêm túc. Cậu ngậm miếng socola còn lại từ chỗ Mew, từ từ cắn dần vào, đến khi chỉ còn cách một khoảng cách nhỏ như cái đầu bút. Gulf khựng lại không đến gần thêm nữa, Mew dứt khoát chủ động, chạm môi mình lên môi Gulf. Mềm, mềm và mềm. Môi Gulf dày, đầy đặn và rất mềm mại, cảm giác chỉ muốn dây dưa ở đó mãi thôi.

Gulf thấy vị socola đắng tan trong miệng, nhưng hình như cũng không đắng như mọi lần. Vị đắng tan nhanh ở đầu lưỡi, bên ngoài môi chạm môi Mew đột nhiên lại cảm thấy tâm tư bối rối đến lạ thường. Anh từ từ hôn môi, vừa ân cần vừa dịu dàng. Gulf chưa gần ai đến thế này bao giờ, lại còn được anh dẫn dắt cảm xúc đến tê dại, cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì. Mew không đi vào sâu, chỉ mút hết vị socola trên môi cậu rồi dứt ra. Gulf không có phản ứng gì, chỉ là mặt rất đỏ, chớp mắt rất nhiều lần và không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

“Được rồi, em đi ngủ đi”

“Chỉ như vậy thôi hả?”

“Chỉ vậy thôi, em còn muốn thêm gì nữa?”

“Không, không có gì”

Gulf chạy đi uống một cốc nước, sau đó phóng nhanh lên phòng. Cậu úp mặt xuống gối, lăn qua lộn lại, trăn trở cả một đêm.

Mew sau khi dọn dẹp ở dưới cũng lên phòng, trước khi vào phòng anh còn nhìn sang phòng Gulf. Mew khẽ cười. Anh chạm tay lên môi mình, nhớ cảm giác ban nãy, rất ngọt ngào.

“Cũng không cứng đầu cho lắm”

________________________

Ngày hôm sau, Mew và Gulf vẫn cùng nhau đến phim trường, nhưng trông hai người rất kỳ lạ. Gulf đối với Mew có chút tránh né, nhìn kỹ sao lại giống như một đứa nhỏ rất ngoan ngoãn nghe lời. Mew nói gì cũng không cãi lại, chỉ im lặng làm theo

“Em ăn sandwich hay burger?”

“Gì cũng được”

“Sandwich nha”

“Ừm”

“Em thay đồ trước đi”

“Ừm”

“Em nằm ngủ một chút đi rồi quay cảnh tiếp theo”

“Ừm”

Tất cả mọi người đều thấy lạ, không lạ chuyện hai người quan tâm nhau, nhưng lạ chuyện hôm nay Gulf chẳng cãi lại Mew câu nào, ngay cả chuyện Mew chỉnh lời thoại của Gulf, cậu cũng im lặng làm theo. Nhìn khá buồn cười, vì dáng vẻ này của Gulf trông không quen tí nào, trông rất gượng gạo.

Những cảnh quay hôm nay cũng phải quay đi quay lại nhiều lần, vì Gulf ngoại lệ rất mất tập trung. Chiều, Gulf vẫn còn cảnh quay riêng với diễn viên phụ nên ở lại, còn Mew bận việc ở công ty nên đã đẩy cảnh quay lên trước rồi về sớm hơn.

“Một lát tôi kêu người đến chở em về, tôi có bữa tiệc ở công ty, sẽ về khá trễ đó”

Gulf ngước lên nhìn Mew, gật gật đầu vài cái, cố tỏ ra rất dửng dưng. Ban nãy cậu thấy có người mang đồ vest đến cho Mew, mỗi khi anh mặc đồ vest đều rất đẹp. Gulf ngẩn ngơ nhìn anh một lúc, không biết trong lòng đang mang tâm tư gì đặc biệt. Mew chào Gulf rồi đi, Jis nhìn thấy cảnh này thì chạy lại hỏi Gulf

“Cậu biết thầy Mew đi đâu không?”

“Một cuộc họp ở công ty thôi”

Gulf quay lại với cuốn kịch bản đang đọc dở của mình. Jis nghĩ ra gì đó, sau đó rủ Gulf

“Một lát quay xong bọn mình đi ăn một chút nhé, tôi có ít chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ”

“Có gì thì nói ở đây luôn cũng được, nếu có thể giúp tôi sẽ nhận lời”

“Chủ yếu là muốn đi ăn ở một quán mới mở nhưng tôi ngại đi một mình nên muốn rủ cậu đi chung. Dù gì thầy Mew đi rồi chắc lát nữa cậu cũng sẽ ăn một mình đúng không?”

Gulf suy nghĩ một chút. Cậu không muốn đi ăn cùng người không thân thiết, nhưng cậu ta nói có lý quá, biết từ chối như thế nào được

“Không nói gì là đồng ý nhé. Vậy một lát chúng ta đi ăn rồi tôi chở cậu về”

Gulf chỉ còn cách nhìn Jis một chút rồi gật đầu.

Sau khi quay xong cũng đã là quá sáu giờ tối. Thành phố cũng đã lên đèn. Gulf bước lên xe Jis, cảm giác thật không quen khi bao lâu rồi mới ngồi xe của một người lạ. Nếu bình thường là Mew, anh sẽ gạt cánh quạt điều hòa xuống để gió không xộc vào mũi cậu, Gulf rất dễ bị nghẹt mũi, còn anh thì luôn quan tâm những điều nhỏ nhặt nhất.

Đường Bangkok giờ này đã kẹt xe nhiều, Gulf ở trên xe cũng chán nản không biết làm gì. Gulf lại nhớ mọi ngày trên xe sẽ luôn có đồ ăn vặt sẵn, hoặc ít nhất là vài thanh socola của Mew. Trên xe này không có gì cả, thật vô vị. Jis dừng xe ở một nhà hàng lớn, đây là nhà hàng buffet Nhật mở cũng được gần hai tháng nay rồi

“Cậu nói nhà hàng này mới mở sao?”

“Ừm, cũng không mới lắm, nhưng tôi chưa có dịp đi ăn thử”

Gulf không thích ăn đồ Nhật. Bụng đói cồn cào lại không được ăn đồ ăn đúng ý mình, cậu bắt đầu hơi khó chịu. Jis kéo Gulf đi hết quầy này đến quầy nọ, lấy hết món này đến món khác, nhưng Gulf chỉ ăn mỗi mỳ với một ít sushi.

“Cậu với thầy Mew...có gì không vậy?”

Gulf hơi bất ngờ với câu hỏi này của Jis. Cậu nhớ lại tối hôm qua hai người đã làm gì, dù đó chỉ là tập kịch bản, nhưng không hiểu sao vẫn khiến Gulf bồi hồi lắm. Bây giờ nghĩ lại tim vẫn đập không ngừng.

“Không, tôi với Mew thì có thể có gì được chứ?”

“Tôi thấy hai người rất thân thiết...”

“Thì ở chung nên vậy thôi”

“Cậu có thích thầy Mew không?”

Gulf khựng lại một chút, trên mặt nét sượng rất rõ. Thích sao? Nếu thích thì sao? Có khác gì bình thường không chứ? Gulf tự nhìn nhận lại bản thân, nếu nghiêm túc thì cậu cũng thật sự không biết cảm giác thích là thế nào.

“Không. Cái người đáng ghét đó, ai cũng không thể thích đâu”

“Tôi thích”

“Hả?”

“Tôi thích thầy Mew”

Gương mặt Gulf trở nên khó hiểu

“Thầy Mew rất giỏi mà, lại còn rất tốt, rất tinh tế. Lần trước ở bữa tiệc, nhờ thầy Mew mà tôi không bị mất mặt trước mọi người. Mọi bài vở không hiểu thầy đều sẵn sàng chỉ lại”

Jis vừa lấy xiên chọt chọt vào miếng cá hồi vừa cười ngại ngùng, chẳng hiểu sao nụ cười đó lại làm Gulf ngứa mắt quá thể.

“Tôi cứ sợ hai người có gì với nhau...Nếu vậy thì tôi hết cơ hội rồi”

“Có phải cậu vào đoàn phim cũng vì Mew không?”

“Đúng. Tôi vì anh ấy mà đến đây”

Anh ấy? Chưa gì đã đổi xưng hô nhanh như vậy rồi. Gulf đã không được ăn đúng khẩu vị, lại còn phải ngồi đây nghe tên này lải nhải về Mew, cậu khó chịu đến không còn gì diễn tả. Gulf nói cậu về trước có việc, vậy là Jis cũng khăn gói về theo. Hai người ra đến thang máy thì thang máy đang đông kín người, vì tầng trên cũng có một bữa tiệc cuối năm của công ty.

Gulf nếu không thấy thì cũng không nhớ rằng đã nhanh như vậy mà đã gần cuối năm rồi, một năm qua vẫn chưa làm được gì nhiều.

“Thầy Mew?”

“Gulf, Jis? Sao hai người ở đây?”

“Bọn em đến đây ăn. Không ngờ công ty của thầy cũng ăn ở đây ạ?”

“Ừm”

Gulf quay sang chỉ nhìn Mew nhưng không nói gì. Nhìn cái cách Jis hồ hởi bắt chuyện với anh khiến cậu không chịu được, tâm trạng xấu vô cùng.

“Ăn xong rồi thì để tôi chở em về”

“Em có đi xe ạ”

Mew cười một chút

“Tôi nói Gulf”

“À..dạ”

Gulf nhướng mày vẻ rất bình tĩnh, xem như chuyện Mew chở cậu về là chuyện anh tất nhiên phải làm, không có chút ngần ngại hay ý định từ chối.

“Vậy thì về thôi, anh còn đứng đó làm gì?”

“Về thôi. Jis, em đi đường nhớ cẩn thận”

“Dạ”

Jis nhìn theo hai người, lòng nhẹ nhõm khi nghe Gulf nói cậu không thích Mew, và hai người không là gì của nhau cả.

Gulf nhìn xa nhìn gần, không biết nói gì, hơn nữa cũng không muốn nói gì. Mew tập trung lái xe, lâu lâu lại nhìn sang cậu

“Có muốn đi ăn thêm chút gì không?”

“Ban nãy ăn rồi mà”

“Em đâu có thích ăn đồ Nhật, chắc cũng không ăn gì nhiều đúng không?”

Gulf ngạc nhiên quay sang nhìn Mew một chút

“Sao anh biết tôi không thích ăn đồ Nhật?”

“Thì mỗi lần chọn địa điểm ăn em đều rất ít khi chọn quán Nhật, lúc đoàn phim ăn đồ Nhật em cũng không ăn nhiều, vậy nên tôi nghĩ em không thích ăn”

“Anh đối với ai cũng để ý kỹ như vậy sao?”

“Còn tùy nữa”

“Tùy gì?”

“Tùy xem đó là ai”

“....”

“Ăn chút gì nha”

“Ăn gì cũng được”

“Ăn cơm Thái đi, tôi nấu”

“Giờ này còn nấu nướng gì nữa”

“Mới tám giờ thôi mà, không ăn lại đói, bệnh ra tôi không chịu trách nhiệm nữa đâu”

“Ai cần anh chịu trách nhiệm”

“Em sao vậy? Tâm trạng không tốt?”

“Không, tâm trạng rất tốt”

“Có chuyện gì à?”

“Không, chẳng có chuyện gì”

“Em không nói thì tôi cũng không ép”

Mew lại chuyên tâm lái xe, còn Gulf lại quay ra ngoài đường. Cậu kéo cửa kính xuống, gió lạnh mùa cuối năm thổi vào cửa, Gulf đưa mặt ra hứng trọn hết cơn gió qua

“Đóng cửa lại đi, mũi em không ổn bây giờ”

“Anh thấy Jis thế nào?”

Giọng Gulf nói bị gió át đi một phần, Mew không nghe rõ

“Em nói gì?”

Gulf kéo cửa kính lên, quay sang nhìn anh

“Anh thấy Jis như thế nào?”

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro