8. Chào em, bạn diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Tôi có một đề cử”

“Ayda, lạ quá nha. Biết nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu đề cử ai đó đó”

“Thật ra cũng không có gì. Tôi chỉ là đề cử, còn chọn hay không là chuyện của đạo diễn thôi”

“Được được, phải xem người được cậu Mew đây đề cử là ai mới được”

___________________________

Gulf được đoàn phim liên lạc đến, chỉ đơn giản bảo cậu ngày mai đến tham dự một buổi casting. Gulf thiết nghĩ ngày mai cũng không bận gì, cũng không quan tâm tại sao họ lại liên lạc với cậu, có lẽ là tìm đến quán quân các cuộc thi nội bộ trong trường, vì vậy đã đồng ý.

Ngày hôm sau, cậu mặc áo cơ mi trắng và quần tây màu kem, đơn giản nhưng vẫn rất chỉnh chu gọn gàng. Nói đi nói lại, đây cũng là lần đầu tiên đi cast vai chính, cơ hội tốt như vậy Gulf nhất định không thể bỏ lỡ được. Gulf đến nơi, nhận số báo danh và ngồi chờ đến lượt mình.

“Xin chào, tôi là Gulf Kanawut”

“Cậu là Gulf Kanawut sao?”

Dạo diễn Tuf đẩy cái kính của mình xuống nhìn Gulf một lượt từ trên xuống dưới, rất vừa ý ông. Dáng người cao, chuẩn, gương mặt có nét đẹp rất riêng, vừa hài hòa cũng vừa có một vẻ gì đó rất bất cần, đôi mắt biết cười và nước da có phần ngả nâu rất phù hợp.

“Cậu chọn một phân cảnh trong kịch bản và diễn theo đi”

Gulf không hỏi lại, chỉ bước đến cầm lấy kịch bản xem qua một lượt. Từ dáng người đến cách đi đứng và thần thái đều rất khớp với hình tượng nhân vật mà nhiều lần đạo diễn Tuf đã tưởng tượng ra. Inn – một cậu trai ở ngôi làng nhỏ, mang mùi hoa cỏ và giản dị, nhưng sự thông thái và hiểu biết, cộng thêm một chút sự nhanh nhạy, nghịch ngợm ngầm khiến cậu trở nên đặc biệt. Gulf chính là giống như Inn từ đầu ông bước ra thành một con người bằng da bằng thịt.

Cậu chọn một phân cảnh đơn giản nhưng đắt giá, đó là lúc Inn ngồi im nhìn Lek trồng hoa trước sân nhà. Đây là phân cảnh đầu tiên sau khi hai người xác định mối quan hệ với nhau.

Gulf biểu đạt được cảm giác ngây thơ tươi mới đó rất rõ ràng. Có một điểm đạo diễn không lường trước được, đó là ông mời cậu đến đây để tìm kiếm sự trầm lặng ít nói của cậu, nhưng vừa hay lại được xem cả một mặt diễn rất tươi sáng như vậy, quả thật rất hợp với ý ông.

“Rất tốt, rất tốt. Tôi cảm thấy cậu rất phù hợp với vị trí nam chính hai lần này. Nhưng để chắc chắn thêm lần nữa, tôi cần cậu diễn với nam chính còn lại để xem phản ứng hóa học giữa hai người”

Gulf thản nhiên, vượt qua được sự đánh giá của đạo diễn là yên tâm rồi, giờ dù bạn diễn có là ai thì cũng thế thôi, chuyên tâm diễn phần của mình là được.

Đạo diễn gọi một cuộc điện thoại, chờ một lúc thì Mew cũng tới. Lúc Mew bước vào, cậu còn giật mình

“Anh làm gì ở đây vậy?”

“Đây là nam chính còn lại mà tôi nói với cậu. Hai người thử diễn với nhau xem như thế nào”

Mew nhướn mày, cười nhẹ, chìa tay ra trước mặt Gulf thật lịch sự

“Chào em, rất vui được làm việc chung”

Gulf không thể tỏ thái độ quá đáng trước mặt đạo diễn, cũng phải bắt tay hờ một chút rồi bỏ ra.

“Hai người diễn phân cảnh Inn và Lek ngồi ở cánh đồng, nhìn ra hoàng hôn ở phía xa. Lúc này cả hai đều bắt đầu có tình cảm với nhau, như chỉ là mới chớm thôi. Có được không?”

“Được”

Gulf nhìn Mew một chút rồi cũng trả lời

“Được ạ”

Gulf nhìn Mew lâu thêm một chút, bắt đầu gạt bỏ suy nghĩ ghét anh ra sau đầu, nhớ lại lúc anh đã vừa giận vừa cầm ô che cho mình, nhớ lúc thức dậy biết mình đã ngủ một giấc dài trên vai anh, nhớ lúc anh ép mình vào cạnh bàn và ở thật gần nhau, bắt đầu hình thành cảm giác yêu đương với người này. Mew ngạc nhiên nhìn ánh mắt Gulf thay đổi.

Ánh mắt này không phải là thật, là diễn, nhưng là ánh mắt dịu dàng mà trước giờ anh chưa từng được thấy ở cậu. Sự bất ngờ của anh lúc này lại vô tình rất khớp với lúc Lek nhìn vào mắt Inn và phát hiện hình như mình bắt đầu yêu nơi này, yêu phong cảnh, yêu con người ở đây. Cảnh tượng này lọt vào mắt đạo diễn lại khiến ông vô cùng hài lòng. Hai con người vẫn chưa mấy quen thuộc, lần đầu tiên cảm thấy thích người đối diện, nhận ra những sự thay đổi nhỏ nhất tự trong cảm xúc của mình. Nhìn hai người họ bên cạnh nhau sẽ thấy rất bình yên, rất phù hợp.

“Cắt. Được rồi rất tốt”

Mew đứng dậy trước, đưa tay đỡ Gulf nhưng cậu không cần. Đạo diễn cũng bắt trọn được khoảnh khắc đó, liền nhận ra hai người này đang tị nạnh lẫn nhau đây mà.

“Mew, cậu cảm thấy thế nào?”

“Rất tốt”

“Còn Gulf, cậu diễn với Mew thấy sao?”

“Tôi diễn với ai cũng được. Đặc biệt còn được diễn với nghệ sĩ nổi tiếng, quá hân hạnh”

Đạo diễn phì cười

“Được rồi. Tôi thông báo luôn. Đóng casting nhân vật chính, chúng ta đã chọn ra được hai diễn viên chính lần này, Gulf Kanawut và Mew Suppasit”

“Tôi được nhận rồi sao? Đơn giản như vậy?”

“Cậu rất thích hợp với nhân vật Inn này, có thể đây là cái duyên vào nghề của cậu đó”

“Cảm ơn đạo diễn”

“Được rồi cậu về trước đi. Vài hôm nữa sẽ có người liên hệ chuyện hợp đồng với cậu”

“Cảm ơn rất nhiều, chào đạo diễn”

Gulf tâm trạng vui vẻ bước ra cửa, vừa ra đến cửa thì nghe đạo diễn nói nhỏ với Mew

“Mắt nhìn của cậu đúng là tốt thật”

“Mắt nhìn của cậu đúng là tốt thật?”

Là ý gì chứ? Tốt thế nào? Tại sao lại tốt? Gulf không ngây thơ đến mức không hiểu những lời nói vừa rồi. Cậu lập tức quay lại, hỏi rõ ràng

“Xin lỗi, có phải đoàn phim liên hệ với tôi là do anh ấy không?”

“Phải, là do Mew đã đề cử cậu với tôi”

“Tại sao anh phải làm vậy?”

“Vì tôi thấy cậu thích hợp”

“Nếu như vậy có khác gì đi cửa sau không chứ? Lúc nãy khi tôi đến, có rất nhiều người cũng đang chờ đợi ngoài kia để được thử vai. Có người đã trượt đến mười mấy hai mươi lần. Bây giờ tôi ngang nhiên mà đến như vậy, có phải rất không công bằng không?”

Đạo diễn nghe hiểu những lời Gulf nói, ông càng có đánh giá cao hơn về Gulf. Tuf ung dung ngồi xuống ghế, nói

“Chuyện tranh giành là chuyện không tránh khỏi. Tôi không nói cậu giẫm đạp lên người khác để đi lên, nhưng nếu lần nào casting cậu cũng vì thương thay những người ngoài kia mà đánh lỡ mất cơ hội của bản thân thì sẽ như thế nào?”

“Thứ hai, cậu không đi cửa sau. Cậu cũng là một trong những người đến để casting mà thôi. Mew chỉ đề cử, còn chuyện quyết định chọn hay không là do tôi. Tôi có mắt, tôi sẽ không chỉ vì một lời nói của người có quyền thế một chút liền đưa một người không ra gì vào đoàn phim của mình, cậu hiểu không?”

“Cậu là người mới, nhưng từ thần thái, tôi tin chắc cậu cũng nhận thức được khả năng của mình. Vì vậy việc cậu được chọn là một điều hoàn toàn bình thường, công khai và minh bạch. Trước giờ tôi chưa bao giờ tuyển người đi bằng cửa sau đâu”

Gulf cảm thấy những lời đạo diễn nói cũng có lý, đành im lặng. Nhưng cậu vẫn còn chuyện phải hỏi Mew cho ra lẽ, nên đã xin phép cùng Mew ra chỗ khác nói chuyện riêng

“Tại sao anh làm vậy?”

“Như đã nói rồi, tôi thấy em có tài nên đề cử em thôi”

“Không phải anh rất ghét tôi sao?”

“Tôi chưa nói vậy bao giờ”

“ “Tôi ghét nhất những người xem thường người khác”, anh đã từng nói như vậy với tôi”

“Vậy em tự nhận mình là người xem thường người khác sao?”

“Anh...”

“Còn gì nữa không? Không còn thì tôi phải đi trước đây, chào bạn diễn”

Mew đeo kính lên, đút tay vào túi quần, nhấn thang máy đi xuống bãi gửi xe. Gulf đi chuyến thang máy tiếp theo, trước khi lái xe ra khỏi hầm còn bị xe anh chặn đầu lướt ngang. Điện thoại cậu ting lên một tin nhắn

“Tôi nghĩ từ giờ em phải lưu lại số tôi trong máy rồi, bạn diễn à”

______________________________

“Sao? Là thầy Mew đề cử mày lần này?”

Gulf hờ hững gật đầu, nốc một ngụm nước lạnh.

“Mày với thầy....”

“Không có gì hết. Đừng nghĩ bậy”

“Vậy tại sao lại đề cử mày. Khoan đã! Nếu vậy hai người sẽ đóng chung phim, đã vậy còn là phim tình cảm sao...”

“Thôi chưa Mild”

“Vậy tức nghĩa sẽ có cảnh ôm, cảnh ngủ, cảnh chụt chụt nữa...”

“Mildddd”

Gulf vớ cái gối trên sofa ném vào thằng bạn mình. Lúc cần thì không thấy, chỉ có lúc buôn chuyện là nó lại xuất hiện sôi nổi nhất

“Tao nói rồi, tao chèo thuyền thầy với mày đâu có sai. Tụi mày có duyên như vậy rồi còn gì”

“Duyên gì chứ. Đây rõ ràng là anh ta sắp đặt, để tao mang cái mác đi cửa sau hoài đây mà”

“Mày lúc nào cũng nghĩ xấu cho thầy như vậy, biết đâu người ta có ý tốt thì sao”

“Tốt gì chứ? Ghẹo gan thì có”

“Nè nha, mày đừng như vậy nữa. Ít nhất mày phải cảm ơn người ta một tiếng đi đó. Biết đâu lần này mày nổi, vậy thì sẽ không cần về làm công ty nữa”

“...”

“Mà, cứ mỗi lần nhắc đến Mew là biểu cảm mày đa dạng hơn, nói cũng nhiều hơn nữa. Có phải...”

“Phải trái cái gì, mày về dùm tao đi”

“Nè nha, mày đáng nghi lắm nha”

Mild vừa chọc vừa chạy ra cửa tẩu thoát, chỉ còn lại Gulf ngồi lại trong nhà. Cậu nghĩ đến việc tương lai sẽ phải đóng phim với anh, lại còn đóng những cảnh như Mild nói ban nãy, bỗng có chút rùng mình. Gulf không kỳ thị những mối quan hệ thế này, vì vậy từ đầu cậu mới nhận đi cast phim, nhưng quả thật nếu diễn thật thì sẽ rất lạ lẫm. Trước giờ cậu cũng chưa từng thân mật với ai, cả nam cả nữ cũng vậy, bây giờ lại phải gắn bó với một người, còn là người khó ưa như anh ta, Gulf càng nghĩ càng thấy...không quen chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro