7. Lặng biếc và trong veo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng điều chế của Mew chỉ đơn giản là một căn nhà gỗ nhỏ nằm phía sau khu đô thị, đi bộ từ nhà tầm năm mười phút là tới. Đáng lẽ nơi đó sẽ được xây lên một căn biệt thự thật hoành tráng, nhưng Mew không muốn có nhiều nhà lớn quá, ngược lại muốn trải nghiệm cảm giác ấm cúng trong những căn nhà gỗ nho nhỏ thế này, nên giữa một mảnh vườn rộng riêng biệt, có một căn nhà gỗ.

Xung quanh rất ít cây lớn, chủ yếu chỉ trồng hoa. Hoa hồng, hoa cúc trắng và hoa sứ. Nhiều người nói nếu có một khu vườn thơm ngào ngạt như vậy, làm sao có thể chuyên chú mà điều chế hương thơm chứ. Đương nhiên không thể. Vì vậy trong nhà gỗ có một phòng nhỏ, hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Tuy nói nôm na là nhà gỗ, nhưng đại loại là nhà gỗ của người có tiền, tuy thiết kế trông đơn giản nhưng mỗi vật dụng trong nhà đều đắt đỏ gấp năm sáu lần bình thường, vừa tạo cảm giác thoải mái, ấm cúng, song cũng vừa an toàn và quý giá.

Mew ngồi nhiều giờ trong phòng đã chiết ra được rất nhiều hương khác nhau, nhưng không thể nào làm anh vừa lòng được cả. Tất cả mùi hương này đều chỉ tương thích một phần so với mùi kia, không thể nào giống hẳn được. Nhưng Mew thực sự thích mùi hương đó. Anh tự thấy sợ bản thân, trông anh như một kẻ biến thái. Nhưng trước giờ Mew chưa từng như vậy, dù mùi hương có đúng gu mình đến thế nào cũng không khiến anh mê mẩn đến như vậy.

Mew nghĩ đi nghĩ lại đành từ bỏ ý định này, dù gì cũng chỉ là một trong số nhiều những mùi hương khác trên thế giới, không có cái này thì tìm cái khác thôi, cần gì phải cố như vậy.

Mew về thay đồ, lấy xe đi tới trường dạy tiết buổi chiều.

___________________________

Nhiều tuần sau đó, đạo diễn Tuf gửi kịch bản mới chỉnh sửa tới, nhờ Mew tham khảo và góp ý. Ông tôn trọng cũng như đánh giá anh rất cao, vì anh là một người có góc nhìn rất tinh tế và sâu sắc. Mew tranh thủ thời gian rãnh của mình đọc qua kịch bản. Nội dung không thay đổi, chỉ có một số tình tiết chưa được hợp lý cho lắm. Cuối cùng hai người cũng có một buổi gặp mặt nữa để nói về chuyện kịch bản này.

“Như cũ, tôi thấy nội dung rất hay, nhưng tình tiết có một số chỗ nếu chỉnh sửa lại sẽ mang ý nghĩa và giá trị cao hơn”

“Được, chỗ nào cậu cứ nói”

“Cho tôi một cà phê sữa ít sữa”

Mew ngồi bàn chuyện với đạo diễn một lúc thì nghe có tiếng ai đó nói rất quen. Vì bàn ngồi không quá gần cũng không quá xa quầy pha chế, nên tiếng nói nhỏ nhỏ vẫn có thể nghe loáng thoáng qua. Anh không để ý lắm, tiếp tục quay lại với vấn đề của mình.

“Ok, những chỗ cậu nói rất hợp lý. Tôi sẽ điều chỉnh lại. Dự kiến hai tuần nữa sẽ mở casting hai ngày, lịch trình chính xác tôi sẽ gửi đến sau”

“Cảm ơn đạo diễn. Tôi có chút việc, xin phép đi trước”

“Tạm biệt”

______________________________

Trong lớp, Mew có tổ chức một buổi thực tập nhỏ, mỗi người sẽ thử diễn tả cảm xúc chỉ bằng ánh mắt, mỗi người đều phải thử trước lớp một lần. Đầu tiên anh làm mẫu, ánh mắt anh từ vui chuyển sang buồn, sang giận dữ, thậm chí che nửa mặt dưới vẫn biết là anh đang diễn cảm xúc gì, thật sự rất tuyệt vời.

Đến lượt từng người, anh đều dựa vào từng cá tính, ưu khuyết điểm mà dẫn dắt, đưa họ vào đúng cảm xúc cần biểu đạt. Lớp học này đúng thật là thầy giỏi trò giỏi, vốn học sinh có tài, gặp thêm thầy giáo cũng rất có tâm, mỗi người đều phô ra được nét rất riêng của mình. Tuy chưa gọi là quá tinh tế nhưng mới học mà được như vậy đã là vượt trội hơn những lứa khác rất nhiều.

Đến phiên Jis, Mew lấy cậu ra làm tấm gương sáng cho mọi người. Jis vừa giỏi vừa chăm, những bài tập, tài liệu anh cho về cậu ta đều xem qua hết, chỉ cần Mew vừa nhắc đến là biết ngay nó ở phần nào trang nào làm cho việc dẫn dắt của anh cũng rất mượt mà.

Do tên Gulf ở cuối danh sách, nên cậu là người lên cuối cùng. Mew ngoại lệ không để cậu làm giống những người còn lại

“Em diễn lại ánh mắt trong lần thi vừa trước của em đi – Chủ đề Mặt trời đêm ấy”

Gulf ném cho anh một ánh mắt căm ghét tột cùng.

“Tôi nghe em nói lần đó em còn chưa diễn. Nếu chưa diễn đã được giải như vậy rồi, diễn lại chắc sẽ còn xuất sắc hơn”

“Anh cố tình chỉnh tôi đúng không?”

Gulf nói bằng khẩu hình miệng, không phát ra tiếng, nhưng Mew hiểu. Anh hơi nhướng mày lên một chút, miệng cười. Mild tự hào thành tích của bạn nên vỗ tay cổ vũ, cả lớp cũng rộn ràng theo.

“Chết tiệt. Milddd”

Gulf chỉ muốn đấm cho Mild một phát. Đã bị dồn đến nước này rồi, Gulf từ chối cũng không được. Cậu cúi đầu xuống bắt đầu lấy cảm xúc. Cứ mỗi lần những kí ức đó ùa về, Gulf lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhớ đến khoảng thời gian đó, dù nghĩ cũng thấy rất ngột ngạt rồi. Thấy Gulf hơi nhíu mày, Mew bắt đầu nghiêm túc lại

“Theo cảm xúc của em là được”

“Theo cảm xúc của em là được?”

“Theo cảm xúc của em là được?”

Câu nói văng vẳng trong đầu Gulf, vang đi vọng lại rất nhiều lần. Gulf ngước lên nhìn Mew, gương mặt có chút nghi ngại, có bất ngờ, và cả những thứ gì đó rất rối rắm. Nhưng giây phút này cậu đúng là đang đi theo cảm xúc của mình. Cảm xúc đưa cậu về một khoảng trống rộng sau thư viện, có giàn cây leo và bụi hoa giấy. Người ở đó làm cậu vui vẻ hơn, ấm áp hơn. Tròng mắt Gulf giãn ra dần, trong vắt, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy điều gì đó trong ánh mắt lặng biếc kia. Anh thấy sự cô đơn, đau lòng, có một chút ngây dại của tuổi trẻ và hoài niệm những gì đã qua. Anh không còn nhận ra Gulf là đang diễn hay thật nữa, anh bị cuốn vào đó rồi. Ánh mắt đó như muốn kể anh nghe một câu chuyện gì đó mà đối với anh cũng rất quen thuộc. Anh không biết. Anh không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa.

Gulf chớp mắt một cái, kết thúc. Trong mắt lại không còn gì nữa. Như một vở kịch chưa kịp chiếu đã nhanh chóng khép màn lại, khả năng kiềm chế cảm xúc của cậu rất tốt. Anh vẫn chưa thôi dứt ra khỏi sự sâu xa đó thì xung quanh là tiếng vỗ tay dồn dập. Ai cũng công nhận khả năng của Gulf. Mọi người chắc cũng giống anh, cũng như nhìn ra được điều gì từ trong ánh mắt đó, nhưng họ không đối diện với cậu, không ở cái khoảng cách thật gần để có thể nhìn thấy được từng tia máu, từng đường nét của đồng tử tròn màu nâu đậm, trong veo và sáng.

“Được rồi. Em về chỗ đi”

“Không khen một tiếng sao?”

“Còn cần phải học hỏi nhiều lắm”

Gulf xì một tiếng rồi quay về, ấm ức không thôi. Cậu đã làm tốt như vậy, chả lẽ đứng trước một người cuốn hút như cậu mà anh một chút lung lay cũng không có sao. Rõ ràng là cố tình chỉnh mình mà.

“Tuyệt lắm luôn đó mày”

“Ừm”

“Kiểu này mày không cần lo về thỏa thuận của mày với ba nữa”

“Không biết trước được”

________________________

Ngày casting tới, Mew ngồi cùng đạo diễn ở hàng ghế giám khảo. Tất cả thí sinh khi bước vào phòng đều bất ngờ, họ hoàn toàn không biết Mew là giám khảo, càng không biết anh là một trong hai nam chính lần này. Một số bị khớp trước diễn viên nổi tiếng, một số quá phấn khích khi được gặp anh, vì vậy không ai có biểu hiện nổi bật cả.

“Người tiếp theo”

Người tiếp theo bước vào khiến anh khẽ giật mình.

“Xin chào ạ”

“Em đến đây làm gì vậy?”

“Để cast ạ”

Jis nở một nụ cười điềm tĩnh, rất tự tin trả lời câu hỏi của Mew

“Học trò cậu à”

“Đúng rồi. Lớp trưởng lớp tôi, cũng rất có năng khiếu đó”

“Được. Vậy cậu diễn thử một phân cảnh trong kịch bản đi. Tùy chọn”

“Có thể sao ạ?”

“Có thể chứ, cậu chọn đi”

Jis chọn phân cảnh hai nam chính lần đầu tiên gặp nhau, vẫn chưa xem nhau là tất cả. Hai người lạ gặp nhau lần đầu tiên, Inn là cậu trai ở ngôi làng nhỏ xinh đẹp, khá trầm tính và đặc biệt. Lần đầu Inn gặp Lek là ở trạm xe lửa đầu làng. Lúc ấy chính Lek là người đến nhờ Inn chỉ đường, trùng hợp sao nơi anh muốn đến cũng chính là làng của Inn. Hai người biết nhau từ đó.

Ở phân cảnh này, Inn phải biểu đạt được sự xa lạ của mình đối với Lek, nhưng lại không được quá lạnh lùng, nếu vậy sẽ ra nét ngạo mạn. Jis đã thể hiện rất tốt, được đạo diễn Tuf không tiếc lời khen ngợi

“Tốt lắm, diễn rất đạt. Cậu trở về chờ thông báo nhé”

“Cảm ơn ạ”

Jis bước ra cửa, được nhân viên ở đó hỏi han rất nhiều. Cậu thuật lại lời đạo diễn nói ban nãy, mọi người đều trầm trồ

“Ôi trời, như vậy rất có khả năng cậu sẽ được chọn đó. Vì tất cả những người nãy giờ đều bị loại thẳng tại chỗ”

“Thật vậy sao?”

Jis vui vẻ nói chuyện với mọi người, mang một tâm trạng rất nhẹ nhõm trở về.

Mew khá tự hào về học trò của mình. Càng nói lại trước mặt đạo diễn Tuf là một người khá khó tính trong công việc. Nhưng Mew cảm thấy Jis tính cách rất cởi mở, lại cũng rất ngoan ngoãn nhiệt tình, hình như vẫn thiếu một chút sự lầm lì để đến gần hơn với nhân vật Inn này.

“Học trò của cậu rất tốt. Nhưng tôi vẫn còn thấy thiếu điều gì đó”

“Đạo diễn cũng thấy vậy sao?”

“Tôi biết cậu sẽ có cảm giác giống tôi mà”

“Ừm, còn thiếu một chút trầm”

“Đúng, là trầm tính. Cậu Jis này diễn rất tốt. Nhưng diễn thôi chưa đủ, cảm giác đưa đến người xem cũng phải chân thật và gần gũi nữa”

“Tôi có một đề cử”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro