6. Cứng đầu nhưng không đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau đó, phim của Mew cũng công chiếu. Chỉ trong ngày đầu đã cháy vé. Dự án quảng cáo phim được chạy khắp các bảng điện tử lớn ở quảng trường, không chỉ trong nước mà độ nổi còn sang tận nước ngoài, vì đây là một dự án có nhà đầu tư quốc tế. Lịch trình sau công chiếu khá bận rộn, Mew không đến lớp thường xuyên được. Anh thường phải liên lạc với Jis để nắm tình hình lớp học, cũng như giao nhiệm vụ, giao bài tập về nhà.

Mew bận rộn cả gần hai tuần liền, hết các nhãn hàng mời làm đại sứ thương hiệu đến các đạo diễn tìm đến mời làm diễn viên chính cho các bộ phim của họ. Hôm nay Mew mãi mới có thời gian nghỉ ngơi một chút, liền ngồi xem lại một lượt các kịch bản được gửi tới trong hai tuần qua. Từ trước đến giờ anh chỉ đóng những phim có tính toàn cầu, đến được với mọi đối tượng, đa số là phim hành động hoặc phim về tâm lý, đại dương và các vấn đề nổi trội trong cuộc sống. Chưa hề có một bộ phim nào là về tình cảm hay vòng xoay yêu hận tình thù, đại loại vậy. Thế mà loạt phim gửi đến đều là phim tình cảm, mô típ cũ, tình huống cũng không có gì đặc sắc, Mew xem qua đều lắc đầu từ chối.

Studio trực thuộc công ty Suppasit, vì vậy anh có toàn quyền tự quyết định những dự án của mình. Hiện tại có lẽ sẽ giành ít thời gian rãnh cho bản thân, dù vừa nhập học, nhưng cũng là gần cuối năm rồi.

Mew lái xe một chuyến đến trường để xem các báo cáo học trò nộp ở phòng làm việc của mình. Hôm nay là chủ nhật, trường khá vắng, chỉ có một vài nhóm hẹn nhau ra làm việc nhóm, ngoài ra còn có nhân viên dọn dẹp. Văn phòng của anh kế bên thư viện, vì vậy rất thuận tiện cho việc mượn sách hay tài liệu. Mew vào phòng, tập trung xem lại báo cáo và gửi mail đánh giá. Đến gần trưa thì nghe tiếng chồng sách đổ bên thư viện. Có vẻ như là rất nhiều. Ban nãy anh đi ngang thì không thấy ai hết. Mew đứng lên đi sang xem xem thế nào.

Mew vẫn không thấy ai, nhưng có tiếng dọn dẹp. Anh bước vào sâu hơn thì bất ngờ. Gulf đang loay hoay với một chồng sách lớn đổ rạp xuống đất.

“Em làm gì ở đây giờ này vậy?”

“Aa...Anh không thể tạo ra tiếng động sao? Lúc nào cũng xuất hiện sau lưng như bóng ma vậy”

Mew lại gần phụ Gulf ôm sách để lên bàn

“Em đang phá hoại đồ của trường đó có biết không”

“Nếu anh không nói thì cũng không ai biết”

“Em nghĩ ở đây không có camera?”

“Anh nghĩ sẽ có ai đó ngồi canh camera?”

“Nói gì em cũng cãi được hết. Tôi thật nghi ngờ sự ít nói của em ban đầu là giả vờ đó”

Từ đó đến lúc dọn xong, Gulf không nói một câu nào hết, miệng kín như bưng, nhất quyết không nhiều lời với anh. Sau khi gọn gàng hết, Gulf chắp hờ hai tay lại, gật nhẹ đầu một cái, ý nói cảm ơn rồi mang đồ đi mất.

Nhưng chạy trời không khỏi nắng. Mew ở đó làm sao để cậu đi dễ dàng, nhất là với thái độ cảm ơn gợi đòn như vậy. Anh kéo cậu lại, để cậu tựa vào thành bàn rồi lấy hai tay chặn hai bên.

“Nè làm gì vậy? Bỏ ra”

“Em cảm ơn người giúp mình như vậy hả?”

Gulf nghe đến đây thì nghênh mặt lên, rất bình tĩnh, cũng rất tự tin

“Tôi không thích nhiều lời”

“Hai tuần không gặp, có vẻ em học được cách vô lễ với người lớn hơn rồi”

“Anh giữ tôi lại thế này cũng không làm tôi đàng hoàng hơn được đâu”

“Nếu bây giờ em đi, em nợ tôi hai lần”

“Hai lần gì? Tôi nợ anh cái gì?”

“Lần trước em ngủ trên vai tôi...”

“Dừng. Anh còn dám nhắc lại?”

“Lần này tôi dọn sách giúp em. Cả hai lần đều chưa cảm ơn đàng hoàng”

“Cảm ơn cảm ơn, để tôi đi được chưa?”

Mew nhìn Gulf. Đúng là cứng đầu, nói gì cũng không thấm được mà. Cách dạy dỗ một đứa trẻ ngang ngược chỉ có thể là ngang ngược hơn thôi. Mew vớ lấy điện thoại của Gulf, bấm gọi vào số điện thoại của mình

“Nè làm gì vậy?”

“Em đi được rồi”

Gulf lấy lại điện thoại trên tay Mew, khẽ nhăn mày khó chịu đẩy anh ra, đi một mạch. Mew mở bớt một cúc áo trên cùng, cười rồi trở lại phòng

“Cứng đầu” – Anh tự nói nhỏ.

______________________

Tối, Mew cùng gia đình tham dự một bữa tiệc của giới thượng lưu. Đại khái là nhà kia muốn khéo léo giới thiệu con gái mình cho anh. Cô gái có nước da bánh mật khỏe khoắn, tóc búi cao cá tính và diện một chiếc váy đơn giản. Cô khác hoàn toàn so với các tiểu thư nhà khác. Cô gái mời Mew một ly rượu

“Tôi biết anh đến đây vì gia đình thôi. Tôi cũng vậy”

Mew gật gù, nghĩ ngợi rồi bật cười

“Thẳng thắn vậy sao?”

Cô gái khẽ nhướn mày, sau đó cũng cười vui vẻ.

“Cô rất đặc biệt, không giống những người khác”

“Ừm hửm, tôi biết mà”

“Đúng là rất đặc biệt”

“Kìa, kia là em trai tôi. Lại đây”

“Jis? Cẩn thận”

Jis đi lại, có một phục vụ cũng đang trượt chân tới. Mew kéo Jis đến gần anh, tránh người phục vụ kia.

“Cảm ơn thầy...”

“Không sao, lần sau cẩn thận chút”

“Em phải nhìn đường chứ Jis. Mà hai người biết nhau hả?”

“Dạ. Đây là thầy của em”

“À, ra là trái đất tròn vậy. Xem như là phụ huynh gặp thầy rồi”

“Được được, Jis trong lớp cũng biểu hiện rất xuất sắc”

“Dạ, thầy quá lời rồi”

“Trực tiếp khen thì sẽ khiến các em trở nên kiêu ngạo. Nhưng quả thật có khiếu thì phải tiếp tục tập luyện thật tốt”

“Dạ”

“Vậy nhờ anh chỉ bảo nó giúp tôi. Gia đình này ai cũng kinh doanh, chỉ có mỗi nó là theo học điện ảnh”

“Không sao, đừng áp lực quá. Phải có đam mê thì mới có ý chí học tốt được”

“Đúng vậy. Tôi nghĩ dù xem mắt không thành, chúng ta vẫn có thể làm bạn”

“Được, làm bạn cũng tốt”

“Mew?”

Mew nghe có người gọi mình thì quay sang. Đó là một đạo diễn cũ đã từng hợp tác qua trong một dự án phim ngắn. Anh khá ngưỡng mộ người này vì ông có một lối suy nghĩ khá thấu đáo. Những góc nhìn xã hội rất sâu xa.

“Đạo diễn Tuf, chào anh”

“Lâu lắm mới gặp. Chúc mừng dự án phim mới của cậu thành công tốt đẹp nha”

“Cảm ơn, cảm ơn đạo diễn rất nhiều”

“Vậy hai người nói chuyện đi, tôi với Jis đi trước đây”

“Tạm biệt”

“Sao rồi, công tác quảng bá phim chắc bận rộn lắm đúng không”

“Cũng có một chút, nhưng quen rồi, quen rồi”

Mew cười sởi lởi.

“Anh dạo này sao rồi, mấy dự án phim vẫn tốt phải không?”

“Cũng tốt. Đang có một dự án phim, chỉ mới có ý tưởng thôi, không biết cậu có hứng thú không”

Hai người ra bàn trà ngồi, đạo diễn diễn giải ý tưởng của ông cho Mew nghe. Ý tưởng lần này là về tình yêu. Nhưng đặc biệt là tình yêu của hai người con trai. Một người quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại nên quyết định thực hiện một chuyến đi dài. Chuyến đi dạy cho anh rất nhiều điều, mở mang cho anh rất nhiều điều mới trong cuộc sống, khiến anh thấy trước kia bản thân như vậy vẫn là còn rất dễ dàng. Anh dừng lại ở một ngôi làng nhỏ. Tại đây, anh gặp một chàng trai khá đặc biệt. Cậu sống với gia đình mình trong một căn nhà nhỏ, tuy không có đèn xe lấp lánh, nhưng hạnh phúc. Trái ngược với cuộc sống xa xỉ của anh trước kia, người người cười với nhau bằng nụ cười giả tạo.

Cậu trai cũng dạy cho anh nhiều điều, đưa anh đến những định nghĩa mới mẻ hơn về cuộc sống. Anh từ ngưỡng mộ đến cảm mến, rồi bỗng một ngày anh không còn muốn rời xa nơi này nữa, không muốn rời xa vùng đất mà cậu lớn lên. Nhưng xã hội lúc bấy giờ không quá cởi mở với những mối quan hệ đồng tính. Anh và cậu cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn và định kiến, cuối cùng mới đến được bên nhau.

Mew có một ấn tượng đặc biệt với cốt truyện như thế này. Dù không có người thứ ba, không tranh giành tình cảm nhưng vẫn tạo ra được nút thắt nút mở, câu chuyện vẫn đạt được đến cao trào và giá trị ý nghĩa của nó. Hiện tại tình yêu nam nam và nữ nữ đã được đón nhận hơn, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được những khó khăn mà họ phải đối mặt.

“Cậu thấy sao?”

“Rất hay. Nếu thêm thắt và chỉnh chu thì sẽ rất ý nghĩa”

“Thật lạ nha, lần này cậu lại có hứng thú với cốt truyện tình cảm à?”

“Tại vì nó ý nghĩa. Không giống những cốt truyện khác chỉ suốt ngày hai ba người tranh giành một người, rất nhàm chán”

“Đương nhiên tình yêu nào cũng sẽ có ghen tuông và chiếm hữu. Nhưng truyện này sẽ không quá chú trọng vào điểm đó. Thứ muốn mang đến cho mọi người là sự bình đẳng, giá trị tình cảm dù đó là mối quan hệ thế nào”

“Được, rất hay. Nghe cũng rất lạ”

“Vậy không biết là...Cậu Mew đây có hứng thú muốn làm nam chính của bộ phim lần này hay không?”

“Nhanh như vậy sao?”

“Tôi cảm thấy cậu rất hợp với vai nam chính. Là một người từng trải, không có "đam mê" đối với tiền bạc vật chất, ngoài ra cũng là một người rất tinh tế nữa”

“Đạo diễn quá khen rồi. Thực ra tôi cũng khá hứng thú với vai diễn này. Nếu được thử sức thì hay quá rồi”

“Vậy được. Cảm ơn cậu đã đồng ý nhận lời làm nam chính lần này. Sẽ có một buổi tuyển chọn để chọn ra nam chính hai và các diễn viên khác. Sẽ không thực hiện ngay đâu, vì kịch bản vẫn còn cần phải chỉnh sửa. Tầm một thời gian nữa sẽ gửi kịch bản qua cho cậu xem”

“Được. Cảm ơn đạo diễn Tuf rất nhiều”

“Được được. Vậy ngày mai tôi sẽ gửi hợp đồng đến. Hợp tác vui vẻ”

“Hợp tác vui vẻ”

________________________

Mew tắm rửa xong đã là nửa khuya. Anh đặt lưng xuống giường, mệt mỏi nhắm chặt mắt lại. Đột nhiên anh nhớ tới lúc sáng ở cùng Gulf trong thư viện, nhớ mùi hương của cậu vẫn cứ vương trên mũi. Mew quyết định sáng mai sẽ ghé qua phòng điều chế mùi hương của mình để thử điều chế ra mùi hương đó. Vì đơn giản anh cảm thấy mùi hương đó có một sức hút rất đặc biệt. Nếu có thể chế tạo ra mùi hương đó rồi đưa ra thị trường, nhất định sẽ bán rất chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro