31. Cảm ơn vì anh đã đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiệc kết thúc, ngoài trời vẫn đang mưa. Mọi người về hết, chỉ còn Mew và Gulf ngồi trước thềm, nhìn ra bầu trời tối đen xám xịt ngoài kia. Gulf tựa vào vai anh, Mew tinh tế vén mái tóc Gulf sang để không rũ xuống chạm mắt

“Anh, cảm ơn anh”

“Cảm ơn chuyện gì?”

“Cảm ơn vì anh đã đến”

“Hôm nay tiệc kết thúc phim, anh đương nhiên phải đến chúc mừng nhân vật chính của anh rồi”

“Ưm ưm”

Gulf lắc lắc đầu

“Cảm ơn vì đã đến trong cuộc đời em cơ”

Mew nghiêng nghiêng cúi đầu xuống nhìn Gulf.

“Để anh nhìn xem có phải đúng là Gulf của anh không”

“Đúng mà. Em đang nghiêm túc đó”

“Trời mưa một chút thôi mà, em đã xúc động như vậy rồi?”

“Em muốn nói rất nhiều lần rồi. Chỉ là không biết làm sao mở lời. Cảm ơn vì anh đã luôn bao dung cho những tật xấu của em. Cảm ơn vì luôn chạy đến mỗi khi em cần. Cảm ơn vì những cái ôm lúc em mệt, nhưng lời động viên cổ vũ lúc em chùn bước. Nói chung là cảm ơn anh vì tất cả đó”

“Aow. Có phải nghe được những lời này thì anh sống từng này năm là quá xứng đáng không”

Gulf ngẩng dậy, đánh vào vai Mew một cái. Cậu tức giận phình má ra, hai mắt tròn, nhìn sao cũng giống như đang nũng nịu

“À thôi thôi lại đây lại đây. Anh không chọc em nữa”

Mew lại ôm Gulf vào lòng. Mưa nhỏ đôi chút.

“Thật ra phải là anh cảm ơn em. Vì em luôn là động lực, là nguồn cảm hứng của anh. Cảm ơn vì em đã chấp nhận anh, để anh bước vào thế giới của em, để chúng ta có thể yêu nhau như bây giờ”

“Thật ra cái lúc kia, cái lúc mà em hiểu lầm bậy bạ anh đó. Lúc đó em mới nhận ra em không thể mất anh được. Không có anh em cảm thấy cứ như thiếu thiếu cái gì, thật sự rất tẻ nhạt”

“Không có em anh cũng không chịu được. Anh sẽ nhớ em, nhớ ngày nhớ đêm, nhớ đến nỗi không tập trung làm gì được hết”

“Xạo quá”

“Anh nói thật đó”

“Chứng minh đi”

“Anh nhớ em nên phải chạy đến đây với em đây nè”

Gulf im lặng, nghĩ nghĩ gì đó xong lại nói

“Anh”

“Anh đây”

“Em đói”

___________________________

Gulf về đến Bangkok, nghỉ ngơi sau khi quay phim xong. Cậu với Mild hẹn nhau đi ăn uống nhiều, còn Mew bận việc công ty, Pine thì bận rộn với những bản báo cáo, thí nghiệm của anh ta. Hai ngày nay, Mew cứ đi sớm về trễ, lúc anh đi thì cậu chưa dậy, lúc anh về thì cậu đã ngủ. Từ ngày ở chung với Mew, Gulf bỏ được thói quen ngủ trễ, mười một giờ là đã lên giường ngủ rồi, sớm hơn lúc trước rất nhiều.

Gulf ở nhà mới hai ngày đã buồn chán, ngày thứ ba đã có ý định giục Mew chở đi chơi. Cậu cố thức thật trễ để đợi anh về, nhưng hôm nay Mew lại về sớm, anh còn mang một chiếc bánh kem nhỏ về theo

“Hôm nay anh về sớm vậy?”

“Em không muốn anh về sớm sao?”

“Không có, tại dạo này anh hay về trễ”

“Công ty có ít việc, nhưng anh giải quyết xong rồi. Hôm nay có mua bánh về để bù đắp cho em nè”

“Thật hả? Cho em?”

“Ừm cho em, lại đây”

Mew đưa dao cho Gulf cắt bánh. Cậu hí hửng mở hộp, đúng là bánh socola ít ngọt đây rồi. Một miếng rồi hai miếng, Gulf để ngay ngắn ra dĩa, sau đó đóng hộp lại cất vào tủ lạnh

“Em cắt tiếp đi”

“Chúng ta có hai người, hai miếng là được rồi mà anh?”

“Em cắt thêm đi, khi nào ăn thì không cần cắt nữa”

“Thôi anh, khi nào ăn thì cắt”

Mew đi lại, mở tủ lạnh lấy bánh ra, đưa dao cho Gulf

“Em cắt đi”

“Anh sao vậy?”

“Em cắt đi, cắt bánh đi”

Gulf nheo mắt lại nhìn. Lạ lắm. Có bao giờ Mew bắt cậu làm gì đâu. Gulf cũng đinh ninh trong bụng, chắc lại là có bí mật gì trong này đây mà, vậy nên cậu tiếp tục cắt. Gulf cẩn thận nhìn kỹ từng miếng bánh xem có gì bất thường không, nhưng cắt hết cả cái bánh cũng chẳng có gì đặc biệt.

Cậu nhìn Mew với gương mặt đầy tò mò

“Em nhìn gì? Cắt xong rồi thì để anh mang đi cất”

“Chỉ vậy thôi hả?”

“Chỉ vậy thôi”

“Thực sự chỉ có vậy thôi?”

Vẻ mặt nghiêm túc của Gulf làm Mew bật cười. Anh chạy sang ôm Gulf, dỗ dỗ để Gulf không phát cáu lên

"Sao nhìn em có vẻ như đang thất vọng?"

"Em tưởng anh giấu cái gì trong bánh..."

"Sao em nghĩ vậy?"

"Vì anh lạ, em tưởng có bất ngờ gì"

"Cũng không phải là không có"

"Sao? Ở đâu vậy anh?"

“Em nhìn xem em đang cầm cái gì?”

“Giao cắt bánh”

“Ừm. Thực sự chỉ là một chiếc dao cắt bánh thôi sao?”

“Thật sự chỉ là một cái dao...”

Gulf nhìn kỹ lại. Đầu chiếc dao được thiết kế rất lạ. Cán dao như một cây bút, ở đầu trên còn có một hình ngôi sao. Gulf đưa lên trước mặt nhìn, nhìn chăm chú đến nỗi hai mắt dán chặt vào nhau, trên hình ngôi sao có chữ G. Hai mắt cậu sáng lên, nhưng vẫn không biết đó là gì.

“Gì vậy anh?”

“Trường học của em hoàn thành rồi”

"Trường học gì?"

Mew nghiêng đầu, nhướng nhướng hàng chân mày đen sắc bén. Gulf nhìn một hồi, xong mới tròn mắt, há miệng

“Thật hả anh?”

Gulf nhảy cả lên người Mew, hai chân kẹp chặt, vui đến muốn nổ tung

“Vậy là mấy em nhỏ ở đó có thể đi học rồi đúng không anh?”

“Ừm, có thể đi học rồi”

“Hay quá, vừa hay gần đến tháng chín luôn”

“Vừa vặn”

“Hay quá, yêu anh quá đi”

“Vui như vậy sao? Bình thường còn không nghe em nói yêu anh như vậy”

“Thì chuyện này thật sự vui mà anh”

“Em vui là được”

“Anh, vậy ngày mai mình đến đó liền, được không anh?”

“Được, ngày mai chở em đi”

“Hay quá”

Gulf tâm trạng tốt lên trông thấy, cậu vui hết buổi tối hôm đó, bánh cũng ăn nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn, chỉ ngủ là không thể nào ngủ được. Nửa đêm rồi Gulf vẫn nằm quay qua quay lại, hết đắp chăn kiểu này lại đắp chăn kiểu khác. Mew mở hờ mắt còn thấy Gulf ra đứng nghịch cửa sổ, mở ra đóng lại để gió phà vào mặt. Anh phải đứng dậy đi ra ôm cậu vào, nếu không sáng mai lại nhảy mũi cho xem.

“Em ngủ đi, làm gì mà nôn nóng vậy”

“Em không biết nữa anh, hay mình đi bây giờ luôn được không anh?”

“Bây giờ là hai giờ sáng, trường nào mở cửa cho em vào?”

“Thì giờ đi là tám chín giờ tới, vừa rồi mà anh”

“Ngủ chút đi, không ngủ ngày mai em sẽ mệt đó”

“Em không mệt đâu mà. Nhưng thôi anh ngủ đi, dù gì anh cũng phải lái xe”

“Vậy thì em phải nằm yên cho anh ngủ chứ. Em cứ nghịch như muốn mở sàn nhảy trong phòng luôn thì làm sao anh ngủ được”

“Vậy em nằm yên, anh ngủ đi”

Gulf nằm xuống đắp chăn ngay ngắn, hai tay chụm lại làm gối, quay sang nhìn Mew không chớp mắt

“Aow, sao anh không ngủ”

“Em nhìn anh như vậy làm sao anh ngủ được”

“Ồ, vậy em không nhìn nữa”

Gulf trùm chăn che kín đầu. Mew buồn ngủ nhưng không thể không cười trước sự đáng yêu này được. Anh kéo chăn ra, ôm Gulf vào lòng

“Đố em đếm được tim anh đập bao nhiêu nhịp trong năm phút”

Gulf áp đầu vào nghe, nghiêm túc đếm

“Một, hai, ba, bốn...”

“Một trăm, một trăm lẻ một, một trăm lẻ hai...”

“Hai trăm lẻ bốn, hai trăm mười lăm, hai trăm năm tám...”

Gulf bắt đầu đếm loạn xạ, giọng nói nhỏ dần, sau đó tắt hẳn. Mew thấy Gulf thở đều đặn trong lòng mình thì yên tâm. Cuối cùng cũng chịu ngủ, còn chưa đến năm phút. Thật ra Gulf buồn ngủ lắm rồi, chỉ là nóng lòng nên không ngủ được thôi. Nhìn xem, cậu còn ngủ trước cả Mew luôn kìa.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro