30. Mùa tình yêu trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng, Mew thức dậy trước. Anh nhìn Gulf vẫn còn đang ngủ say bên cạnh mình. Mew nhớ lại chỉ mới vài ngày trước thôi, ngày anh tức tốc bay đến một thành phố thật xa để tìm cậu và rồi thấy người anh thương thật nhiều cũng ngủ yên thế này, gương mặt nhợt nhạt mà anh chẳng thể ngờ trong cơ thể ấy đang có bao nhiêu là thuốc ngủ. Xót, xót đến tận tâm can, đến bây giờ vẫn còn xót. Đôi khi anh thấy thật may mắn, may mắn là cậu chỉ làm vậy vì không biết phải đối mặt với hiện thực sau khi tỉnh dậy thế nào chứ không phải thật sự có vấn đề với các kí ức.

Và nhìn cậu thế này, anh vẫn còn sợ. Cái cảm giác ám ảnh khi anh ngồi bên giường bệnh, nhìn mắt Gulf nhắm nghiền, anh thật sợ cậu sẽ ngủ luôn trong giấc ngủ đó, sợ Gulf sẽ không bao giờ mở mắt ra nhìn anh thêm lần nào nữa. Hạnh phúc là khi một giọt nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống, anh biết ý thức cậu vẫn còn.

Mew muốn đánh thức Gulf nhưng lại thôi, chỉ đành nằm đó đợi đến khi cậu tự thức dậy. Nắng chiếu nhè nhẹ len qua tấm màn cửa, không gian trong phòng vừa ấm áp vừa dễ chịu, thêm chút nhạc tự động bật vào mỗi sáng, đến anh cũng không nỡ rời giường.

Gulf cựa quậy, cậu vươn tay ra và lỡ chạm vào anh. Gulf giật bắn mình rồi chui rút vào trong chăn, xoay sang bên còn lại. Mew cũng chui vào chăn, từ đằng sau vòng tay ôm lấy thân người đã gầy đi nhiều.

“Em đừng xa lánh anh như vậy mà”

“Không, em chưa sẵn sàng đâu”

“Nhưng anh sẵn sàng rồi. Từ hôm qua đến giờ em vẫn không nhìn mặt anh đó, anh sẽ cảm thấy giống như em đang giận anh”

“Em không có giận mà”

“Vậy thì quay sang đây với anh đi”

“Nhưng...”

“Nếu em không quay sang nhìn anh, hôm nay chúng ta sẽ nằm trên giường như vậy đến sáng mai luôn”

“Anh à”

“Nhìn anh một chút đi. Anh muốn nhìn em”

Gulf im lặng, sau đó suy nghĩ, cuối cùng cũng chịu trở mình. Gulf không nhìn thẳng vào mắt anh quá lâu, chỉ vừa nhìn thôi đã bị tình yêu ngọt ngào trong đó làm cho ngượng ngùng. Gulf cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi suy nghĩ vớ vẩn như vậy, bây giờ cậu còn không dám nhìn thẳng vào gương chứ đừng nói nhìn thẳng vào mắt anh, xấu hổ quá đi mà. Mấy ngày trước còn buồn bã khóc lóc như người thất tình, trong khi có ai làm gì mình đâu chứ, đều là tự suy diễn.

“Anh vui khi em như vậy đó”

“Vui?”

“Có nghĩa là em yêu anh, nên mới không muốn thấy anh ở cùng người khác”

“Phí lời, đó là chuyện đương nhiên”

“Cái gì đương nhiên?”

“Cái anh mới nói”

“Anh mới nói gì?”

“Anh mới nói như vậy có nghĩa là em yêu anh”

“Anh nói gì cơ?”

“Anh nói...”

Gulf khựng lại, sau đó mới nhận ra mình bị trêu ghẹo, rồi cũng cười một chút. Mew nhéo nhéo cái má mềm mềm, nhăn mặt đáng yêu

“Đừng nghĩ nhiều nữa, em cười lên có phải rất đẹp không”

“Anh đừng giận em nha”

“Anh chưa bao giờ giận em hết. Nhưng anh lo lắng. Sau này đừng tự ý làm vậy nữa có biết chưa”

“Em biết rồi”

“Biết rồi vậy nói anh xem ban nãy anh nói gì”

“Anh lại nữa rồi”

Gulf chồm dậy bò xuống giường nhưng bị anh giữ lại

“Không nói không cho em đi”

“Nói gì chứ anh biết rồi mà”

“Không, anh muốn nghe em nói”

“Em yêu anh”

Gulf nói nhanh rồi vọt xuống nhà. Bỗng nhiên cậu thấy xa lạ với những trò vốn dĩ là đùa giỡn bình thường này của hai người. Đúng là phải có những lần xảy ra chuyện mới có dịp nhìn nhận lại tình yêu của nhau một lần nữa. Và sau khi Gulf thấy tình yêu của Mew dành cho mình còn nhiều hơn cậu từng tưởng tượng, Gulf lại thấy ngại ngùng, chính là cảm giác ngại ngùng như lúc mới yêu vậy. Một tình yêu vẫn còn chút ngượng ngùng đỏ mặt, một tình yêu vẫn còn trêu ghẹo, theo đuổi nhau mỗi ngày sẽ là một tình yêu luôn mới dù thời gian có trôi qua lâu thế nào, dù mọi chuyện có thay đổi con người ta thế nào, tình yêu của họ vẫn sẽ luôn mới mẻ tinh nguyên, không bao giờ mai một.

Trong lúc ăn sáng, Mew gắp cho Gulf rất nhiều thức ăn. Anh đã dành cả một tiếng đồng hồ để làm tất cả những món cậu thích ăn nhất. Gulf cằn nhằn rằng đây là bữa ăn sáng chứ không phải ăn tối hay ăn tiệc linh đình gì đâu mà lại làm nhiều vậy, nhưng Mew chỉ nhún vai, nhất định phải để Gulf ăn hết, vỗ béo để có da có thịt như lúc trước.

“Anh, sau khi quay xong phim này, chúng ta tính đến chuyện xây trường học nha”

“Anh tính rồi”

“Từ khi nào vậy?”

“Từ khi em nói muốn làm”

“Nhanh vậy”

“Ừm, tuần sau sẽ bắt đầu cho xây trường. Sau khi em quay xong thì chắc cũng xây trường xong rồi đó”

“Vậy thì hay quá. Mình để cậu nhóc đó chờ lâu rồi”

“Đợi em xong việc mình sẽ đến đó”

“Được”

________________________

Mew bắt đầu tập trung nhiều hơn vào việc kinh doanh, nếu không muốn nói anh đã không còn hoạt động nhiều trong giới giải trí. Vốn dĩ Mew vẫn chưa thông báo rút lui triệt để là để chừa cho bản thân một con đường lui. Dù gì nếu anh vẫn còn tiếng tăm trong giới, Gulf sẽ an tâm hơn phần nào, và cũng dễ dàng hơn cho việc comeback của anh nếu đột nhiên Gulf muốn cùng anh đóng thêm bộ phim nào nữa. Vì vậy bây giờ đoàn đội của Mew đều dồn hết sức lực vào đào tạo và lên kế hoạch định hướng phát triển cho Gulf.

Ngày đoàn phim mở tiệc chúc mừng hoàn thành bộ phim, Pine đã tới.

“Pine? Anh đến đây làm gì vậy?”

Pine nhướng mày, cùng lúc đó Mild từ trong chạy ra, Pine vòng tay ôm lấy eo cậu ta rất gần gũi. Gulf nheo mắt nhìn, sau đó lại mở tròn mắt

“Hai người...Hai người....Quen nhau từ khi nào vậy?”

Mild cười giả lả, tỏ vẻ ngại ngùng

“Mới thôi”

“Sao tao không biết?”

“Thì giờ biết rồi đó”

“Mày nhanh quá đó Mild. Anh cũng nhanh quá đó Pine”

“Thì cũng bắt đầu nói chuyện với nhau từ lúc đến nhà em và gặp Mild ở đó thôi”

“Vậy hai người có quà gì dành cho người mai mối như em đây không?”

“Mày có công gì đâu chứ. Đều là tao nỗ lực, hiểu không?”

“Ừ, được. Không cãi với những người đang thắm thiết với nhau. Tao vào trong trước đây”

Pine và Mild rồng rồng rắn rắn kéo nhau vào. Mới yêu ấy mà, thường hay thích thể hiện cho người khác xem lắm. À, ngay cả MewGulf yêu lâu vẫn vậy, nói chi cặp đôi mới yêu này. Cả bữa ăn, Pine gắp cho Mild, rồi Mild lại gắp cho Pine. Hết lau tay rồi lại lau miệng cho nhau. Mọi người chọc rằng bình thường thấy Mild nói nói cười cười hí ha hí hửng vậy mà ở bên cạnh người yêu lại đằm thắm thế. Mild cũng chỉ cười. Gulf thoáng ngạc nhiên vì sự lạ lẫm này của thằng bạn mình.

“Mày ăn gì tự gắp đi nha, sao cứ nhìn hoài vậy?”

“Ờ ờ, mày lo ăn đi. Tao chỉ là thấy không thuận mắt cái kiểu thế giới hai người này của bọn mày thôi”

“Biết cảm giác của tao hơn một năm qua rồi chứ gì? Có giỏi thì gọi người yêu mày đến đây đi, như vậy thì không cần ngồi đây nhìn người ta hạnh phúc nữa”

“Mew bận rồi, không làm phiền anh ấy đi xa như vậy đến đây đâu”

Nói xong Gulf có hơi tủi thân một chút. Một chút thôi. Vì hôm qua cậu đã nói với anh là hôm nay đoàn phim có tiệc, nhưng anh bảo hôm nay ở công ty cũng bận việc nên không thể đến được. Gulf hiểu chuyện thông cảm cho công việc của anh nên không đòi hỏi gì nhiều. Vốn cậu cũng sẽ cảm thấy bình thường, nhưng nếu như không có sự xuất hiện ngứa mắt của cặp đôi PineMild này.

Gulf đúng là bây giờ mới nếm trải cảm giác một mình nhìn người ta yêu nhau là thế nào. Trước giờ cũng có nhiều cặp đôi hay lượn lờ ở trường học, quán cà phê, thư viện, công viên và trước mặt cậu nhưng Gulf chẳng để tâm. Từ sau khi gặp Mew thì trong mắt không có ai khác nữa. Còn bây giờ thì nhìn người ta yêu nhau, bỗng Gulf nhớ người yêu mình. Thâm tâm cậu gào thét ngàn vạn lần Mew ơi hãy đến đây với em, xem họ làm gì trước mặt em bé của anh này, nhưng làm sao Mew có thể nghe thấy được chứ.

Gulf lấy muỗng chọc chọc vào chỗ cơm chiên còn sót lại một ít. Mew từ cửa đi vào, vẫn bộ vest đen lúc chiều anh họp ở công ty, trông Mew rất có khí chất của một người dẫn đầu. Anh thấy Gulf chưa thấy mình thì cũng chào hỏi mọi người rồi ra hiệu cho họ yên lặng. Pine và Mild nhìn thấy nhưng chỉ nhìn nhau cười chứ không nói gì. Gulf chán cảnh ngước lên thấy đôi kia trước mặt nên cũng cứ cắm mặt xuống như vậy, không biết tình yêu đang ở rất gần mình.

Mew kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh

“Xin hỏi quý khách nếu không muốn ăn cơm thì có muốn gọi thêm món gì không ạ?”

Gulf tưởng mình nghe nhầm, cậu lập tức quay mặt sang, nhìn thấy Mew đang ngồi đó. Tim hẫng đi mất một nhịp, cậu vô thức nở một nụ cười thật tươi. Gulf cười lên một cái, Mew cũng cười theo, tất cả mọi người ở đó cũng không chịu được mà hạnh phúc lây. Chỉ cần nhìn nhau thôi đã đủ ngọt ngào rồi, đây chính là sự khác biệt của một cặp yêu nhau lâu ngày đó, tình yêu ngập tràn

“Sao anh đến đây vậy?”

Mew vuốt nhẹ sóng mũi Gulf

“Anh không đến để em bị hai người này bắt nạt à?”

“Đúng, đúng vậy”

Gulf sực nhớ ra hai người kia đã đối xử với mình thế nào, liền méc với Mew. Anh mỉm cười chăm chú ngồi nhìn cậu huyên thuyên kể. Ánh mắt ôn nhu cưng chiều khiến mọi người ở đó ngại thay Gulf, nhưng Gulf vẫn cứ kể, kể hết ấm ức kìm nén suốt từ nãy giờ.

“Thật quá đáng mà. Anh có thấy quá đáng không?”

Mew mậm môi gật gù

“Đúng thật là quá đáng”

Anh quay sang nhìn Pine, cố nhịn cười

“Hai người, sau này không được bắt nạt Gulf nhà tôi nữa đó”

“Tôi còn chưa tính chuyện hai người ngược đãi Mild nhà tôi hơn cả năm nay”

“Ừ cũng đúng”

Gulf trợn mắt lên nhìn Mew, ấm ức còn hơn ban nãy. Trông cậu sốt sắng vội vàng vậy mà lại rất đáng yêu

“Anh, làm sao mà đúng được”

" À à anh quên. Ừ, làm sao mà đúng được. Gulf nói gì cũng đúng hết”

Mọi người ở đó được một trận cười trong ngọt ngào hạnh phúc. Trước giờ họ chỉ mới nghe đồn thôi, chưa được chứng kiến. Mãi hôm nay mới tận mắt thấy được sự cưng chiều của Mew dành cho Gulf, quả thật rất đáng để xem, được thấy một lần trong đời là quá mãn nguyện.

Từ lúc đó đến cuối buổi, Gulf cứ ríu rít bên cạnh Mew, ăn cũng nhiều hơn lúc nãy. Đồ ăn ở đó không phải là không vừa miệng, mà là không có tâm trạng để ăn. Hơn nữa bình thường toàn là được anh chăm sóc từ đầu đến chân, Gulf đến bóc vỏ tôm cũng lười. Giờ Mew đến, cậu không cần động tay động chân gì nữa, có tình yêu vào ăn cũng ngon hơn. Gulf nghênh mặt với Mild

“Nhìn đi, Mew của tao tới rồi đó!”

Mew nhìn Gulf vui vẻ thì cũng vui vẻ, anh có thể miêu tả cảnh tượng này vỏn vẹn trong hai từ bình yên.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro