32. Tôi yêu em, yêu đến khi trời đất hoà làm một (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lần trước, Mew và Gulf đã rất được lòng mọi người, huống hồ lần này còn mang trường học về làng, tạo điều kiện cho các em nhỏ đến trường mà không cần đóng học phí, vì vậy họ càng yêu quý hai người hơn.

Gulf vui khi nhìn những em nhỏ nhảy múa hạnh phúc vì sắp được đến trường, dù trước giờ bọn nhỏ không biết đi học là gì. Nhưng chỉ nhìn thấy trường học rộng lớn, có bàn ghế, phấn, bảng và còn được có dụng cụ học tập khiến chúng thích thú lắm. Ở đó còn có lớp học cho cả những người lớn, mọi chi phí hoàn toàn được tài trợ, không ai phải mất đồng nào.

Các ngôi làng nhỏ khác ở xa nghe tin có trường học cũng đến xem và tất nhiên, họ đều được chào đón đến đây. Cảnh tượng rộn ràng đông vui lên hẳn. Gulf và Mew đứng một góc, cảm thấy hài lòng.

"Vui quá"

"Ừm, tốt lắm. Sau này nếu phát triển tốt sẽ có thêm các môn học ngoài lề khác"

"Thật hả anh?"

"Anh có nói dối em bao giờ chưa"

"Chưa"

Mew nắm tay Gulf dung dăng dung dẻ đi ra chỗ đồng hoa hướng dương, giờ này đã ráng chiều. Ở đây bao giờ cũng vậy, nắng không gắt, trời trong và rất đẹp. Đằng xa mặt trời còn nhuộm hồng một màu rất dễ chịu, không chói mắt, hoàng hôn bình yên không mang nỗi buồn man mác như ta vẫn thường thấy. Gulf đắm mình trong vẻ đẹp này, cậu cúi xuống nhìn thật kỹ từng bông hoa mặt trời trên cánh đồng rộng lớn. Trong nắng chiều, mỗi bông hoa đều lấp lánh như những chiếc vương miện bé xinh, lung linh rực rỡ

"Ở đây đẹp quá anh ha"

Mew đứng yên một chỗ, từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi cậu. Gulf cười, mặt trời liền như tắt nắng. Trong một khoảnh khắc, thời gian như bị tua chậm lại, trong mắt anh chỉ còn đúng có một bóng hình anh thương. Mew cười

"Ừ đẹp thật"

"Khi nào về mình trồng hoa hướng dương trong vườn nhà nha anh, ở cái nhà điều chế mùi hương á"

"Anh trồng rồi, chỉ là chúng chưa nở nên em không để ý thôi"

"Anh trồng rồi? Khi nào vậy?"

"Bí mật"

"Aow"

"Đi thôi em"

"Aow, chưa chơi xong mà sao lại đi?"

"Đi đến chỗ này với anh"

"Đi đâu vậy?"

Mew dắt Gulf đi lên một sườn đồi, không quá cao, nhưng đủ cao để nhìn thấy cánh đồng phía dưới, thấy khói nấu ăn bốc lên từ những mái nhà nhỏ, thấy mặt trời đang lặn dần. Gulf quên cả thắc mắc, ngẩn ngơ trước cảnh tượng trước mắt. Nhìn xa xa còn thấy cả con thác nhỏ, nơi mà lần đầu tiên Gulf gặp cậu nhóc nhỏ kia. Yên bình. Tóm gọn lại bằng hai chữ yên bình. Gulf quay sang tính nói với anh điều gì nhưng cậu lập tức khựng lại.

Mew ở bên cạnh, đã khụy một chân mình xuống.

"Anh..."

Mew hít thở sâu, rồi thở hắt ra một hơi, lấy trong túi ra một hộp nhẫn, dùng ánh mắt chân thành nhất ngước lên nhìn Gulf

"Gulf, trên thế giới có rất nhiều cảnh đẹp. Sau này, em có đồng ý để anh mãi luôn bên cạnh, cùng em ngắm hết những cảnh đẹp ngoài kia không?"

Gulf đứng hình mất một lúc lâu. Gió thổi nhẹ đung đưa nhành cây ngọn cỏ. Ánh mắt anh lại như mang cả dải ngân hà. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này. Gulf nghĩ chỉ cần bên anh thế này đã hạnh phúc lắm rồi. Xã hội vốn rất khắc nghiệt, cậu không mong cầu điều gì nhiều hơn. Nhưng hôm nay, cái khoảnh khắc anh đặt đầu gối mình xuống đất, nói với cậu rằng anh muốn bên cậu cả đời dài sau này, Gulf đã rất cảm động. Xuất phát từ bất ngờ, hạnh phúc, giọt nước mắt đã rơi. Gulf vừa cười vừa mếu

"Có phải anh dùng cảnh đẹp để mua chuộc em không?"

"Không chỉ cảnh đẹp, anh có thể dùng hết tất cả mọi thứ để có thể mang em về, kể cả trái tim"

"Anh đứng lên đi đã, đau chân bây giờ"

"Gulf, anh yêu em. Mình cưới nhau nha em"

"Chắc em không cần chỉ anh cách đeo nhẫn vào ngón áp út đâu đúng không?"

Mew bật cười, một nụ cười hạnh phúc. Anh cũng khóc. Mắt nhòe đi hết nhưng vẫn phải cố định hình vị trí tay cậu để đeo nhẫn vào, không thể bỏ lỡ cơ hội này được, nếu chậm trễ Gulf sẽ đổi ý mất. Anh nâng niu bàn tay mình đang nắm lấy, đặt lên đó một nụ hôn. Gulf đột nhiên rút tay ra, lắc đầu

"Môi của anh không phải để đặt ở đó, mà là ở đây"

Gulf kéo Mew dậy, cùng anh thực hiện một nụ hôn sâu. Cảm giác cùng nhau hòa làm một, từ nay họ là của nhau, dưới ánh nắng này, cánh đồng hoa này, cơn gió nhẹ thổi qua này, mây trời và mảnh đất này là minh chứng cho tình yêu của họ, một tình yêu đã tìm đến bến bờ hạnh phúc. Nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng, không dồn dập, không vội vã, vì họ đã là của nhau, còn một cuộc đời thật dài để yêu, để thương, để hôn nhau nồng nàn thế này.

Mặt trời khuất dần sau núi, hai bóng người vẫn hôn nhau, một nụ hôn thật dài, thật ngọt.

______________________

Gulf ngã xuống giường, cắn nhẹ môi, dùng ánh mắt thật nóng bỏng nhìn người đang đè lên mình

"Mew Suppasit, tôi bây giờ là người đã có gia đình, anh dám ngủ với vợ người ta sao?"

Mew dùng ngón tay khẩy nhẹ dưới cằm Gulf, sau đó nâng mặt cậu lên

"Gulf Kanawut, tôi chính là chồng em"

"Chứng minh đi"

"Tôi biết rõ trên người em có gì, biết rõ cách để khiến em không muốn ngừng lại"

"Em nào? Hửm?"

"Tôi trước giờ cũng chỉ có mình em thôi, vợ à"

Gulf nắm cổ áo Mew, kéo xuống, cắn mạnh vào môi anh

"Dẻo miệng"

"Cắn như vậy em không xót sao?"

"Vậy mỗi tối anh làm, không xót sao?"

"Vì em cũng muốn mà"

Mew nhanh chóng lật Gulf lại, kết thúc màn dạo đầu nãy giờ, bắt đầu chính sự. Anh chiếm đóng bên trong Gulf mạnh mẽ hơn mọi lần, khác với nụ hôn lúc chiều, Mew thúc vào nơi sâu nhất của Gulf, như thực sự muốn nói với những kẻ dòm ngó cậu ngoài kia, rằng nơi này là của tôi, là tôi đã đánh dấu trước, cả cơ thể này cũng đều là của tôi và trái tim bên trong cơ thể ấy cũng là của tôi. Càng nhìn Gulf, sự chiếm hữu của anh càng dâng lên cao, tốc độ ra vào càng nhanh.

Gulf vươn đầu lưỡi ra trêu đùa môi anh rồi rút lại, không cho anh chạm vào đầu lưỡi của mình. Mew đang mơn trớn bỗng dưng hụt hẫng giữa chừng. Anh cắn môi, chìm vào sự đưa đẩy của Gulf. Gulf thật sự quá mới mẻ, không bao giờ anh có thể hiểu hết được, vì vậy anh cứ muốn tìm tòi hoài, tìm hiểu mãi.

Đến khi thấy anh chật vật sốt sắng với nụ hôn của mình, Gulf mới đưa lưỡi ra an ủi anh, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thành công. Để Mew thao túng bên dưới như vậy, cậu cũng phải thể hiện chút gì để anh biết nóc nhà ở đâu chứ, đâu thể chiều theo mãi được. Mew đang thúc những cú thật mạnh vào bên trong nơi ấm nóng kia thì Gulf đột nhiên lật lại, đẩy anh xuống dưới, đồng thời rút ra. Mew rơi vào trầm tư tột độ. Hụt hẫng. Rất hụt hẫng. Vốn đã sắp đạt đến khoái cảm, Gulf khiến anh như rớt xuống từ chín tầng mây. Mew vội vàng hỏi

"Sao em tự ý rút ra"

"Suỵt"

Trông cậu vẫn thật từ tốn, bình tĩnh. Gulf lấy áo sơ mi của mình che mắt Mew lại

"Đâu thể cứ để anh tự tung tự tác như vậy mãi được"

Mew sợ Gulf đang đánh thì chạy mất nên hai tay giữ chặt cậu lại, tuy vậy vẫn rất hưởng thụ cảm giác Gulf dùng những trò dụ hoặc tình thú này với mình. Thứ kia của anh vẫn cương cứng, Gulf an ủi nó một chút, rồi ngồi lên, mỗi lần nhấp nhô nó lại vào sâu hơn. Chỉ mới hai giây cậu đã hối hận, nhưng muộn rồi. Khăn bịt mắt không làm ảnh hưởng đến kĩ năng của Mew. Anh giữ chặt hông cậu, để Gulf tự hoạt động phía trên mình.

"Muốn đổi chỗ cũng được. Em ở trên cũng được, nhưng tôi nhất định phải ở trong"

"A.."

Gulf rít lên, nó đã vào sâu quá, chính là độ sâu như đã lên đến tận bụng, nhưng Mew vẫn không buông tha cho cậu, nhìn kìa, cậu thậm chí còn biết đằng sau lớp vải che kia là một đôi mắt đầy gian xảo. Đúng là không nên đùa với lửa mà.

Mew vỗ bốp bốp vào cái mông tròn

"Ngoan, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em đến hết cuộc đời"

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro