27. Ai rồi cũng rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gulf ra đến sân bay thêm một lần nữa thì trời đã tối. Mưa. Ánh đèn đường hắt hiu chiếu rọi những đợt mưa xiên ngang ào ạt. Lòng nặng trĩu, Gulf không biết bản thân nên làm gì.

Cậu đặt thân mình xuống hàng ghế chờ sân bay, ở một khóc thật khuất, thật trống trải. Gulf gục mặt xuống, cơn đau truyền từ đại não xuống cổ họng, xuống tim, theo từng mạch chảy lan rộng khắp cơ thể. Điện thoại ở túi quần rung lên, Mew gọi đến. Gulf nhìn cái tên sáng lên trên màn hình, nhìn một lúc thật lâu, sau đó bắt máy. Đầu dây bên kia giọng anh vang lên trầm ấm

“Alo, anh về đến nhà rồi. Bây giờ sẽ chuẩn bị đồ đạc để đến với em”

Gulf im lặng. Cái khoảnh khắc anh cất giọng nói, cậu khóc. Mũi cay xè, mắt nhòe đi không còn thấy gì nữa, chỉ thấy thật nhiều thứ ánh sáng mờ nhạt lập lòe trước mắt. Cả thế giới của cậu bây giờ không có anh ở cạnh bên, mọi thứ đều mông lung, đều tẻ nhạt đến chán ghét. Tiếng mưa ồn ngoài kia dập bớt tiếng anh mấy phần, nhưng cậu vẫn cứ nghe. Nghe anh sốt sắng gọi tên mình khi không nhận được hồi đáp. Rồi Gulf tắt máy. Cậu vẫn ngồi gục mặt ở một góc sân bay. Năm, mười, mười lăm phút, một thân người mỏi mệt khóc đến rã rời, một mình.

Cuối cùng cậu cũng đứng dậy, đặt một vé bay về đoàn phim. Gulf lên máy bay, khóa điện thoại, đầu óc trống rỗng. Nhưng càng trống càng đáng sợ. Càng trống, tiếng “ba” vang vọng trong đầu càng lớn, tiếng anh gọi tên cậu cũng vậy. Gulf biết anh yêu cậu, nhưng anh cũng không thể bỏ gia đình mình được...

___________________________

Mew thấy cậu bắt máy nhưng không trả lời, liền trở nên lo lắng. Anh tức tốc đặt máy bay để bay đến chỗ cậu. Trên đường đi, Mew có gọi cho Mild nhưng cậu ta cũng không bắt máy.

Mew lái xe băng băng trên đường, như thể đang đi tìm đường chết vậy. Anh đến sân bay nhanh nhất có thể. Lúc anh vừa đến cũng là lúc cậu vừa đi.

Trời mưa càng ngày càng lớn. Gulf mệt rã rời, tựa đầu vào ghế, thu mình lại ngủ một giấc. Cậu hi vọng tất cả chỉ là mơ, hoặc, hi vọng mình chưa từng trở về vào hôm nay.

Gulf về đến đoàn phim là gần sáng. Mild lọ mọ dậy thì nghe tiếng phòng Gulf có tiếng động, liền chạy sang, thấy cậu đã ở đó. Đèn bật, người thì lại ngồi yên như một pho tượng. Sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt đỏ đến đáng sợ

“Mày sao vậy?”

Gulf khẽ lắc đầu. Mild lo lắng đóng cửa đi vào, nhúng nước cái khăn rồi lau mặt cho Gulf

“Mày ổn không?”

Gulf lại khẽ lắc đầu, khóe mắt ngập nước.

“Sao vậy? Tại sao mày lại về đây giờ này?”

Sự im lặng đến đáng sợ của Gulf làm Mild lo lắng nhiều hơn. Cậu ta không biết làm gì, chỉ có thể yên lặng ngồi nhìn từng giọt nước mắt của Gulf rơi xuống, cơ mặt vẫn thẫn thờ không thay đổi. Mild nghe tiếng điện thoại, mở ra mới thấy Mew đã gọi rất nhiều cuộc, liền đoán được hai người này có chuyện gì rồi

“Alo?”

“Alo Mild? Gulf có ở đó không?”

“Có”

“Sao em ấy không trả lời điện thoại của tôi”

“Chắc do mệt thôi”

“Mệt? Gulf bị sao vậy?”

“Anh không biết? Làm sao tôi biết được hai người có chuyện gì?”

“Gulf ở đó với cậu, cậu không biết thì ai biết?”

“Gulf nó...”

Không để Mild nói hết, Gulf đã tắt điện thoại đi.

“Đừng nghe nữa”

“Mày sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì mà lại như vậy?”

“Quan trọng không?”

Bỏ mặc Mild ở đó, Gulf lại khoác áo, đi ra ngoài. Ghé tiệm thuốc, Gulf mua một ít thuốc ngủ. Gulf muốn ngủ, nhưng không cách nào ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại, thế giới tối đen, cậu sẽ nhớ anh. Cậu không muốn nhớ anh, không muốn thấy anh. Gulf ích kỷ, cậu không muốn nhường anh cho người khác, nhưng càng không thể giữ anh cho riêng mình. Chỉ khi ngủ thật say, Gulf mới có thể không nghĩ nhiều nữa. Chỉ vậy thôi.

Một viên, hai viên, ba viên. Vẫn chẳng thể nào ngủ được. Chết tiệt. Mọi thứ chỉ trở nên ngày một mơ hồ chứ không hoàn toàn biến mất. Bốn viên, năm viên, Gulf thấy đầu mình bớt đau. Mọi thứ cũng không còn rõ nữa. Cậu nhớ mình đã cười rồi. Thêm vài viên nữa, Gulf chìm vào cơn mộng mị, ở đó không có bất cứ ai có thể khiến tim cậu đau như vậy nữa. Ở đó, thât sự yên.

Mew đội mưa chạy thật nhanh đến khách sạn Gulf ở, gọi Mild xuống đón và tìm phòng Gulf. Gulf khóa trái cửa, không ai vào được. Anh ở bên ngoài đập cửa, kêu tên cậu thật lâu. Mew chạy xuống lễ tân xin chìa khóa. Dáng vẻ lo lắng hồi hộp và vội vã tột độ của anh đã dọa sợ tất cả mọi người ở đó. Họ đưa ngay cho anh chìa khóa. Mew vào trong, thấy Gulf đang ngủ yên trên giường, hơi thở đều đặn, nhưng sắc mặt nhợt nhạt. Anh làm sao thấy được ở trong chăn, tay Gulf đang nắm chặt bảo bối có thể an ủi tâm hồn mình. Một lần năm sáu viên thuốc ngủ, cuối cùng cậu cũng có thể chìm vào giấc sâu.

Anh ngồi xuống, vén nhẹ tóc cậu sang một bên. Nhìn Gulf thế này, Mew có chút đau lòng. Càng đau lòng khi nhớ đến đứa trẻ. Gulf cũng rất thích trẻ con. Nhưng cũng nhiều lần cậu tủi thân vì chuyện này.

“Gulf, sao em lại làm việc đến mệt mỏi như vậy?”

“Gulf trước khi đi còn rất vui vẻ kìa”

“Đi? Đi đâu?”

“Đi về Bangkok? Anh không biết hả?”

“Không, em ấy không gọi cho tôi. Tôi cũng không thấy em ấy ở Bangkok mà”

“Gulf mới từ đó trở về. Vừa về thì đã như vậy rồi. Nó còn khóc nữa, khóc đến đỏ mắt. Lần đầu tiên thấy Gulf khóc nhiều đến vậy. Tôi còn tưởng hai người chia tay rồi đó”

Mew nhíu mày lại nhìn Gulf. Sao cậu trở về mà không nói anh biết? Cuộc điện thoại ban nãy, là mưa? Đúng là tiếng mưa, là Gulf đang ở Bangkok. Nhưng tại sao...

Một cuộc điện thoại khẩn cấp gọi đến máy Mew khiến anh phải đi vội

“Giải quyết xong tôi sẽ trở lại. Hãy chăm sóc cho Gulf”

Gulf trong cơn mơ màng lại nghe tiếng anh. Cậu vùng vẫy, tìm kiếm nhưng không thức dậy được. Gulf thấy đứa nhỏ. Đứa nhỏ mang Mew đi khỏi cậu. Đứa bé đáng yêu lắm. Bé chỉ bằng bàn tay. Nhưng nó mang Mew của cậu đi, mang hơi ấm của cậu đi mất, mang tình yêu của cậu đi mất. Nước mắt Gulf lại rơi

Mild giật mình, vội lay Gulf dậy

“Gulf, Gulf, mày sao vậy?”

“Dậy đi, Gulf”

Trong không gian kia, Gulf gục ngã. Cậu bỏ cuộc. Bỏ hết những mỏi mệt ngoài tai, thả người nằm xuống một nơi rất êm, rất mềm, không có Mew bên cạnh, cậu đau một chút, nhưng nhẹ lòng.

Mild thấy Gulf ngưng khóc, nhưng cũng ngưng thở. Cậu ta hoảng hốt, cố gắng gọi Gulf thật to, thật nhiều nhưng Gulf vẫn buông thõng tay chân mình. Mild kéo Gulf dậy, thấy hộp thuốc ngủ rơi ra từ tay cậu

“Gulf ơi là Gulf, mày làm gì vậy hả? Mày điên rồi”

Mild gọi cứu thương trước, sau đó gọi cho Mew

“Alo, về đây đi. Gulf ngừng thở rồi”

“Sao?”

Mew vội quay xe lại. Trong lòng anh bất an như ngồi trên đống lửa

“Gulf, nhất định em không được xảy ra chuyện gì đâu đó”

Mild đưa Gulf vào bệnh viện, lập tức đưa vào phòng cấp cứu. Sau nửa giờ, bác sĩ trở ra.

“Do uống nhiều thuốc ngủ cùng một lúc. Đã vậy trước đó tinh thần còn không ổn định dẫn đến rối loạn và ngừng thở. Bây giờ đã không sao nữa rồi, nhưng hơi thở rất yếu, cần phải ở lại bệnh viện để quan sát. Nếu chăm sóc không kỹ, với tình trạng này rất dễ dẫn đến rối loạn trí nhớ”

“Rối loạn trí nhớ?”

“Đúng. Khi đó các đoạn trí nhớ gần sẽ mất dần hoặc đứt mạch. Tinh thần cũng theo đó mà không ổn định”

“Bác sĩ, nhất định ông phải cứu lấy em ấy”

Mew cầu xin bác sĩ. Trông anh hiện tại đã tơi tả lắm rồi.

Gulf được đẩy ra phòng bệnh, cho phép người nhà vào thăm. Đạo diễn và đại diện đoàn phim cũng đến.

“Cứ để cậu ấy nghỉ ngơi, chúng ta sẽ đẩy những cảnh quay phụ lên trước”

“Dạ”

Mew nhìn vào gương mặt Gulf. Chỉ một đêm thôi mà cậu đã bơ phờ, gầy gộc đi nhiều. Gulf bình thường cứng đầu là vậy, nhưng suy nghĩ thật sự rất trẻ con. Tại sao có thể uống nhiều thuốc ngủ như vậy chứ.

“Rốt cuộc hai người làm sao mà Gulf lại như vậy?”

“Tôi không biết”

“Không biết. Anh không biết thì còn ai biết chứ?”

“Tôi thật sự không biết em ấy bị làm sao. Lúc nãy gọi, Gulf có bắt máy, nhưng không nói gì. Tôi lo lắng có chuyện gì nên mới đến đây, không ngờ là có chuyện thật”

“Chịu rồi đó. Chuyện hai người thì giải quyết đi là được, cần gì phải đến nỗi đó chứ?”

“Gulf đi mua thuốc ngủ lúc nào cậu không biết sao?”

“Nó nói muốn ở một mình, nên khoác áo ra ngoài đi dạo, đâu biết là đi mua cái thứ này. Chắc nó chỉ đơn giản muốn ngủ thôi, chứ không ngu ngốc đến nỗi bỏ cả cái mạng nhỏ của nó đi đâu”

Mew ôm đầu, cố nhớ xem mình đã làm sai chuyện gì. Cả ngày hôm nay anh chỉ làm việc, từ sáng đến chiều. Từ sáng đến chiều...Đến chiều.... Chết rồi, đừng nói là Gulf nghe được chuyện kia...Anh gọi cho nhân viên lễ tân của công ty

“Lúc chiều hôm qua, Gulf có đến công ty không?”

“Dạ có”

“Lúc nào? Tại sao lại không báo cho tôi biết?”

“Anh dặn là Gulf đến thì cứ để cậu ấy lên, không cần báo lại...”

“Thôi được rồi”

Mew vừa cúp máy thì lại có người gọi đến, nói Mew phải đi ngay, nguy cấp lắm rồi

“Đã đưa vào cấp cứu chưa?”

“Rồi. Mất rồi”

“Sao?”

“Đến ngay đi”

Anh nhìn Gulf. Khó xử. Anh không thể để cậu ở đây, nhưng cũng không thể bỏ mặc Chen đang nguy kịch ở kia được.

“Có chuyện thì đi đi, Gulf đã không sao rồi”

“Nhưng tôi không thể để Gulf ở đây một mình được”

“Thì đừng đi”

Mew khựng lại một chút. Giữa một sinh mạng vẫn còn đây và một sinh mạng đã không còn, anh thật sự không thể vô tình đến như vậy được. Mew làm thủ tục cho Gulf chuyển đến bệnh viện tốt nhất, sau đó dặn dò Mild thật kỹ, và trở về.

_______________

Đến trưa, Gulf tỉnh lại. Cậu cảm thấy thân mình mệt rã rời.

“Cảm ơn trời, mày dậy rồi. Làm tao lo muốn chết”

“Ưm, có chuyện gì vậy?”

“Tối hôm qua làm gì mà mày uống thuốc ngủ vậy?”

Gulf đang chưa định hình được, nghe Mild nhắc đến chuyện hôm qua, thế giới quan của cậu liền lập tức sụp đổ.

“Không có gì đâu”

Điện thoại cậu được Mild mở khóa từ hôm qua, giờ đã thấy ba cậu gọi đến. Gulf cất giọng thều thào lên

“Alo ba?”

“Con còn ngủ tới giờ này, chưa biết chuyện gì xảy ra hả?”

“Chuyện gì nữa vậy?”

“Thằng người yêu của con, người con gái bên cạnh nó sảy thai rồi”

“Ba cho người theo dõi anh ấy?”

“Con không chịu xa nó, ba phải làm vậy”

“Dừng lại đi ba”

“Chia tay đi con. Con nhìn đi, rồi nó cũng phải có gia đình riêng thôi”

“...”

“Ba đánh con chửi con, cũng chỉ là lo con bị như lúc này...”

“Ba, đừng nói chuyện này nữa”

“Rồi con và nó, cũng phải có gia đình riêng thôi”

“Ba...Ba con mình không thân thiết với nhau như vậy đâu”

“Không nghe thì sau này chỉ có khổ thôi con à”

Gulf tắt máy. Cậu hỏi Mild

“Mew...Có đến đây không?”

“Có. Ở đây với mày cả đêm. Nhưng vừa đi rồi, có vẻ lo lắng chuyện gì gấp lắm”

“Ừm”

“Mày không muốn kể cũng được. Nhưng ăn cái gì chút đi”

“Ừm”

Gulf nuốt đại bát cháo, cổ họng đau rát không có mùi vị gì. Mew đi rồi. Lỡ như sau này cũng giống hôm nay, khi cô ấy cần, anh cũng phải tới. Dẫu biết chuyện mất con là một chuyện vô cùng đau buồn, nếu ngồi đây ghen tị thế này sẽ rất xấu tính. Nhưng khi yêu, ai cũng muốn ích kỷ một chút cho riêng mình, và cậu cũng vậy. Gulf dù cứng cỏi như thế nào, nhưng cũng chỉ là một người bình thường. Một người bình thường sẽ không bao giờ có thể chịu được thấy người mình yêu sánh bước bên một người khác, càng đừng nói có thể thật tâm chúc người kia hạnh phúc khi không ở bên mình.

Tối, nhìn Mild đang vật vã ngủ trên sofa, Gulf cầm điện thoại lên, gửi cho anh một tin nhắn vỏn vẹn

“Mình dừng lại đi”

Rồi tắt máy. Chỉ vài chữ thôi, nhưng cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Có đau, có buồn, có day dứt và luyến tiếc. Nhưng rồi sau này, sau này nữa, anh cũng phải trở về bên họ. Đó là nơi anh thuộc về. Chen đã mất đi đứa nhỏ, cô không thể nào mất đi anh nữa. Còn cậu...Không có anh, cậu cũng không còn gì để mất nữa

Sau tất cả, không ai có thể ở bên cạnh mình mãi...Dù là bảy tám năm trước hay bảy tám năm sau, rồi người cũng sẽ rời đi. Liệu hai linh hồn trên thế giới này có cách nào để đi cùng nhau đến hết cuộc đời không.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro