26. "Ba"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm sinh nhật rộn ràng đó, dưới thế lực ngầm của Mew, Jis đã bị phong sát, đồng thời bị thưa kiện vì lần trước đã đưa tin bậy bạ hủy hoại danh dự của nghệ sĩ. Tuy chỉ là chịu phạt hành chính, nhưng Jis không còn cơ hội nào được hoạt động trong nghề này nữa. Còn về cái người làm bệ đỡ cho cậu ta? Cũng đều bị Mew chụp bằng chứng đưa về cho gia đình, chị và ba ủa Jis sau khi biết cậu ta ra ngoài kia làm nhân tình nhỏ của một ông già đã có vợ thì vô cùng tức giận, không còn mặt mũi nào ở đây, cả gia đình phải đi ra nước ngoài sinh sống.

Mãi đến ngày báo đưa tin phong sát Jis và bóc trần những việc xấu cậu ta đã làm, Gulf mới biết đến tin đồn kia

“Có nhất thiết phải mạnh tay như vậy không anh? Phong sát là lớn lắm đó...Huống hồ Jis cậu ta cũng là một người giỏi”

“Đây không hoàn toàn là ý của anh, mà còn là của hội đồng nữa. Jis không chỉ làm như vậy với em, mà còn nhiều lần thấy qua lại với đường dây hút chích. Chuyện này anh cũng không ngờ đến”

“Jis? Hút chích? Em không nghĩ vậy đâu, cậu ta dù gì cũng không phải người sa đọa vậy đâu”

“Có thể đúng, nhưng lúc trước thôi. Còn từ khi theo lão Yon Pewat, Ann nhiều lần bắt gặp hai người trong hộp đêm. Ở đó sẽ không tránh được những chuyện này, mà còn là đi với lão nghiện ngập kia”

“Tiếc thật”

“Em còn tiếc cho người ta. Em không lo cho em đi kìa”

“Em không thích Jis là thật, nhưng tiếc cũng là thật. Tiếc cho gia đình bao nhiêu năm dưỡng dục nên một người như vậy”

“Ừm. Tiểu thư Hanna và ông bà Uon cũng đều là người tốt. Chỉ trách Jis không sáng suốt, không biết tự giữ mình”

“Sợ thật đó. Nhưng giờ thì ai cũng biết chúng ta đã gặp nhau từ lâu lắm rồi. Những chuyện này anh làm cũng đều là để dập tắt lời đồn thổi đó đúng không?”

“Vì em thôi”

“Khoàn. À, vậy là anh với Mild còn thông đồng với nhau giấu diếm em nữa?”

“Không có. Anh chỉ gọi Mild đến bầu bạn với em trong lúc anh đi giải quyết thôi”

Gulf ngồi thẳng thớm lại, nhìn Mew rất lâu. Trong mắt cậu là bao nhiêu sự rung động, bao nhiêu chân thành và lòng biết ơn. Biết ơn cuộc đời đã mang một người tốt như anh đến bên cạnh cậu..

“Cảm ơn anh”

“Cảm ơn gì chứ? Anh tình nguyện làm vì em mà”

“Nhưng sau này đừng giấu em như vậy nữa. Chuyện liên quan đến em, em cũng muốn biết. Dù có giải quyết thì em cũng muốn giải quyết cùng anh”

Mew vươn tay ra ôm cậu vào lòng, hạ tông giọng mình xuống, thỏ thẻ bên tai

“Được rồi. Sau này đều sẽ nói với em”

“Ừm”

Tay Mew lại bắt đầu trượt từ lưng xuống eo Gulf, vùi đầu vào chỗ cổ áo trơn tuột ở hõm cổ.

“Anh”

“Một chút thôi”

“Chỉ một chút thôi đó”

Sau đó tiếng rên rỉ đứt quãng kéo dài đến hai giờ sáng.

______________________

Một thời gian sau, Gulf lại chuẩn bị gia nhập đoàn phim mới. Thể loại lần này là phim hành động, nội dung kể về một cậu trai làm gián điệp cho tổ chức đi phá những vụ án đen. Gulf là vai chính, và lần này nhờ nỗ lực, có cả may mắn, Mild đã thành công giành được vai người đồng hành với Gulf trong phim.

Sau khi biết được dù không có Mew nhưng vẫn có Mild cùng mình gia nhập đoàn phim, Gulf nhẹ nhõm hẳn. Lần này họ phải đến một thành phố rất xa Bangkok, dự kiến tất cả diễn viên sẽ phải ở lại đó khoảng chừng ba tháng.

Hôm nay Mew nói với Gulf phải đi đón một người bạn từ Mỹ về, cậu cũng muốn đi theo. Hiếm hoi lắm Gulf mới thấy Mew đi đón ai như vậy, vì với độ nổi tiếng của anh bây giờ, xuất hiện ở chỗ đông người cũng không tiện. Họ đứng ở một góc ít người, chờ đợi. Mew nhìn vào dòng người, kêu lên một tiếng rồi vội vàng chạy lại kéo vali cho một cô gái.

Gulf thấy không ổn lắm, nhưng nhìn bụng cô ấy hình như đang có em bé, Mew làm vậy cũng phải. Cô gái nhỏ người rất xinh xắn. Mái tóc nâu dài và thẳng mượt, nước da hồng hào, cái bụng nhỏ chỉ mới nhô lên một chút, cùng bộ quần áo rộng rãi cũng rất dễ nhìn. Nụ cười tươi tắn nhìn về phía Mew đang đi lại

“Chen, đây là Gulf, người yêu của anh”

Cô gái hiểu chuyện chắp hai tay lại, lịch sự chào Gulf

“Gulf, đây là Chen, anh với Pine gặp cô ấy khi còn ở Mỹ”

“Chào Chen. Tôi là Gulf”

“Rất vui được gặp cậu”

Cô gái nhỏ cười với Gulf, rồi lại quay sang cười với Mew. Nụ cười tươi có cái má lúm rất duyên, mắt to biết cười, nhìn cô như một cô gái lai tây nhưng lại thuần á. Vẻ đẹp rất đặc biệt.

“Để bọn anh đưa em về. Giờ em định ở đâu?”

“Ở căn hộ với bạn em. Em có nói với nó trước rồi, nó cũng sắp xếp xong rồi, chỉ là hôm nay hơi bận, không đến được nên làm phiền hai người quá”

Cô gái nhìn Mew có chút thoải mái, nhưng cũng có chút e dè, đặc biệt là khi nhìn thấy Mew kéo vali hộ cô, nhưng vẫn nắm chặt tay Gulf. Đôi mắt xanh long lanh ấy hiện lên một chút chạnh lòng. Chen lấy tay xoa xoa bụng, suy nghĩ một hồi rồi lại đi theo sau.

“Đi xa như vậy em bé sẽ mệt, em nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đi đó”

“Về đây là em yên tâm rồi”

“Vậy em vào nhà đi, bọn anh về trước. Có cần gì thì gọi cho anh nha”

“Gọi cho anh?”

Câu nói này văng vẳng trong đầu Gulf mãi. Mew trước giờ không thích nhất là gọi điện thoại. Tất cả chuyện gì cần liên lạc cũng đều là Ann đảm nhiệm. Chỉ khi cần hoặc gấp lắm anh mới gọi điện, chỉ có cậu là ngoại lệ. Giờ lại có một ngoại lệ thứ hai sao?

Gulf sáng giờ nhìn Mew và cô gái ấy rất lạ. Không khí giữa hai người không đúng chút nào. Mew cứ như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Cô gái cũng vậy. Tuy nhìn hai người vui vẻ, nhưng thoáng trong ánh mắt lại có rất nhiều tâm sự. Đặc biệt là cô gái kia, trong đáy mắt luôn hiện lên một chút tủi lòng. Vài tháng trước lúc Mew sang mỹ giải quyết ít công việc cũng có kể về một người bạn cũ, nhưng Gulf cũng không biết người đó là ai, hay có liên quan gì đến Chen hay không. Gulf không hiểu, nhưng cậu cũng bận rộn chuyện vào đoàn phim nên chưa có dịp hỏi. Hết buổi tối hôm nay là Gulf và Mild đã khăn gói nhập đoàn. Vì quay xa nên sẽ ở lại.

“Anh sẽ đến thăm em mỗi ngày”

“Thôi anh, em cũng là đi làm việc mà. Anh đến hoài, người ta sẽ nói em nhõng nhẽo đó”

“Vậy hai ngày một lần”

“Như vậy cũng nhiều. Anh cũng bận mà, từ đây tới đó xa lắm”

“Chỉ là một chuyến máy bay thôi mà. Có gì đâu mà xa. Nếu không anh sẽ nhớ em chết mất”

“Vậy...một tuần một lần. Có được không?”

“Như vậy lâu lắm...”

“Hai tuần một lần”

“Ôi thôi được được, một tuần một lần, một tuần một lần”

“Anh muốn không?”

“Muốn gì?”

Gulf cắn nhẹ môi, đảo mắt từ trên xuống dưới, dừng lại ở chỗ thuộc về mình.

“Em làm vậy là hại chết anh rồi. Em đi anh phải làm sao?”

“Thì bây giờ cho anh một cơ hội, anh không tranh thủ thì em đi ngủ đó”

“Sao em có thể làm như vậy rồi yên ổn đi ngủ được chứ?”

“Nhưng sáng mai em phải dậy sớm đó. À và, không được để lại dấu gì đâu đó”

Ôi không được để lại dấu gì sao? Trong khi Mew là trùm chiếm hữu. Bất cứ khi nào yêu anh đều phải để lại dấu trên người cậu, chuyện cấm không cho anh tạo dấu này đối với anh như cấm dục một tuần vậy. Thói quen rồi.

“Aa, Mewwww”

Trong cơn điên cuồng, anh vẫn không nhịn được mà cắn ở đầu ngực cậu một cái thật mạnh. Mùi hương của Gulf luôn rất hấp dẫn anh. Suốt nãy giờ hít hà cái mùi ở hỏm cỗ nhưng không được cắn chỗ đó đã khiến anh ngứa ngáy khắp cơ thể rồi, anh chỉ đành chuyển chỗ xuống dưới một chút, cắn mút cho thỏa ham muốn của mình

“Anh xấu thật đó, không giữ lời gì cả”

“Tất cả là tại em. Ngoan nào”

Giọng Mew trầm khàn khản đặc. Hơi thở ấm nóng phả vào lỗ tai khiến Gulf rùng mình. Từng cú thúc của anh đều thật sâu như muốn đánh dấu cả vào trong đó, dây dưa luyến tiếc mãi không thôi. Từng hơi thở Gulf cũng nghẹn ngào vang lên. Nước mắt đã ngập hết đôi mắt long lanh kia, môi cũng bị dày vò đến nát, nhưng màn mồ hôi mỏng trên cơ thể càng khiến Gulf trở nên khiêu gợi hơn bao giờ hết.

Mew từ trên nhìn xuống, thấy thân hình đẹp đẽ của Gulf vặn vẹo dưới thân mình, vòng eo thon nhưng đặc biệt lại có chút mỡ bụng mềm mềm, lưng và cánh tay mượt mà, đặc biệt là bờ mông cong đang rung theo từng cú thúc của anh. Tiếng da thịt va chạm vào nhau, quấn quýt lấy nhau, và sự ma sát gần gũi càng khiến anh không muốn xa Gulf chút nào.

“Hay là không đi nữa?”

“Khôn...g...g... được, em phải làm việc. A....a....có làm việc t..thì mới nuôi gia đình được...c”

“Em không cần làm. Anh đủ nuôi em. Cả đời”

“Meww, đừng xấu tính nữa. Aaaa”

Anh tăng tốc độ, huých vào một cái thật sâu rồi bắn hết vào bên trong. Thứ nước trắng đục tràn ra ngoài lúc anh rút ra lại khiến cơ thể nóng lên hết. Mew lại cho vào, hì hục thêm một lúc thật lâu.

Đã là một giờ sáng, lý trí cho anh biết Gulf ngày mai phải bắt đầu làm việc. Ngày đầu tiên mà trạng thái không tốt sẽ mất thiện cảm với mọi người, vì vậy mới dừng lại. Anh hôn lên trán Gulf lúc này đã đầm đìa mồ hôi

“Anh sẽ nhớ em chết mất”

___________________________

Gulf và Mild vào đoàn phim ngót ngét được một tuần. Theo như lịch thì chủ nhật này Mew sẽ đến thăm cậu, nhưng vì trong tuần chăm chỉ quay được rất nhiều cảnh, vì vậy chỉ mới thứ bảy thôi, Gulf đã nôn nóng về với anh.

“Mới xa nhau một tuần này đã không chịu nổi”

“Vậy mày muốn về với tao không?”

“Không, tao ở đây. Đi đi về về ngồi máy bay mệt lắm”

“Vậy tao đi đó. Ở đây có chuyện gì thì nhớ gọi cho tao”

“Được. Đi cẩn thận “

“Ừm”

Gulf ra sân bay lúc trưa, khi về tới là đã chiều, chạng vạng tối. Cậu chạy thẳng về nhà nhưng không thấy ai, liền đến công ty anh. Gulf đến đây nhiều lần rồi, mà dù không đến thì ai cũng biết cậu là người yêu Mew, vậy nên không cần thông qua lễ tân, Gulf vẫn có thể tự đi thang máy riêng lên đến tầng cao nhất.

Mọi người đã tan ca gần hết, thấy phòng Mew vẫn còn sáng đèn, cậu có chút xót. Anh luôn phải lo chuyện ở công ty nhiều như vậy, chắc sẽ mệt lắm. Vậy mà vẫn đều đặn gọi cho cậu mỗi ngày, làm gì cũng kể cậu nghe. Chỉ mới một tuần thôi mà Gulf cũng nhớ anh lắm rồi, nếu không một người như cậu sẽ không ngồi máy bay đi đi về về như vậy đâu.

Gulf đẩy cửa vào tính tạo bất ngờ cho anh thì bỗng nghe tiếng cười khúc khích trong phòng. Gulf nén lực đẩy lại, chỉ mở he hé rồi nhìn lén vào trong. Từ góc này, cậu có thể thấy toàn bộ sofa và cảnh đẹp về chiều ngoài cửa sổ. Ừ, đẹp thật, nếu người ngồi cùng anh ở đó là cậu chứ không phải Chen.

“Sau này nhóc con ra đời có một người ba như anh là may mắn của nó đó anh có biết không?”

“Vậy thì nhóc con phải thật ngoan và đừng phá mẹ nghe chưa”

"À mà...Cậu ấy...có biết không anh?"

"Em nói Gulf hả? Anh sẽ tìm cơ hội nói sau. Giờ Gulf bận quay phim, sẽ không tiện nói hết"

"Em không muốn giấu diếm nữa đâu"

"Chuyện này có gì đâu mà giấu. Trước sau gì cũng phải nói em ấy biết thôi"

Những gì lọt vào tai Gulf, cậu không thể nào tin được. Cậu chưa từng trải qua cảm xúc nào khiến tim mình đau đớn đến như vậy. Đau, thật sự rất đau. Hai chân Gulf như chôn sâu dưới đất, hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Hai tay buông thõng, cánh cửa khép lại, che khuất cảnh tượng bên trong. Một gia đình ba người, ba, mẹ và một đứa trẻ...thật hạnh phúc. Đó cũng là viễn cảnh cậu đã tưởng tượng ra rất nhiều lần trước đây, trước khi gặp anh. Cậu cũng từng nghĩ về một gia đình nhỏ của riêng mình, tràn ngập tiếng cười của trẻ nhỏ.

Nhưng anh đến. Thế giới của cậu thay đổi. Cậu nghĩ mình chỉ cần có anh thôi là đủ, nhưng lại không nghĩ đến chuyện người ta có thật sự chỉ có mỗi mình hay không. Ngay từ đầu khi bắt đầu mối quan hệ này, Gulf đã trao hết cả trái tim, mặc kệ anh mang ra mổ xẻ tìm tòi, cậu cũng không giữ lại chút gì cho mình cả. Để rồi bây giờ đây, khi mà cậu chỉ mới biến mất khỏi cuộc sống của anh vài ngày thôi, cảnh tượng này lại xuất hiện.

Gulf cũng từng tủi lòng, vì cậu không có khả năng cho anh một đứa trẻ, để anh có thiên chức làm cha như bao người khác. Nhưng cũng nhiều lần anh nói với cậu rằng trẻ con thì đáng yêu đó, nhưng đều không quan trọng bằng việc hai người có thể hạnh phúc ở bên nhau.

Nhưng vừa rồi, là chính cậu nghe được, tiếng “ba” do mẹ đứa trẻ gọi anh. Nhìn họ đẹp đôi lắm. Một người thùy mị dịu dàng, một người lại an toàn ấm áp. Đẹp đôi đến đau lòng.

Gulf lặng lẽ lê thân mình nặng trĩu về nhà. Cậu không khóc, lòng đau như có ai đâm vào ngàn vạn lần nhưng không thể khóc. Gulf lấy đồ ban nãy mình vừa đặt xuống, rồi lại rời đi. Chuyện cậu trở về, anh sẽ không bao giờ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro