28. Em à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi gửi tin nhắn đi, Gulf rút sim ra khỏi điện thoại. Trong lúc Mild còn đang ngủ, Gulf dứt dây truyền nước biển ra, chập choạng đi ra ngoài cho khuây khỏa.

Bệnh viện Mew chọn là một nơi trong trung tâm, khá sầm uất. Người ở đây cũng biết cậu nhiều nên Gulf không dám đi đâu xa. Chỉ dám đứng trước hành lang riêng của phòng. Nắng gay gắt buổi trưa chiếu trên đầu nhưng Gulf cũng không còn tâm tình để ý đến nữa. Gương mặt nhợt nhạt của cậu trông thật đáng thương. Gulf ốm đi nhiều trong bộ đồ của bệnh viện.

Cậu nhìn ra phía xa chân trời, nghĩ xem sẽ thế nào nếu bây giờ cậu bỏ hết tất cả, đi đến một nơi thật xa, một mình sống cuộc đời bình yên ở đó. Sống như một Inn không bao giờ có Lek. Cần nói sẽ nói, cần vui sẽ vui, không đau lòng vì ai, cũng không sợ làm ai đau lòng. Bây giờ không có Mew, cậu ở lại nơi này cũng không còn ý nghĩa gì. Gulf tiếc nuối ước mơ, nhưng giấc mộng diễn viên này của cậu có quá nhiều liên quan đến Mew, và Gulf không thể nào ngừng nghĩ đến anh nếu cứ tiếp tục lăn lộn ở cái nơi bé xíu như giới giải trí này được.

Đã quyết định dừng lại, cậu cũng không muốn liên quan gì đến Mew nữa, không muốn là người phá hoại gia đình người ta. Sau này, một đứa bé khác cũng sẽ được tạo ra, và nó cần có một gia đình. Gulf biết cảm giác khi lớn lên trong một căn nhà thiếu thốn tình thương là thế nào. Và một người lớn, chắc chắn sẽ phải là người rời đi, chứ không phải là một đứa trẻ.

Gulf cảm thấy mình vụng về quá đỗi. Vụng đến nỗi ngay cả bản thân lúc trước cũng không tìm lại được. Cái người mà cái gì cũng không cần ấy...Bị Mew mang đi mất rồi. Bây giờ để lại đây chỉ còn một Gulf tha thiết cần anh.

___________________

Mew sau khi về đến nơi, nghe tin đứa bé trong bụng Chen đã không còn thì vô cùng đau lòng. Chen cố gượng ngồi dậy, gục mặt vào vai anh mà khóc

“Mất rồi. Con em mất rồi. Anh mang con về cho em đi...Em xin anh...”

Khóe mắt anh cũng ngập nước. Quả thật không thể nào chịu được chuyện một sinh linh chưa ra đời đã mất đi, không kịp có cơ hội nhìn thấy thế giới xinh đẹp này. Mew xoa vai Chen, nước mắt cô đã thấm ướt một bên vai áo của anh.

“Con em...Anh mang con về cho em đi...”

“Thôi mà Chen. Đừng khóc nữa”

“Không, làm sao em có thể không khóc được. Đó là con em, là tình yêu của em, là điều quý giá nhất anh ấy để lại cho em. Em mất họ rồi. Em mất hết rồi anh à”

“Em hãy nghĩ là, Gin ở đó, cậu ấy sẽ chăm sóc con của hai người”

“Em làm gì sai hả anh? Em làm gì sai mà phải mất người em yêu nhất, bây giờ đứa con anh ấy để lại cũng rời bỏ em? Em không xứng đáng có hạnh phúc đúng không anh?”

“Gin hi sinh vì đất nước, cậu ấy đã làm rất tốt rồi. Em nên tự hào chứ. Vì cậu ấy hi sinh, để em có một nơi thật bình yên để sống cả quãng đời còn lại”

“Không có anh ấy, em còn sống làm gì chứ. Lúc biết được em bé trong bụng đã được một tháng tuổi, em mới cảm thấy mình còn một lý do để tiếp tục. Sinh đứa bé ra, dưỡng dục nó thật tốt, để nó lớn lên mạnh mẽ như Gin. Nhưng...”

Chen nói được một chút lại gục mặt xuống khóc. Gin của cô đã hi sinh trong một cuộc bạo động ở Mỹ. Trước đó khi Mew, Gin và Pine chơi với nhau, Gin đã nói sau này nếu có con sẽ để Mew làm cha đỡ đầu của đứa trẻ, mà Gin đi quá sớm, trước khi cậu ấy biết mình sẽ có một đứa con trong đời. Ngày Gin mất, Chen khóc rất nhiều, khóc đến lả, khóc đến ngất đi. Mew và Pine cũng đau buồn. Tuy không biết nhau từ nhỏ, cũng không từ một nơi mà đến, nhưng họ đã bên nhau những lúc khó khăn nhất nơi đất khách quê người, và đã trở thành những người tri kỷ của nhau. Một người tri kỷ mất đi, những người còn lại ắt sẽ mang cả trách nhiệm, ước mơ của người kia để sống, sống trọn vẹn một đời. Cũng vì vậy mà Mew và Pine đã nhận trách nhiệm chăm sóc Chen thay cho người bạn quá cố của mình.

“Em sẽ về Mỹ”

“Bây giờ sao?”

“Sau khi xuất viện, em sẽ về Mỹ. Về lại nơi em và anh ấy từng cùng nhau thật hạnh phúc. Không còn con, em không thể thiếu anh ấy được Mew à”

“Ừm...”

“Hôm nay anh không phải đi thăm Gulf sao?”

“Có đến rồi. Gulf uống thuốc ngủ nhiều đến nỗi nhập viện”

“Anh đến với cậu ấy đi”

“Em ổn đúng không?”

“Không ổn. Nhưng sẽ ổn thôi. Anh còn người anh yêu, anh phải bên cạnh người ta thật nhiều. Đừng để giống em...”

“Vậy anh đi đây. Để một lát Pine sẽ mua đồ ăn về với em”

“Anh đi đi”

Mew vội vàng chạy xuống xe. Anh vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi Mild hỏi tình hình. Lúc này mới thấy thông báo tin nhắn của Gulf, anh thật mừng. Mừng khi biết cậu tỉnh dậy rồi, cũng mừng khi Gulf chịu nói chuyện với anh.

Nhưng chỉ một giây sau thôi, tất cả mọi thứ chấm hết. Cả hồi hộp, vui mừng, lo lắng đều bỗng chốc ngừng lại hết. Tất cả đều không còn gì, chỉ có đôi mắt anh dán vào dòng chữ Gulf gửi đến vài giờ trước. Anh đứng hình vài giây, rồi như có gắn động cơ, lao như tên lửa đến bệnh viện tìm Gulf.

Anh vừa đến nơi, chạy lên phòng Gulf đã thấy cậu nằm yên, dây nhợ đầy người.

“Tới đúng lúc lắm, bác sĩ vừa đi”

“Em ấy lại bị gì nữa?”

“Đứng ngoài nắng lâu quá nên ngất xĩu”

“Cậu ở đây làm gì mà để Gulf đứng ngoài nắng đến ngất xĩu?”

“Tôi...ngủ một chút”

Mew trong phút chốc muốn ném Mild ra ngoài cửa, nhưng nghĩ lại, cậu ta là người đã ở bên cạnh Gulf. Là anh đáng chết, là anh không nên để cậu ở lại đây như vậy.

Mew đi đến bên giường bệnh, ngồi xuống, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Gulf mà vuốt ve. Anh nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay, rồi áp lên mặt mình

“Gulf, em dậy đi. Dậy nghe anh giải thích. Gulf à”

“Gulf mệt, chắc một chút sẽ lại tỉnh thôi”

“Gulf, anh xin lỗi. Anh nên nói cho em sớm hơn”

“Gì vậy? Nè, đừng nói là anh phản bội Gulf nha. Từ hôm qua đến giờ tôi ngứa mắt anh lắm rồi đó”

“Không phải. Có thể là Gulf hiểu lầm thôi”

“Hiểu lầm gì mà nhập viện. Nếu vậy thì tội anh cũng lớn lắm rồi.”

“Tôi biết. Nhưng do tôi không nói cho em ấy nghe sớm hơn. Tôi sợ em ấy sẽ nghĩ nhiều”

“Chuyện gì?”

“Tại sao tôi phải giải thích cho cậu? Tôi sẽ đợi Gulf dậy để tự nói với em ấy”

“Được. Nhưng tôi nói trước. Thật hi vọng tất cả chỉ là hiểu lầm, chứ nếu không tôi có bỏ mạng cũng lôi anh theo. Giờ thì không còn sợ hạnh kiểm hay điểm số gì đâu”

Mew vẫn nhìn Gulf chằm chằm. Anh sợ nếu anh quay đi, cậu sẽ tỉnh. Bình thường lúc Gulf thức dậy, cậu luôn muốn thấy anh đầu tiên, và anh tin là bây giờ vẫn vậy. Dù có chuyện gì, anh vẫn không bao giờ để Gulf vụt mất khỏi tầm tay mình, anh sẽ giữ cậu lại, giữ thật chặt.

Mew đã nghĩ sẵn trong đầu. Nếu cậu từ chối, anh sẽ kiên trì giải thích. Nếu cậu quay đi, anh sẽ ôm cậu thật chặt. Còn nếu thật sự bỏ đi mất, anh sẽ tìm, bằng mọi cách cũng sẽ tìm cậu về. Nhưng rồi anh nhìn Gulf vẫn yên ổn nằm trước mặt mình, anh lại mong cậu tỉnh lại. Mong cậu mắng anh, chất vấn anh, hoài nghi anh. Mong cậu giận dỗi, mong cậu vùng vằng khỏi tay anh. Mew không thể chịu được nhìn Gulf cứ nhắm mắt mãi thế này. Đã gần khuya, đã nửa ngày Gulf chưa mở mắt, nếu Gulf cứ như vậy hoài...Anh nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.

“Gulf, dậy đi em. Đừng ngủ nữa, đã tối rồi”

“Em không đói sao? Dậy ăn đi, anh có mang socola đến cho em đây”

“Gulf à. Nếu em nói anh nghe chuyện em về Bangkok, chắc chắn sẽ không có hiểu lầm đáng tiếc như thế này”

“Gulf, em biết anh yêu em nhiều thế nào mà. Làm sao anh có thể phản bội em được”

“Chen là người yêu của Gin. Gin đã hi sinh trong một vụ phản động. Cô ấy mang thai con của hai người và trước khi đi, Gin đã nói sau này sẽ để anh làm ba đỡ đầu của đứa trẻ. Chỉ vậy thôi em à, anh thật sự chỉ có một mình em thôi”

“Anh có thể giải thích thêm một ngàn lần nữa. Có thể không cần con nít trong nhà, nhưng anh không thể mất em được đâu. Xin em đó Gulf”

Nước mắt anh rơi xuống tay Gulf, còn nước mắt cậu rơi xuống gồi. Mew vui mừng lay lay tay cậu

“Gulf, em nghe anh nói đúng không? Em tỉnh lại rồi có đúng không? Mở mắt ra nhìn anh đi Gulf”
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro